Tiệc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong bây giờ mới thấy mặt thật của nàng . Sắc mặt có chút xấu đi . Nhìn điệu bộ kìm lại của nàng , mỉa mai : " Ngươi diễn rất tốt , suýt chút ta còn tưởng là lời đồn vô thực . Thì ra không phải tự nhiên ngươi lại có tiếng xấu ".
Bích Điệp cũng không diễn nữa , nàng khoanh tay , điệu bộ khiêu khích : " Tốt xấu gì cũng là nương tử của ngươi rồi . Có trách thì trách ngươi xấu số ".
Lời này nói ra khiến Lâm Phong nhíu mày , mang giọng đe doạ : " Diễn thì diễn cho tới , bộ mặt của bổn quân không thể bị ngươi làm vấy bẩn ". Người chắp tay ra đằng sau , đứng nhìn lại một vòng quanh phòng đề phòng có thứ gì không nên có .
Bích Điệp đâu bị doạ , nàng đưa tay lên , chạm đầu ngón tay vào cổ của Lâm Phong : " Phu quân , thật là hung dữ a . Làm thiếp sợ chết đi được . Nếu như phu quân sợ ta làm bẩn đi khuôn mặt anh tuấn này . Chi bằng...". Ngón tay nàng di chuyển dần xuống phía trước ngực . Giọng nhỏ như nói thầm : " chàng để ta ở lại đây thích nghi trước , tối nay ta không đến dự tiệc . Thế nào ? ".
Lâm Phong bị một màn này làm nổi hết da gà . Chộp lấy tay của Bích Điệp , bóp chặt khiến nàng kêu lên . Người này ánh mắt sát khí : " Đừng làm ta tức lên ".
Bích Điệp bị bóp đau , nhăn nhó cố gắng rút tay ra . Tay nàng bị nắm gọn , muốn rút cũng khó . Nàng điên lên , không quan tâm nữa cắm đầu đến cắn mạnh vào tay Lâm Phong . Cắn đến chảy cả máu  .
Lâm Phong thấy nàng khó bảo , thả tay . Lúc này Bích Điệp mới nhả ra . Nàng thu tay lại , lắc tới lắc lui vì đau .
Lâm Phong cũng không khá hơn , vết thương này có khi ngang với vết cắn của thú canh ở Thiên giới .
Hai đôi mắt căm ghét nhìn nhau , không ai nhường ai .
Mấy tiên tử được cử đến hầu hạ vừa mở cửa ra thấy cảnh này liền sợ hãi : " Thần quân ".
Nhờ vậy mới dừng lại màn đọ trừng mắt của hai người . Bích Điệp quay qua nhìn , vẻ mặt vẫn khó chịu : " An An với Doan Vi đâu ? Ta muốn gặp hai người đó ".
Lâm Phong gắt gỏng : " Hai nữ tì không có tu vi cần được dạy bảo . Không dạy , chúng trở nên giống ngươi thì ai có thể quản được ! ".
Mấy tiên tử kia sợ đến xanh mặt , ai mà không biết tính tình quái đản của thần quân này . Vội chạy lại phía Bích Điệp : " Công chúa cứ để chúng ta thay hai nữ tì ấy chăm sóc người một thời gian . Chúng ta sẽ không làm người thất vọng ".
Bích Điệp cũng không so đo nữa , đi thẳng vào trong . Lâm Phong nhìn theo nàng , cố ổn định lại nhịp thở rồi quay phắt đi mất .
Các tiên tử này chăm sóc không tệ , nàng cảm thấy thoải mái , quên cả chuyện vừa nãy . Cách làm tóc ở Thiên giới cũng rất đẹp . Nhìn mình trong gương mà nàng thốt lên : " Hợp quá đi mất , các ngươi tay nghề không tệ a ".
Các tiên tử thấy nàng hài lòng vậy cũng mừng . Vui vẻ tán dương vẻ đẹp của Bích Điệp .
Tiệc tối được chuẩn bị rất long trọng . Còn đặc biệt làm cho nàng một bàn đồ ăn nhân gian ngon mắt .
Lâm Phong tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải đến đón nàng . Bích Điệp bước ra , từ đầu đến chân hoàn hảo xinh đẹp . Nếu như không phải chuyện cắn xé lần trước nhất định không thể cưỡng lại .
Bước chân gọn gàng , dáng đi toát lên vẻ thanh tao . Trang phục trắng hoạ tiết hồng đào . Nhìn qua liền thấy là một nữ tử hiểu chuyện nết na , không có phần nào ác niệm .
Chỉ là vừa thấy Lâm Phong , nàng lại hiện ra bộ mặt đanh đá . Đi đứng lại như đi đánh trận . Nhưng cũng không làm càn , đến nơi liền dừng lại đứng cạnh Lâm Phong . Lâm Phong cũng không thèm nói , điều chỉnh lại thần sắc đi cùng nàng đến Chính điện - Viên Mỹ Điện .
Viên Mỹ Điện ngay trước mắt , Bích Điệp lại về trạng thái duyên dáng . Biểu cảm e thẹn , nhìn rất ra dáng nàng dâu mới . Lâm Phong nhìn màn này , không buồn để tâm . Chàng cũng trở lại biểu cảm bình thường , cùng nàng bước vào trong .
Cặp đôi này hạnh phúc hay làm lên đại nghiệp hay không thì không thể chắc chắn . Nhưng vừa bước vào liền khiến mọi người nhìn theo . Thiên đế rất hài lòng , giọng nói thể hiện vừa ý : " Đúng là rất đẹp . Chờ công chúa thích nghi với Thần tộc sẽ làm lễ chính thức . Sắc phong lên Thiên phi ".
Bích Điệp ngoan ngoãn hành lễ , trở về chỗ ngồi . Nhìn bàn đồ ăn trước mặt , phải kìm lại biểu cảm . Nhã nhặn ăn từng chút một . Ngước mắt lên nhìn thấy một nữ tử thân áo lụa vàng . Da trắng , phong thái toát ra khí chất cao quý . Nàng không biết nên hỏi ai , bèn mặt dày quay sang nói nhỏ : " người ngồi đối diện bên kia là ai ? ".
Lâm Phong cũng không muốn nàng làm lớn , lạnh giọng : " Huynh trưởng và tẩu tẩu ".
Nàng xì nhẹ một tiếng rồi chửi thầm : " Nói thì nói rõ ra không được sao ? Đã khó gần còn khó ưa ". Nàng không thèm giận , quay lại ăn tiếp . Cũng lén nhìn sang tẩu tẩu kia . Nàng ta nãy giờ cứ nhìn nàng . Ánh mắt lại có chút khômg ưng ý .
Tất nhiên vẫn không khiến nàng có chút lo sợ . Ai không ưa nàng thì nàng không ưa lại. Trước giờ không chịu để mình ấm ức .
Trong tiệc cũng có vài lời bàn tán , xem ra vị thần quân này cũng có người để ý . Ánh mắt thị phi không ít . Bích Điệp cảm thấy hơi khó chịu , đã phải từ tốn ăn còn cười cười nói nói trước mặt mấy người này . Nàng sắp nhịn không nổi rồi .
Thư Di thượng thần nhìn thấu nàng , đi tới trước mặt nàng cười : " Công chúa , Thiên Đế biết con người thật của người . Người không cần kìm nén khó chịu ".
Bích Điệp ngơ ngác nhìn , sau đó nhìn sang Thiên đế . Biết đó là sự thật , tự dưng thấy nhẹ cả người . Nàng đứng phắt dậy , nắm tay Thư Di thượng thần : " Đa tạ thần tiên tỷ tỷ a ".
Thư Di thượng thần bật cười : " Lão thần đã 7500 tuổi rồi ". Không nói thì thôi , nói ra liền làm Bích Điệp đứng không vững .
Thần tiên thấy cảnh này , cũng phụt cười . Mặt thật của Bích Điệp công chúa này lại nghĩ gì nói nấy . Hình dáng vừa nãy như tan vào hư vô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro