Chương 5: Người của tông môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như thường ngày, sau một giấc ngủ đẹp, Ảnh Quân sáng dạy cùng với Vân Hi ăn sáng. Ăn xong thì mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi công việc mà làm. Sáng nay đặc biệt hơn là Ảnh Quân tự tay bịt khăn trắng che lại đôi mắt xinh đẹp kia của cậu, Vân Hi vẫn như vậy đẩy đứa con này ngồi xuống ghế. Vận dụng trí nhớ cầm lược chải tóc chải lại mái tóc mềm dài màu đen của nó, nó vui vẻ để cậu làm

Vân Hi cột cao mái tóc dài kia lên cố định nó bởi một sợi dây vải mềm màu đỏ rượu như màu tóc của cậu, phản phất trong không khí mùi thơm của tấm vải mềm lan tỏa ra. Mùi hương kia là mùi đặc trưng của cơ thể cậu, một mùi thơm nhè nhẹ của hương hoa nhưng càng ngửi kỹ sẽ cảm nhận được thêm một hương kẹo ngọt ngào. Ảnh Quân nhẹ thơm lên bàn tay thon dài, trắng nõn mềm mại kia của cậu, Vân Hi bẹo má nó sau đó nở nụ cười tươi như đóa hoa hướng dương

“Con thích kiểu tóc này chứ”


“Con thích lắm thưa cha, chỉ cần là cha buộc con đều thích hết”

“Con đó chỉ giỏi nịnh”

Ảnh Quân sau đó nhìn cái dây buộc tóc của Vân Hi cho mình, cậu thấy thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây kia bèn cười nhẹ mà nói

“Sao vậy con không thích món quà nhỏ này của ta sao’

“Không phải ạ, con rất thích”

“Ta biết con rất thích màu tóc này của ta, nên ta đặc biệt chọn màu dây y chang màu tóc, dưới hai đầu dây sẽ có một bông sen nhỏ này. Như con vậy, vô cùng tinh khiết”

“Con thấy có cái gì đó bên trong này, một đỏ, một đen”

“Ta đem tóc mình và tóc con cắt xuống bỏ vào bên trong thôi, coi như bùa may mắn. Nhìn này của ta là màu xanh lá, ta đeo nó ở tay. Con cũng có thể cột nó lên tay nếu sợ bị tuyệt mất “

“Vâng ạ”

Ảnh Quân sờ nhẹ dây buộc tóc kia sau đó nở nụ cười tươi chạy về phía núi xa, Vân Hi ở nhà lúc này cậu đang phơi thuốc, khẽ đuua tay vén tấm vải bịt mắt lên. Môi cậu dương lên một nụ cười

“Trời hôm nay thật đẹp”

Bỗng từ đằng xa một đám người mặc y phục trắng, sọc đen tiến về phía cổng nhà Vân Hi. Họ ngang nhiên mà đi vào, Vân Hi giật mình nhanh chóng chỉnh lại khăn mắt, giọng một người đi đầu trong đám người bọn họ cất lời

“Xin hỏi ở đây có tên Dương Ảnh Quân không?”

“Mấy người là ai? Tại sao lại biết tên con trai tôi?”

“Hừ hỏi nhiều quá rồi đấy, một kẻ mù như ngươi có tư cách lên tiếng à’

Đám người kia khẽ nhếch mép cười nhạo Vân Hi, cậu vẫn niềm nở mà chào đón họ. Còn Trần Văn thì không

“Phiền các ngài cho ta biết danh tính, cứ vậy xông vào nhà ta tìm người thật không có phép tắt gì”

Vân Hi ngoài mặt là vậy nhưng bên trong lời nói lại mang sát khí, tên kia cau có định phản bác lại nhưng lại bị vị sư huynh của mình ngăn lại. Hắn dương ra một nụ cười vô cùng giả tạo mà nói

“Thất lễ rồi, chúng tôi là người của Lăng Sơn, hôm nay xuất hành xuống đây tìm thêm môn đồ và cũng để tìm con trái thất lạc của sư tôn Dương Hành”

“Hừ có người cha nào lại vứt bỏ con mình hay không?”

“Đứa con hoang đó được sư tôn tìm về là phúc bảy đời nhà nó rồi, ngươi còn muốn gì nữa”-Môn đồ 2

“Được rồi, vậy ý vị đây như thế nào. Thời gian của chúng tôi có hạn và tính kiên nhẫn không được cao đâu”

“ Các người cút ta sẽ không để các người đem Ảnh Quân đi đâu”
Vân Hi kiên quyết chối bỏ, cầm lấy cây chổi quật tới quật lui để đuổi đám người kia đi, vị bên kia mất kiên nhẫn mà buông lời đe dọa.

“Chật ngươi khiến bọn ta mất kiên nhẫn rồi đấy, một kẻ mù lòa như ngươi vậy mà lại không biết điều. Ta nói cho ngươi biết thứ phàm nhân như ngươi bọn ta chỉ cần búng tay là cũng đủ khiến ngươi mất mạng. Nhận lấy túi vàng này rồi mau đem tên nhóc phế vật kia tới gặp bọn ta”

“Không bao giờ, ta tuy nghèo nhưng cũng không cần số vàng dơ bẩn của mấy người. Ta đã nói rồi, ta không bao giờ để thằng bé đi theo các người”

“ Hừ tốt thôi, vậy thì đừng trách bọn này ra tay tàn nhẫn với hắn. Ngươi nghĩ kỹ đi hắn mà cứ ở với ngươi trong căn nhà rẻ rúm này thì đời nào mà có thể khấm khá lên được. Linh đan của nó sẽ dần bị thối rửa và nó sẽ chết dần chết mòn đến luc đó một dược y quèn như ngươi cứu được hắn chắc”

“Ta...”

Vân Hi bán kính bán nghi mà không ngừng suy nghĩ, tên kia cũng đã lật bài trên tay hắn xuất hiện một quả cầu lớn nhắm về phía Vân Hi. Trần Văn ngửi thấy mùi nguy hiểm liền dùng dạng kỹ thuật số mà ra ngoài

/Vân Hi cẩn thận nguy hiểm phía trước, có nhiệm vụ mới từ hệ thống chủ. Nhiệm vụ chính rời bỏ Ảnh Quân, thất bại như cũ, thành công thưởng sẽ chuyển vào túi càn khôn. Dù ta biết việc này đối với con rất khó khăn nhưng mong con hãy../

*Con biết rồi thưa baba, con...con sẽ để Ảnh Quân rời đi*

Nhìn thấy Vân Hi cau mày, nét mặt lo lắng hắn thầm cười nhẹ vì lời đe dọa của bản thân dành cho cậu đã có hiệu quả. Vân Hi nắm chặt tay chua xót mà gật đầu

“Được ta để nó theo mấy người nhưng ta cảnh cáo các ngươi nếu dám đả thương hay làm tổn hại đến nó. Ta nhất định sẽ tìm các người đòi lại cả gốc lẫn lãi.”

Đám người kia chẳng thèm để lời nói của cậu vào trong người, cứ thế xoay người ngự kiếm mà rời khỏi. Tối hôm đó khi nó về nhà liền thấy tay nải bị vứt trước cổng, cha nó dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn nó, chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng kia giờ không còn thay vào đó là một chất giọng vô cảm đến lạ

“Ngươi mau cầm theo tay nải rồi đi tới phía đầu làng đi, đừng ở đây nữa. Ta không chứa chấp ngươi”

“Con không muốn đi, con không muốn rời xa cha. Xin người đừng đuổi con đi có được không?”

Vân Hi dù không thấy nhưng vẫn cảm nhận được đứa bé này ấy vậy mà đang khóc, ôm chầm lấy chân cậu mà van nài. Tim cậu rất đau nhưng nếu điều này có thể giúp đỡ nó tốt hơn thì cậu đành nuốt trọn nước mắt vào bên trong mà để nó rời khỏi đây

“Lời của ta đã định, mau cút đi. Trước khi ta đánh chết ngươi”

“Con nhất định không đi, dù cha có đánh chết con. Con nhất quyết không rời khỏi đây”

Vân Hi yếu lòng rồi nên đành nhờ Trần Văn can thiệp vào để giúp đỡ cậu, Trần Văn vốn tính lạnh lùng, thờ ơ gặp ngay đứa nhóc đối với bản thân không có chút cảm xúc đặc biệt nào buông cho nó những lời nặng nề nhất. Đợi đến khi trái tim nó đau đớn thì nhàn nhã xoay người bước vào trong


Ảnh Quân cúi đầu lạy người trước mắt ba lạy sau đó đem khuôn mặt lấm lép nước mắt lau đi, chạy về phía đầu làng theo như mong muốn của cha dành cho nó mà đi. Ảnh Quân tới nơi, mấy tên kia khẽ cười nhếch môi đưa người về, một tên lẻn đi phía sau. Đem người còn sống trong căn nhà kia dùng lửa thiêu rụi, Vân Hi chưa kịp phản ứng thì đám cháy đã bao quanh lấy bản thân
Trần Văn nhân cơ hội này mà đem Vân Hi nhanh chóng thu vào không gian, may mắn cứu thoát Vân Hi một mạng. Ảnh Quân từ phía xa tim chợt nhói lại nhưng vì đang đứng lẫn trong đám môn sinh nen không thể quay đầu nhìn về phía nhà mình được. Người dân thấy nhà cậu cháy liền chạy tới đem theo nước mà dập lửa nhưng chỉ lần lại một đống tro tàn

Trong không gian hệ thống, Trần Văn và Vân Hi nhìn lên màn hình lớn mà quan sát. Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành gần một nửa, Trần Văn gập lại bảng nhiệm vụ bắt đầu bước tiếp theo

/Con cầm lấy mấy quyển sách này tu luyện cho thật tốt, con biết lý do vì sao bản thân được đưa tới đây mà phải không?/

“Con biết ạ, con không thể để nữ chính ra tay giết hại những sinh linh vô tội kia”

/Tốt cố gắng tu luyện sau này sẽ gặp lại thằng bé nên con không cần lo lắng/

“Vâng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl