Thị phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong điện thay đổi , Bích Điệp đảo mắt một vòng . Một vòng thôi nhưng thu được rất nhiều ánh mắt khác nhau . Nàng cũng cong môi , cười cười nói nói : " Việc được chọn làm Thiên phi thật sự đến đột ngột . Tiểu nữ không kịp học nhiều thứ , bản thân ngu dốt chỉ biết chút lễ nghi cơ bản . Để chư vị chê cười rồi a ". Lời nói khách sáo nhưng giọng điệu vô cùng cao ngạo , có phần đùa cợt .
Nhật Tâm thượng thần - trưởng tử của Thiên đế , bộ mặt vui vẻ : " Công chúa đúng là thẳng thắn thật thà . Hai ngày ngắn ngủi học được lễ nghi Thần tộc , không thể nói là ngu dốt ".
Người này tướng mạo vừa mạnh mẽ lại có nét hiền hậu . Giống như kiểu người trong nóng ngoài lạnh . Nhìn rất có thiện cảm . Bích Điệp nghe khen như mở cờ trong bụng . Nhưng vẫn từ tốn : " Đa tạ thượng thần quá khen ".
Người phóng khoáng thoải mái trên Thiên giới không nhiều , nàng cứ kìm xuống một chút . Ngày đầu tiên chưa thể bung ra hết được .
Thư Di thượng thần cũng về chỗ ngồi , trò chuyện vui vẻ cùng Thiên Hậu .
Bích Điệp cũng ngồi về vị trí , nàng đang vui vẻ lại bắt gặp gương mặt của Lâm Phong . Chân mày Lâm Phong nhíu vào đến sắp dính thành một đường rồi . Cảm nhận được ánh mắt của nàng , mắt chuyển sang một chút lại quay về . Bích Điệp nhận được ánh mắt khinh người của chàng , chỉ giận không móc mắt ra mà ăn cho hết .
Tiệc tối mãi đến khuya mới kết thúc , Bích Điệp quỳ đến đau điếng . Phải nhờ tiên tử đỡ về . Nàng về đến Linh Lung điện , nằm trên giường ngọc trắng xanh . Mệt mỏi ngủ một giấc đến sáng .
Sáng hôm sau .
Tiên tử đã chuẩn bị sửa soạn cho Bích Điệp . Bao nhiêu là trang sức lấp lánh , châu báu để đầy mặt bàn . Bích Điệp vừa dậy , bị những thứ này làm cho chói mắt .
" Chậc , sao mà buổi sáng ở đây nắng chiếu sâu quá vậy ? Cứ thế này mắt ta mù mất ".
Tiên tử nghe vậy vội chạy đi kéo mảnh lụa che xuống . Nhưng cũng không đỡ hơn là bao . Bích Điệp cũng bất lực , nàng nhìn tiên tử này : " Ngươi là ai ? ".
" Ta là tiên tử ở điện của thần quân , ngài ấy đưa ta đến chăm sóc thay cho hai nữ tì trước đây của công chúa ".
Nàng gật gù : " À ". Hỏi qua hỏi lại một hồi thì biết tiên tử này tên là Quy Quy , ban đầu nàng còn tưởng người này là rùa . Nhưng không phải , nàng là một bông hoa được chăm sóc trong vườn của Thư Di thượng thần hoá thành .
Y phục , trang sức đều rất nhiều . Hầu như là màu trắng , có màu xanh và hồng nhưng không nhiều . Bích Điệp nhìn đến phát ngán , nàng giở giọng than vãn : " Nếu không để ý chắc người khác sẽ tưởng ta quanh năm mặc một bộ mất . Đừng nói đến kiểu dáng , chỉ màu trắng đã chiếm gần hết ".
Nàng đưa tay lên xoa thái dương , quay sang Quy Quy : " Ngươi mang đồ khác đến đi , màu khác , kiểu khác ".
Cái này là làm khó rồi , Quy Quy chỉ có thể xua tay nói không được . Đồ này đều là chuẩn bị từ trước , Quy Quy làm sao biết lấy đồ khác ở đâu .
Nàng khóc trong lòng , trước đây ở trong Hoàng cung . Cái gì nàng cũng có , y phục nhiều đến cả một phủ không chứa nổi . Làm sao phải chịu cảnh này ? Một ý nghĩ trong đầu nàng dấy lên , liền chạy đến Phùng Thuỳ điện .
Phùng Thuỳ điện là nơi ở của Lâm Phong , chỉ có một màu trắng . Nhìn ảm đạm nhàm chán không có điểm nhấn .
Bích Điệp chạy vụt vào , vừa đến giữa gian phòng thì phanh lại . Lâm Phong đang ngồi uống trà , thấy nàng xông vào , điệu bộ khó chịu : " Ngươi không biết gọi sao ? Có miệng mồm đàng hoàng mà chỉ nói được mấy lời không đâu với đâu . Cút ra cho ta ". Dứt lời phẩy mạnh tay áo uống trà tiếp .
" Huhu , phu quân ! Thiếp có chuyện muốn cầu xin phu quân mà ". Nàng mếu máo , xoa xoa tay .
" Nói ".
Bích Điệp nghe vậy , chạy lại trước mặt Lâm Phong : " Y phục của ta ở Nhân giới mua chưa mặc hết . Ta muốn lấy lên đây ".
Tay chàng đang đưa chén trà lên thì dừng lại , đặt mạnh xuống : " Bạc Lai ! Cho người tới Nhân giới lấy đồ theo yêu cầu của công chúa ". Người ngẩng mặt lên : " Còn ngươi , cút cho ta ".
Cũng đâu còn việc gì , nàng vui vẻ tung tăng ra ngoài . Điệu bộ hớn hở đi về Linh Lung điện .
Bạc Lai là đệ tử của Lâm Phong , tóc màu trắng , gương mặt không tệ . Bạc Lai đến Linh Lung điện hỏi ý công chúa để lấy đồ . Bích Điệp vẫy vẫy gọi người vào , lấy ra một cuộn giấy rất dày , dường như dở ra có thể trải từ cửa điện đến phía sau điện .
" Đây là danh sách chỗ ta cất đồ , ngươi lấy không thiếu thứ gì cho ta . "
" Công chúa...người cần nhiều vậy sao ? ". Bạc Lai hoang mang nhận lấy cuộn giấy .
Nàng gật đầu , nở một nụ cười khích lệ rồi nhắc Bạc Lai đi sớm về sớm .
Không ngoài dự đoán , đồ nàng cần chất đầy mấy chục rương . Để đầy trong sân điện . Quy Quy thấy núi rương này cũng muốn choáng người .
" Công chúa , như này nhiều quá rồi ".
" Để gọn vào trong phòng bên cạnh cho ta . Mỗi ngày ta mặc một kiểu ".
Quy Quy cũng không khó khăn gì , thi phép chuyển đồ vào trong . Bích Điệp mở một rương đồ ra , đều là màu sắc sặc sỡ , kiểu gì cũng có . Nàng cười tít mắt , lôi ra một bộ y phục màu xanh lá nhàn nhạt . Có phần tay áo may bằng lụa trắng , thân trên còn thêu hoạ tiết bắt mắt .
Bước ra bên ngoài điện , y phục nàng rất nổi . Bích Điệp cầm tà váy lên đưa qua đưa lại . Nàng yêu thích cái màu nổi bần bật này . Liền đắc ý đi xung quanh , đi đến đâu nổi đến đó . Nàng nghĩ thầm , hôm nay ai dám gây sự với ta . Ta liền lấy cái màu này đè cho chìm xuống .
Đi một lúc lại tới cạnh một hồ sen rộng mênh mang . Hoa sen nở hồng , lá sen to mở ra . Nhìn không thấy mặt nước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro