Chương VI - Phần: Song Hữu Cảnh - Hận Thù Gấp Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI - Phần: Song Hữu Cảnh - Hận Thù Gấp Bội

Sau đó, dùng tay vỗ mạnh lên mặt bàn gương mặt mang vẻ vừa tự trách vừa căm phẫn:
- Trước mắt ta là thảm cảnh của huynh đệ mình. Lão Trạch bị quấn vào thân cây Bâng, trên người bất kể nơi đâu cũng… cũng…toàn là vết thương tím sậm, máu còn chưa khô hẳn.
- Tứ chi bị cắt toàn bộ gân nối chi, các xương đòn bị bẻ gãy, bị kẻ nào đó đánh dập từng khúc một, móng của những ngón chi cũng đã bị rút ra hết.
- Xương sườn cũng chả còn cái nào nguyên vẹn. Kiểm tra qua thân thể lão Trạch ta không tài nào tưởng tượng được rốt cuộc huynh đệ của mình đã gặp phải chuyện gì, đã phải chịu nổi đau thể xác đến thế nào? Ta tự trách bản thân mình, nếu ta cũng là một võ phu một người can đảm hơn, ít nhất cũng cộng sinh cộng tử với huynh đệ. Ít nhất cũng biết được dung mạo của kẻ đã gây ra hiện trạng này của lão Trạch. Ta…ta… thật không xứng đáng với hai chữ đại ca này mà.

- Khụ...Khụ... (tiếng ho dài)
Phong Quân vội chạy tới xoa nhẹ lưng để an ủi Khôn bá bá:
- Người hãy bình tĩnh, xin cố nén đau thương. Rốt cuộc là ai, là kẻ cầm thú nào đã ra tay tàn độc mất hết nhân tính như vậy.
Khôn bá bá cắn răng nói tiếp:
- Khi ta đỡ huynh đệ của mình ở trong lòng oán trách thì thật không ngờ lão Trạch… đệ ấy vẫn còn hơi thở, ta vui mừng lập tức gọi mọi người nhanh tới giúp đỡ đưa đệ ấy về thôn. Trong tiếng hô hoán mọi người ta nghe thấy lời thì thào như chỉ còn chút dương hơi cuối cùng của đệ đệ mình.
- Đại ca... Đại ca... Hứa với đệ, thay đệ chăm sóc phu nhân và tiểu nữ của đệ chu toàn. Phải chữa khỏi hẳn bệnh cho Thẩm muội và nuôi nấng tiểu nữa đệ nên người. Tuyệt đối không để nó hay cả Thẩm muội rơi vào tay đám người Tiết Phủ. Đại ca... Huynh hãy hứa với đệ. Hứa với đệ đi đại ca.
- Ta đau đớn nhìn Trạch đệ, chỉ còn biết gật đầu: “được ta hứa với đệ, ta hứa với đệ”. Sau đó, lão Trạch vẻ mặt đau đớn, có chút mãn nguyện với di ngôn mình rồi ngã gục mãi mãi trên đôi tay ta. Lúc này ta vẫn thấy chuyện đó như mới xảy ra hôm qua.

- Khụ! Khụ!
- Sau khi mang đệ ấy về thôn, ta chỉ còn cách phải đợi đến tối mới có thể tổ chức tang lễ cho đệ ấy. Mất đi nội đan của Sơn Dương bọn người Tiết Gia điên cuồng lùng sục khắp thôn bản, làng nhỏ ở xung quanh Nhâm Sơn.
- Phàm là Y Lang đều bị đám người Tiết Gia tra khảo tàn nhẫn, cướp sạch thảo mộc không chừa thứ gì. Nếu là phụ nữ, thiếu nữ có nhan sắc chúng đều bắt đi, chống cự chỉ có kết cục là tự tìm con đường tử, nếu không chống cự đời này cũng chả còn gì, sống cũng không bằng chết.
- Suốt mấy tháng trời ròng rã, Tiết Gia cuối cùng cũng chịu buông tay. Dù Y Lang – Hạ thúc bị tra khảo đến nổi phải nằm giường hơn cả sương nhưng may mắn đệ ấy trước khi bị lâm trọng thương đã điều chế xong dược liệu cứu được Thẩm muội, cũng xem như trọn đạo nghĩa huynh đệ.
- Ta sau đó không khi nào không nuôi hận thù trong lòng, nhanh chóng tìm đến nhà lão Trạch, nhờ Thẩm muội cùng ta tìm kiếm tàng tịch tu luyện của lão Trạch, mong sao ta với tri thức của mình có thể đột phá xa hơn đệ ấy để báo thù, rửa mối hận này.
- Nhưng trời làm gì hợp ý người. Cũng trách ta vô dụng, ta không có duyên với võ thức, không thể nào cảm ngộ được huyền cơ để bước trên con đường tu hành, ta nghiên cứu tận hai năm vẫn không thể đột phá nổi Sơ Khải. Lòng cảm thấy hỗ thẹn với đệ đệ và cả gia quyến của đệ ấy.
Phong Quân lòng như một cơn sóng dân trào cuồng cuộn, cơn thịnh nộ, căm phẩn ngày càng lớn hơn. Nắm chặt song quyền, một quyền dơ lên đánh thật mạnh xuống mặt bàn:
- Khốn khiếp! Thật là khốn kiếp! Những tên này chúng có còn lương tri còn nhân tính không? Chúng thật sự đã trở thành dã thú rồi sao?
- Ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ bắt đám người Tiết Gia kia đặt biệt là hai tên Tiết Tịch và con hắn là Tiết Thừa Vận phải trả giá ngàn lần. Vì gia đình và vì các dân sinh đã phải chịu thảm cảnh vì chúng.
- Khôn bá bá còn nữa người nói ta biết đi là ai, ai là người đã giết chết Trạch bá phụ, ta nhất định cũng không tha cho hắn.
Khôn bá bá nhìn Phong Quân nói:
- Chính là Tiết Tịch. Ta không ngờ là hắn, ta đã âm thầm đi nghe ngóng khắp Thu Thiên Thành biết được ngày hôm đó Tiết Tịch vừa bị khống chế về Thu Thiên Thành cai quản, hắn nhận được tin của đám nịn thần về Sơn Dương nên quyết định ra ngoài đi săn.
- Chẳng may đụng độ chúng ta, hắn vì không thể có được nội đan Sơn Dương mà ra tay tàn độc với Trạch đệ.
Phong Quân tiếp tục đánh mạnh xuống bàn miệng cắn răng nói lớn:
- Hảo... Hảo...Hay cho Tiết Tịch, hết Tiết Tịch thì lại tới Tiết Thừa Vận, hay cho nhà Tiết Gia kia. Đúng là Cẩu Phụ sinh Khuyển Tử mà.
- Món nợ này ta nhất định sẽ thay Trạch bá phụ đòi lại tất cả một lượt với chúng, nhất định sẽ khiến hai tên Cẩu Tử này chết không toàn thây mới thôi. Phải bắt hắn đứng trước mộ phần mẫu thân và bá phụ trả món nợ này bằng được, để vong linh họ yên nghỉ nơi chính suối.
- Khôn bá bá! Xin người nếu năm đó người đã muốn trả thù thì ắt hẳn người đã biết cách phải không? Xin hãy chỉ giáo Tiểu Quân. Phong Quân ta xin thề bằng mọi giá ta sẽ đòi lại mọi thù mới lẫn nợ cũ tất cả trên người nhà họ Tiết với chúng ta.
Khôn bá bá gật đầu có chút mãn nguyện:
- Tốt...Tốt...Đúng là năm đó khi tìm thấy con gần vực thẩm tăm tối đó, cảm giác của ta về con không sai. Mọi người nói con có thể mang lại tai hoạ, xui xẻo cho thôn ta. Nhưng trong lòng ta, ta tin tưởng con có thể đem lại một chút hương phong mới cho thôn ta.
- Không chỉ thôn ta mà cả Thu Thiên Thành, thậm chí còn hơn thế nữa. Trả lời ta Tiểu Quân con biết giới hạn của mình và khoảng cách với Tiết Gia, biết thủ đoạn, cách hành xử tàn nhẫn của họ như vậy. Trả lời ta….
- Tiểu Quân con có còn muốn đối đầu với họ, đòi lại công bằng cho phụ mẫu mình, tìm lại Tiểu Mỹ. Thậm chí là cho họ biết cái gì là mạng đổi mạng, cái gì là nhân quả không, Tiểu Quân?

Sau đây là một vài chú thích nhỏ, mỗi chương sẽ có một chút chú thích để mọi người hiểu hơn nhiều nhé!
Khu vực Tiết Thiên Thành được hình thành ngoài trừ Tiết Thiên Thành là thành trì vững chắc và to lớn nhất. Thì còn có 5 thành nhỏ bao gồm:
- Tấn Thành
- Cô Thành
- Động Địa Thành
- Thu Thiên Thành
- Thiên Mộ Thành ( Đây là thành trì bỏ hoang hiện đang là khu sinh sống của những tên ác tặc bị truy nã, dán công cáo của Tiết Thiên Thành cần tiêu diệt)
Động Địa Thành và Thu Thiên Thành là hai thành trì biệt lập không giáp thành tường với Tiết Thiên Thành.
Vì vậy, mọi công văn thư từ, chuyện lớn nhỏ của Thu Thiên Thành do Cô Thành tiếp nhận và xử lý trước khi đến Tiết Thiên Thành. Còn Động Địa Thành do Tấn thành xử lý và xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro