Chương 90: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi làm theo lời Mộ Dung Mẫn nói, Vũ Thiên đưa khí tức ở Thanh Mộc Long Châu vào bên trong linh thức của Tiểu Hắc.
Ngay sau đó thánh khí từ Thanh Mộc Long Châu lập tức phát tán xua tan hắc vụ đang lơ lửng trên không.
Tà thuật bị hoá giải, người thi triển tà thuật cũng sẽ bị phản phệ.
Khuôn mặt tiểu hài tử trắng bệch, sau đó liền thổ ra một ngụm máu huyết màu tím.
Nếu Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn thấy cảnh này nhìn vào máu huyết kia, chắn chắn sẽ đoán ra được thân phận của tiểu hài tử. Nhưng mà lúc này bọn họ lo phá giải hắc vụ bên trong linh thức của Liệt Diễm Linh Miêu, đương nhiên sẽ không chú ý đến động thái của tiểu hài tử.
Tà thuật điều khiển hai khế ước thú sau cùng cũng được hoá giải, Vũ Thiên đưa mắt nhìn về phía tiểu hài tử. Nàng lập tức đi đến chổ của nó, thấy dáng vẻ suy yếu của tiểu hài tử Vũ Thiên cũng đoán được tà thuật một khi bị phá giải sẽ cắn trả lại người thi triển.
Lúc này tiểu hài tử quả thực không còn sức để phản kháng, việc thi triển "Nhiếp Hồn Tà Thuật" đã khiến nó mất đi hết sức mạnh trong cơ thể. Mặc dù không còn sức mạnh nhưng tính cách ương ngạnh không chịu khuất phục của nó vẫn biểu hiện ra ngoài. Đôi mắt của tiểu hài tử tràn đầy phẫn nộ căm tức nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt nó.
Từ trên cao nhìn xuống Vũ Thiên lạnh lùng nhìn nó, nếu lúc này nàng vẫn còn coi nó là một đứa trẻ bình thường quả thực là sai lầm rồi. Nhớ đến sự việc lúc nãy, nếu như trong tay nàng không có Thanh Mộc Long Châu, thì giờ khắc này nàng cùng Mộ Dung Mẫn hẳn là đang bị tiểu hài tử này chế ngự.
Tay Vũ Thiên nhanh chóng túm lấy cổ áo của tiểu hài tử, nàng nhấc bổng nó lên như nhấc một món đồ không hề có ý thương tiếc.
Tiểu hài tử thấy hành động thô bạo của Vũ Thiên liền giãy nảy tức giận lớn tiếng la lên:
- A... Ngươi.. Ngươi cái tên nhân loại khốn kiếp này! Thả bổn tôn ra. Thả ta ra mau...
Thấy Vũ Thiên im lặng không điếm xỉa tới lời nói của mình mà một mạch đi tới, tiểu hài tử phẫn nộ liền nghiến răng nghiến lợi hậm hực nói:
- Ngươi chờ. Chờ ta khôi phục nguyên trạng nhất định sẽ một ngụm ăn ngươi.
Vũ Thiên càng không để tâm đến lời nói thừa thải của tên nhóc này, nàng liền xách nó đi đến chổ Mộ Dung Mẫn hỏi:


- Mẫn Nhi! Nàng có phương thức nào bế trụ năng lượng bên trong cơ thể không?
Mộ Dung Mẫn gật đầu nói:
- Ta có món bảo vật có thể phong ấn sức mạnh, chỉ cần khiến một người đeo nó lên, sau đó ngươi niệm chú là sức mạnh của người đó sẽ hoàn toàn bị phong ấn.
Vũ Thiên đưa ánh mắt về phía tiểu hài tử liền nói:
- Vậy nàng mang ra đây, ta cần phong ấn sức mạnh của tên nhóc này.
Mộ Dung Mẫn nghe vậy liền khó xử nói:
- Làm vậy có quá đáng lắm không? Dù sao nó cũng là một đứa nhỏ?
Tiểu hài tử nghe thấy Mộ Dung Mẫn nói thế lập tức dùng cặp mắt đáng thương nhìn nàng cầu trợ giúp.
Mặc dù lúc nãy Liệt Diễm Linh Miêu bị tà thuật của tiểu hài tử điều khiển mất đi ý thức, tấn công nàng cùng Vũ Khúc. Nhưng hiện tại nhìn vào đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt đáng thương của nó khiến Mộ Dung Mẫn mềm lòng quên mất đi chuyện trước đó. Nàng thật không có sức kháng cự với bất kỳ vật nhỏ đáng yêu nào a.
Vũ Thiên thấy Mộ Dung Mẫn chần chừ cũng biết tên nhóc này đang giả vờ trang đáng thương khiến nàng ta đồng cảm. Nàng thở dài trầm giọng nghiêm túc nói:
- Mẫn Nhi! Nàng không muốn khế ước thú của mình bị giống như tình trạng lúc nãy thì đưa món đồ đó cho ta. Tên nhóc này có chút không bình thường, chúng ta phải cẩn thận với nó. Đừng để vẻ bề ngoài của nó lừa gạt.
Nghe xong lời của Vũ Thiên nói, khiến Mộ Dung Mẫn sực tỉnh, cũng là nàng không suy nghĩ chu toàn. Sau cùng nàng hạ quyết tâm, từ bên trong trữ vật giới chỉ Mộ Dung Mẫn lấy ra một cái thủ trạc (vòng đeo tay).
Thủ trạc này được làm bằng kim loại đặc biệt bên trên còn chạm khắc những hoa văn dạng phù ấn hay còn gọi là phù văn. Phù văn này có sức mạnh phong ấn hay thể hiện một số tác dụng của các loại pháp thuật khác. Đương nhiên phù văn càng phức tạp hoa mỹ thì pháp thuật càng cao và mạnh. Loại phù văn trên thủ trạc của Mộ Dung Mẫn là loại sơ cấp thông thường dùng để phong ấn sức mạnh.
Sau khi tiếp nhận thủ trạc mà Mộ Dung Mẫn đưa, Vũ Thiên ngay lập tức đeo vào tay của tiểu hài tử. Mặc dù tên nhóc này ra sức kháng cự, nhưng với sức mạnh yếu ớt của nó hiện giờ cũng không thể phản kháng được nàng.


Thủ trạc này có thể co giãn biến hoá tùy theo kích cở người dùng, Vũ Thiên trước đó còn sợ thủ trạc quá lớn, nhưng sau khi nàng thấy thủ trạc biến hoá khớp với cổ tay của tiểu hài tử thì lập tức an lòng.
Sau cùng được Mộ Dung Mẫn niệm chú thì phù ấn từ bên trong thủ trạc liền bao quanh thân thể nhỏ bé của tiểu hài tử, ngay lập tức phong bế sức mạnh của nó.
Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Vũ Thiên cũng không muốn lại tiếp tục ở đây. Nàng đề nghị với Mộ Dung Mẫn ngay lập tức lên đường, tuy nhiên vấn đề trở nên khó khăn hơn cả phá giải tà thuật của tiểu hài tử, vì nàng và công chúa điện hạ đi khắp nơi trong khu rừng mà không thể tìm được đường ra.
Toàn bộ khu rừng này giống như một mê cung rộng lớn, dù đi đến đâu thì ngay sau đó Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn vẫn quay về khu rừng dược điền. Đi cả mười lần thì mười lần vẫn quay về điểm khởi đầu.
Lúc này tâm trạng của Vũ Thiên hay Mộ Dung Mẫn đều trở nên hoang mang tột cùng, rốt cuộc nơi này là nơi quái quỷ nào? Rõ ràng đã đi rất xa nhưng sau cùng vẫn trở về chổ cũ. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy mà bị giam cầm ở đây?
So với bọn họ hiện giờ thì tâm tình của tiểu hài tử rất khoái trá, tuy rằng lúc trước nó tức giận chữi bới rất nhiều vẫn không khiến cơn tức tan biến, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Thiên lúc này đã làm nó hả hê phần nào.
Nơi đây lúc trước chỉ có một mình tiểu hài tử, sở dĩ nó sử dụng tà thuật chủ yếu là muốn làm cho bọn họ thần phục nó, chơi với nó. Dù sao cũng không thể thoát khỏi đây, có hai nhân loại cùng hai con ma thú rốt cuộc cũng không buồn.
Nhưng không nghĩ đến cái tên nhân loại khốn kiếp kia lại phá giải tà thuật của nó, khiến nó không thể trở thành kẻ cầm đầu nơi này. Phá hỏng kế hoạch hoàn hảo ban đầu nó nghĩ ra, thật là khốn kiếp. Bây giờ nhìn bọn họ chạy đông chạy tây tìm kiếm lối ra đối với nó thật là một cảnh tượng vui vẻ a.
Mộ Dung Mẫn lo lắng nói:
- Nơi đây quả thực quỷ dị, dù chúng ta đi bất cứ đâu cũng quay về lại chổ này. Thật không có cách nào thoát ra khỏi đây sao?
Vũ Thiên đưa mắt nhìn xung quanh không nhận thấy có bất kỳ sự kì lạ nào, nhưng có một điều khiến nàng chú ý nhất trong suốt chặng đường vừa qua. Ngay sau đó Vũ Thiên sắc mặt ngưng trọng cau mày hỏi:
- Nàng có để ý không? Ta hình như không nhận thấy sinh vật sống nào ở quanh đây.
Mộ Dung Mẫn nghe vậy liền hồi tưởng lại, sau đó mới nhận thấy quả thực nơi đây hình như không tồn tại sinh vật sống. Ngoại trừ nàng, Vũ Thiên và tiểu hài tử cùng hai ma thú khế ước ra, thì nàng không hề thấy bất kỳ một sinh vật nào khác.
Tiểu hài tử ở một bên nghe vậy liền cười mỉa mai nói:


- Cuối cùng các ngươi cũng nhận ra đấy. Hừ... Cái tên nhân loại kia trước đây còn dám nói có ma thú đến phá dược điền của bổn tôn. Quả thực là nói láo vô sĩ.
Vũ Thiên bị tiểu hài tử vạch trần việc mình nói dối về vụ việc lúc trước, hiện tại trở nên lúng túng. Bất quá tiểu hài tử không biết đến trình độ da mặt dầy của Vũ Thiên, ngay sau đó nàng lập tức đi đến trước mặt Mộ Dung Mẫn gãi gãi đầu cười giải thích:
- Mẫn Nhi, việc kia... Ta quả thực là nói dối nàng. Chuyện đó... Thật xin lỗi. Là vì ta rất cần đến những phiến đá kia. Cho nên... Tóm lại nói dối nàng là ta không đúng. Sau này nếu nàng cần ta giúp ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ.
Mộ Dung Mẫn nghe Vũ Thiên vì muốn bốn phiến đá kia mà nói dối nàng. Trong lòng liền dâng lên một cỗ khó chịu, nếu như "hắn" muốn tất cả những món đồ ở dược điền, nàng xác thực một chút cũng không để ý đến. Nhưng vì cái gì lại làm ra nhiều chuyện như vậy chỉ là để che giấu nàng? Tuy trong lòng cùng khó chịu và hoài nghi, nhưng khi nhìn dáng vẻ hiện tại của Vũ Thiên, Mộ Dung Mẫn liền phốc xích bật cười trong trẻo nói:
- Thật ngốc, ngươi tại sao phải bày ra những chuyện như vậy? Nếu ngươi muốn những thứ đó, ta một chút cũng không để ý đến. Chỉ cần ngươi nói một tiếng với ta là được.
Vũ Thiên khẽ cười đáp:
- Ta cũng không muốn vậy, nhưng sự tình bất đắc dĩ.
Mộ Dung Mẫn hiếu kỳ hỏi:
- Có thể cho ta biết vì sao không?
Khuôn mặt Vũ Thiên chợt nghiêm túc lắc đầu đáp:
- Mẫn Nhi, chuyện này ta không thể nói được.
Nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Mẫn có chút thất vọng nhìn mình, Vũ Thiên ngay sau đó liền lên tiếng giải thích:
- Đừng hiểu lầm, sở dĩ ta không thể nói với nàng là bởi vì chuyện này khá quan hệ trọng đại đối với ta. Trước đây ta nợ nàng một lần, coi như vì chuyện này ta nợ thêm nàng một lần nữa. Vẫn câu nói trước: "nếu sau này nàng cần ta trợ giúp, ta nhất định sẽ tương trợ."
Thấy vẻ mặt khó xử của Vũ Thiên, Mộ Dung Mẫn cũng không muốn làm khó "hắn", chẳng qua "hắn" vẫn không nói thật với nàng, khiến lòng nàng ẩn ẩn sự khó chịu không nói thành lời. Bất quá những lời giải thích cùng lời hứa hẹn kia của Vũ Thiên rất có thành ý, để cho một thiên tài như "hắn" nợ nàng hai lần chuyện này xác thực rất có lợi cho nàng. Hơn nữa vì điều này không chừng sau này nàng có khả năng sẽ gặp lại "hắn".
Mộ Dung Mẫn cũng biết nếu như rời khỏi khu di tích nàng và Vũ Thiên chắc chắn sẽ đường ai nấy đi. Bất quá hiện tại Vũ Thiên nợ nàng hai lời hứa, chuyện này sẽ khiến nàng và "hắn" sẽ có cơ hội gặp lại. Nghĩ như vậy làm cho tâm tình của công chúa điện hạ trở nên tốt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro