Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận tử kiếp đó. Người Long Tộc tổn thất hết 3 vị trưởng lão và 9 tộc nhân. 3 người độ kiếp thành thượng tiên, Long tộc đại hoàng tử Diệp Tử Hàng và nhị hoàng tử Diệp Tử Tư tu vi tăng thành bán thượng thần, tam hoàng tử Diệp Tử Khâm tu vi tăng 2 bậc. chỉ là dù tu vi tăng nhưng ngoại thương do thiên kiếp vẫn rất nặng. Long vương chiếu cáo toàn bộ yêu giới Long tộc đóng cửa, không tiếp khách nhân. Bốn vị yêu hoàng cũng đồng thuận thủ hộ.

Dường như ngoài long tộc và bốn vị yêu hoàng, dường như yêu giới đã quên đi còn có 1 người, cửu công chúa Diệp Tử Ngọc, người trực tiếp gánh chịu tử kiếp Phượt Long.

Diệp Tử Khâm cố chịu đựng đau đớn, đến trước giường Tử Ngọc, nhìn khuôn mặt trắng nhợt không chút sắc hồng, yên tĩnh nằm trên giường, người muội muội hắn yêu thương nhất, vậy mà xa cách chưa đến 50 năm, vậy mà khi gặp lại, A Cửu đã không còn là A Cửu trước khi rời Hư Không.

3 tháng sau.

Chải mái tóc trắng như tuyết của Diệp Tử Ngọc, long mẫu mắt đã rớm lệ. Phải, chính là tóc trắng, sau trận tử kiếp, mái tóc đen huyền của Diệp Tử Ngọc sau một đêm đã bạc trắng như tuyết.

Diệp Tử Ngọc nắm bàn tay đang chải tóc cho nàng lại, mỉm cười: "mẫu thân, con không sao. Chỉ là vẻ ngoài thôi mà" Nhìn xuống mái tóc trắng của mình, ba tháng đủ để nàng quen dần với nó rồi. Đã không còn khó chịu hay lạ lẫm như mới đầu.

Long mẫu bất lực đặt chiếc lược xuống, khẽ thở dài: "con đó, không sao cái gì. Tuổi con mới có bao nhiêu mà tóc lại bạc trắng thế này. Ngay cả ta còn chưa có lấy một sợi tóc bạc, còn con lại trắng cả đầu thế này. Con bảo mẫu thân làm sao mà không đau lòng"

" A Cửu, con không được chấp nhận như thế. Phụ thân con đang cùng Hồ Vương nghĩ cách, lão ấy tinh thông y thuật, rồi tóc con sẽ trở lại như trước đây"

Diệp Tử Ngọc nhìn mẫu thân cương quyết như thế, trong lòng ấm áp: "Được con sẽ, mẫu thân yên tâm"

Diệp Tử Ngọc cùng Long Mẫu bước ra ngoài sân, long tộc từ khi tuyên bố đóng cửa, cả tòa thành cũng trở nên rộn ràng hơn cả. Những tộc nhân bị thương nhẹ mỗi ngày đều theo vài vị trưởng lão tính lại sổ sách và trao đổi mua lại một số vật dụng cần thiết từ các yêu tộc khác. Đại hoàng tử Diệp Tử Hàng và nhị hoàng tử Diệp Tử Tư đã đến một số toà thành khác tìm kiếm đại phu và mua thêm thuốc còn thiếu. Hồ vương dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Long Vương bắt ở Long Thành tìm thuốc Diệp Tử Ngọc. Thỉnh thoảng các vị yêu hoàng cũng đến thăm, vì vậy so với lúc bình thường còn náo nhiệt hơn.

Diệp Tử Ngọc dìu Long Mẫu bước vào, trong phòng lúc này hội tụ đầy đủ 5 vị yêu hoàng, thật bất ngờ, sắc mặt mỗi người đều nghiêm túc, Long Mẫu lấy làm bất ngờ: " Sao mấy người lại ở đây, Phượng Tịch, chẳng phải ngươi mới rời đi hồi sáng sao, sao giờ lại quay về"

Phượng Đế quay sang nhìn Long Mẫu, cười tỏ vẻ bất lực. Long Mẫu còn đang định hỏi, long vương đã quay sang, dừng một chút trên mái tóc con gái, rồi nghiêm túc nói.

"A Hổ vừa từ cấm giới trở về, sức mạnh cấm giới đang yếu đi"

Long Mẫu kinh ngạc, quay sang Bạch hổ vương đang im lặng đứng kế bên: "Thật sao?"

" Là thật, đang đã kiểm tra suốt 3 tháng nay, cứ mỗi ngày 15 mỗi tháng, kết giới sẽ tự yếu đi, ta từng thử phá kết giới nhưng dù kết giới yếu đi, sức của ta vẫn không thể phá nổi nó"

Bạch Hổ vương đã thử phá cấm giới 2 lần đều thất bại, lại cảm nhận được sức mạnh kết giới của lần thứ hai so với lần thứ nhất lại yếu hơn một chút. Liền lập tức thông báo với các vị yêu hoàng khác cùng đến Long Thành bàn bạc.

"Ngày 15...15..." Long Mẫu khẽ lẩm nhẩm lại thông tin vừa nghe được, trong lòng có một chút bất an, lại đoán không được chuyện gì sẽ xuất hiện.

Phượng Đế nhìn Long Mẫu, lại quay sang nhìn Diệp Tử Ngọc, khẳng định: "Ngày 15 là ngày mà Phượt Long Kiếp giáng xuống, vì vậy chúng tôi đang định dẫn A Cửu đến đó xem một chút"

"Không được" 2 giọng nói đồng thời phát lên, một người là Long Mẫu, một người đang vội vàng từ bên ngoài chạy tới. 3 vị hoàng tử Long tộc nhanh chóng bước vào phòng.

Long vương chau mày, trách: " Tử Khâm, không được vô lễ"

"Không sao, không sao. Ta hiểu, A Cửu chỉ vừa mới bình phục, cũng không nhất định mang con bé đến đó liền. Chỉ là cơ hội như thế này, thật sự không thể không tận dụng" Phượng Đế chống cằm, yêu mị nói.

Diệp Tử Ngọc nhìn Phượng Đế nháy mắt cười yêu mị với mình, lại nhìn Hồ vương ngồi ở bên cạnh nghiêm túc mở ra một thiên cơ trận đồ bằng 361 khối hắc linh thạch, khó mà nói hết. Nhất định hai người này đã đầu thai nhầm tộc, phải hoán cho nhau mới đúng.

Diệp Tử Khâm vốn định nói gì đó, nhưng đến miệng lại chẳng biết phải nói gì. Thế giới ngoài kia là khao khát lớn nhất của toàn bộ yêu tộc. Nếu chưa từng ra ngoài, sẽ không biết được thế giới rộng lớn thế nào, sẽ không cảm nhận được ngoài trời có trời, trên người có người. Như Hồ vương hờ hững với vạn vật cũng say mê khiến thức của nhân tộc, Bạch hổ vương muốn thử sức với những thần ma ngoài kia, hay Huyền Vũ đế vẫn mang trọng trách hồi sinh tộc Huyền Vũ. Thế giới Hư Không đã không còn đủ để họ làm được điều đó rồi.

"Chi bằng như vầy, chúng ta cứ đến xem trước, A Cửu chỉ cần ở bên nhìn là được. Đợi lão hồ ly tính được thời điểm phù hợp, chúng ta mới phá trận" Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ở thế giới Hư Không gần mấy chục vạn năm, bọn họ đều là những đứa trẻ lớn lên trong Hư Không, sớm đã quên thế giới bên ngoài thế nào. Tuy bằng tính kỹ càng một chút, sớm chuẩn bị cũng dễ đối phó.

Lần này không còn tiếng phản đối nữa, mọi người đều đang bàn bạc xem dùng cách gì hiệu quả nhất. Phượng Đế trò chuyện với long mẫu, long vương hỏi bạch hổ vương về mức độ cấm giới Hư Không, các vị hoàng tử cũng đứng bên cạnh nghe. Chỉ có Diệp Tử Ngọc, nàng bước về Hồ vương vẫn im lặng sắp xếp thiên cơ trận. Cờ vây có 361 quân cờ, gồm 180 quân cờ trắng và 181 quân cờ đen nhưng thiên cơ trận của Hồ vương chỉ có màu đen, từng quân cờ được hạ xuống, như tinh tú trở về với thiên địa, sừng sững bất động lại được bao bộc bởi một ánh sắc dịu nhẹ.

Khi 181 quân cờ đặt xuống che phủ nửa bàn cờ, tinh tú bắt đầu chuyển động, mỗi lần hồ vương đặt một quân cờ mới xuống bàn cờ, quân cờ lại di chuyển, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ.

"Thích sao?" Hồ vương đặt một quân cờ xuống, khẽ hỏi.

Diệp Tử Ngọc đứng kế bên, thành thật đáp: "lúc ở nhân giới, con từng thấy qua một chút"

Hồ vương trong lòng ngạc nhiên, hắn chợt nhớ trước đó tiểu phượng hoàng dặn đi dặn lại không nhắc chuyện ở nhân giới trước mặt con bé, thì ra con bé tự mình nhớ rõ.

"Ồ, của ta tự phát minh đấy, tuy có giống nhưng chức năng rất khác. Con thích thì ta có thể dạy"

Diệp Tử Ngọc đáp rất nhỏ, nàng cũng không định giấu diếm, cũng không sẽ chủ động nhắc đến, nếu không mọi người lại suy nghĩ nhiều.

Phượng Đế bên cạnh thấy lão gì đang dụ dỗ tiểu hài tử, không nhịn được thấy chuyện bất bình, rút đao dẹp loạn : "Lão hồ ly đừng dông dài nữa, ngươi đã tính ra chưa ?"

"Tính xong rồi, nhưng có lẽ sẽ hơi lâu?" Hồ vương uống một ngụm trà, nhún vai nói.

Phượng Đế hừ một tiếng, khinh thường nói: " chúng ta đều lớn lên ở đây, sống vài chục vạn năm rồi, bao lâu mà chẳng đợi được"

Hồ Vương đặt tách trà xuống, bước đến trước mặt Diệp Tử Ngọc, phất tay một cái, một luồng sáng xuyên qua trán bay vào thức hải, nàng lập tức hôn mê, được long mẫu đứng kế bên dìu lấy. Giữa trán Diệp Tử Ngọc là một ấn ký một ngọn lửa với 5 tia lửa nhỏ màu vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện, sắc mặt Hồ Vương nghiêm túc, trang trọng nói:

"Ba trăm năm sau, Yêu Chủ phá kiếp Thần Minh, phá giải cấm giới, là ngày yêu tộc ta trở về" .

Cùng lúc đó, trong điện thờ của thần tộc Huyền Không, từng hồi chuông Huyễn Vọng vang vọng khắp 4 cõi, xuyên qua lục địa hoang vu, vong vọng toàn cõi Thiên Thổ.

Thần Chủ Hoa Thương đứng trước điện thờ, sau lưng là chúng thần tiên sắc mặt nặng nề, cả đại điện gần ngàn người lại vắng lặng không một tiếng động.

Hoa Thương vén áo bào trắng tinh, một luồng thần thức truyền vào chuông Huyễn Vọng nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng chuông ầm vang, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.

"Bệ hạ, chuông Huyễn Vọng đã rung 10 ngày rồi, Ma tộc cũng cử người đến thông báo, bên bọn họ trống Huyễn Cảnh cũng 10 ngày chưa ngừng đánh. Ma Đế bên kia cũng chưa tìm được lý do" Người nói là Tang Tư thượng thần, lão thần đã trải qua 2 đời Thần Chủ, vô cùng có uy vọng tại Huyền Không.

Một trưởng lão khác nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chuông Huyễn Vọng "chuông Huyễn Vọng và trống Huyễn Cảnh là thần vật thượng cổ do Tổ Thần truyền lại, là vật có thể đổi Càn Khôn, định núi sông. Nay lại cùng lúc kêu lên, đại kiếp sắp đến với tam giới rồi sao?"

Hoa Thương im lặng nghe mọi người bàn tán, sau một hồi các trưởng lão nói khan cổ họng, mới ôn tồn lên tiếng: "Trung Thiên vương đã trở về chưa?"

Tang Tư ngừng tranh cãi, cúi đầu bẩm báo: "Trung Vương điện hạ 3 tháng trước đã lịch kiếp trở về, nhưng từ khi trở lại, ngài ấy đã đến cổng quỷ giới 2 lần, sau đó đóng cửa trong Tịch Thư Các, đến giờ vẫn chưa trở ra."

" Nó đến Tịch Thư các làm gì?" Hoa Thương quay sang vị tiên cai quản Tịch Thư Các, nhíu mày hỏi.

" Bẩm vương thượng, Trung Thiên vương mấy ngày gần đây đã đọc hết 8 ngàn thần nhân ma tịch, giống như... đang tra hộ khẩu" tiếng nói của vị tiểu tiên càng lúc càng nhỏ, ông ta cũng không biết vị Trung Thiên vương kia sao tự dưng lại rảnh rỗi đến chỗ ông ta xem tra hộ khẩu nhưng chuyện này nếu nói trước đại điện thì có chút mất mặt. Mà Trung Thiên vương mất mặt không chỉ riêng mình hắn mà còn có toàn bộ thần tộc chủ thần.

"Làm càn, gọi nó đến đây cho ta" Hoa Thương nghe xong nổi trận lôi đình

Tại Tịch Thư Các, tiểu tiên đồng đứng ở cửa hồi lâu vẫn chưa thấy ai bước ra, hắn đã nhờ vị thiên binh canh cửa truyền lời nhưng tên thiên binh kia đi đã nửa canh giờ vẫn chưa thấy trở ra. Phải biết rằng Thần Chủ và chư thần còn đợi ngoài điện kia, gã không dám tưởng tượng sắc mặt của bọn họ bây giờ thế nào.

"Vương thượng, người còn không đi, Thần Chủ sẽ sai người đến bắt đó" Tư Châu khóc không ra nước mắt, hắn không biết Vương Thượng từ ngày trở về cứ như bị trúng tà, cả ngày cứ quanh quẩn nơi quỷ giới, tìm tìm kiếm kiếm, sau đó lại đến Quản Nhân phủ khiến 3 vị thượng tiên nơm nớp lo sợ, giờ đã đóng cửa ở Tịch Thư Các suốt hơn 1 tháng nay. Tư Châu còn định đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin một chút đan dược trừ tà.

"Ừ" Người ngồi trong chủ điện vẫn không động đậy, mắt lướt nhanh qua trang sách như thường lại bỗng khưng lại, chăm chú nhìn dòng vừa mới đọc.

Theo Thượng Cổ Trích Tinh Thần Lục, chuông Huyễn Vọng, trống Huyễn Cảnh và minh kính Càn Khôn là tạo vật của trời đất, được tìm thấy sau khi nhật nguyệt xuất hiện, Ba Thanh Tổ Thần cùng chúng tộc nhân bắt tay với 12 vị yêu chủ, chống lại tử khí hắc ám trên lục địa Thiên Thổ, dần dần mở rộng lãnh thổ. Khi đó chuông Huyễn Vọng và trống Huyễn Cảnh là một 2 thứ luôn xuất hiện cùng nhau, hồi trống thứ nhất vang lên, làm Hắc Tử Nhân thân cao 5 trượng, 3 đầu 6 tay điên cuồng, ầm vang khiến chúng muốn phát điên. Sau đó, chuông Huyễn Cảnh làm lệnh huy động 12 vị yêu chủ tấn công tâm vực Minh Dạ, nguồn gốc sức mạnh của Hắc Tử Nhân. Trong đó, Long tộc do Thần Long và Huyết Phượng thượng cổ là 2 vị thần minh đầu tiên dẫn dắt yêu tộc hoà hợp với con người. Cùng bắt tay nhau chia nửa lục địa Thiên Thổ. Nhưng bình yên chưa đầy trăm năm, Thiên đạo đã khiến yêu tộc duyệt vong, sông Thiên Phạt là chiến tích cuối cùng cũng trận Thiên Phạt năm đó. Toàn bộ Yêu tộc gồm yêu thú và yêu thụ vĩnh viễn biến mất. Đến giờ những động vật hay thực vật còn sót lại đều tiếp tục sinh sôi nhưng vẫn không thể khai mở linh trí. Con người trở thành chủ nhân cuối cùng của trời đất, thần tộc Huyền Không và Ma giới cũng là những tộc nhân của nhân loại. Nhưng họ lại được ban cho sức mạnh của Tổ Thần, từ đó trở thành một tầng khác biệt với nhân loại nhỏ bé.

Vị nam tử lướt xuống cuối trang, chỉ vỏn vẹn một dòng không đầu không cuối: Minh kính Càn Khôn, biến mất cùng với yêu giới. Không rõ chức năng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro