Chương IV - Phần: Song Hữu Cảnh - Thế Lực Thu Thiên Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV – Phần: Song Hữu Cảnh - Thế Lực Thu Thiên Thành

Khôn bá bá gật đầu vài cái nhẹ:
- Con nói không sai, chính là nó. Nếu muốn đến Thu Thiên Thành này thì bất kì ai đến hoặc ngay chính chúng ta muốn rời khỏi nơi này điều đầu tiên nghĩ tới là cần phải vượt qua  Tử Luân Lâm. Sở dĩ nhờ có khu rừng này mà nhà họ Tiết mới mặc sức tác oai, tác oái, hoành hành bá đạo ở đây như vậy.
- Con nên biết thêm một điều nữa là thành trì có vị trí gần với chúng ta nhất và giáp thành tường với Tiết Thiên Thành đó là Cô Thành. Nơi đây không quá phồn hoa cũng không phải nghèo nàn nhưng so với 2 thành giáp Tiết Thiên Thành còn lại thì đây là tòa thành kém nhất.
- Điều quan trọng nhất là người canh giữ thành trì này lại là Tạ Phu. Hắn là cửu cửu của tên Tiết Thừa Vận kia.

- Mắc dù, theo lẽ đại đương gia sẽ không để bất kì ai có dính líu hay có một chút mối quan hệ nào với tam đương gia nắm giữ hay cai quản bất kì nơi đâu tránh lại ngựa quen đường cũ, chó về tới chủ. Song gió Tiết Gia vẫn cứ ngấm ngầm như than hồng đợi này bén rơm.
Phong Quân lúc này thầm suy nghĩ, sau đó vội nói:
- Không lẽ Tạ Phu có người chống lưng khiến cho đại đương gia của Tiết Gia phải e sợ đến vậy sao?
Khôn bá bá chậm rãi lắc đầu nhè nhẹ, đáp:
- Có thể nói như vậy. Lý do xuất phát từ hôn nhân của con trai Tạ Phu là Tạ Long Khuyên và Tô Điểm Mặc tam tiểu thư của nhị đương gia Tô Gia, ông cũng là người quản lý mọi sổ sách về hoạt động của Tô Gia. Vì vậy, đại đương gia của Tiết Gia làm sao dám chọc vào ổ rắn bằng tay không đây.
- Ở Lưu Châu này, bất kì ai cũng biết Hàn Gia và Tô Gia là Song Thần Gia. Nếu muốn với tới họ chẳng khác nào người phàm đòi tay không bắt Xà Mộng.
- Cho dù Tiết Tịch kia và con trai hắn có làm càng làm quấy như thế nào ở đây đi nữa thì…Haizz...
- Thì tin tức cũng khó mà truyền ra khỏi Cô Thành. Tạ Phu, hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Như lúc nãy ta nói có những gia đình di dời ra khỏi Thiên Thu Thành nhưng thật sự chẳng mấy ai có thể biết họ có thể rời khỏi nơi đây hay là không?
- Ta nói bấy nhiêu con có hiểu ý của bá bá muốn nói điều gì không, Tiểu Quân?
Phong Quân tay phải nắm lấy tay ghế thật chặt, tay trái đánh mạnh xuống bàn hét lớn:
- Khốn kiếp!
- Tiểu Quân xin Khôn bá bá thứ lỗi, ta không phải là nói người. Nhưng đám người khốn kiếp đó không lẽ không có gì trị chúng nổi. Nhân không trị được, Thiên cũng dung thứ. Liệu thế gian còn có cái gì gọi là công đạo hay không?
Khôn bá bá, chống gậy đứng dậy chầm chậm bước chậm rãi về phía cửa lớn. Khôn bá bá hỏi Tiểu Quân:
- Trong một ván tỷ thí giữa hai hoạ sư công cao trước quần chúng, con thấy thứ gì là quan trọng nhất, Tiểu Quân?
Phong Quân ngẫm nghĩ, trả lời Khôn Bá Bá:
- Thưa Không bá bá, là người cầm bút. Nét hoạ của ai thanh cao hơn, mềm mại, uyển chuyển chân thật hơn thì người đó thắng một nửa. Một nửa còn lại là ý nghĩa của bức tranh mang lại và hoạ tâm người hoạ nên bức tranh đó.
Khôn bá bá nhìn Tiểu Quân mĩm cười, sau đó người lắc đầu:
- Đứa trẻ ngoan, con đúng là một người đọc sách thánh hiền quá nhiều. Thế giới ngoài kia làm gì có chuyện đơn giản như trong lời văn thế kia.
- Quan trọng chính là người xem nhưng không phải khán giả mà là người đặt ra quy tắc cuộc thi, người đứng ra chọn bức hoạ chiến thắng, người được hưởng lợi từ cuộc vui tranh đấu hào hứng của bức hoạ. Đó mới chính người quan trọng nhất.
- Dù cho con có giỏi hơn đối thủ thì một câu của người chấm khảo bảo đối thủ con giỏi hơn thì là giỏi hơn, vài câu văn thì khán giả đều sẽ nghe là đối thủ của con giỏi hơn.
- Họ đứng trên nhìn xuống, chúng ta may mắn thì được tham gia vào người thi hoạ, còn đen đủi thì trở thành đám rối hò hét mặc xem náo nhiệt, mặc nghe lời nói của họ. Cuối cùng, chỉ là thứ họ tô điểm cho cuộc vui thôi. Con hiểu ý ta không?
Phong Quân nhìn Khôn bá bá ánh mắt chợt hiểu ra khoảng cách hiện tại, nhưng trong lòng không một khoảng cách hay thứ gì có thể dập đi cơn lửa hận, dập đi sự căm phẩn của Phong Quân với nhà họ Tiết. Phong Quân khom người, cúi tay trên tráng quỳ xuống lớn tiếng:
- Mặc cho có khó khăn, mặc cho có sóng gió, Tiểu Phong nhất định đòi lại công bằng cho cái chết của mẫu thân và cứu tiểu muội về. Cũng là rửa hận cho tất cả những những người đã thảm oan dưới tay cha con nhà họ Tiết kia.
- Trời không diệt được họ! Nhân lại càng không! Thì hãy để Phong Quân này, dù có phải trở thành ma hay thần ta đều sẽ khiến cha con nhà họ Tiết, khiến Lưu Châu này không còn những con thú đội lớp người như thế này nữa.
- Nếu người muốn ngăn cản ta chắc sẽ không nói đại khái cho ta nhiều đến vậy. Cầu xin người có thể chỉ dẫn cho ta một con đường có thể đòi lại món nợ này hay không, Khôn bá bá?
Khôn bá bá thở dài một tiếng, quay lưng lại đỡ Phong Quân đứng dậy. Lại nói tiếp:
- Có thì có cách nhưng ta sợ con không thể làm được, cũng không hẳn không thể làm nhưng tất cả phải xem nổ lực của con rồi.
Phong Quân nghiêm túc ánh mắt kiên định:
- Khôn bá bá người yên tâm, miễn là có cách, trời còn có tiên có thần ở, âm ti còn có quỷ có ma thì ta sợ gì trên đời có thứ con người không làm được, huống hồ Phong Quân ta chẳng còn gì?
- Còn gì để sợ mất mát, khó khăn hay mạo hiểm nữa.
- Khôn bá bá xin người chỉ dẫn ta.
Khôn bá bá:
- Hảo! Hảo! Không làm mất mặt thôn ta, trai tráng thôn ta phải có chí khí ngất trời như vậy. Dù gì ta cũng không thể cản hoặc làm gì khác thật hổ thẹn.
- Nhớ năm đó …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro