Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên tan

"Nương nương, thừa tướng gia đến rồi"

Trong phòng lượn lờ làn khói tỏa ra từ lư hương, mùi đàn hương dẫu nồng vẫn không thể lấn át mùi thuốc nồng đậm đã cố hữu thành tầng tầng lớp lớp của không khí tẩm điện, khó mà tiêu tan. Nàng nằm trên giường bệnh, mắt phượng khẽ động rồi chậm rãi mở ra, nàng vốn không ngủ nhưng bản thân lại chẳng còn sức lực ngồi dậy. Khuôn mặt nàng trắng như hoa lựu nhưng sớm đã không còn những nét ửng hồng của người khỏe mạnh. Đợi cơn choáng qua đi, đầu óc từ từ thanh tỉnh.

Tay ngọc vươn ra, Cẩm Tú liền tiến đến đỡ nàng ngồi, gật đầu ra hiệu với cung nữ đang quỳ bẩm, tiểu cung nữ hành lễ xong liền hấp tấp chạy đến mở cửa điện ngọc. Đèn lưu ly trong điện Ngọc Cẩm phát ra ánh sáng dịu nhẹ, hoàng đế biết mắt nàng không tốt nên đích thân chọn những ngọn lưu ly trong trẻo nhất sai người mang đến cho cung Hoàng Hậu. Vì thế, dẫu cho có muôn ngàn điều tiếng, dẫu vị sủng phi hoàng đế yêu quý nhất cũng không dám bất kính với nàng. Người trong cung cho rằng nàng được như ngày hôm nay, vì nàng có một đệ đệ tài giỏi, khiến hoàng đế cũng phải kiêng kị ba phần.

" Minh Nhi đến rồi sao?" tiếng nàng rất nhẹ, mỏng manh như thể chỉ cần một âm thanh nào đó chen ngang đã có thể lấn át được tiếng nàng. Cẩm Tú đỡ nàng ngồi xuống nệm ấm, nam tử đang bước vào cửa điện vừa định quỳ xuống lại nghe tiếng ho thấp thoáng, liền đưa áo choàng cho hạ nhân rồi bước lại gần. Khuôn mặt vốn trắng lại càng thêm xanh xao, nô tỳ trong điện kín kẽ sợ kinh động nàng. Bọn họ đã là người đã theo nàng từ khi nàng chưa gả vào cung điện xa hoa này, khi nàng còn chưa trở thành hoàng hậu, bọn họ đối với nàng là kính trọng, là trung thành và còn nhiều hơn là yêu thương, chủ nhân còn là nhà của bọn họ.

" Hôm nay đệ mang cháo đậu đỏ đến cho người" Cẩm Tú bưng lên một chén cháo đậu đỏ còn bốc khói, nàng thấy vậy liền người, nam tử lại nói tiếp: "Nhũ nương hối đệ đi nhanh, sợ tỷ không ăn kịp cháo nóng, đệ suýt chút bị người giục đến ong tai" Nam tử nói rất chậm, từ ngày trở thành thừa tướng, y càng kiệm lời, chỉ cần một cái nhíu mày của y, triều thần đã hoảng loạn mà nơm nớp lo sợ, chỉ có trước mặt người tỷ tỷ này, y đều cố gắng nói nhiều một chút, cố gắng để nàng vui vẻ hơn một chút.

"Ngốc quá" Nàng cười, Cẩm Tú và hạ nhân trong cung thấy nàng cười đều cũng âm thầm thả lỏng, không khí trong điện ngọc cũng bớt phần trầm mặc. Tính hoàng hậu vốn điềm đạm, từ ngày lâm bệnh lại ít qua lại với kẻ ngoài, chỉ có khi ở cùng tiểu công chúa, tiểu hoàng tử và thừa tướng gia đến thăm mới có thể làm nàng cười nhiều hơn. Dân gian đồn tỷ muội Diệp gia vinh hoa hiển hách, quý phú tài giỏi khiến người đời đố kị, chỉ có hạ nhân bọn họ hiểu nỗi khổ của chủ nhân nơi lầu son gác tía.

"Tỷ ăn đi, nhũ nương bảo ta phải mang bát trống về cho người" mùi đàn hương hòa quyện cùng hương thơm đậu đỏ dậy khắp cả điện.

Nàng nhìn đệ đệ, y tĩnh lặng ngồi bên cạnh, đã không còn là hài tử khiến nàng lo lắng. Ánh mắt nàng nhìn đệ đệ nhưng xuyên qua người y nhìn lại bản thân hồi còn trong phủ thượng thư.

" Hồi bé mỗi lần đệ bị phạt tự nhốt mình trong phòng, ta đều nấu cháo cho đệ, nhũ nương ở bên cạnh không ngừng nhắc ta phải thêm nước thêm gạo, học tận 10 năm trời cũng không làm ra bát cháo được như người" Nhấp một ngụm cháo, lại nhớ đến hồi chưa xuất giá, nàng cách đệ đệ rất lớn, vừa là tỷ vừa là mẫu thân của Minh Nhi, phụ thân vốn nghiêm, chỉ có nàng điều hòa không khí giữa hai người họ, phụ thân tuy không phải quan cao nhưng suốt ngày chỉ mãi lo chuyện quốc gia đại sự, Minh Nhi lại lãnh tĩnh ít nói, cả Diệp gia dường như là nàng quản, tuy không uy thế bằng trở thành hoàng hậu, như là điều nàng tự hào nhất cũng là điều nàng hạnh phúc nhất.

" Vậy sao? Trẫm thật sự cũng muốn ăn bát cháo mà hoàng hậu học 10 năm trời nấu ra." Nam nhân áo bào đen thẫm, thêu kim tơ ngũ trảo bước vào tẩm điện, theo sau y là đoàn người hộ tống, đánh tan vẻ thanh tĩnh của tẩm điện, chẳng ai biết y đến khi nào, chỉ một giọng nói cất lên cả tẩm điện đều im lặng phập phồng.

"Thần thiếp/ Vi Thần tham kiến hoàng thượng" nét cười của nàng chưa kịp thu lại đã rơi vào mắt đối phương, nhưng nụ cười mỏng dần rồi biến thành tiếng khách sáo đầy hoa lệ. Hắn đưa tay đỡ nàng, rồi buông ra miễn lễ với đám người trong điện.

"Không cần đa lễ, hôm nay không có nhiều tấu chương, trẫm liền đến thăm nàng một chút. Không ngờ thừa tướng cũng ở đây."

Hắn dắt tay nàng ngồi xuống ghế phượng, tay nàng thật lạnh, lạnh đến mức khiến tâm can đang nóng bỏng của hắn từng đợt rét run, nàng lại gầy đi, khuôn mặt thanh tú đã không thể che lấp vẻ bệnh tật, tay nàng lọt thỏm trong bàn tay chai sần vì cầm đao kiếm của hắn, nhỏ bé làm người ta thương tiếc.

" Vi Thần lỗ mãng, muốn đem ít cháo trong phủ đến cho hoàng hậu đổi khẩu vị, hoàng thượng tha tội" y hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng mà lãnh tĩnh, y cũng hiểu được hoàng đế sẽ không tránh tội, nhưng lễ quân thần là ranh giới không thể bỏ qua.

Người đời chỉ biết rằng y quyền khuynh triều dã, khiến hoàng đế cũng 3 phần khách sáo. Chỉ có con mắt tinh tường chốn quan trường mới hiểu được, y có ngày hôm nay chính là không vì quyền mà cậy thế, kính trọng của hoàng đế cho y vốn không phải xuất phát từ quyền lực trong tư y có.

" Là thiếp muốn ăn, đệ ấy chỉ nghe lời mà mang đến thôi" Vừa dứt lời lại một tràng ho kéo dài, nàng cố nén cơn ho mà rời khỏi vòng tay của hoàng đế, Cẩm Tú lập tức đỡ nàng, chậm rãi vỗ lưng, cả điện chỉ còn mỗi tiếng ho của nàng. Hai nam nhân đều quay đầu nhìn nàng. Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt thoáng dao động rồi lập tức trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

" Xem hai tỷ muội nhà nàng kìa, hoàng hậu của trẫm muốn ăn một bát cháo cần phải xin xỏ vậy sao" Hắn cười, lại hướng về phía thái giám thân cận nói: "Truyền nhũ mẫu của hoàng hậu vào cung, lúc nào nàng muốn ăn cũng có"

Nhìn thái giám vội vàng nhận lệnh rời khỏi cửa cung, đôi mày nàng vẫn chưa hề thả lỏng, thật lâu sau mới đáp được tiếng tạ ơn. Sức lực của nàng dường như đã bị rút hết, Cẩm Tú ngồi bên cạnh dìu nàng, hoàng đế vẫn đối đáp câu có câu không với Diệp Tử Minh nhưng tâm trí nàng đã không đủ để nghe những lời đối thoại của họ. Có nhắc về việc trị thủy ở miền Nam, quốc khố và có cả dân du mục phía đại mạc, đại mạc mà nàng vẫn tâm niệm...

Một thái giám thập thò ở cửa điện làm hoàng đế phân tâm, hoàng đế nhìn thấy tức giận trách phạt. Tên thái giám hoảng sợ quỳ xuống thông báo Ngọc Quý Phi bị ngất khi đi dạo trong Thanh Trì Uyển, mong hoàng thượng di giá. Hậu cung điều biết Ngọc Quý Phi là phi tử hoàng đế sủng ái nhất, sau lưng là phủ Vĩnh thân hầu có công với xã tắc, hai tháng trước lại sinh cho hoàng thượng một tiểu hoàng tử, hoàng hậu ốm yếu của Điện Ngọc Cẩm từ lo đã không thể so với sự sủng ái của nàng ta.

Hoàng đế nghe xong cũng không tránh tội tên nô tài kia, ánh mắt tối lại, làm cho hơi thở của hạ nhân càng thêm nhẹ, chỉ sợ một tiếng hít thở của họ cũng chọc giận hoàng đế.

" Tử Minh nếu đã đến thì trò chuyện với hoàng hậu thêm chút nữa, trẫm có việc, rảnh sẽ đến thăm nàng sau" Hoàng đế không nhìn về phía nàng, chỉ nói với Diệp Tử Minh cho có lệ rồi bước đi, hạ nhận lập tức cuối người theo sau. Nàng được Cẩm Tú dìu đứng dậy, trong đầu đã thanh tỉnh ít nhiều, hành lễ với hắn.

"Bẩm...Bẩm...Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương" Một nô tỳ tóc tóc tai bù xù, cản đoàn thánh giá, trên mặt non nớt vì hoảng sợ mà toàn là nước mắt.

Lý công công đi phía trước mắng người vừa đột ngột xông đến, kinh động đến hoàng đế.

" To gan, dám cản đường hoàng thượng, có biết tội chết không hả?"

Nàng nghe giọng nô tỳ kia, đôi mắt liền mở toang, tay nàng bất giác siết chặt Cẩm Tú khiến nàng ấy thấp thỏm gọi nàng một tiếng, nàng biết nô tỳ đó, nàng to là nô tỳ bên cạnh tam nhi.

" Tam hoàng tử bị rơi xuống hồ, khi cứu được đã...đã...đã không còn hơi thở"

Hoàng đế kinh hoàng không dám vào tai mình, y không biết mình chết lặng bao lâu, lòng bàn tay nắm chặt muốn bật máu làm đầu óc chợt bừng tỉnh, ngay lập tức quay người nhìn về phía nàng, Ngọc nhi..Ngọc Nhi.

"Phụt" trên áo lụa thiên thanh đỏ thẫm màu máu, loang lỗ từng sợi kim tơ như thấm sâu vào da thịt của người mặc, nàng ngã vào người hắn, trên áo choàng lông cáo đen tuyền từng vệt máu có ghê rợn lại chẳng rõ hình thù.

" Nữ tử gì mà chỉ toàn mặc đồ đen thế. Không biết ta còn tưởng nàng là một lão nương" nam tử trẻ tuổi khẽ cốc đầu nàng, trêu.

" Ngốc, áo đen là che giấu tốt nhất, huynh không nghe tiên sinh kể chuyện kể rằng đại hiệp lúc đi cứu người chỉ toàn mặc đồ đen thôi sao, dù là máu hay nước mắt cũng không ai để ý, đúng không A Duệ"

"..."

" Nàng hỏi tên ngốc suốt ngày mặc đồ đen thì sao công bằng được, ta thấy chỉ có thổ phỉ mới mặc đồ đen."

"A Duệ, chúng ta không nói chuyện với y nữa, ta dẫn huynh đi ăn hoành thánh"

"Tử Ngọc, đợi ta"

"Thương tâm quá độ, khí huyết không thông, hoàng hậu hiện giờ như mành chi treo chuông. Thần bất tài, hoàng thượng trách phạt" Hoàng đế nắm chặt tay nàng, câu nói này hắn nghe nhiều đến mức đã chẳng còn hơi sức để giận giữ. Hắn vuốt ve mái tóc nàng, vẫn đen mềm như vậy, từng loạn tóc lọt qua khẽ tay rơi xuống tấm chăn trắng muốt, nhưng mặt nàng còn trắng hơn cả loại vải bông Giang Nam ấy, hơi thở mỏng manh như sắp đứt đoạn.

Lý công công nhìn hoàng đế không để ý đến mấy thái y đang quỳ, liền ra hiệu cho người đỡ họ dậy, những người quỳ trên sàn liền vội vàng đứng đậy, phân tán nhau bốc thuốc sắc thuốc, điện Ngọc Cẩm từ ngày tam hoàng tử mất, ngọn đèn tẩm điện chưa bao giờ tắt, vết chân người đã muốn giẫm nát cửa cung tịch liêu.

" Biên cương chiến báo, đại tướng quân gửi công hàm khẩn, mong hoàng thượng suy xét." Hoàng đế lấy khăn lau từ tay hạ nhân, chậm rãi lau đi mồ hôi trên trán nàng, nàng vốn thể hàn, tay chân nàng lạnh lẽo, dẫu cho hắn có ủ ấm thế nào cũng không có thêm chút ấm áp, nhưng mồ hô lại một nhiều. Hắn thấy đôi mày nàng nhíu chặt, cánh môi như sắp bị răng cắn nát liền vội vàng tách môi nàng ra.

" Đừng cắn, đừng cắn" hắn dùng tay để vào miệng nàng, môi nàng lạnh lẽo nhưng khi đụng bàn tay nóng rực của hắn, có chút khán nghiêng đầu đi chỗ khác, máu đã chảy xuống, sắc trắng càng làm nổi bật vệt máu đỏ thẫm, làm lòng người kinh sợ.

" Thái y, thái y đâu." Hoàng đế hoảng hốt, siết chặt bàn tay nàng, lại dùng sức lực khiến nàng há miệng, hắn sợ nàng lại tự tổn thương mình.

Cung nữ theo lời dặn của thái y đút hoàng hậu vài muỗng canh an thần, mi tâm nàng mới thả lỏng được một chút, rồi lại rơi vào mê mang. Hắn tựa cằm lên tóc nàng, tóc nàng thật thơm, mùi thơm của Diệp Thảo nàng thích nhất, tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, lâu lắm rồi hắn mới có thể ôm nàng vào lòng, nhưng hắn không ngờ, điều hắn khát khao nhất lại đến trong hoàn cảnh thế này, hoàng đế muốn khóc, nhưng hắn biết bây giờ hắn không thể khóc. Hắn đã mất một đứa con trai, hắn càng không thể mất nàng.

" Mang đến cho thừa tướng giải quyết, các ngươi...lui ra hết đi"

Tẩm điện rộng lớn chỉ còn nàng và hắn, hoàng đế vén lọn tóc xòa trước trán nàng, nàng vốn đã gầy lại càng mỏng manh hơn, cằm cũng nhọn đi nhiều, 3 ngày nay, thái y viện dùng sức để kéo nàng về tử quỷ môn quan, nhưng hoàng hậu bây giờ, chỉ như mành chỉ treo chuông, lúc nào cũng có thể vỡ toang...

Hoàng đế ôm hoàng hậu của hắn, đầu tựa vào trán nàng, thời điểm trôi về một nơi rất xa.

" Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, A Vinh đi rồi, nàng cũng muốn bỏ trẫm sao? A Kỳ vẫn còn đang đợi nàng dạy nó học đàn?"

"Ngọc Nhi"

" Diệp Tử Ngọc"

" Hôm nay nó đến thăm nàng, ta bảo nàng ngủ rồi liền ngồi bên cạnh nàng, ngồi ngốc mấy canh giờ, sao tính của nữ nhi chúng ta lại giống nàng như vậy, tháng trước tiên sinh bên Văn Ưu Các tâu với ta, A Kỳ tuy là nữ nhi, lại là đứa thông minh nhất, mấy tiểu tử cùng tuổi đều không sánh bằng nó, vấn đề mấy tiểu tử kia nghĩ hoài không ra, A Kỳ vừa nhìn liền có thể giải quyết vấn đề. Nàng nói xem, có phải nữ nhi chúng ta rất thông minh không." Hoàng đế muốn cười, nhưng nụ cười lại tràn đầy đau khổ.

" A Vinh của chúng ta nhất định sẽ không thua tỷ tỷ nó, thánh chỉ lập thái tử ta vốn định nó tròn 3 tuổi là ban xuống. Khi đó thời xuân ấp ấm, nàng sẽ không cần phải sợ lạnh nữa, ta dắt nàng đi chùa cầu phúc cho bọn chúng." Một giọt nước rơi xuống mặt nàng, lặng lẽ hòa vào hàng lệ của nàng, thấm ướt cả vai áo hắn.

" Ngọc Nhi, có phải ta sai rồi không? Là ta tham lam nên ông trời muốn trừng phạt ta sao? Ngọc Nhi, nàng tỉnh lại đi được không? Một nhà bốn người chúng ta, còn có cả Minh Nhi, hắn là đệ đệ nàng thương nhất, ta cũng sẽ chăm chóc hớn, Minh Nhi vừa là đệ đệ vừa là bằng hữu của ta, là chúng ta cùng chăm hắn lớn, nàng bảo nàng giống mẫu thân của hắn thì ta chính là phụ thân hắn. Ngọc Nhi, xin nàng cho ta một cơ hội."

---------------------------------

Mùa đông phương bắc rét lạnh, năm nay so với mọi năm còn khắc nghiệt hơn. Lão bá tánh ban ngày cũng không muốn ra đường, kinh thành vắng vẻ nay lại vì tang sự của Tam Hoàng Tử càng thê lương hơn.

Hoàng đế ngồi trên ở vị trí cao nhất điện Ngọc Cẩm, bên cạnh hắn là thừa tướng Diệp Tử Minh, y không giống khí thế mạnh mẽ của hoàng đế ngồi trên long ỷ,mà âm trầm lạnh lẽo bất giác khiến người ta cảm thấy rằng, đối diện với hoàng đế có lẽ còn con đường sống, đối diện với y chỉ có một kết cục, chết. Quỳ dưới sàn là toàn bộ cung nhân của Vĩnh Nhu cung, đoàn người nhiều đến mức ở ngoài cửa điện ngọc vẫn còn có người đang quỳ, ép sát và chen chúc, phô trương chẳng thua kém số lượng nô tỳ thái giám trong chính điện hoàng đế, quỳ ở vị trí gần hoàng đế nhất là chủ nhân của cung điện, cũng là sủng phi trong miệng người đời, Ngọc Quý phi.

" Hoàng thượng minh giám, thần thiếp bị oan, thần thiếp không hề liên quan đến cái chết của tam hoàng tử, hoàng thượng minh giám, hoàng thượng." Nữ tử khóc đến thất thanh, dáng vẻ yêu kiều quý phái hằng ngày đã không còn, lê lết đến bên chân hoàng đế lại bị tùy hầu bên cạnh hắn ngăn lại, không ngừng van nài, hạ nhân bên dưới đều khóc lóc thảm thiết, cả cung điện đều ngập tràn tiếng kêu than, so với ngày tam hoàng tử lìa đời, bi hài là còn thảm thiết hơn.

Trên long án là những chứng cứ những âm mưu của bọn họ, có đơn thuốc hằng ngày của hoàng hậu, có danh sách nô tỳ cung điện tam hoàng tử, đều bị bọn họ đụng vào. Ngay cả cung nữ đẩy tam hoàng tử đã bị họ diệt khẩu, xác đã mang đến đặt ngoài của cung. Cùng mới giấy tờ hỗn độn là tấm ngọc bình an của tam hoàng tử do hoàng hậu làm rồi đính lên cho con, hoàng đế cẩn thận cầm lấy miếng ngọc, âu yếm như vuốt ve hài tử đã mất.

" Ngọc quý phi cấu kết ngoại thích, mưu hại hoàng tử, hãm hại hoàng hậu. Nể tình tổ tiên có công với nước, ban rượu, toàn bộ cung nhân Vĩnh Nhu cung- trảm, người nhà Ngọc phú phi bao che gây hại hoàng tự, tru di tam tộc, nể tình thất hoàng tử còn nhỏ, mẫu phi lại mang tội, mang đến Thanh Hà cung cho Từ quý nhân chăm sóc." Hoàng đế cầm miếng ngọc bội, bỏ đi, đằng sau là tiếng than khóc đầy trời, hắn cũng không nghe thấy. Hoàng đế vừa rời khỏi căn phòng đã thấy hoàng hậu được Cẩm Tú dìu đứng ở cạnh cửa, sắc mặt nàng tái nhợt nhưng ánh mắt lại thăm thẳm, tĩnh lặng như muốn hút hắn vào trong, nàng nhìn vào ngọc bội trên tay hắn. Lòng hoàng đế bỗng giật mình.

Hôm nay nàng tỉnh từ rất sớm, có lẽ ông trời thấy nàng u mê đã đủ, liền dứt khoát bắt nàng thanh tỉnh, một chút cũng không chừng chừ bắt nàng đối diện với hiện tại, nàng dặn Cẩm Tú chải tóc cho nàng, lại dặn hạ nhân lấy áo bào xanh thẫm năm xưa nàng tiến cung ra mặc. 14 năm, áo bào cũng đã nhạt màu rồi, giống như nàng vậy, bị chốn cung cấm bào mòn đến không còn hương sắc. Nàng đi rất chậm, từ tẩm điện đi một lúc lâu mới đến được chính cung, lại vừa vặn nghe được những lời than khóc lẫn thánh chỉ của người đó.

Tử Ngọc nhìn hoàng đế, đây là thiếu niên năm xưng oai hùng trên lưng ngựa bắn chim điêu cho nàng, là thiếu niên mang điểm tâm ngon nhất để nàng thử đầu tiên, là nam tử nắm tay nàng muốn nàng trở thành vợ của y, là thái tử dồn A Duệ vào đường cùng, ngay cả mộ bia cũng không thể lập, là hoàng đế hạ lệnh xử tử phụ thân nàng, là phụ thân của nhi tử đã mất của nàng. Nàng đã từng không muốn nhìn thấy hắn, nàng không biết nên dùng ánh mắt nào để nhìn hắn. Cung cấm bào mòn thanh xuân và sức sống nàng, còn hắn, hoàng đế giết tâm của nàng.

" Thái y đâu, sao lại để hoàng hậu rời giường thế này" Hoàng đế tức giận, ngay cả chứng cứ định tội bên trong cũng không làm y nổi trận lôi đình thế này, cung nhân xung quanh đều lo sợ quỳ xuống, chỉ có nàng, nàng vẫn đứng thẳng nhìn hắn như vậy.

" Trời lạnh, ta đưa nàng về phòng" Hoàng đế né đi ánh mắt nàng, muốn tiến về phía trước đỡ nàng, lại bị nàng né đi. Ánh mắt nàng rời khỏi hắn, nhìn về bầu trời ở phía xa, trời của cấm thành hôm nay rất lạnh, tuyết đã đóng thành tầng tầng lớp lớp quét mãi không xuể. Đại mạc giờ chắc lạnh lắm. Dân du mục bị ảnh hưởng bởi chiến tranh lại càng lầm than, A Duệ trên trời có lẽ đang bảo hộ cho họ.

" Thiếp muốn trò chuyện cùng hoàng thượng và đệ đệ, được không?" Nàng quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, bàn tay chậm rãi vươn về phía hắn. Hoàng đế nhìn nàng, trong lòng liền có chút bồn chồn, khi hắn bình tĩnh lại, người đã bất giác vươn tới đỡ nàng. Hắn dìu nàng đi phía trước, tay còn lại nàng nắm lấy bàn tay chai sạn vì cầm kiếm của đệ đệ, giữ hai nam tử cao lớn, bóng dáng nàng lại càng lúc càng nhỏ bé.

" Tay của Minh Nhi ngày trước còn đẹp hơn tay người tỷ tỷ ta, đôi tay khiến thư sinh khắp thiên hạ nể phục" nàng đắm chìm trong hồi tưởng, khẽ mỉm cười. Nàng thật sự quá yếu ớt, ngay cả nắm bàn tay đệ đệ cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Diệp Tử Minh thấy tay nàng buông lỏng liền siết chặt bàn tay tỷ tỷ.

" Nhưng ta không giữ được cho đẹp đôi bàn tay đẹp đẽ đó cho đệ, không thể khiến Minh Nhi của ta một đời bình an làm công tử hưu nhàn ngày ngày viết sách, vẽ tranh. Là ta phụ lòng mẫu thân"

Khi đó đệ đệ chưa phải người khiến kẻ khác nghe tên là sợ hãi, nàng và hắn cũng không phải người quyền quý nhất thiên hạ, giang sơn cũng chưa rộng như bây giờ. Những năm tháng đó lại tốt đẹp biết bao...

"Hoàng thượng, thiếp muốn cầu người một việc" Nàng dừng chân, hoàng đế cũng dừng lại theo nàng. Diệp Tử Minh im lặng lùi về sau hai bước, giữ có một khoảng cách.

" Thiếp muốn cho Minh Nhi mang A Kỳ đến đại mạc, A Kỳ đừng bảo muốn xem cảnh bắn thần điêu, thiếp trong người không khỏe, không thể làm được, đệ đệ có thể làm tâm nguyện này giúp..."

"Không được" Hoàng đế không đợi nàng nói hết đã giận dữ cắt lời, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, nhìn nàng quỳ xuống cầu xi càng làm nổi giận của hắn không có chỗ trút, tức giận liền đập nát một cành cây.

"A Kỳ muốn xem thần điêu, trẫm lập tức bảo người tiến cống, muốn xem cảnh bắn chim điêu, trẫm liền lập tức sai người bắt những con chim điêu còn sống mang về, dạy nó bắn cung, chỉ cần nó muốn, trẫm đều có thể mang về cho nó" Hoàng đế nhìn nàng, kiềm chế lửa giận. Cao ngạo của hắn đều có thể vì nàng mà hạ mình.

"Năm xưa tiên đế từng có hứa một mối nhân duyên với tộc Đặc Khả Tề, họ là vừa vặn chỉ có tử tôn, đợi A Kỳ lớn một chút, Minh Nhi hãy thay ta sắp xếp, vương phi Đặc Khả vương biết sẽ đối tốt với nó." Nàng nhìn đệ đệ dặn dò.

" Diệp Tử Ngọc, nàng đừng quá đáng. Kỳ Nhi là công chúa của trẫm."

Hoàng đế tức giận mà cười lớn.

" Đại mạc, đại mạc, nàng vẫn còn nhớ đến hắn, 10 năm, xương cốt giờ đã nguội lạnh nàng còn không chết tâm. Diệp Tử Ngọc, nàng đừng quên nàng là hoàng hậu của trẫm"

Nàng nhìn khuôn mặt hắn, loại quyền uy không thể xâm phạm, y nhíu mày thiên hạ đã quỳ xuống xin tội. Thật giống nhưng cũng quá lạ lẫm. Cổ họng dâng lên một hương vị tanh mặn, nàng cuối cùng không kiềm chế được, phun ra một ngụm máu lớn.

Hoàng hậu ngã xuống, Diệp Tử Minh đang đứng bất động thấy vậy liền chạy đến muốn đỡ nàng nhưng có một vòng tay nhanh hơn y, đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng.

"Ngọc Nhi, nàng đừng giận, là tại trẫm, nàng đừng giận, chúng ta lập tức về cung." Hoàng đế ôm nàng nói gấp, lại quay sang hạ nhân quát gọi Thái Y. Hắn vừa muốn ôm nàng trở về, đã bị bán tay yếu ớt nắm lấy. Nàng nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

" Tiêu Nhiên, chàng biết không, ta vô cùng hận chàng." Nàng nhìn hoàng đế mỉm cười, tâm như muốn chết lặng khi nghe lời những lời nàng nói, đôi mắt sâu thăm thẳm là vẻ hoảng loạn không che giấu được, trái tim nàng quặn thắt, một ngụm máu không thể về tim thấm ướt cả trường bào xanh thẫm.

"Năm đó chàng cùng A Duệ bắn điêu, chàng bắn không lại huynh ấy, tối đó liền tức giận bỏ đi uống rượu, đợi ta và A Duệ đi kiếm chàng thì đã trở thành một con sâu rượu. Ấy vậy mà lại dám thách thức huynh ấy tiếp tục cùng chàng bắn điêu" nàng cười, ký ức nàng trôi về một nơi rất xa, nơi có tiếng kèn của dân du mục vang lên giữ đêm mừng mùa săn mới, nơi ánh lửa với những tiếng hát ca cả đêm không dứt, nơi có tuổi trẻ của nàng, có người mà nàng yêu nhất, có người trân trọng nàng nhất.

"Chàng thắng, ta cũng chẳng tin được con sâu rượu khi có rượu vào lại thắng được xạ thủ cừ khôi nhất của đại mạc, chàng mang 14 con chim điêu và một bình rượu cầu thân ta. Ta vừa hoảng hốt lại vừa vui vẻ. Vui đến mức sáng hôm sau, chàng không nhớ gì lại càng làm ta tức giận hơn."

" Tử Ngọc"

"Ta biết chàng quên rồi, chàng quên mang theo ký ức đẹp đẽ nhất của ta, cùng tình yêu ta dành cho chàng, Tiêu Nhiên, khi chàng giết A Duệ, ta vô cùng hận chàng, hận chàng giết đi người ca ca luôn bảo hộ ta, hận chàng bội nghĩa, nhưng ta lại hận ta vì sao lại vẫn yêu chàng." Hơi thở nàng càng lúc càng yếu ớt, thái y đã đến từng lâu thấy cảnh tượng đó liền hiểu ngọn đèn của hoàng hậu đã tắt, liền quỳ xuống bên cạnh không kinh động đến đế hậu. Cung nhân bốn phía đã quỳ hầu xung quanh, hạ nhân điện Ngọc Cẩm có người lại không kìm được nước mắt, âm thầm rơi lệ.

"Tiêu Nhiên"

" Phụ thân ta là một mọt sách, mẫu thân ta vẫn thường hay nói người như vậy, chẳng thể ngờ người lại có thể làm quan cao đến vậy, cũng chẳng thể ngờ mọt sách ấy lại chết bởi thủ đoạn quan trường. Chàng bước vào thế giới ta, nhưng lại cướp hết đi người trong thế giới của ta, mỗi ngày bước qua cửa cung, ta đều sợ hôm nay sẽ có ai vì ta mà đến nơi này, sẽ có ai vì ta mà chết. Nhưng dẫu ta có sợ đến mức nào, vẫn sẽ có người chết"

" Chàng biết không, dạo này Vinh nhi không đến gặp ta nữa rồi, ta từng đi tìm nó, áo bông mới ta đã may xong, nhưng thế giới tối đen ấy, ta chỉ nghe được tiếng Vinh nhi khóc, dẫu có tìm thế nào, nó cũng không đến gặp ta. Tiêu Nhiên, Vinh nhi hận ta không chăm sóc tốt cho nó. Nó không chịu gặp ta nữa rồi."

"Không đâu, Vinh nhi nhà chúng ra rất ngoan, nó sẽ không hận nàng." Hoàng đế ôm chặt nàng, nước mắt y rơi xuống nền tuyết lạnh giá.

"Tiêu Nhiên, ta không thể ở bên cạnh Kỳ nhi, chàng bảo xem con bé sẽ quên ta không? Nếu có thể quên thì thật tốt, ta muốn nó sống một cuộc sống tự tại, không cần làm công chúa, không cần phải giam mình ở bốn bức tường, đại giang nam bắc, chỉ cần nó muốn, đều có thể tự do mà đi, nếu Kỳ nhi hỏi, hãy bảo nó ta yêu nó nhiều lắm"

"Ngọc nhi, chỉ cần nàng khỏe, cả nhà chúng ta cùng đi, ta sẽ đưa nàng về đại mạc, chúng ta vẫn còn ngôi nhà ta dựng ở đó, đưa nàng đến giang nam, Ngọc Nhi, chỉ cần nàng khỏe lại."

" Thiếp mệt rồi" nàng nhìn hắn, mỉm cười.

" Thiếp đã dùng hết sức lực cho cung điện này rồi, giờ thiếp phải đi tìm Vinh nhi của thiếp." tay nàng lướt qua khuôn mặt hoàng đến, hàng mày, đôi mắt, gò má y, nỗi nơi lướt qua nhưng muốn khắc sâu vào tâm khảm hình bóng của người này.

" Để thiếp nhớ chàng thật kỹ, nếu có kiếp sau, chỉ cần nhìn thấy chàng, thiếp sẽ nhất định không quan tâm nữa, phải bỏ đi chỗ khác, kiếp sau của thiếp nhất định sẽ không có chàng nữa."

" Để thiếp nhớ chàng thật kỹ..."

Hoa tuyết rơi càng lúc càng nhiều, hoàng đế ôm chặt cơ thể nàng, khóc thất thanh, bông hoa mai đỏ còn lại duy nhất giữ trời đất băng giá cuối cùng cũng lià khỏi cành.

Hoàng hậu băng thệ, cả nước để tang trăm ngày, hoàng đế 2 tháng liền không thượng triều.

Nửa năm sau, hoàng đế ra một đạo thánh chỉ khiến triều thần hoảng loạn, rồi cuối cùng bị dẹp yên bởi thế lực của thừa tướng và tam đại thần thân tín của hoàng đế, đây có lẽ là lần hiếm hoi duy nhất mà vị tướng gia trẻ tuổi, âm trầm kia và tam lão đại thần lại cùng đồng lòng như vậy. Hoàng thượng ra chiếu chỉ sắc phong trưởng công chúa Tiêu Kỳ làm thái nữ, trở thành trữ quân tương lai của đất nước. Hai năm sau đạo thánh chỉ ấy, công chúa Tiêu Kỳ vừa tròn 10 tuổi trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của Bắc Hạ quốc, đổi niên hiệu thành Quân Thánh, trong di chiếu tiên đế sắc phong Diệp Tử Minh làm nhiếp chính vương cùng tam lão đại thần phò trợ ấu chúa, kẻ nào hàm ngôn, kháng chỉ, tru di cửu tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro