Chương VII - Phần Song Hữu Cảnh - Bí Tịch Song Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VII - Phần Song Hữu Cảnh - Bí Tịch Song Khai

Phong Quân trước sau như một, ánh mắt kiên định lời nói khẳn khái đầy khí chất:
- Phong Quân không còn gì để mất, cớ gì lại không dám nhận. Ta cũng chẳng còn gì để sợ, mặc cho Tiết Gia có lớn mạnh đến đâu, dù không có sức thật đi nữa ta cũng tìm cách khác. Miễn là Phong Quân này còn sống ngày nào thì một hơi thở thở ra cũng mang âm hơi quyết trả mối hận này, dù cho có thật sự chết đi cũng hoá thành Ngạ Xoa đuổi giết Tiết Gia.
- Khôn bá bá xin người chỉ điểm cho con một con đường có thể hoàn thành được tâm nguyện này.
Khôn bá bá gật đầu, đứng dậy chậm rãi đi đến chiếc đèn cầy lớn trên bàn thờ bài vị tổ tiên thờ phụng các đời của mình, xoay nhẹ chân đèn một cái, sau đó kéo thân đèn ra khỏi chân đèn đập nhẹ vào tay, từ trong thân đèn cầy rơi ra một quyển sách màu vàng nhạt trông đã rất cũ kỹ dường như là một quyển sách cổ.
Cầm quyển sách cổ, Khôn bá bá đưa cho Phong Quân. Người tiếp tục lấy bài vị của huynh đệ lão Trạch kế đó, cẩn thận đẩy thân bài vị mở ra. Trong thân bài vị một quyển sách khác màu xám nhạt trông cực kì cũ kỹ, nhìn chung hai quyển sách có vẻ đã lâu không ai đụng tới, cũng có thể nói nó đã có từ rất lâu trước đây.
Cầm quyển sách thứ hai, Khôn bá bá ngồi xuống, giọng trầm rãi nói với phong quân:
- Con hãy mở ra đi, một quyển là bộ công pháp võ học, một quyển là điển tịch, chỉ có điều văn ngữ đã quá cổ.
- Ta học nghệ chưa tới, không đủ tri thức. Haizz...Không thể hiểu rốt cuộc quyển điển tịch này có ý nghĩa gì. Phong Quân con trời phú thông minh, có những thứ chỉ con có thể tìm hiểu, vận mệnh này phải do con rồi.
- Phong Quân con xem thử rốt cuộc có thể hiểu gì không? Nếu không ta còn có một quyển sách cổ do tổ tiên truyền lại có thể hỗ trợ con tìm hiểu một ít cổ ngữ, cụ thể bao nhiêu thì ta không thể chắc chắn.
Phong Quân cẩn thận mở quyển sách thứ nhất ra xem tỉ mỉ mỗi một trang, sau khi xem qua sơ lược thì biết được đại khái tổng cộng có một trăm lẻ tám trang gồm:
+) Hai mươi bảy trang ghi ghép về huyệt đạo gồm sinh huyệt, tử huyệt, những chỗ trọng yếu, chí tử, những huyệt đạo phải đã thông riêng biệt cho người có căn cơ võ học. Phương pháp châm cứu và những loại thuốc quý hiếm, cách sử dụng, cách điều chế cần thiết cho việc đột phá từ Ngũ Trượng trở về sau giúp bảo vệ tốt tâm mạch tránh phản hệ.
+) Tám mươi mốt trang còn lại là bộ công pháp có tên “Tuyệt Tử Công” mỗi trang gồm ba thức, tổng hơn hai trăm thức. Điều đặc biệt mỗi một trang đều có một dòng chữ cổ được ghi chép “ Thuận Công – Thủ Nghịch – Tất Thành Danh. Công Thủ Liên Thông – Tất Tuyệt Tử”.
Phong Quân sau khi xem quyển sách thứ nhất vẫn chưa nghĩ ngợi gì nhiều. Liền đặt xuống bàn, sau đó đưa tay thỉnh cầu quyển sách thứ hai trên tay Khôn bá bá. Khôn bá bá thầm nghĩ mặc dù trước đây ai nấy trong thôn điều biết Phong Quân hắn rất am hiểu cổ ngữ nhưng thật chất liệu hắn hiểu bao nhiêu, rốt cuộc hắn có kiến thức liên quan đến cổ đại bao nhiêu thì vẫn là con số ẩn.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ tò mò không hề có chút hoài nghi, Khôn bá bá liền đưa cho Phong Quân quyển sách thứ hai. Quyển sách thứ hai khác với quyển thứ nhất không có tiêu đề, quyển sách này có tên “Cửu Cửu Thần Thông Quản”. Cầm quyển sách Phong Quân thầm nghĩ quyển sách này có lẽ có tám mươi mốt trang và là tâm pháp để tu đạo song song với quyển sách kia.
Phong Quân tiếp tục cẩn thận mở tàng quyển này ra, lật trang bìa ra Phong Quân mở to mắt với vẻ từ ngạc nhiên đổi thành kinh ngạc, nhìn vào tàng quyển này tổng cộng có chín mươi chín trang. Điều đáng để kinh ngạc là chín mươi chín trang này cực kì công phu được tạo nên bởi kim loại quý là Mỹ Kim, với độ chế tác kim loại khiến Mỹ Kim đạt độ mỏng tinh tế không khác gì một tờ giấy thực sự, thiết nghĩ người tạo ra quyển sách này rốt cuộc đã suy nghĩ điều gì mà lại chọn lựa như vậy.
Nhưng điều quan trọng khiến Phong Quân không khỏi thắc mắc đó là trên từng trang không hề có bất cứ một dòng chữ nào cả, rốt cuộc làm sao để đọc chứ huống hồ nói chi là để hiểu. Phong Quân lúc này chợt trong đầu xuất hiện một số hình ảnh về quyển sách trong tay, cơn đau bắt đầu xuất hiện từ trong bán não của hắn ngày một lớn hơn. Cứ thế cơn đau bộc phát dữ dội khiến Phong Quân đánh rơi quyển sách hai tay ôm lấy hai bên Thái Dương huyệt ngồi chỗm xuống sau đó ngã người ra phía sau.
Trong cơn đau dữ dội Phong Quân cố kiềm chế một hồi lâu, cơn đau dần dần tan biến. Lúc này, mở mắt ra Phong Quân nhìn thấy Khôn bá bá đang quỳ gối kế bên cạnh mình, gương mặt lo lắng.
- Tiểu Quân, ngươi làm sao rồi? Ngươi đừng doạ ta.
- Tiểu Quân, ngươi làm sao? Ngươi cảm thấy như thế nào? Chờ một lát, ta sẽ tìm Y Lang ngay cho ngươi.
Phong Quân tay nắm lấy vạc áo của Không bá bá:
- Không cần đâu Khôn bá bá, ta chỉ là bất chợt bộc phát cơn đau, có lẽ do mấy ngày qua vẫn chưa ổn định tinh thần cộng thêm suy nghĩ quá độ. Có lẽ dẫn đến suy nhược một chút, bá bá không cần lo lắng. Chúng ta tiếp tục với quyển sách khi nãy, ta đỡ người đứng dậy Khôn bá bá.
Ngồi lên ghế Phong Quân tiếp tục mở quyển sách ra lật tới lật xuôi lật đi lật lại vẫn là không có chữ, một ký tự cũng không có. Thầm nghĩ không lẽ đây trò đùa cố ý cho người đời làm trò cười của một vị phú hào nào đó chăng.
Khôn bá bá gật gù:
- Chắc là giống suy nghĩ bấy lâu nay của ta. Quyển sách này có thể là của hồi môn để lại cho con cháu đời sau của Trạch gia. Chỉ có điều thật khó hiểu, nếu là của hồi môn thì cần gì phải chế tác cao siêu đến như vậy, chẳng phải tốn bao công sức, chi phí chế tác sao? Thật kì lạ.
- Haizz... Nhưng quả thật đã bao lâu nay dùng thử mọi cách. Soi dưới ánh đèn, ngâm với đủ loại chất lỏng thậm chí ta còn dùng nước tiểu của trẻ con. Dù có dùng cách nào ta cũng không thể làm cho nó khác với hiện tại ngươi đang thấy.
- Hổ thẹn...Hổ thẹn... Thật là hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro