Chương V - Phần: Song Hữu Cảnh - Hồi Ức Về Lão Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V - Phần: Song Hữu Cảnh - Hồi Ức Về Lão Trạch

Khôn bá bá ngồi xuống trong lòng nhớ lại, Trước khi nói đến con đường đó, ta sẽ kể cho ngươi nghe một chuyện xảy ra trong quá khứ:
- Cách đây mười sương, ta và lão Trạch cũng là bá phụ của con, luận vai vế tuổi tác thì Trạch nhi gọi ta một tiếng bá bá cũng không sai nhưng vì ta không muốn phải sớm đến tuổi lão như vậy nên mới đề nghị kết bái huynh đệ để lão Trạch, bởi ta cũng rất mến môk hắn cũng là để gọi ta một tiếng đại ca gần gũi.
- Ta và lão Trạch tình thân còn hơn huynh đệ ruột thịt. Lúc đó, thôn ta bầu thôn trưởng tân thời, ta và lão Trạch là hai ứng sinh tốt nhất cho vị trí này. Kẻ như ta có chút về Văn còn lão Trạch luận về Võ.
- Về sức về tài năng rèn luyện phải nói không ai ở thôn này có thể so bì được với Trạch đệ. Con phải biết dân sinh như chúng ta làm gì có cơ hội được tu luyện tâm pháp đạo gia hay tuyệt kỹ võ học, càng khó tiếp thu những kiến thức kinh sử, tri thức tiên gia.
- Lão Trạch với thiên thú của mình hắn tìm kiếm con đường qua quyển sách cổ truyền thừa mấy trăm năm của tổ tiên tu luyện khổ cực. Mất năm năm hắn đã đột phá tận Nhị Thiếp – Sơ Nhập. Với cảnh giới này hắn cũng đủ làm quản quân cho một quý phủ hoặc quản đốc quân hay cai ngục cho một Gia Hộ lớn như Tiết Gia.
- Mẫu thân con là Mộng Thẩm muội bị mắc bệnh phong hàn nặng, tình thế không khác so với bây giờ là bao. Bá phụ con thân là phu quân luôn làm tròn trách nhiệm, chạy chữa khắp mọi nơi, nghe ngóng tìm vật chí dương để giúp mẫu thân con, cuối cùng trời không phụ lòng người cho Trạch đệ nghe ngóng được trên Nhậm Sơn có một con Sơn Dương lạc bầy. Nghe nói nội đan của nó có thể so sánh với vật chí dương vạn năm chữa được tất cả các bệnh chí phong, chí hàn.
- Với tri thức của ta, qua sách cổ có thể nói Sơn Dương cực kì khan hiếm, đây là loài thú có linh tính, chúng hiền hoà vì vậy năng lực chiến đấu cực kì thấp. Vì vậy, các nhà quyền quý hay gia hộ lớn đều săn bắt về làm thú vui tiêu khiển hoặc lấy nội đan của nó làm thuốc bổ sinh khí.
- Cho nên với cảnh giới Nhị Thiếp tuy mới là Sơ Nhập nhưng có thể nói chúng ta nắm chắc trong tay tám phần thành công. Nhưng sự thật thì nhân suy sao bằng trời quyết. Haizz...
Phong Quân ánh mắt nghi hoặc cắt ngang lời hỏi:
- Chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, Khôn bá bá? Theo tình thế thì mẫu thân còn sống đến bây giờ chứng tỏ hai người đã thành công săn bắt được Sơn Dương phải không?
Khôn bá bá ngậm ngùi:
- Trách ta bất tài vô dụng, ta còn nhớ đó là buổi sớm Khả Ải thuộc Khôn cách đây mười sương. Chúng ta biết Sơn Dương rất thích quả Bồ Lề nên đặt biệt chuẩn bị rất nhiều để dẫn dụ nó. Quả nhiên không ngoài dự tính sau hai canh giờ Sơn Dương đã đến.
- Lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy Sơn Dương, cứ nghĩ giống như họa dung trong sách cổ, nhưng nó lại là một con trâu đen huyền bởi bộ lông dày và rậm, hai chiếc sừng có thể nói to gấp năm lần chiếc tù thổi của thôn ta. Ánh mắt đen kịt mang sự hung tợn đến rợn người.
- Thấy cơ hội đã tới, Trạch đệ từ trên nhánh cây cao nhảy xuống, hai tay cầm song kích dùng toàn lực đâm thẳng vào gáy cổ của Sơn Dương. Chẳng may vết thương do cản trở của phần lông dày rậm khiến vết thương tuy sâu nhưng vẫn chưa cắt đứt động mạch chính của Sơn Dương hoàn toàn.
- Tiếng rầm đau đớn của Sơn Dương vang lên, sau đó nó đứng thẳng lên bằng hai chân, hất bá phụ con văng phía sau hơn mười thước. Quay đầu, Ánh mắt Sơn Dương trở nên đỏ thẫm quay lại điên cuồng, hạ đầu đưa hai chiếc sừng của chỉ hướng đâm thẳng về phía phụ thân con. Nó dùng hai chân sau thay phiên lấy đà, sau đó lao thẳng đến thật nhanh như muốn một lần đọ sinh tử.
- Lão Trạch, cũng hạ người ấy đi, tay cầm song kích vương ngang ngực thủ thế, chân phải lùi về phía sau dùng sức đẩy mạnh một cái lao thẳng đến Sơn Dương. Đến đây ta cứ nghĩ tiếp theo sẽ có trận chiến kịch liệt khiến ta được mở mang tầm mắt. Thì bất thình lình từ xa một mũi thương bay thẳng về phía Sơn Dương với tốc độ kèm sát khí đáng sợ xuyên thẳng qua đầu Sơn Dương khiến nó gục ngã tại chỗ.

- Trong khi bản thân ta vẫn chưa kịp định hồn chuyện gì xảy ra trước mắt, thì Trạch đệ nhanh chóng lao đến rọc phần bụng Sơn Dương rồi nhanh chóng lấy nội đan ném về phía ta sau đó ra hiệu ta chạy xuống núi trước với ánh mắt như bảo rằng “phải cố gắng mang về thật nhanh và cẩn thận đừng bao giờ quay đầu lại”.
- Tay cầm nội đan ta vừa sợ - vừa lo chạy một mạch về thôn giao cho Y Lang cất giữ, Y Lang cũng là huynh đệ tốt của chúng ta nên ta cực kì tin tưởng hắn.
- Sau đó, Y Lang nhanh chóng điều chế nội đan giúp mẫu thân con trị bệnh. Đã qua sáu canh giờ vẫn chưa thấy phụ thân con xuống núi. Ta cảm nhận có điềm chẳng lành nhưng một khi trời tối, tuyệt đối không ai có gan tiến vào những cánh rừng lân cận nói gì đến Nhâm Sơn. Vì vậy, dù là huynh đệ thì ta cũng cũng không đủ can đảm, đành chờ đợi huynh đệ ta trở về trong hi vọng.
- Khi tiếng Sa Kê vừa cất vào sáng sớm hôm sau thì ta lập tức cùng một số thanh niên trong thôn ta nhanh chóng lên Nhâm Sơn tìm bá phụ con.
- Khi ta đến nơi Sơn Dương và bá phụ con giao chiến hôm qua thì … thì...
Phong Quân nhìn thấy lúc này ánh mắt của Khôn bá bá đang lưng tròng vì đau khổ nhưng lại ẩn chứa từ căm phẫn tột cùng trên gương mặt ,mang sắc thần nặng trĩu, không kiềm được sự tò mò của mình vội hỏi:
- Sau đó thì sao Khôn bá bá? Chuyện gì đã xảy ra?
Khôn bá bá trầm giọng nghẹn ngào:
- Một cảnh tượng mà ta không thể nào quên dù mười năm nay ta đều cố gắng để có thể chợp mắt nhưng nó luôn là cơn ác mộng mỗi đêm khiến ta luôn trằn trọc trong vô vọng và đau đớn tận tâm can bản thân mình.
Khôn bá bá tay nắm chặt tay ghế, những giọt nước mắt đang dần xuất hiện, chảy ra từ đôi mắt u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro