Chương 92: Huyệt động dưới đáy hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Vũ Thiên đang đi xung quanh khu vườn dược điền xem xét, nàng phát hiện được hồ nước, mà nàng đã mang tất cả số nước ở trong hồ vào không gian giới, bổng nhiên có đầy nước trở lại. Sự việc này khiến cho Vũ Thiên lòng đầy nghi hoặc. Đây là do cấu trúc trận pháp bày ra, hay là do nguồn nước này được dẫn từ đâu đó đến đây?
Nhưng cho dù Vũ Thiên có thăm dò xung quanh hồ nước đủ mọi ngóc ngách cũng không thể nào phát hiện được điều gì, khiến cho lòng của nàng có chút khó chịu. Mặc dù vậy nhưng Vũ Thiên vẫn quyết tâm kiên trì tìm cho bằng được sự khác lạ ở hồ nước, nàng có dự cảm mình sắp tìm được lối ra.
Những ngày kế tiếp Mộ Dung Mẫn tiếp tục tiềm tu, nàng có dấu hiệu sắp đột phá Đại huyễn sư vì thế không thể trợ giúp Vũ Thiên trong việc tìm kiếm, mà chuyên tâm vào tu luyện của mình.
Tiểu hài tử thì thường xuyên đi theo đả kích cùng châm chọc Vũ Thiên để nàng từ bỏ ý định tìm kiếm lối ra. Tuy nhiên Vũ Thiên trực tiếp coi nó là không khí, càng không để tâm tới lời nói của nó.
Một tuần trôi qua.
Vũ Thiên vẫn không tìm được manh mối gì cả, tuy phát hiện sự việc hồ nước kì lạ. Nhưng nàng xem đi xem lại rất nhiều lần vẫn không hề thấy có kết giới hay trận pháp gì ở quanh nó.
Không chừng mấu chốt thật sự không nằm ở bên ngoài hồ nước, mà là ẩn sâu bên trong hồ nước. Điều này khiến cho Vũ Thiên đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Muốn xác định được điều nàng đang nghĩ có đúng hay là không, cần phải trực tiếp vào hồ nước này kiểm chứng.
Vì vậy mà Vũ Thiên liền kêu Tiểu Hắc tiến vào bên trong hồ dò xét. Nếu như chuyện này nàng nghĩ là đúng, rất có thể cánh cửa thông đến nơi khác ắt hẳn là ở dưới đáy hồ.
Lúc này Mộ Dung Mẫn đã tấn cấp thành công Đại Huyễn Sư, nàng lập tức đi đến chổ Vũ Thiên báo tin.
Thấy Mộ Dung Mẫn từ xa đi đến, Vũ Thiên liền hỏi:
- Thành công sao?
Mộ Dung Mẫn gật đầu mỉm cười đáp:
- Ân!!
- Chúc mừng nàng!
Mộ Dung Mẫn khẽ cười, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh mặt hồ rồi hỏi:
- Ngươi tìm được gì sao?
Vũ Thiên gật đầu đáp:
- Hồ nước này có vấn đề, ta đã kêu Tiểu Hắc xuống đáy hồ dò xét. Nàng cùng ta đợi tin tức của nó đi. Nếu như ta đoán không lầm cửa ra rất có thể là ở phía dưới.
Nghe thế Mộ Dung Mẫn lập tức vui mừng nói:
- Nếu thật vậy thì quá tốt rồi, chúng ta có thể sắp được rời khỏi đây.
- Ta cũng mong như vậy.
Vũ Thiên gật đầu nói, sau đó nàng nghe thấy giọng nói của Tiểu Hắc truyền âm đến:
"Chủ nhân! Ta phát hiện dưới đây có huyệt động."


"Huyệt động?"
"Phải. Chủ nhân người có muốn xuống đây xem xét không?"
"Được. Ngươi cứ ở phía dưới chờ ta. Ta sẽ cùng Mẫn Nhi lập tức đi xuống."
Vũ Thiên đáp lại Tiểu Hắc, sau đó nàng quay qua nói với Mộ Dung Mẫn:
- Mẫn Nhi, Tiểu Hắc nói nó phát hiện được bên dưới đáy hồ có huyệt động.
Mộ Dung Mẫn vẻ mặt vui mừng hỏi:
- Thật sao?
- Ừ. Bây giờ nàng cùng ta xuống đáy hồ đi.
Mộ Dung Mẫn nghe xong khuôn mặt liền biến sắc, giọng nói nàng trở nên ngượng ngùng ấp úng:
- Vũ Khúc! Ta... Ta... Ta...không biết bơi...
Nghe công chúa điện hạ nói thế, Vũ Thiên liền bật cười. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Mộ Dung Mẫn không hiểu sao nàng lại cảm thấy nàng ta có chút đáng yêu, lập tức liền nổi lên tâm tư trêu ghẹo:
- Không nghĩ đến Mẫn Nhi lại không biết bơi a.
Mộ Dung Mẫn xấu hổ không thôi, nghe Vũ Thiên cười, nàng liền tức giận nói:
- Ngươi còn cười?
Vũ Thiên biết nếu còn đùa giỡn, Mộ Dung Mẫn sẽ nổi giận, vì vậy nàng không dám cười nữa, mà đưa một tay ra nhẹ giọng nói:
- Mẫn Nhi, đến đây.
Mộ Dung Mẫn khẽ nhíu mày nghi hoặc, tuy không biết Vũ Thiên kêu nàng lại làm gì, nhưng vẫn bước chân đi đến. Đang định mở miệng hỏi...thì một tay Vũ Thiên đã nhanh chóng ôm lấy eo của nàng. Thân thể cả hai liền sát vào nhau, khiến cho Mộ Dung Mẫn trở nên ngượng ngùng xấu hổ. Sau đó bên tai nàng liền truyền tới giọng nói của Vũ Thiên:
- Giữ khí, ta ôm nàng xuống dưới.
- Ân!
Công chúa điện hạ ngượng ngùng gật đầu. Ngay sau đó Vũ Thiên liền ôm lấy Mộ Dung Mẫn lao thẳng xuống hồ nước.
Khi thân ảnh của cả hai mất hút ở dưới nước, lúc này tiểu hài tử bất ngờ xuất hiện. Vẻ mặt của nó chấn kinh, sau đó âm trầm nói:
- Không nghĩ đến tên kia vậy mà phát hiện ra. Quả nhiên là có chút coi thường hắn rồi.
Nói xong tiểu hài tử cũng nhảy xuống nước đuổi theo hai người bọn họ.


……………………………………
Có sự chỉ dẫn của Tiểu Hắc, Vũ Thiên rất nhanh liền tìm thấy được một cái hang nhỏ nằm sâu bên trong các tảng đá xiêu vẹo xếp chồng lên nhau. Nếu không để ý kĩ rất khó có thể nhìn thấy được cửa hang đó.
Vũ Thiên một tay ôm Mộ Dung Mẫn, một tay bơi vào hang động.
Đường ở bên trong hang động cũng không quá chật hẹp, càng vào sâu bên trong nhiệt độ nước càng lúc càng lạnh lẽo.
Nhờ có ánh sáng phía trước phát ra Vũ Thiên mới biết được phía trên kia ắt hẳn là huyệt động mà Tiểu Hắc đã nói. Vì tránh cho Mộ Dung Mẫn thiếu dưỡng khí, nàng thôi động huyền lực nhanh chóng bơi đến chổ phát ra ánh sáng.
.......................………………
Khi Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn từ dưới mặt nước ngoi lên, trước mặt họ liền thấy một tảng đá to lớn màu trắng hình dạng giống như một cây san hô khổng lồ. Kích thước của nó chiếm gần nửa cái huyệt động.
Từ chất liệu của tảng đá khổng lồ cho thấy, nó rất giống với bốn phiến đá ở bên trong không gian giới của Vũ Thiên.
Có một điều kì lạ là nước không ngừng từ tảng đá san hô khổng lồ chảy ra. Sự việc này khiến cho Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn trở nên hiếu kỳ tột cùng. Tảng đá to lớn này rốt cuộc có lai lịch gì? Nước như thế nào có thể chảy ra từ nó?
Điều này cũng có thể giải thích cho việc nước trong hồ có trở lại, sau khi bị Vũ Thiên rút hết. Tuy nhiên vẫn không thể hiểu được vì sao tảng đá kia lại biến hoá ra nhiều nước như vậy?
Mặc dù hiếu kỳ cùng nghi hoặc nhưng bọn họ hiểu rõ vấn đề này sẽ không có lời giải đáp. Cả hai nhanh chóng từ dưới nước đi lên, phía trước cách bờ không xa là thân ảnh Tiểu Hắc đang đứng chờ.
- Chủ nhân!
Vũ Thiên cùng Mộ Dung Mẫn lập tức dùng huyền lực của mình hong khô quần áo trên người, sau đó cả hai liền đi đến chổ Tiểu Hắc. Vũ Thiên lên tiếng hỏi:
- Có phát hiện được gì khác không?
Tiểu Hắc gật đầu đáp:
- Ta thấy một cái hoa văn trận pháp kì lạ được khắc dưới đất cùng với một bức tượng ở cách đây không xa.
- Dẫn ta đi xem!
Tiểu Hắc đi trước dẫn đường cho Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn, đi qua ngã rẽ bọn họ liền thấy bức tượng bằng vàng hình dạng là một nam tử to lớn đang cầm một thanh kiếm. Sau lưng hắn còn có hai cánh giống như cánh chim, không những thế năng lượng từ bức tượng phát ra là sức mạnh thánh khiết của quang minh hệ.
Vũ Thiên và cả Mộ Dung Mẫn cũng không nhịn được sự hiếu kỳ, lập tức dừng chân quan sát bức tượng người nam nhân đó.
Mộ Dung Mẫn say sưa ngắm bức tượng trước mặt, nàng cảm thấy bức tượng này giống như một vị thần. Lực lượng quang minh hệ toả ra từ nó giúp cho linh hồn lực của nàng càng thêm tăng mạnh. Đây đúng là thiên đại cơ duyên. Nếu như nàng có thể ở đây nhiều ngày để cảm ngộ, ắt hẳn linh hồn lực của nàng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên chuyện quan trọng trước mắt là kiếm được đường ra, nếu không nàng cũng không muốn rời đi.
Khác với công chúa điện hạ khi Vũ Thiên đối mặt với bức tượng nàng không hề có cảm giác giống với Mộ Dung Mẫn. Điều nàng chú ý nhất chính là dòng chữ phía dưới. Loại chữ này không phải của Thần Phong Đại Lục. Nhưng không hiểu sao nàng lại có thể hiểu được nó.
Vũ Thiên thì thào nói:
- Thiên Tinh Thần Tộc.


Bổng dưng trái tim của Vũ Thiên nhói đau kịch liệt, ngay cả huyết dịch trong cơ thể cũng sôi trào một cách khó hiểu. Hô hấp trở nên khó khăn, nàng nhanh chóng ngã khuỵu xuống đất hai tay ôm lấy ngực thở dốc.
Tiểu Hắc đứng kế bên liền hoảng hốt la lên:
- Chủ nhân!
Nghe được giọng nói của Tiểu Hắc, lúc này Mộ Dung Mẫn hồi thần nhìn sang người bên cạnh, thấy "hắn" bổng nhiên ngã xuống đất ôm lấy ngực thở một cách nặng nhọc. Nàng lập tức đỡ Vũ Thiên dậy lo lắng hỏi:
- Vũ Khúc! Ngươi làm sao vậy?
Ngay cả chính bản thân Vũ Thiên càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ biết một điều là phải nhanh chóng tránh xa bức tượng trước mặt. Khuôn mặt Vũ Thiên trắng bệch, gian nan mở miệng nói:
- Mau... Mang... ta... ra... chổ khác... Cách xa... bức tượng...
Nghe vậy Mộ Dung Mẫn liền đỡ lấy Vũ Thiên đi đến một nơi khác cách bức tượng khá xa. Tiểu Hắc đi kế bên trong lòng tràn đầy lo lắng cho chủ nhân của nó.
Sau khi Vũ Thiên rời khỏi chổ bức tượng, một lúc lâu sau thân thể nàng cũng tự nhiên trở lại bình thường. Cảm giác áp bách lúc nãy khiến cơ thể nàng như muốn nổ tung, tại sao lại như vậy?
Vũ Thiên cảm thấy cực kì khó hiểu, nàng đưa mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Mẫn thấy được nàng ta hoàn toàn bình thường, không hề giống với triệu chứng của nàng. Chỉ là có nàng cảm thấy vậy thôi sao? Chuyện này là như thế nào đây? Tại sao lại xảy ra với nàng?
Mộ Dung Mẫn nhìn Vũ Thiên lo lắng hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
Vũ Thiên khẽ lắc đầu cười đáp:
- Không sao nữa rồi.
Công chúa điện hạ nhìn thần sắc trên khuôn mặt Vũ Thiên, thấy hắn không có chuyện gì nữa liền an tâm thở phào nói:
- Lúc nãy ngươi làm ta thật sợ.
Vì muốn xác định thân thể Vũ Thiên không còn vấn đề gì nữa, Mộ Dung Mẫn lại dò hỏi:
- Ngươi thật sự không có việc gì nữa chứ? Tại sao đang yên đang lành lại giống như bị phát bệnh vậy?
Vũ Thiên nghe vậy liền nhíu mày. Phát bệnh? Nàng không hề có bệnh. Nhưng chuyện lúc nãy là sao? Đến nàng còn không rõ, làm sao trả lời câu hỏi của Mộ Dung Mẫn? Vì thế nàng lắc đầu thành thực nói:
- Ta cũng không biết nữa, tự nhiên lúc ấy lại khó thở. Chắc ta bị choáng ngộp trước lực lượng sức mạnh của bức tượng phát ra chăng?
Mộ Dung Mẫn nghe xong liền trừng mắt nói:
- Ngươi thấy lý do như vậy hợp lý? Ta sẽ tin ngươi sao?
Vũ Thiên bất đắc dĩ cười khổ đáp:
- Ta thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình a.
Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Vũ Thiên, Mộ Dung Mẫn cảm giác được điều "hắn" đang nói là thật. Nhưng việc Vũ Thiên bị như thế là gì nàng lại hoàn toàn không biết. Hay giống như lời hắn nói như lúc nãy. Là bị sức mạnh của bức tượng áp bách dẫn đến khó thở sao? Nhưng là... Nàng hoàn toàn không sao a, vì sao chỉ có hắn bị như vậy? Sự tình này quá khó hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro