Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, Sam. Hai người vừa đi đâu về vậy? Làm ta đi tìm từ nãy." Cận vệ Tử từ xa chạy đến nhăn mặt hỏi.

Tạm thời trong nhà có ba tên nam nhân, vậy mà hai tên trong đó đã lẻn đi mảnh. Thử hỏi tâm trạng tên còn lại sẽ thế nào!? Mặc dù hắn chỉ là nô tài đi theo bảo vệ chủ tử. Nhưng hắn cũng là người mà, không thể đối xử với hắn như vậy được.

Bảo Sam bĩu môi: "Công tử đi tắm, đi tắm cũng phải báo cáo cậu sao?"

"Tất nhiên không cần, nhưng trong nhà có nước. Sao cậu phải đi tắm xa như vậy?" Tử vừa gãi đầu cười cười vừa hỏi.

"Ừm. Vừa tắm vừa ngắm trăng cũng là một loại hưởng thụ tao nhã.." Môi đỏ khẽ mím, đầu nhỏ khẽ gật nói. Ý bảo 'đó quả thật là một loại hưởng thụ, ngươi nên thử một lần'.

Lê Long Đĩnh đứng bên cạnh buồn cười, khoé miệng hơi nhếch, đôi mắt có chút châm biếm nhìn tiểu cô nương giả nam trang kia.

Nói vậy, tại sao khi nãy hắn lại thấy nàng gấp gấp gáp gáp tắm như vậy! Dường như còn tắm nhanh gấp đôi bình thường. Đấy là 'hưởng thụ tao nhã' mà nàng nói sao!

Cận vệ Tử lại gãi gãi đầu. Hắn bản chất đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đương nhiên sẽ không hiểu mấy cái loại hưởng thụ này. Nhưng bù lại việc tay chân hắn lại làm rất giỏi. Ví như võ công, mặc dù vẫn không phải cao siêu, nhưng chung quy có thể bảo vệ được chủ tử.

"À Sam. Ta thấy cái bồn nước nhà cậu rất mới lạ. Là ai làm vậy?" Tử tò mò hỏi.

Hôm qua không có dịp ra nhà tắm của hai mẹ con Thị Mắn xem nên không biết. Tối nay tới đó tắm mới phát hiện bồn tắm và bồn chứa nước nhà này rất mới lạ.

"Thì ta thấy ngày nào cũng phải ra sau núi gánh nước, thân ta thân ngọc thân ngà, tài sĩ như ta làm gì có thời gian đi làm mấy việc tốn hơi sức như thế. Nên tự làm dàn dẫn nước từ sau núi về nhà. Vừa nhanh vừa gọn. Đỡ tốn không biết bao nhiêu sức lực." Bảo Sam cũng chẳng mấy quan tâm lời hắn hỏi mà rất tự nhiên trả lời.

Cái việc dẫn nước này cũng bắt đầu phát triển từ thời đại này mà. Người khác đã nghĩ ra rồi, nàng chẳng qua là nối gót theo sau thôi.

Nhưng cái nàng không ngờ nhất, nàng lại chính là người đầu tiên đưa ra phương pháp này. Lê Long Đĩnh thấy hay thì sai người đi tuyên truyền. Từ đó bắt đầu công tác dẫn nước bờ xa vào ruộng hoặc từ trên núi xuống cho nhà dân một cách rất dễ dàng.

Bảo Sam mà biết công cán của nàng lớn như vậy liệu có bị ngất vì kinh ngạc không nhỉ!!! Chuyện đó để sau hãy nói.

Cận vệ Tử và Lê Long Đĩnh đang gật gù thán phục nàng thì nàng lại khoác khoác tay nói: "Hai người các anh nhanh chóng trả tiền ngủ nghỉ cho ta đi rồi đi khỏi đây. Bản công tử không phải dư cơm dư cháo cho hai anh ăn mãi được. Tội nghiệp thân già, sức khoẻ yếu của hai mẹ con ta."

Nói xong nàng lại liếc mắt coi thường hai tên nam nhân, chặc chặc hai tiếng rồi bước đi rất thong thả.

Nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, nàng ở nơi này không biết khi nào sẽ về lại hiện đại. Theo tính của Lê Long Đĩnh chắc hắn sẽ không gây khó dễ cho nạ. Nên bây giờ nàng có làm sao hắn cũng không lấy cớ phạt nặng nàng. Hơn nữa, chính miệng hắn nói muốn coi nàng là bạn bè. Sẽ không nuốt lời.

Lê Long Đĩnh trợn mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia khuất dần. Mới cách đây mấy canh giờ còn tỏ vẻ sợ hắn, bây giờ lại dám công khai coi thường hắn!! Gan nàng to bằng trời sao?!

"Bao nhiêu tiền?" Tử lẽo đẽo đằng sau nàng hỏi. Vấn đề này rất quan trọng.

"Một trăm đồng chẵn." Nàng thản nhiên đáp.

"Cái gì?" Tử trợn mắt lần hai: "Cậu giết người cướp của sao?"

"Ta không hề." Nàng chớp chớp mắt vô tội.

"Hai người bọn ta ở nhà cậu chỉ mới hai đêm một ngày. Một ngày này lại làm việc cho cậu, mệt muốn chết ta ta còn chưa đòi tiền công. Cậu ngược lại đòi tiền chủ tử nhà ta?" Này là ăn cướp trắng trợn.

Bảo Sam vẫn thong thả. Nàng dừng chân quay đầu nhẹ nhàng nói: "Cái giá này là ta đã giảm đi một phần cho hai chủ tử nhà cậu rồi. Cậu thắc mắc cái gì thì hỏi lại chủ tử cậu đi." Nói xong nàng nở nụ cười xinh đẹp sáng sủa quay lưng đi.

Lê Long Đĩnh theo sau, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, đến lúc nàng rời đi thì đã hoá thành tím ngắt. Trên đời này nàng là người duy nhất dám đòi tiền hắn, cũng là người duy nhất tỏ thái độ với hắn, bắt hắn cầm được cây cuốc lên cũng là tài năng của nàng.

Hắn cong môi, giọng nói cũng theo nàng mà thong dong nhàn nhã: "Vậy cũng được. Dù sao bản vương cũng chưa có ý định rời đi. Nếu đã nợ, thì cho nợ luôn một thể."

Sắc mặt Bảo Sam cứng lại, quay phắt đầu lườm lườm hắn: "Cái gì? Anh ở lại làm gì?"

"Ở lại phụ cậu, cùng cậu làm cho xong việc cần làm." Hắn nhún nhún vai: "Dù sao cậu cũng đã bắt ta đào xới đất một ngày rồi..."

Ý hắn là!! Hắn ghi nợ nàng sao? Nàng còn định đuổi hắn đi để có thời gian tìm cách quay về hiện đại. Vậy mà hắn lại mặt dày đòi ở lại! Như vậy tội bất kính Hoàng Thất của nàng biết để đâu cho hết đây!!

Trong lòng sợ hãi nhưng gương mặt vẫn thuỷ chung một biểu cảm giận dữ, nàng gằn lên từng chữ: "Nhà ta hết gạo rau tiếp điện hạ rồi."

"Không sao. Tử, đi tới Hoàng Cung xin Phụ Hoàng một bao gạo mang tới đây cho ta." Hắn cười như không cười nói. Để xem nàng đối phó hắn thế nào: "Sẵn tiện, nói với Phụ Hoàng cho bổn vương xin 1000 tiền đồng. Nói rằng.." Hắn cố tình ngưng trọng vấn đề: "Rằng ta bị một nông dân đòi nợ."

Hết câu hắn lại liếc mắt nhìn biểu hiện của Bảo Sam. Quả nhiên mặt nàng đã chuyển sang trắng, hắn hài lòng lại nói: "Như vậy đi, đi nhanh rồi về."
Dù sao Hoàng cung cũng ngay dưới núi Mã Yên, đi nhanh lắm.

Hắn tưởng nàng sợ nên khuôn mặt hoá trắng, nhưng hắn đâu biết, nàng mặc dù sợ nhưng mức độ tức giận của nàng lại vượt qua cả sự sợ hãi.

Nàng nhíu mày đi tới gần hắn, giơ chân đạp một cái thật mạnh vào bàn chân to lớn của hắn nhấn mạnh: "Tử, cậu đi nói với Đức hoàng thượng. Khai Minh Vương trên người mang dòng máu rồng nhưng có nợ không trả, ỷ thế lớn bức ép nông dân nghèo hèn tay trói gà không chặt, sống trong căn nhà rách nát đến cái chăn để đắp cũng không có phải cung phụng cơm áo cho hắn. Bức ép mẫu tử gầy yếu phải nhường cơm nhường áo cho hắn. Hiện tại lòng dân đang rất phẫn nộ mong Đức hoàng thượng có thể làm chủ."

Từng câu từng chữ nàng nói như đang nghiến chặt hàm răng mà rít lên. Hoàng Đế Lê Hoàn yêu dân như con. Mặc dù Hoàng Thượng rất yêu thương người con trai Khai Minh Vương, nhưng chắc chắn sẽ không vì một Lê Long Đĩnh ngạo mạn mà làm lòng dân hoang mang dậy sóng. Nàng không tin tên này còn dám uy hiếp nàng.

Lê Long Đĩnh vì đau mà đỏ bừng cả mặt. Lại vì lời nàng nói làm cho tức muốn chết. Hắn biết rõ Phụ Hoàng sẽ không vì bảo vệ hắn mà để nhân dân chịu oan, sẽ không vì yêu thương hắn mà mù quáng tin tưởng hắn. Ngược lại, chẳng cần biết đúng sai thế nào Phụ Hoàng nhất định sẽ vì dân chúng mà trừng phạt hắn trước.

"Cậu nghĩ Đức hoàng thượng sẽ tin lời cậu hơn ta sao?" Hắn vẫn nhất quyết không tin nàng lại hiểu phụ hoàng hơn hắn. Phụ hoàng mặc dù có tiếng hiền lương nhưng cái chuyện vì dân mà phạt con ruột xưa nay Phụ hoàng chưa làm trước mặt người khác bao giờ. Nàng căn bản không thể nắm chắc như vậy được.

Bảo Sam nhếch miệng: "Khai Minh Vương cứ thử xem." Nói xong nàng giả bộ phủi phủi tay áo: "Dù sao thì bản công tử ngoài cái mạng nhỏ này cũng chẳng có gì. Cược với Khai Minh Vương điện hạ một trận cũng không hề hấn gì." Nàng ngẩng đầu cười xán lạn với hắn rồi quay đầu đi. Trong lòng lại chửi rủa hắn không ít lần 'tên chết bầm'.

"Cậu không phải còn có nạ của cậu sao?" Lê Long Đĩnh từ đằng sau nói vọng lại.

"Bà ấy trên danh nghĩa chỉ là nạ nuôi ta. Trong thôn trấn này chẳng có mấy người biết về mối quan hệ này. Đến lúc đó chỉ cần ta không nhận, bà ấy không nhận thì chẳng ai lôi kéo bà ấy có quan hệ máu mủ mà chịu chung hình phạt ta cả." Nàng rất thản nhiên nói. Cứ như thể "chuyện này liên quan gì đến ta" vậy.

Ngữ khí bình ổn của nàng khiến Lê Long Đĩnh phút chốc ngây người tại chỗ. Hoá ra, nàng đã có suy tính cả rồi sao!?

Suy nghĩ một hồi hắn lại sai Tử đi làm chút việc thay hắn. Đương nhiên mấy việc khi nãy chỉ là để doạ nàng, nếu nàng đã không sợ thì không cần phải tiếp tục làm.

Sáng hôm sau người dậy sớm nhất vẫn là Thị Mắn. Cuộc sống khổ cực đã tạo cho bà một thói quen, dậy sớm ăn sớm đi làm sớm và xong việc rất muộn.

Người ta nói quả không sai: "Vô thương bất phú." Kinh doanh chính là con đường nhanh giàu nhất mà Bảo Sam từng biết.

Nên ngoài việc phụ việc đồng áng với nạ ra, nàng cũng rất chuyên tâm vào công việc chăm sóc dàn cây của nàng. Trong thời gian chăm cây chưa kiếm được tiền nàng còn tranh thủ lúc Thị Mắn ra thị trấn cũng đi theo, nhận vẽ tranh lấy tiền.

Cũng may lúc xuyên qua nàng có mang theo chiếc điện thoại và hai cục sạc dự phòng loại nhiều dung lượng pin đã được sạc đầy. Đây là thói quen của nàng khi đi xa. Thấy cảnh đẹp sẽ chụp nhiều, có khi theo ông đi khảo nghiệm di tích mất mấy ngày nên nàng luôn chuẩn bị hai cái cục sạc dự phòng để đề phòng điện thoại hết pin.

Nàng mang theo cái điện thoại chụp lại những tấm chân dung khách hàng muốn vẽ, còn vẽ cảnh nàng có thể tự sáng tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro