Chương 1: Tái sinh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi phỏng vấn Thiên Phương tản bộ đến siêu thị gần đó. Cô dạo mấy vòng mua được rất nhiều, nào là đồ dùng cá nhân rồi còn thức ăn nước uống. Lúc mua thì chẳng nghĩ gì nhưng khi tính tiền mới phát hiện hoá ra đã mua nhiều đến thế.

Về đến nhà thì trời cũng vừa sập tối. Trong lúc đang nấu nướng thì điện thoại thông báo tin nhắn đến. Thiên Phương cứ ngỡ ngày mai mới được nhận tin báo, hoá ra lại nhận sớm hơn dự liệu. Hiệu suất làm việc ở Lãnh Thị cũng nhanh gọn. Nội dung tin nhắn thông báo cô đã được nhận vào cho chức trợ lí tổng giám đốc, ngày mai 8h có mặt ở Lãnh Thị để làm quen công việc. Mọi việc đều nằm trong tính toán nên Thiên Phương cũng không mấy bất ngờ. Cô tắm rửa sạch sẽ, dưỡng da, đặt báo thức rồi lên giường đánh một giấc.

Vì đến công ty sớm hơn 15 phút nên Thiên Phương có thời gian để quan sát toàn cảnh ở đây. Toà nhà cao 69 tầng được thiết kế bằng thép và được bọc toà bộ bằng kính cường lực nên có thể nhìn trọn thành phố 360 độ. Đặc biệt ở tầng 49 là đài quan sát và tầng 52 là bãi đỗ trực thăng. 7 tầng dưới cùng của toà nhà là trung tâm thương mại nên nhân viên ở Lãnh Thị được xây một cổng riêng để tiện cho việc đi lại trong công ty. Tầng trệt chia làm hai nửa, một bên là cổng vào trung tâm còn một bên là sảnh công ty. Hai cổng này nằm tách biệt nhau.

Quầy lễ tân được thiết kế với hai tone màu chủ đạo là trắng và nâu trầm với nhiều hoạ tiết hình học đan xen. Ở đây có tới 3 thang máy dành cho nhân viên. Còn Lãnh Dạ Đàm thì có riêng một thang máy chuyên dụng. Phòng làm việc của Lãnh Dạ Đàm nằm ở tầng 68. Tầng này ngoài phòng họp ra thì chỉ có mỗi Lãnh Dạ Đàm và thư kí làm việc nên nhìn chung tẻ nhạt hơn những phòng khác ở các tầng dưới.

Hôm nay Thiên Phương chọn sơ mi blouse màu hồng phấn tối giản kết hợp cùng chân váy bút chì trắng tạo nên sự thanh lịch nhưng cũng không kém phần tươi sáng. Cô được trợ lí cũ Tiểu An dẫn lên chào hỏi Lãnh Dạ Đàm một tiếng sau đó trở ra bàn giao công việc. Bàn trợ lí nằm ở bên ngoài phòng giám đốc, cạnh bàn thư kí. Trợ lí cũ chị Tiểu An khoảng 30 mấy tuổi, dáng người thấp bé nhưng mặt mũi cũng rất ưa nhìn. Chị ấy làm việc ở Lãnh Thị cũng được hai năm nhưng vì có thai mà thai nhi yếu nên chị phải xin nghỉ một năm để tịnh dưỡng. Chị ấy giải thích cho Thiên Phương một số vấn đề cần thiết, trước khi ra về còn không quên để lại số điện thoại. Thiên Phương về cơ bản cũng nắm được những việc được giao. Nhiệm vụ của cô cũng đơn giản, chủ yếu là chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết cho các sự kiện thường xuyên của công ty, lên lịch họp và các cuộc hẹn, phân phát tài liệu công ty cho nhân viên nên cần phải hợp tác với nhiều phòng ban khác nhau cuối cùng là cùng Lãnh Dạ Đàm đi đón tiếp khách quý. Thiên Phương từng lấy được bằng thạc sĩ ở Mĩ nên những công việc này với cô tương đối dễ dàng.

Ngồi cạnh Thiên Phương là một cô thư kí cũng xấp xỉ tuổi tên là Lộ Lộ. Phải công nhận một điều dáng hình và khuôn mặt Lộ Lộ không đi làm diễn viên quả thật rất uổng phí. Lộ Lộ làm thư kí ở Lãnh Thị được ba năm nên quan hệ với Lãnh Dạ Đàm rất thân thiết. Có điều Thiên Phương cảm giác hình như cô ta không thích mình cho lắm.

Thoáng một cái là đã đến trưa. Nhà ăn công ty chật ních người nhưng vẫn rất quy củ xếp thành hàng và đợi lấy thức ăn. Đồ ăn ở công ty luôn đảm bảo hai tiêu chí là vệ sinh và dinh dưỡng. Còn ngon dở thì tuỳ thuộc vào khẩu vị của từng người. Với Thiên Phương thì có lẽ hơi khó nuốt nên cô lấy rất ít cơm thêm vài miếng đậu phụ muối chiên và cuối cùng là một bát canh trông cứ như là ăn chay vậy.

Vì mới đến công ty vẫn chưa làm quen với ai nên Thiên Phương định chọn đại góc nào đó ngồi ăn một mình nhưng tiếc thay lúc nãy cô xuống hơi muộn nên nhà ăn toàn bộ đã hết chỗ. Trong lúc hoang mang thì có một nhóm vẫy tay gọi cô lại ngồi chung. Nhóm này gồm 4 người là Cẩn Mai, Ái Linh làm ở phòng tài chính và Tuấn Triết, Thiệu Huy làm ở phòng nhân sự. Bốn người họ đều rất nhiệt tình và niềm nở, chủ động chào hỏi và bắt chuyện với Thiên Phương. Ăn được vài ba đũa thì Thiên Phương nghe thấy có vài người bàn tán phía sau lưng. Trong đám người đó có một người hôm qua phỏng vấn cùng với cô – Minh Ngọc. Minh Ngọc là con gái của Trương Khải trưởng phòng nhân sự ở Lãnh Thị, cũng là người phỏng vấn Thiên Phương hôm qua. Cụ thể là họ cho rằng Thiên Phương được nhận là nhờ ăn may, có người thì nói đi cửa sau này nọ. Giọng nói rất lớn, mục đích là để Thiên Phương nghe được. Thế nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai, tỏ vẻ không quan tâm và tập trung ăn tiếp. Thiên Phương biết cô mới vừa vào công ty không để xảy ra chuyện được. Lúc này cô cần phải nhẫn nhịn, chờ qua một thời gian nữa để xem cô phục kích lại thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro