Chương 6: Những ngày tháng ở Lăng Sơn của Ảnh Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh Quân cứ thế theo đám người Lăng Sơn kia mà đi, cuộc sống khổ cực của cậu bé bắt đầu. Nhưng dù cho có là như vậy nhưng trong tâm trí nhỏ bé của nó vẫn luôn len lỏi một hi vọng rằng cha nó có nổi khổ riêng mới đuổi đó đi chứ ko phải muốn vứt bỏ nó. Cha nó rất yêu thương nó nên chuyện đó là không thể xảy ra, nó tin chắc là vậy

*Đúng vậy cha không bỏ rơi mình chắc cha có uẩn khuất đây mà, cha không bao giờ có thể nói ra những lời cay nghiệt kia được, phải đúng là như vậy*

Một buổi sáng hằng ngày Ảnh Quân phải vừa chẻ củi, bưng nước đổt thầy lu thần đặt ở trên đài cao kia, những chiếc lu kia phải gánh tầm 20 thùng nước mới đầy. Mà mỗi nơi đều có 1 lu tổng hết cả Lăng Sơn là 50 lu, lúc đầu nó rất vất vả để leo tới nơi cộng thêm thùng nước nặng trĩu nên toàn bị ngã lăng xuống. Nhưng qua dần 1 tháng nó cũng quen và động tác từ đó cũng dần nhanh nhẹn hơn


Chính vì điều đó nên nhưng kẻ kiêu ngạo kia mới chán ghét tìm đủ mọi trò để khiến cậu gặp rắc rồi, lúc này có một cậu trai xuất hiện ra mặt giúp cậu nhưng chỉ nhận lại là một con mắt dửng dưng như không của nó. Tên kia tức tối rời đi, hắn là muốn chiếm lĩnh người này để trở thành quân cờ cho kế hoạch chiếm lấy Lăng Sơn

Dù cho Ảnh Quân là con ngoài dã thú nhưng tư chất linh đan rất tốt, chỉ cần làm thân gieo rắc hận thù thì hắn và cha hắn cho thể lợi dụng người này chiếm lấy Lăng Sơn. Ảnh Quân chỉ cần nhìn vào ánh mặt kia và xuân tâm thì cũng có thể đoán được phần nào về tâm địa không mấy sạch sẽ kia rồi.

Thật tội nghệp những người ở dưới kia cứ nghĩ con mình sẽ được trở thành một phàm tiên nhưng các hiện thực ở tông môn này lại chỉ là một đống giả tạo, dơ bẩn. Ảnh Quân tối đó mới đi luyện tập ở gần suối về, do cả ngày phải làm việc vặt cho chúng nên cậu không thể nào luyện tập được gì.


Đi ngang phòng của đám người kia chợt bị tiếng ồn thu hút, nó hé mắt nhìn qua cánh cửa gỗ khép hờ. Đám này đúng là bại hoại, trên bàn thì chất đầy cao lương mỹ vị, rượu ngọt nhân gian. Tay cứ thế mà ôm nữ nhân không ngừng sờ mó lung tung, chúng cứ thế cười tto. Ảnh Quân nhàm chán, ghét bỏ định rời đi thì liền nghe thấy một cái tên quen thuộc

“Haha, ta chưa từng tên nào ngu như tên mù kia, chỉ bị đám môn sinh dọa nạt đôi chút đã sợ sệt giao người”-người 1

“Mà tên kia cũng không ngờ rằng tên nhóc kia vào đây cũng chỉ dể chúng ta sai vặt mà thôi, sợ gì mà chúng ta ức hiếp nó sau này nên liền..ức’-Người 2

*Lũ chó*

“Mà sư tôn ngài cứ yên tâm, người của ta đã tặng hắn một món quà nhỏ rồi..ức, hắn bây giờ có khi đang chờ diêm vương kê duyệt cho đi đầu thai rồi cũng nên haha”

Ảnh Quân nghe vậy tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền cố nuốt trôi cơn phẫn nộ trong người xuống. Phất y phục rời đi, nó bắt đầu nuôi ý định luyện tập để trả thù. Tử lúc đó sát khí liền nổi lên, cái tên định lợi dụng nó hiện tại lại bị nó lợi dụng ngược trở lại

Kế hoạch tiếp diễn cứ thế gần 2 năm, cuối cùng hôm nay nó cũng được xuất môn trở về thăm nhà. Nhưng nhà của nó còn đâu, cha của nó cũng không còn lấy một tàn hồn hay linh khí nào. Nó đứng trước cửa nhà nhìn mảnh đất trống còn vươn lại vệt đen trồi lên một nắm mộ nhỏ kia, nước mắt chảy dài xuống. Trái tim nó co thắt lại, nén lại một hồi lâu nó quỳ xuống bên mộ phần kia. Ước vọng to lớn rằng cha nó vẫn còn sống len lỏi nơi đáy tim

Nó tháo chiếc dây buộc tóc kia trước nấm mộ nhỏ mà hôn nhẹ lên, chiếc dây ngày nào vẫn còn lưu lại mùi hương của người kia

“Cha à, đợi còn diệt toàn bộ Lăng Sơn sẽ quay lại tìm người. Con không tin là người đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân thế này”


Nó xoay người đi vào làng chào hỏi và cảm tạ một số người quen sau đó quay người trở về Lăng Sơn. Sau hơn 4 tháng sau nó liền bị bọn chúng vứt bỏ đây chính là thời cơ đem toàn bộ những kẻ ức hiếp nó mà quy tận giết sạch. Tên kia nhìn cảnh gào thét kia cùng với cha hắn vui vẻ nhếch mép cười, định đâm lén nó thì lại bị phản đỏn đến trọng thương

“Súc sinh ngươi dám phản ta”

“Hừ, từ đầu ông cũng chỉ là quân cờ của tôi mà thôi. Mà cũng phải cảm ơn ông và hắn tham lam nên ta mới có cơ hội này, nên ta sẽ ban cho ông một cái chết thật nhẹ nhàng”


Sau đó, nó tàn nhẫn phất tay giết chết chúng, đem Lăng Sơn xóa sổ khỏi thế gian. Từ sau hôm đó nó bị truy đuổi gắt gao nhưng đến cuối cùng điều khiến những kẻ kia bất ngờ là nó vậy mà lại trở thành ma quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl