Thánh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn ra giữa hồ sen là một cây cầu dài trong suốt . Đi qua có cảm giác như đang bước trên những đoá sen bên dưới . Cuối cây cầu là một khối hình tròn được đỡ bằng mấy cái cột . Bên trên đặt bàn và ghế làm bằng vật liệu giống cây cầu . Bích Điệp ngồi xuống ghế , chống tay ngắm nhìn xung quanh : " Đẹp thật ".
Từ phía đầu cầu có người đi tới , nàng không nhìn thấy mặt . Chỉ thấy một màu hồng nhạt của y phục . Người kia đến gần hơn , là một nữ nhân . Người này xinh đẹp , thần thái tự tin , bước đi uyển chuyển . Nàng dừng trước mặt Bích Điệp , ánh mắt suy xét .
" Ngươi là ai ? ".
Bích Điệp giọng điệu cởi mở : " Ta là Bích Điệp , vừa từ Nhân giới tới đây ."
" Ra là công chúa nhân tộc đó sao ? ". Nàng ta ánh mắt có chút không thích : " Công chúa ngồi ngắm sen lại mặc y phục màu này , làm ta suýt chút không thấy ".
Nàng chính là biết nàng ta không thích mình , nhưng vẫn cười : " Không phải màu y phục của ngươi cũng cùng màu với hoa sen đó sao ? ".
Người kia có chút tức giận , khoé miệng khẽ nhếch lên : " Vậy ta là hoa sen , công chúa là lá sen . Xem ra cũng không tệ ". Điệu bộ này rõ ràng là xem thường Bích Điệp . Nhưng có lẽ người này cũng không ngờ là chọc phải ổ kiến lửa .
" Đúng là như vậy a , vậy bông hoa sen cứ từ từ thưởng cảnh . Lá sen ta bận rồi ". Nàng đứng lên rời đi . Tiện tay ngắt một bông hoa sen cầm về .
Nữ nhân kia nhìn theo bóng lưng nàng , hai mày nhíu vào nhau : " Thiên phi tương lai sao có thể là ngươi ? Không biết xấu hổ ".
Trên đường trở về nàng nhìn thấy một nam nhân đang đứng một góc có vẻ buồn chán . Vốn định đi qua nhưng lại bị người này nhìn thấy .
" Phàm nhân ? ".
Bích Điệp cười trừ , niềm nở đáp lại : " Đúng là cao nhân , vừa nhìn đã nhận ra ta là người phàm ".
Nam nhân kia đi đến gần , nhìn vào bông hoa sen trên tay nàng : " còn dám hái hoa sen trong hồ . Gan ngươi lớn đến đâu ? ". Bích Điệp khó hiểu nhìn vào bông hoa , lắc qua lắc lại : " Cũng chỉ là một bông hoa bình thường . Không lẽ Thiên giới keo kiệt đến một bông hoa sen ta cũng không được ngắt . Ngươi là ai mà lại ra giọng đe doạ ta ? Hồ sen này của ngươi sao ? ".
" Không , hồ sen này không phải của ta . Ta là Ninh Viên Vĩ Kỳ , tam hoàng tử Thần tộc ".
Bích Điệp ơi là Bích Điệp , sao ngươi toàn va vào nhân vật lớn vậy . Nàng bình tĩnh , cong môi : " Thì ra là tam hoàng tử . Tuy là vậy cũng chưa chắc ngài có quyền mắng ta . Ta là Giang Bích Điệp , theo vai vế là tẩu tẩu của ngài a ".
Không khí trở nên hơi gượng gạo . Vĩ Kỳ khó tin nhìn nàng : " Ngươi là công chúa đó ? Nương tử của Lâm Phong ".
" Không sai ".
Vĩ Kỳ đánh giá nàng từ trên xuống dưới . Nàng tu vi không có , phép tắc cũng không , lại mặc y phục không giống của Thiên phi . Bù lại nhan sắc cũng được xếp vào hàng mỹ nhân , đầu tóc cũng trang trí rất đẹp .
" Vậy là ta thất lễ rồi , mong tẩu tẩu rộng lượng không so đo ".
Thấy người này cũng không phải xấu xa gì , nàng gật đầu . Hai người đứng nói qua lại vài câu . Vĩ Kỳ chưa lên Thần quân , ngày ngày bị đem ra so sánh với hai ca ca . Hôm nay là do chán nản mới đứng đây . Bích Điệp nghe thấy câu chuyện buồn này cũng có phần cảm thông . Nàng chưa trải qua nên chưa biết cảm giác ấy thế nào , nhưng không có nghĩa không hiểu . Gật gù đồng ý .
" Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi ? Chắc cũng hơn 1000 chứ ? ".
" 2100 ".
Bích Điệp khá sốc , 2100 là hơn nàng 2082 tuổi sao ?  Cái này nếu gọi một tiếng đệ đệ cũng có hơi sượng . Nàng vẻ mặt sượng đi : " haha , cũng không nhỏ a ".
Đang nói thì Quy Quy chạy tới : " Công chúa ! Thần quân nhìn thấy đống đồ người mang tới liền nổi trận lôi đình . Ngài ấy đang ở Linh Lung điện , bảo nô tì đến đưa người về giải thích ".
Bích Điệp biết hắn lại nổi máu rồi , liền từ biệt Vĩ Kỳ cùng Quy Quy trở về . Vừa bước qua cửa điện đã có thể cảm nhận được sát khí toả ra khắp nơi . Nàng từ từ bước vào , may mắn đống đồ trong phòng kia vẫn nguyên si . Nàng thở phào , nhanh chóng bước tới phòng chính . Người ngồi giữa phòng hai mắt trừng trừng nhìn nàng . Biểu cảm như sắp lao đến đánh tới nơi . Nàng vừa thấy cũng hơi sợ , nhưng vẫn õng ẹo bước tới : " phu quân sao lại tới phòng thiếp a ". Giọng nói đon đả , biểu cảm lố lăng .
" Giang Bích Điệp ! ". Chàng quát lớn , làm cho Quy Quy run rẩy .
Bích Điệp bị người làm cho giật mình , trở lại bộ dạng ban đầu : " Ta lấy đồ để mặc thì có gì sai ? Hơn nữa là đồ thuộc quyền sở hữu của ta , không hề ăn cắp ăn trộm . Không lí nào lại bị ngươi quát như vậy ." Nàng đứng trước mặt Lâm Phong , bộ mặt tức giận . Trừng mắt lại nhìn .
" Mặc ? Ý ngươi là thứ y phục diêm dúa mà ngươi đang mang . Thân là Thiên phi lại không mặc xiêm y theo quy củ . Bôi tro chét trấu lên mặt bổn quân ".
" NGƯƠI! "nàng đang định chửi hắn , lại nhớ mình chỉ là người phàm . Nhỏ giọng lại chút : " Từ nhỏ ta đã mặc vậy , y phục là đồ mặc bên ngoài . Mặc sao thoải mái là được , ngươi xem bộ y phục ta mặc đẹp biết bao . Phát sáng y như Linh Lung điện a ".
Thái độ này cũng không tệ , tạm thời làm Lâm Phong nguôi ngoai . Nhưng giận thì vẫn còn : " Ngươi xưng hô cho đàng hoàng , đừng để người ngoài bàn tán . Ngày mai ta sẽ cho người đến dạy ngươi quy củ . Học không được , đánh 30 roi ".
" Học thì học , nhưng nếu người dạy ta không giỏi thì cũng không chắc a ".
Lâm Phong khẽ nhếch môi : " Thánh nữ Miêu tộc Bội Miên ". Chàng đi thẳng ra ngoài , không quên dặn lính canh điện ngày mai không cho nàng ra khỏi điện nửa bước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro