Chương 1: Tái sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng cộng là 23 người được chia thành 6 tốp lần lượt vào phỏng vấn. Thiên Phương nằm trong tốp cuối cùng. Phỏng vấn cùng cô là hai cô gái nữa cũng tốt nghiệp ở nước ngoài một người vừa mới về nước còn một người đang làm trong Lãnh Thị. Thế mới nói sức hút của chức vụ thư kí không nằm ở hai từ Lãnh Thị mà nằm ở hai từ Dạ Đàm.

Những người khác đều đang ôn tập, miệng luôn lép nhép đọc thứ gì đó trông rất căng thẳng mà Thiên Phương thì lại khác. Cô nhàn nhã ngồi nhịp chân trên ghế, tay nâng cốc cà phê mua ở phía đối diện công ty khi nãy.

Thiên Phương ngồi quan sát nét mặt của mọi người, có người tự tin, cùng có người rung bần bật thỉnh thoảng lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán, nhiều cô gái khác thì đang tranh thủ dặm lại lớp phấn trên mặt.

Từng tốp được gọi tên đi vào rồi nhanh chóng đi ra với vẻ mặt u ám. Khỏi phải nói cũng biết là bị loại rồi.
Cuối cùng cũng đến lượt Thiên Phương. Phỏng vấn hôm nay có 4 người. Lãnh Dạ Đàm ngồi giữa, bên cạnh là trưởng phòng tài chính, trưởng phòng nhân sự và trợ lí hiện tại. 
Đây là lần đầu tiên Thiên Phương được gặp Lãnh Dạ Đàm ngoài đời. Hôm nay anh mặc bộ suits đen có những đường kẻ sọc mảnh, bên trong là sơ mi trắng. Đường kim mũi chỉ được cắt mai khá là cẩn thận. Phần vai vừa vặn, có xu hướng hơi cong lên hợp với dáng người, cavat đen được kẹp một chiếc kẹp vàng cổ điển, áo được xã khuy để ngồi cho thoải mái. Nhìn sơ qua thôi cũng biết giá trị bộ suits này bằng 3,4 tháng lương của nhân viên bình thường. Lúc mới vừa vào Thiên Phương nhìn thấy Dạ Đàm bỗng nhiên cô cảm thấy có một nét thân thuộc kỳ lạ không thể diễn tả được len lỏi trong tim làm cô sững sờ giây lát. Nhưng sau đó Thiên Phương nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Quả nhiên dự đoán của Thiên Phương không sai, Lãnh Thị xét tuyển khắc khe như thế thì đương nhiên câu hỏi không nằm trong sách vở hoặc trên google mà mọi người đều có thể tra được. Toàn bộ kiến thức đều nằm ở thực tế nên hai đối thủ của cô khá là lúng túng. Cuối cùng trong phòng chỉ còn mỗi Thiên Phương.

Người tiếp theo đưa ra câu hỏi cho cô là trưởng phòng nhân sự Trương Khải. Năm nay ông ta cũng độ 50 tuổi, cống hiến cho Lãnh Thị một thời gian khá lâu nên có thể gọi là thành phần trưởng bối ở đây. Trương Khải hỏi về một số kiến thức thương nghiệp cao cấp mà Thiên Phương tất cả đều trả lời được khiến ông có vẻ hài lòng. Lãnh Dạ Đàm từ đầu đến cuối chỉ chăm chú lắng nghe rồi nhìn xuống hồ sơ gạch dưới, khoanh tròn đánh giá chứ chưa hề mở miệng. Tưởng đâu cuộc phỏng vấn kết thúc thì lúc này Lãnh Dạ Đàm mới cất tiếng hỏi
"Tốt nghiệp loại giỏi trường Georgetown, nhiều năm liền được nhận học bổng. Thành tích tốt đến thế tại sao lại quyết định trở về nước và làm việc ở Lãnh Thị?"

Thiên Phương biết ngay là sẽ có loại câu hỏi này mà. Dù không bị Lãnh Dạ Dàm hỏi thì trước đây khi tốt nghiệp cô quyết định về nước cũng bị bạn bè kéo lại tra tấn một trận. Thế nên Thiên Phương mỉm cười rồi từ tốn đáp.
"Lãnh Thị là tập đoàn lớn có tiếng ở nước M nên mọi người đều mơ ước được nhận vào đây làm việc và tôi cũng không phải ngoại lệ. Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ chủ tịch Lãnh Tuấn Kiệt nên hy vọng lớn lên sẽ được làm việc ở Lãnh Thị. Hơn nữa thành phố S tuy không phải là nơi tôi lớn lên nhưng nó cũng là nơi tôi được sinh ra vì thế tôi muốn đem sức lực nhỏ bé của mình cống hiến cho Lãnh Thị nói riêng và nước M nói chung. Dù sao được phát triển ở quê hương mình vẫn tốt hơn nhiều so với ở đất khách. Với tôi thành phố S vẫn luôn tồn tại một cảm giác rất đặc biệt, dù có đi đến đâu cũng không thể nào xoá được."

Câu cuối Thiên Phương vô thức nói với giọng trầm hơn nhưng không khiến người nghe phát hiện. Với Thiên Phương mà nói thành phố S đâu chỉ đơn thuần như những gì cô nói. Đằng sau cái cảm giác đặc biệt đó là cả một câu chuyện bi thương ẩn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro