Chương 33: Bại lộ, hoạn quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết báo cáo đóng án là một công trình cần có trí tuệ và kinh nghiệm. Bảo Sam cái gì cũng có, chỉ là không có được mấy chữ trong đầu.

Nàng cũng đã rất thành thật trình bày với Khai Minh Vương rằng nàng chưa đủ trình độ để thực hiện công trình quan trọng như thế, nhưng Khai Minh Vương chỉ bình thản đáp: "Không biết thì học, muốn giỏi thì phải hành, làm nhiều sẽ tự khắc biết được nhiều chữ, sẵn tiện luyện viết luôn."

Khai Minh Vương đúng là không chừa cho nàng con đường mòn nào hết, nói đúng như thế rồi nàng còn biết cãi đường nào đây???

Suy nghĩ một lúc nàng quyết định đi tìm Tử để hắn dạy nàng thêm mấy chữ chưa biết.

Vừa chạy ra khỏi cửa, Bảo Sam đã bị ai đó gạt chân, cả người nàng mất thăng bằng liền ngã nhào về phía trước như diều đứt dây lăn xuống mấy bậc tam cấp, hai tay do duỗi ra chống đỡ cũng bị thương mà lấm tấm máu.

Bảo Sam nhíu mày hít sâu một hơi quay đầu nhìn Đỗ Văn Bảo quát: "Anh làm gì vậy?"

Đỗ Văn Bảo thấy nàng ngã nhào khốn đốn như thế thì khúc khích cười trêu ngươi: "Ồ, phó xử đi đứng kiểu gì mà để ngã đấy?"

Bảo Sam tức giận mắng: "Đồ điên." Rồi khó khăn khập khiễng bò dậy.

Đỗ Văn Bảo bị mắng thì trừng mắt, hai bước thành một đi đến túm cổ áo Bảo Sam lên mà nghiến răng nói: "Nói lại xem."

Hắn vẫn luôn rất ghét Bảo Sam, lại biết được người thường xuyên coi thường hắn, vị phó xử đè đầu cưỡi cổ không coi hắn ra gì này lại là một cô gái thì càng chán ghét nàng hơn, dường như chỉ muốn ngay lập tức bóp chết nàng.

Bảo Sam bị túm cổ áo mạnh đến mức khó thở đỏ mặt nhưng vẫn quật cường trợn mắt lườm hắn mà gằn từng chữ: "Ta, là phó xử của Khai Minh Vương."

Văn Bảo nghe nàng nói thế thì híp mắt nguy hiểm, qua một lúc thấy mặt nàng bắt đầu chuyển tím hắn mới ném nàng sang bên cạnh rồi đứng xem nàng quằn quại một cách đầy hứng thú.

Bảo Sam nằm dưới nền đất ho sặc sụa. Nói thế nào nàng cũng cao 1m6, dạo này lại được dì Mụ với dì Liễu nuôi cho tăng mấy ký nhưng không hiểu sao với tên này nàng lại chỉ như đồ chơi, túm lên ném xuống sao thấy nhẹ nhàng ghê.

Nàng ho một lúc mới ổn định lại khuỵ gối đứng dậy, quay đầu lườm hắn quát: "Đồ điên, anh bị con gì cắn vậy?"

Đỗ Văn Bảo cười, bất ngờ hét lên: "Cái gì? Cậu nói cậu là nữ nhi hả??" Nói rồi hắn nhếch mép nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Bảo Sam mà nhỏ giọng bên tai nàng: "Hôm nay, tao sẽ lật mặt mày ra."

Vốn dĩ mọi người đã bị thu hút bởi tiếng hét vì cú ngã khi nãy của Bảo Sam, bây giờ lại nghe Văn Bảo nói lớn như thế nên cũng ùn ùn chạy đến xem.

"Anh Sam làm sao vậy!!" Một anh lính cũng được học chung lớp với Bảo Sam lên tiếng hỏi.

"Cảm ơn anh Đại, Sam không sao." Nàng lắc đầu đáp, nhưng vẻ mặt đã trắng bệch đến đáng thương.

Sửu, Tử cũng vừa hay từ quán rượu Thịnh Vượng về, vừa bước đến cửa lớn đã thấy hai tay Bảo Sam nhuốm đầy máu mới chạy đến hỏi: "Sam, tay cậu làm sao vậy?"

Bảo Sam cười nhẹ đáp: "Ta không sao." Mặc dù nói như thế nhưng thật ra hai tay nàng đã rát đến run rẫy. Vết thương không nặng nhưng bị chà dưới nền gạch sần sùi đến hai lần nên rất xót, đau rát rất khó chịu.

Đứng bên cạnh Đỗ Văn Bảo, người kia vừa nhận được cái nháy mắt của hắn đã đi đến giả bộ nói: "Khi nãy ta nghe thấy anh Bảo nói phó xử Sam là nữ nhi.." Đoạn hắn ta quay sang mọi người hỏi: "Các anh cũng nghe thấy vậy mà phải không?"

Bảo Sam nhíu mày xem xét tình hình, Đỗ Văn Bảo, hắn ta cố ý gây sự với nàng.

Hôm đó nàng trang điểm đến phường chèo rõ ràng là không thấy hắn ở đó. Không phải, hắn có đến nhưng do nàng quá tập trung diễn nên không nhận thấy hắn đã ngồi chỗ nào.. Hắn nhận ra nàng??

Nàng khi đó đã rất tránh né những người quen biết, chỉ dám tiếp xúc gần với dì Mụ, Tử, Sửu, còn Vương và Văn Hoàng là do bể kế hoạch nên không thể lường trước sẽ gặp phải.

Nhưng mà, khi đó Sửu và Tử cũng đều không nhận ra, chỉ khi nhìn thật kĩ mới mơ hồ đoán trúng.

Đỗ Văn Bảo rất ghét nàng, bình thường còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, thế nhưng lại nhận ra nàng à!!

"Nói láo. Phó xử Sam sao có thể là nữ nhi được" Tử gằn lên từng chữ nói.

Mặc dù hắn thấy dáng vẻ Bảo Sam nhỏ nhắn lại rất trắng trẻo, lúc giả nữ nhi thật sự rất rất đẹp nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Bảo Sam là nữ, bởi tính cách nàng không hề yểu điệu giống nữ nhi, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến nên hiện tại hắn rất tự tin gân cổ lên mà cãi thay nàng.

Đỗ Văn Bảo thấy cận vệ Tử mạnh miệng như thế thì cười khẩy nói: "Nhìn anh Sam có chỗ nào giống nam nhân? Dáng người yểu điệu, da dẻ trắng ngọc, cặp mắt đuôi mày còn đẹp hơn nữ nhân bình thường, khi nãy chính miệng anh Sam còn nói mình là nữ nhân."

"Đúng, ta cũng nghe thấy." Người đứng bên cạnh Đỗ Văn Bảo lại lớn tiếng khẳng định.

"Đúng đúng cái gì, ta cũng nghe thấy người ta nói anh Bảo đây coi thường tổ tiên, ăn cháo đá bát, bất hiếu ngỗ nghịch, thế cũng là đúng phải không?" Bảo Sam lườm nguýt người kia đáp. Hai tay vì đau mà lơ lửng bên eo nhưng miệng vẫn rất hỗn mà mắng người không vấp câu nào, nhìn đúng là có chút buồn cười.

Người kia bị mắng thì căm nín trợn tròn mắt nhìn Bảo Sam mãi không nói thành câu, cuối cùng lại giật tay về đáp: "Chỉ có đàn bà mới ăn nói như thế."

"Có anh đàn bà, nạ anh không phải đàn bà à?" Sửu nghiêng người lớn tiếng mắng lại.

Bảo Sam nghe Sửu mắng như thế thì đụng khuỷ tay lên eo hắn nói nhỏ: "Mắng hắn thôi, đừng mắng nạ hắn."

Sửu nghe thế thì gật gật đầu nhìn nàng rồi nhe răng cười, nhưng vừa quay mặt đi đã ngay lập tức đổi thành bộ mặt ba trợn dữ tợn như lúc cầm gậy đứng trong công đường.

Bảo Sam thấy hắn lật mặt nhanh như thế cũng chỉ biết mím môi nín cười.

Đỗ Văn Bảo thấy tình hình bắt đầu đi xa thì lên tiếng cắt ngang: "Muốn biết ta nói thật không thì lột đồ cậu ta ra là biết chứ gì." Đoạn hắn lại liếc mắt đánh giá Bảo Sam từ đầu đến chân nói tiếp: "Nếu là nam nhân chân chính thì sợ gì mấy lớp vải che thân?"

Bảo Sam nhìn Văn Bảo, rồi lại nhìn quanh.. Ừm, hình như phe Văn Bảo chỉ có hắn và người kia, còn nàng thì có Tử và Sửu, Văn Hoàng vẫn đứng im từ đầu đến cuối không nói câu nào, còn những người khác bình thường đều rất thích nói chuyện với nàng mà nàng cũng hay giúp đỡ bọn họ, đoán chừng sẽ không theo phe Văn Bảo, ít nhất là không phản nàng.

Mắt đẹp chợt loé, nàng ngồi sụp dưới đất làm ra vẻ tội nghiệp thương tâm muốn chết mà kể lể:

"Lúc ta còn nhỏ xíu áng đã mất, một mình nạ cực khổ nuôi ta và anh cả lớn. Rồi anh cả cũng vì kiếm thuốc cho ta mà ngã vách chết, nạ ta đau lòng mắc tâm bệnh cũng chết theo. Ta cứ ngỡ đến đây gặp được các anh là ta có phúc, không ngờ chỉ vì một câu của anh Bảo mà các anh lại nghi ngờ ta. Cả nhà ta đều đi cả rồi, ta từ lâu đã không muốn sống nữa rồi..." Nói xong còn cố nặn ra vài giọt nước mắt, nhìn vừa đáng thương lại tội nghiệp khiến người ta cầm lòng không đậu mà muốn dỗ dành.

Cả đám người nghe nàng kể mà đau lòng không thôi, đến người đứng bên phe Đỗ Văn Bảo cũng bắt đầu lung lây muốn đổi phe theo nàng luôn rồi.

Lê Long Đĩnh vốn đã chú ý đến bên này từ lúc nghe thấy tiếng hét của Bảo Sam, lúc đầu hắn còn muốn qua xem thế nào nhưng đến lúc này thấy nàng như thế hắn lại bất giác phụt cười, mắt ưng cong cong quan sát nàng làm trò.

Đỗ Văn Bảo đứng đó nhìn cô gái diễn mà nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Thì liên quan gì đến việc cởi áo nghiệm thân?"

"Bởi vì ta là hoạn quan.." Bảo Sam rống lên rồi hu hu khóc.

Mọi người:...

Bọn họ trố mắt nhìn Bảo Sam đang ngồi bệt dưới đất khóc như đứa con nít, rồi lại quay đầu nhìn vẻ mặt âm u tâm tối của Đỗ Văn Bảo.

Đến cả Lê Long Đĩnh đứng bên kia cũng bị sặc mạnh khi nghe câu trả lời như thế.

Cái con người này, sao cái gì nàng cũng nói được vậy!! Không những nói tốt mà còn diễn rất giỏi..

"Từ nhỏ ta đã mắc bệnh nam nhân khó nói, cơ thể cũng vì thế mà không thể khoẻ mạnh cao lớn như nam nhân bình thường, ta sống được là nhờ thuốc do anh cả đi hái về, các người cố ý bới móc nỗi đau của ta, các người đã hài lòng chưa. Huhu huhu." Bảo Sam thương tâm kể lể rồi lại hu hu khóc càng khiến nội tâm mấy người kia thêm phần tội lỗi.

Bọn họ rối rít nhìn nhau rồi lại đua nhau nói: "Anh Sam, ta xin lỗi mà, ta cũng không nói anh đàn bà, là anh Bảo trước sau nhất quyết nói như thế, ta từ đầu đã tin tưởng anh rồi."

"Đúng đúng, là anh Bảo, ta không nghi ngờ anh đâu."

"Xin lỗi Sam, là ta không kịp biết chuyện nên để anh Bảo làm anh bị thương rồi." Văn Hoàng bỗng nhiên lên tiếng nói như thế khiến Bảo Sam có chút thành tựu.

Thật ra Văn Hoàng cũng đã nghi ngờ nàng là nữ giả nam, nhưng hôm nay thấy nàng đau lòng như thế, mà bệnh nam nhân đúng là sẽ khiến người ta chậm lớn thật nên hắn ngay lập tức bỏ đi những suy nghĩ kia.

Đỗ Văn Bảo bị ép đến căm nín chỉ biết nhìn một đám đang vây quanh Bảo Sam mà dỗ dành nàng, khoé miệng hắn giật giật mấy cái rồi gầm lên: "Các anh tin lời cậu ta nói sao? Đúng là một đám ngu ngốc không có mắt."

Câu nói vừa dứt Đỗ Văn Bảo đã ý thức được hắn đã chọc đúng tổ kiến lửa rồi, hắn không những gây thù chuốc oán với kẻ thù dai Bảo Sam mà còn làm mất lòng cả lớp con cháu quyền quý ở Đằng Châu.

"Bảo, cậu có thôi đi không?? Khi không cậu làm phó xử bị thương, đổ oan cho phó xử rồi còn mắng chúng ta, cậu muốn gì hả?" Tử tức giận đứng chắn trước mặt Bảo Sam quát.

Bình thường hắn sẽ lịch sự gọi Đỗ Văn Bảo là anh Bảo, nhưng hôm nay đã trực tiếp gọi cậu, cấp bậc rõ ràng đã xuống một cấp.

Đỗ Văn Bảo thấy cận vệ của Khai Minh Vương đã tức giận thì bắt đầu lo lắng nói: "Chính miệng cậu ta thừa nhận, ta không đổ oan gì hết."

"Không ai ngu mà tự nhận mình bị bệnh nam nhân cho người khác cười cợt cả, nếu không phải do anh đổ oan thì làm sao phó xử Sam lại nói ra chuyện này?" Sửu lên tiếng nói.

Sửu bình thường rất quý Sam, bởi nàng nhiều lần bảo vệ, đối xử với hắn rất tốt, mà một phần là vì thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng rất giống em trai hắn nên hắn càng mến nàng. Đến hôm nay biết về gia cảnh của nàng, lại biết nàng mắc bệnh nam nhân từ nhỏ nên mới không lớn nổi, trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một nỗi chua xót đến khó tả.

Thấy Đỗ Văn Bảo bắt nạt Sam nên hắn không thể nhịn được nữa, mặc kệ Đỗ Văn Bảo có quyền quý ra sao hắn vẫn phải nói mấy câu lấy lại công đạo cho nàng.

Mọi người nghe Sửu nói vậy cũng liên tục hùa theo nói thay Sam khiến Văn Bảo tức đến đỏ mặt, phất áo rời đi.

Bảo Sam 'tội nghiệp' cũng lết dưới mặt đất thêm một lúc mới chịu đứng dậy thút thít đuổi mọi người đi, Tử hôm nay cũng có việc gấp nên nhờ Sửu xử lý vết thương cho nàng.

"Anh Sửu làm sao thế?" Bảo Sam thấy viền mắt Sửu ửng đỏ thì lên tiếng hỏi.

Sửu thân hình rất cao lớn vạm vỡ, hắn dường như còn muốn to gấp đôi nàng.

Sửu nghe nàng hỏi thì rời mắt nhìn nàng, mắt nàng rất đẹp, màu mắt nâu xám sáng trong lấp lánh, viền mắt hồng hào đẹp tuyệt không nhiễm chút bụi trần, hắn nhìn đến ngẩn người rồi mới hạ mắt lắc đầu nói: "Không sao.. Từ nay, ta sẽ bảo vệ anh Sam."

Bảo Sam nghe hắn nói thế thì bật cười cong mắt: "Câu này anh Sửu chỉ được nói với vợ anh thôi, không được nói bậy đâu đấy."

Sửu làm như không nghe thấy nàng nói gì, hắn băng bó tay nàng thành hai cục to mới móc trong túi áo ra cái bánh giò nàng cho nói: "Ta bóc bánh cho anh ăn nha."

"Không ăn đâu, ta không đói." Bảo Sam nói.

Cái bánh này nếu mình nàng ăn nàng sẽ không ăn hết, nhưng Sửu to lớn như thế, nhìn cái bánh nằm gọn trong tay hắn rất tạo cảm giác cái bánh này chỉ đủ nhét kẽ răng, đã thế còn kêu nàng ăn cùng Trời ơi....

Tay đang bóc bánh của Sửu bỗng dừng động tác, bàn tay to duỗi tay bóp má nàng lật trái lật phải mới nói: "Anh gầy lắm đấy. Ăn nhiều vào đi."

Bảo Sam:...

Sao cái tên này giống nạ với dì Mụ thế nhỉ!! Mặc dù nàng đã mập lên nhiều rồi nhưng vẫn bảo "gầy lắm đấy, ăn nhiều vào đi", ăn sao mà nổi trời ơi...

"Sam, qua đây."

Bảo Sam nghe thấy tiếng gọi thì quay sang, là Khai Minh Vương đang chấp tay sau lưng gọi nàng.

Nàng nâng hai tay bị Sửu bó thành hai cục to đi đến cười hì hì đáp: "Dạ vương gọi Sam ạ!!"

Khai Minh Vương âm trầm liếc mắt nhìn Sửu một cái mới đưa cho nàng một sấp giấy nói: "Mang cái này cho Văn Vượng. Dưới cùng còn có tờ uỷ quyền và báo cáo đóng án, mang cho hắn kí."

Nói rồi hắn quay người đi, lúc đi còn nhìn nàng rất lâu, nhìn như muốn xuyên thấu nàng luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro