Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng hoang thượng cổ, lục địa Trụ Thiên vừa mới hình thành, ba tộc Thần - Yêu - Ma vẫn chỉ là những bộ lạc nhỏ chia nhau để trị, nhân tộc do Thần tộc Huyền Không dẫn dắt, lấy lãnh thổ từ phía Nam sông Trường Hà đến tận chân núi Lạc Viễn ở phía Đông, được Tổ thần Ba Thanh ưu ái, trở thành chủ nhân được thừa nhận của lục địa Trụ Thiên.

Ma tộc chiếm vùng Bắc Hoang lạnh lẽo quanh năm sương giá ở dãy núi Hoàng Khải, nhân số ít ỏi nhưng được Ba Thanh thần ban cho sức mạnh phi thường, trở thành những dũng sĩ điên cuồng khiến người khác khiếp sợ. Hai tộc Nhân - Ma đều là hoá niệm do Tổ Thần khai thiên địa mà thành, tuy luôn đối đầu suốt 2 vạn năm qua nhưng sau đại chiến Thần - Ma.

Ma Đế Vĩnh Tương đã cùng Thần Chủ Hoa Thương lập nên khế ước, trong 10 vạn năm sẽ không khơi chiến hoả, lấy dòng chảy nằm giữa đại lục Trụ Thiên - sông Thiên Phạt để làm ranh giới. Sông Thiên Phạt cũng giống như tên của nó - dòng sông bị trời phạt.

Nơi đây từng là nơi yêu tộc ngự trị, nhưng từ 6 vạn năm trước đã trở thành nơi giam cầm vĩnh viễn của toàn bộ yêu tộc. Dù là Thần Long thượng cổ hay Phượng Hoàng bất sinh bất diệt, Bạch Hổ hay Cửu Vĩ Hồ từng là những chiến sĩ cường đại của Hồng Hoang, đều bị phong ấn vĩnh viễn trong dòng Thiên Phạt lạnh lẽo. Thần tộc và Ma tộc xuất hiện, thiên đạo đã không còn chỗ cho yêu tộc hoành hành, dù những yêu thú đó đã từng cùng Ba Thanh Tổ Thần sáng lập thiên địa, khai hoang mở rộng đất trời, chiến đấu với đêm tối vĩnh hằng. Thiên đạo vô tình là thế, bạc bẽo là thế. Nhưng chẳng ai biết , giữa lòng Thiên Phạt đó, lại là một thế giới hết sức sinh động.

Tam hoàng tử Long tộc Diệp Tử Khâm đi đi lại lại trước cấm giới Hư Không. Yêu tộc là một phần của thế giới này, dù thiên đạo có giam giữ yêu tộc trong không gian vô tận vì nếu yêu tộc bị diệt trừ, thế giới này sẽ bị mất cân bằng.

Yêu tộc bị phong ấn dưới dòng sông Thiên Phạt lại không tuyệt đường tu luyện của bọn họ. Vì thế, cũng giới như hai tộc Thần Ma bên ngoài, người của yêu tộc cũng sẽ tu luyện, được ban thần cách, có được sức mạnh và tuổi thọ vô tận. Có đôi lúc, họ sẽ nghĩ truyền thuyết về 3 tộc Thần - Ma - Nhân hay vùng đất Thiên Thổ chỉ là một giấc mộng mà tổ tiên truyền lại, nhưng họ biết giấc mộng đó là thật vì họ cũng từng trải qua điều đó. Thiên đạo giam giữ sức mạnh khổng lồ của yêu tộc nhưng trong quá trình có được sức mạnh đấy, họ lại có thể lịch kiếp như bất kỳ tiên nhân bình thường nào. Trải nghiệm hồng trần, mắt được nhìn thấy, tai được nghe thấy thế giới sống động ngoài đó, nhưng những lần lịch kiếp ấy chỉ ngắn ngủi vài chục năm. Mỗi lần lịch kiếp xong, người của yêu tộc sẽ trở lại cấm giới Hư Không, trở về kiếp sống ao tù nước động này.

Long Vương và Long Mẫu ngồi ở một bên, nhìn Càn Khôn Kính chiếu lại cảnh vật ở nhân gian, họ chăm chú nhìn vị "con rể" hoàng đế trên minh kính, đôi mày của Long Vương từ lúc bắt đầu khi thấy Tử Ngọc đứng cùng tên Hoàng Đế kia cho đến lúc nàng hương tiêu ngọc vẫn, xong một kiếp người chưa từng được giãn ra. Long Mẫu càng khỏi phải nói, đã khóc đến mức nhờ con trai cả Diệp Tử Hàng dìu mới vững.

Diệp Tử Hàng không ngờ lần lịch kiếp này của muội muội lại khó khăn đến vậy, lúc hắn lịch Thần Kiếp cũng không phải dễ dàng, trở qua suốt 200 năm lưu lạc chốn nhân gian, trải qua 72 đạo thiên lôi mới có thể độ xong thần kiếp, nhận được sự tán thuận của vạn vật đất trời. Nhưng những gì hắn trải qua, cũng không khổ như Tử Ngọc.

"Đã quá thời hạn trở về, sao A Cửu còn chưa xuất hiện" Diệp Tử Khâm chốc lát lại nhìn vào cấm giới. Hắn cũng muốn điên lên rồi, chưa bao giờ hắn hận việc mình không thể ra ngoài đến như vậy. Nhìn Tử Ngọc đau khổ, hắn chỉ muốn quậy nát cái thế giới ngoài kia, giết sạch lũ con người không biết trời cao đất dày này. "Khốn kiếp..." Diệp Tử Khâm nhịn không được mà chửi một tiếng.

Phượng Đế im lặng ngồi nhìn Càn Khôn kính, càng nhìn lại càng thấy có gì đó không đúng. Quay sang Hồ Vương bên cạnh, đẩy đẩy tay: "Lão hồ ly, ta thấy tên con người kia có chút kỳ lạ." Tên con người không ai khác chính là Tiêu Nhiên.

Hồ Vương một thân hỏa bào đỏ rực, lúc này mới bỏ cuốn "Thần nông bách thảo kinh" trong tay xuống, khẽ nói: "Có lẽ không chỉ yêu tộc chúng ta đang vội đâu."

"Là ý gì?"

"Haizz.." Hồ Vương vừa mở miệng, cũng chẳng biết nói thế nào, thở dài một tiếng lại lắc đầu im lặng.

Phượng Đế vốn trông đợi câu trả lời, thấy thế vô cùng tức giận, một ngọn lửa phóng ra định đốt cuốn sách trong tay lão Hồ Vương.

"Không được, đây là bản duy nhất ta phải lịch kiếp 2 lần mới viết được hoàn chỉnh đấy" Hồ Vương vừa nói vừa tránh mấy ngọn lửa Phượng hoàng, chật vật không kể đâu cho hết.

"Phụt"

Long Vương đang im lặng ngồi một bên đột nhiên phun ra một ngụm máu, mọi người dù đang căng thẳng, hay lo lắng đều đột ngột dừng mọi động tác lại, sửng sốt ngẩn người. Vẫn là Phượng Đế và Hồ Vương tỉnh táo nhất, không đứng ngây người như đám hậu bối, lập tức vọt về phía Long Vương.

Long Vương niệm 2 khẩu quyết phong ấn toàn bộ huyệt vị trên người, lau đi ngụm máu trên môi, nhìn về phía Phượng Đế: " Là Phượt Long kiếp"

Phượt Long Kiếp chính là ba từ kinh hoàng nhất đối với Long tộc, chính là tử kiếp mà thiên đạo dùng để diệt trừ sức mạnh khổng lồ của tộc rồng. Thuở hồng hoang, khiến Thần Long thượng cổ vẫn lạc, chính là do Phượt Long kiếp, từng đạo thiên lôi trói thân rồng, cảm nhận được sức nặng của thiên địa chèn ép trên từng tất cơ thể, đau đớn như lóc xương tróc thịt của lôi kiếp khiến gân mạch như muốn đứt lìa.

Từng tiếng rồng ngâm muốn nứt toác cả bầu trời Hư Không, Phượng Đế và Hồ Vương đều kinh hoảng. Phượt Long Kiếp, vì sao lại là Phượt Long Kiếp, đáng sợ nhất của Phượt Long Kiếp chính là một người của Long tộc rơi phải thiên kiếp này, thì toàn bộ Long Tộc đều sẽ chịu nỗi đau đó, là đau khổ diệt tộc mà tưởng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Long Vương kiềm chế nuốt xuống một ngụm máu, ông là chủ nhân của Long Tộc bây giờ, hiển nhiên là người đầu tiên nhận và chịu đau khổ của Phượt Long Kiếp, nhưng rất nhanh toàn bộ long tộc sẽ bị như thế. Họ không còn nhiều thế gian để chuẩn bị.

"Phượng Tịch, ngươi trở về Long trạch chống đỡ giúp ta, nhất là những quả trứng rồng sắp nở, hãy bảo hộ chúng... Phụt" lại phun ra một ngụm máu, Long Vương quay sang nhìn Hồ Vương, một chiếc lệnh bài rơi vào tay Hồ Vương "lão Hồ, đến gọi Bạch Hổ và Huyền Vũ xuất quan, canh chừng cấm giới Hư Không, tuyệt đối không được để người ngoài bước lại gần đây, nếu không chống đỡ được, ngươi cứ phong ấn chúng ta là được." Long Vương nói xong đã không thể chịu nổi, quỳ một gối xuống đất, lồng ngực bị đè ép nặng nề đến không thở nổi. Phút chốc, thân rồng vàng rực bay thẳng lên trời, tiếng rồng gầm vang vọng cả thế giới Hư Không vô tận. Những tiểu yêu nhỏ tuổi nghe thấy tiếng rồng gầm vang hoảng sợ nhảy vào lòng phụ mẫu oà khóc, những yêu tộc lớn tuổi nghe thấy tiếng rồng vang dội mà mãnh liệt cũng không kiềm được hoảng loạn. Sao lại thế này.

Từng thân ảnh rồng bay vọt lên bầu rồng, có Diệp tử Hàng thân rồng đen thẫm, có Diệp Tử Tư thân rồng màu bạch lấp lánh, hay Tử Khâm thân rồng rực đỏ, trên bầu trời mỗi lúc lại nhiều thêm một thân ảnh rồng phi vọt lên trời, đau đớn giãy dụa vào hư không.

Cùng một lúc, tất cả mọi người đều nhận được một giọng nói ngay bên tai: "Tất cả mọi yêu thú lập tức trở về đại trạch mỗi nhà, không được phép bước ra ngoài. Tuyệt đối không được bước vào cấm giới Hư Không, ai vi phạm, đừng trách bổn Vương" mọi người nhận ra đây là giọng của Bạch Hổ Vương, nổi tiếng nghiêm khắc.

Từng cuộn mây đen kéo đến dòng sông Thiên Phạt, lại che phủ cả một vùng trời mảnh đất Thiên Thổ, lại chẳng có một tiếng động nào khiến dân chúng gần đấy cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ trời muốn mưa sao?

Từng đạo thiên lôi giáng xuống, không phải như lôi kiếp để thành tiên thành thần mà từng đạo lôi kiếp đều mang theo một hơi thở chết chóc và sát khí lan tràn. Thân rồng to lớn của Long Vương gầm một tiếng, bay thẳng về tầng trời cao nhất, cuộn tròn như một tấm ô kiên cố, long quang vàng xuyên qua mây đen , che chở cho toàn bộ chúng nhân long tộc.

Đạo thiên lôi thứ nhất

Đạo thiên lôi thứ hai

Đạo thiên lôi thứ ba mươi tám

Ánh sáng trên người Long Vương càng lúc càng lẻ loi, nhưng thân rồng vẫn kiên cố sừng sững trên tầng trời cao nhất, không đâu không có vết thương, nhưng chưa từng lùi bước trước thiên đạo. Một thân ảnh trắng tinh vượt qua từng tầng thiên lôi, đến bên cạnh Long Vương. Mắt rồng to lớn nhìn vào đôi mắt tương tự phía đối diện, không một âm thanh nào phát ra nhưng trong lòng đều hiểu rõ.

Thiếp đến rồi, thiếp cùng chàng đón nữ nhi trở về.

Thân rồng vàng rực từ từ thả lòng, kế bên là một thân rồng trắng tinh, cả hai bay bên cạnh nhau, quấn lại như một tán ô với hai màu vàng và trắng, chỉ là giờ đây tán ô đã rộng ra gấp hai, lần nữa chống đỡ cho tộc nhân.

Cho dù vậy, đau đớn của Phượt Long Kiếp không phải thứ mà một hai người có thể chống đỡ, dù qua được đau đớn như lóc thịt tróc xương của thiên kiếp, sức nặng thiên địa đè ép nơi lồng ngực và đau đớn mỗi tấc da thịt khiến tâm trí người ta phát điên.

Một tiếng rồng gầm thê lương giữa thiên địa, đôi mắt bi phẫn nhìn về trời cao xa xăm, hận thù, bất lực, không cam lòng rồi từ từ lụi tắt. Trưởng lão đầu tiên của Long tộc ngã xuống, rơi từ không trung xuống mặt đất lạnh giá, vảy rồng xé gió đến, lại ầm ầm rơi xuống như từng tiếng băng vỡ, hoá thành từng tia sáng vỡ vụng.

Một người,

hai người,

Đã có 12 long tộc ngã xuống, từng tiếng gầm gào thét thê lương khiến chúng yêu đang trốn trong nhà hoảng sợ, tựa như thế giới bên ngoài cánh cửa kia là địa ngục, là ký ức đáng sợ nhất mà ai từng trải qua đều sẽ ghi nhớ đến cuối cuộc đời.

Thiên lôi đã dừng được 2 canh giờ, toàn thân Long vương và long mẫu đều đỏ sẫm màu máu, ánh sáng yếu ớt như sắp vỡ vụn. Đầu rồng trắng tựa vào đầu rồng vàng rực, long vương nhìn vào mắt nương tử, nhiều năm làm mẫu thân cũng không khiến đôi mắt tràn đầy linh khí đó vơi đi chút nào, vẫn sáng như lần đầu tiên ông gặp bà.

Đừng sợ, ta ở cùng với nàng.

Thiếp không sợ, thiếp nhớ con.

Đầu rồng vàng dụi vào đầu rồng trắng, đôi mắt hiền từ như biển cả.

Sắp về rồi, lần này sẽ không cho đi nữa, cả nhà ta đều ở cùng nhau.

Mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều, bốn vị Yêu Đế hộ pháp dưới trận nhìn về phía mây đen mờ mịt, trong lòng mỗi người đều không rõ tư vị gì, đắng chát, bất lực, không đành lòng đều có. Thiên đạo ơi thiên đạo, đã tạo ra chúng tôi sao lại đối xử với chúng tôi như vậy.

Một tiếng rồng lảnh lót vang lên giữa tầng trời, phá tang hư không im lặng, ánh sáng vàng nhạt bọc thân rồng trắng huyền, Long Mẫu và Long Vương nghe thấy tiếng kêu kia không hẹn mà cùng bay vọng lên trời cao. Một đạo thiên lôi giáng xuống sinh mệnh yếu ớt được bao bọc bên trong hai người, Long Vương dùng thân rồng hứng chịu thiên lôi, nhưng đạo thiên lôi tựa như một lưỡi dao xuyên thẳng qua người ông, đánh vào thân rồng được che chở bên trong. Long Mẫu cảm giác từng mạch máu trong người đều vỡ ra, nhưng vẫn kiên trì che chở, dẫu vậy, người bên trong cũng cảm nhận đau đớn đó. Mỗi đau đớn trên người mỗi tộc nhân, nàng đều gánh chịu nỗi đau tương tự, hơn trăm sinh mệnh thân thể từ sớm đã như bị lăng trì, khi đạo thiên lôi cuối cùng đánh tới. Ba người nhìn nhau, lại đồng lòng nhắm mắt.

Như trở về ngày đầu tiên họ thấy nữ nhi mở đôi mắt to tròn nhìn họ, chỉ cần vậy thôi.

Khi đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, một luồng ánh sáng bao phủ đến, cho ánh xanh thẫm, có ánh xám nhạt, như lưu ly muôn màu, bao phủ toàn bộ người long tộc, che chở cho đạo thiên lôi cuối cùng.

Phượng Đế im lặng nhìn lên trời, khẽ thở dài.

"Là tàn niệm long tộc trước khi vẫn lạc, 12 người, 12 luồng long quang, họ dùng tia thần niệm cuối cùng để bảo hộ long tộc vượt qua kiếp nạn này" Hồ Vương nhìn lên trời, mây đen cũng từ từ tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro