Chương 1: Tái sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì chuyến bay khá dài làm Thiên Phương mệt mỏi nên cô ngủ một mạch đến trưa. Sau khi tắm rửa rồi ăn sáng, cô bắt xe bus đến công ty.

Lãnh Thị là một tập đoàn thương mại chuyên về bất động sản và thời trang đứng đầu ở thành phố S nên việc tuyển chọn nhân viên gắt gao hơn những công ty khác. Mặc dù đã trải qua sàn lọc nhưng hôm nay đối thủ của Thiên Phương cũng khoảng hơn 20 người. Nam nữ đều có nhưng nữ nhiều hơn nam, thành tích ưu tú mà vẻ ngoài ai cũng chấp nhận được. Làm việc ở Lãnh Thị là điều mà mọi người đều thấy rất tự hào khi đem khoe mẽ với bạn bè hay người thân. Nhưng vị trí trợ lí tổng giám đốc lại là vị trí mà mọi người đều mơ ước đến nhất là những cô gái trẻ. Không chỉ đãi ngộ tốt, lương cao, tiếp xúc với nhiều người có tiếng tăm trong xã hội mà điều quan trọng là sẽ thường xuyên được ở bên cạnh Tổng giám đốc điển trai tài hoa của Lãnh Thị - Lãnh Dạ Đàm. Vì thế mà hôm nay các cô gái đều trang điểm rất kỹ càng, xịt nước hoa từ đầu xuống tới chân. Có lẽ vì nghe nói hôm nay đích thân tổng giám đốc sẽ phỏng vấn nên muốn gây ấn tượng đây mà.

Có điều khi Thiên Phương xuất hiện mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Dĩ nhiên là vì vẻ ngoài xinh đẹp kia rồi. Hôm nay Thiên Phương chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng thắt khăn trên cổ, kết hợp một chiếc váy đen bó sát xẻ phía sau lộ ra đường cong hoàn hảo. Đi kèm là giày cao gót màu nude 7 phân và túi xách hàng chợ bình thường nhưng khoác lên người cô trông chẳng khác gì đồ cao cấp. Cô không trang điểm đậm, chỉ vẽ thêm ở đuôi chân mày, đánh má hồng màu cam và thoa một lớp son màu đỏ đất còn không quên xịt thêm loại nước hoa yêu thích. Đối với Thiên Phương cô luôn chú trọng cách ăn mặc bởi khoan xét đến trình độ, vẻ ngoài đàn áp người khác đã đánh thắng tâm lí đối thủ rồi. Hơn nữa chẳng phải ai cũng muốn thu hút sự chú ý của Lãnh Dạ Đàm sao, cô cũng không phải ngoại lệ.

Thoáng thấy tiếng đàm tếu xung quanh trở nên ồn ào hơn, nào là "Nhìn xem cái túi xách đó kìa, tôi chưa thấy bao giờ, chắc là hàng giới hạn, ở nước M chắc cũng chưa có đâu" "Bộ đồ cô ta mặc trên người giá trị cũng không nhỏ?" "Cẩn thận một chút, không chừng là bà nhỏ của chủ tịch nào đó, tốt nhất không được đắt tội."

Những lời nói như thế này Thiên Phương đâu phải nghe lần đầu. Lúc nhỏ cô còn bị người ta miệt thị nhiều hơn nữa. So với việc bị người ta chê nghèo chửi xấu thì cô thích nghe người ta mỉa mai mình bằng những câu đại loại như "Có tiền là ngon lắm hả?" "Học thức cao, xinh đẹp thì có tất cả à?". Thường thì đằng sau những con mắt ghen tỵ đó luôn là một sự ngưỡng mộ âm thầm.

Ở đời mà, nếu bạn giỏi hơn người ta một chút thì họ sẽ ghen tị bạn, còn nếu bạn giỏi hơn người ta nhiều quá họ sẽ chuyển thành ngưỡng mộ bạn. Giống như việc một tên ăn mày sẽ so đo với một tên ăn mày khác hôm nay người đó xin được nhiều hơn nhưng họ sẽ không quan tâm trong túi người cho tiền có tổng cộng bao nhiêu. Miệng lưỡi thiên hạ cô đâu thể quản hết được. Những loại người này đa phần đều không liên quan mật thiết đến cuộc đời của cô nên để ý làm chi cho mệt. Não cô là dùng để kiếm tiền, nếu cứ để bị mấy lời nhảm nhí này chi phối thì chắc có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Chết vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro