Chương 91: Phong hệ tấn cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy hai người bọn họ ngươi một câu, ta một câu cứ như đang tâm tình. Tiểu hài tử liền thấy ngứa mắt, lên tiếng cắt ngang sự đối thoại của Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn:
- Hừ... Các ngươi ai cũng đừng mong rời khỏi đây, đã vào đây rồi cứ yên phận ở đây đi.
Vũ Thiên nghe vậy liền hỏi:
- Ngươi từ trước đến giờ vẫn ở đây một mình sao?
Tiểu hài tử không nói gì khoanh tay, quay đầu nhìn sang hướng khác. Nó rất ghét Vũ Thiên, thậm chí đến mức không muốn tốn nước miếng để trả lời nàng.
Vũ Thiên cười khổ, tên nhóc này quả thực không khiến người khác yêu thích được chút nào. Nàng đành đưa mắt nhìn qua Mộ Dung Mẫn ra hiệu, hiện tại người có thể khiến cho tiểu hài tử nói chuyện chỉ có nàng ta.
Mộ Dung Mẫn lắc đầu khẽ cười, nàng làm sao không biết được ý tứ kia. Vì vậy nàng liền đi đến chổ tiểu hài tử nhẹ nhàng hỏi:
- Tiểu đệ đệ, đệ có thể ta biết đường rời khỏi đây không?
Tiểu hài tử đối với mỹ nữ không hề có sức kháng cự, lập tức gương mặt niềm nở nói:
- Mỹ nữ tỷ tỷ! Thật ra ta cũng không biết cách rời khỏi đây. Nếu không một nơi vừa buồn, vừa chán lại không có một ai thế này, ta cũng không ở đây một mình làm gì.
Mộ Dung Mẫn cùng Vũ Thiên nghe xong tâm tình trở nên phức tạp tột cùng, không lẽ bọn họ quả thực là bị giam cầm ở đây mãi mãi sao?
Vũ Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Mộ Dung Mẫn:
- Mẫn Nhi, ngươi đừng lo. Chúng ta vào đây được, hẳn là sẽ có đường khác thông với nơi đây. Ta cũng không tin nơi này không có lối ra.
Mộ Dung Mẫn nghe được Vũ Thiên nói vậy, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm. Đúng vậy bọn họ đã vào đây được, ắt hẳn sẽ có đường ra.
Tiểu hài tử trở nên cao ngạo nói:
- Hừ... Để ta xem ngươi kiếm đường thoát ra thế nào. Ta ở đây cả trăm, ngàn năm còn không kiếm được lối ra. Một tên nhân loại như ngươi lại có bản lĩnh gì để thoát khỏi nơi đây?


Vũ Thiên nhìn tiểu hài tử nhíu mày, tên nhóc con này hở chút nhân loại này, nhân loại kia khiến nàng khó nghe cực kì. Mặc dù vậy nhưng lời của nó nói không sai, nơi đây quá mức quỷ dị nàng cũng không nắm chắc được mình có tìm được đường thoát ra khỏi đây hay không. Huống hồ năng lực của nàng cũng không phải siêu cấp tới mức có thể xé rách không gian a.
Tạm thời Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn không đi xung quanh tìm kiếm nữa, mà ở lại khu rừng dược điền nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ cũng không tìm được gì, trước mắt cứ tạm quan sát rồi tìm đối sách.
Đêm xuống.
Nhiệt độ khu rừng trở nên xuống thấp, cũng may có Tiểu Hắc và Liệt Diễm Linh Miêu tạo ra mấy đống lửa mới khiến cho xung quanh ấm áp được một chút.
Mặc dù trước đó Vũ Thiên lấy đi hết tài nguyên ở nơi đây, nhưng mật độ linh khí lại trở nên nồng đậm lạ thường. Việc này khiến cho Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn trở nên nghi hoặc. Nhưng dù có hoài nghi như thế nào bọn họ vẫn không thể biết được nguyên do, vì thế đành phải tự chia nhau ra mỗi người một phương tu luyện. Dù sao linh khí dầy đặc như vậy, không làm gì cả quả thực rất phí phạm.
Có Tiểu Hắc canh giữ Vũ Thiên liền an tâm hấp thu phong thạch, hiện giờ Mộ Dung Mẫn cũng đang chuyên tâm tu luyện nàng ta sẽ không chú ý đến nàng.
Vũ Thiên muốn nâng cấp phong hệ để có thêm một phần bảo vệ tính mạng. Từ chuyện tà thuật của tiểu hài tử gây nên, Vũ Thiên cũng xác định được một chuyện. Đó là khả năng hiện tại của nàng vẫn có thể bị người khác giết rất dễ dàng. Cho nên chỉ cần những gì có thể giúp cho mình mạnh lên, nàng sẽ tận dụng đến cùng.
Từ trong trữ vật giới chỉ Vũ Thiên liền lấy ra một viên tinh thạch màu hồng, luồng khí tức phong hệ nguyên tố toả ra từ nó rất đặc thù. Nàng có thể cảm nhận được sức mạnh từ bên trong nó. Ngay sau đó Vũ Thiên vận dụng nguyên lực trực tiếp hấp thu phong thạch.
Việc Vũ Thiên hấp thu phong thạch làm dẫn động một lượng lớn phong nguyên tố xung quanh. Tiểu hài tử cảm nhận được sự việc này liền đưa mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút chấn kinh cùng phức tạp. Nó lẩm bẩm tự nói:
- Thật không ngờ tên nhân loại kia lại có cả phong hệ nguyên tố. Mặc dù nhìn hắn rất đáng ghét, nhưng ta buộc lòng phải thừa nhận tên này quả thực rất có thiên phú. Hừ... Cũng không liên quan đến mình, mặc kệ vậy.
Tuy trong lòng nói không quan tâm nhưng chốc lát ánh mắt của tiểu hài tử lại nhìn sang thân ảnh của Vũ Thiên, nó nhận thấy được phong hệ nguyên tố xung quanh Vũ Thiên càng lúc càng tinh thuần. Điều này cho thấy phong hệ của người thiếu niên này không lâu nữa sẽ tấn cấp.
Tiểu hài tử trong lòng dâng lên sự tò mò kì lạ, nó lại lẩm bẩm tự nhủ:
- Phong hệ nguyên tố tấn cấp? Này cũng quá khoa trương đi. Bất quá cũng chỉ có vậy, không hứng thú.
Tiểu Hắc luôn chú ý đến động thái của tiểu hài tử, việc trước đó nó bị tà thuật của tiểu hài tử điều khiển khiến nó rất là tức giận. Thấy tên nhóc kia đang nhìn về phía này lảm nhảm gì đó làm cho Tiểu Hắc rất không vui, lập tức ngóc đầu dậy nhe răng trừng mắt nhìn tiểu hài tử với ý tứ cảnh cáo.
Mặc dù tiểu hài tử nhận thấy ý tứ cảnh cáo của Tiểu Hắc rất rõ ràng, nhưng trong mắt nó Tiểu Hắc chỉ giống như một con tiểu cẩu không hề có sức uy hiếp. Nó cũng không muốn chấp nhất với Tiểu Hắc làm gì cho mất thân phận, vì thế nhìn Tiểu Hắc cười khẩy một cái rồi xoay người nằm xuống ngủ.
Một đêm này Vũ Thiên hấp thu phong thạch dẫn đến cường độ phong hệ nguyên tố trong cơ thể nàng tăng mạnh, nàng cảm giác được xung quanh mình luôn có những luồng khí chập chờn chuyển động.


Khi phong thạch trong tay Vũ Thiên hoàn toàn vỡ vụn cũng là lúc hoàn thành xong việc hấp thu. Nàng chậm rãi mở mắt thấy được bên trong cơ thể mình thêm một luồng sức mạnh của phong hệ nguyên tố.
Cấp bậc của phong hệ bây giờ là tam cấp, một viên tinh thạch phong hệ có thể cho người sở hữu phong hệ nguyên tố từ cấp một nhảy lên cấp ba, đủ để thấy năng lượng bên trong phong thạch rất mạnh mẽ. Nhưng phong thạch cũng không phải củ cải trắng có thể kiếm được ở đầy đường. Giá của một viên tinh thạch phong hệ rất đắt, mà độ hiếm có của nó thì càng trân quý hơn.
Vũ Thiên đưa mắt nhìn sang công chúa điện hạ, nàng ta vẫn đang trong trạng thái tu luyện.
Xoay người nhìn đến phương hướng của tiểu hài tử, lúc này tiểu thân ảnh kia đã không thấy ở đó nữa.
Vũ Thiên híp mắt suy nghĩ, nàng không biết tên nhóc này bỏ đi đâu. Nhưng vì nó vẫn đang bị phong bế sức mạnh, nên nàng có thể an tâm mà không cần phải lo lắng về nó.
Đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Hắc, Vũ Thiên đứng dậy nói:
- Tiểu Hắc, chúng ta đi xung quanh tìm kiếm xem có phát hiện được gì không?
Tiểu Hắc gật gật đầu, bước chân đi theo Vũ Thiên.
Một người một thú liền nhanh chóng tiến sâu vào bên trong khu rừng.
Vũ Thiên cùng Tiểu Hắc đi khắp nơi, những nơi có vấn đề đều được nàng thăm dò kĩ lưỡng. Nhưng lại không thể tìm kiếm hay thu hoạch được gì, càng đi xa thì cả hai vẫn quay về chổ cũ. Dù cho có xuất phát từ bất kỳ phương hướng nào đi nữa thì cũng quay lại điểm khởi đầu.
Vấn đề này Vũ Thiên suy nghĩ cả trăm lần vẫn không thể lý giải. Nhưng nàng bổng nghĩ đến một chuyện, nơi này giống như một quả cầu thu nhỏ, dù đi đến đâu cũng quay lại nơi bắt đầu. Chính là nếu ở đây có bố trí trận pháp vậy muốn phá trận ắt hẳn sẽ là ở trung tâm trận pháp. Vậy muốn tìm được đường ra thì...
Vũ Thiên đang xuất thần suy nghĩ, một thân ảnh nho nhỏ từ ở bên trong bụi cây đi ra, Tiểu Hắc lập tức nhe răng gầm grừ cảnh cáo.
Tiểu hài tử vẻ mặt kiêu ngạo không thèm để ý đến Tiểu Hắc, liền lên giọng nói:
- Ta khuyên ngươi từ bỏ ý định rời đây đi! Muốn tìm được đường ra? Mơ tưởng.
Vũ Thiên nhìn tiểu hài tử, thấy vẻ mặt cao ngạo của nó giống như nó biết chắc chắn nàng sẽ không có cách tìm được đường ra. Nàng cũng không muốn chấp nhất với nó, chỉ tùy ý nói:
- Ngươi không cách nào tìm được, cũng không phải người khác cũng giống ngươi.


Nghe vậy tiểu hài tử xoa xoa cằm nghiền ngẫm nhìn Vũ Thiên nói:
- Ngươi nói vậy là ngươi tìm được đường ra?
Vũ Thiên nhún nhún vai đáp:
- Cũng không hẳn.
Tiểu hài tử nghe xong lại phá lên cười nói:
- Ngươi là tên nhân loại ngông cuồng. Được thôi cứ tìm đi. Nếm mùi thất bại rồi mới có thất vọng. Ta cũng không tin ngươi có khả năng đó.
Nói xong tiểu hài tử xoay người bỏ đi, nhưng khi nhìn đến Tiểu Hắc nó lại nói:
- Ngươi có một "con chó nhỏ" không tệ. Dị biến thú... Rất đặc biệt.
Thân ảnh của tiểu hài tử thoắt một cái liền biến mất.
Vũ Thiên nghe xong không nói gì, nhưng Tiểu Hắc nghe xong lại trở nên tức giận phẫn nộ lập tức muốn đuổi theo. Nàng đưa tay ngăn nó lại nói:
- Đừng đuổi theo!
Tiểu Hắc tức giận nói:
- Nhưng chủ nhân.... Tên nhóc đó nói ta.. Là "con chó nhỏ"...ta không chịu được. Đường đường là lang tộc lại bị ví như khuyển tộc thật là mất mặt.
Vũ Thiên cười cười vuốt ve trấn an nó, nhẹ giọng nói:
- Ngươi mặc kệ nó đi, tên nhóc đó.... Ta không dám xác định chuyện này, nhưng ta nghĩ nó không phải con người. Còn là gì ta cần phải xác định lại. Mặc dù nó bị phong ấn sức mạnh nhưng năng lực bản thân của nó vẫn rất nhanh nhẹn, nếu như lúc này ngươi đuổi theo không chừng lại trúng kế nó. Nó còn có chiêu thức gì khác ngoài tà thuật điều khiển ma thú hay không ta lại càng không nắm chắc. Tốt nhất chúng ta nên đề phòng vẫn hơn.
Tiểu Hắc nghe Vũ Thiên lý giải cơn tức trong lòng cũng vơi đi, nó yểu xìu gật đầu nói:
- Được rồi, ta nghe chủ nhân vậy.
Sau đó Tiểu Hắc cùng Vũ Thiên quay trở lại khu vườn dược điền. Lúc này Mộ Dung Mẫn cũng đã kết thúc việc tu luyện của mình. Nàng liền hỏi Vũ Thiên có tìm kiếm được gì không, đáp trả nàng là cái lắc đầu cùng vẻ mặt thất vọng.
Mộ Dung Mẫn thấy vậy liền thở dài buồn rầu, nàng cũng không dám hi vọng gì nhiều. Chẳng qua bị kẹt ở nơi này quả thực rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro