Chương 1: Tái sinh (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Dạ Đàm về đến biệt thự cũng đã gần 10 giờ tối do anh phải đi tiếp một số lãnh đạo cấp cao ở thành phố. Về đến cổng thấy đèn phòng khách vẫn còn bật sáng, đoán rằng Du Như Tuyết vẫn chưa ngủ. Có lẽ thói quen đợi Lãnh Dạ Đàm trở về mỗi ngày đã trở thành một niềm vui với Như Tuyết, mặc dù đôi khi có nhiều đêm Lãnh Dạ Đàm không về nhà, đáp lại cô chỉ là khoảng không vắng vẻ nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Bởi con đường này là do cô tự chọn, cô lựa chọn yêu anh, lựa chọn kết hôn cùng anh, cô đã ép thành công anh chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu này thì việc bồi dưỡng tình cảm là điều mà cô buộc phải làm.

Du Như Tuyết biết rằng Lãnh Dạ Đàm bên ngoài còn bao dưỡng rất nhiều cô nhân tình khác nhưng họ chưa một lần quấy rầy cô, có lẽ là vì thân phận cô cao hơn người khác, cái danh phận thiên kim tiểu thư của Phương Cách đã khiến người khác phải rất e dè và kiêng nể. Lãnh Dạ Đàm trước khi về nhà anh đều đã xoá sạch các vết tích của phụ nữ trên người nên Du Như Tuyết cũng không muốn đào bới gì, nhưng cô cảm thấy rất đau lòng vì anh ấy thà lên giường với những người phụ nữ thấp kém khác bên ngoài cũng không chịu ôm cô dù chỉ một cái. Rốt cuộc thì cô đã sai ở đâu. Mẹ cô từng bảo rằng yêu một người không sai, chiến đấu vì tình yêu của mình mới là việc làm đúng đắn. Có lẽ cái sai của Du Như Tuyết là đã gặp một người quá hoàn hảo như Lãnh Dạ Đàm ở những năm tháng tuyệt đẹp nhất của thanh xuân để rồi sao đó gặp ai cũng không còn cảm giác. Trái tim cô tựa hồ như luôn có một khoảng trống mà Lãnh Dạ Đàm lại chính là người vừa vặn lấp đầy nó.

Nghe thấy tiếng xe Du Như Tuyết bỏ ngay công việc đang làm mà chạy ra mở cửa. Cô nằn nặc đòi xách cặp cho Lãnh Dạ Đàm rồi còn giúp anh cởi áo khoác treo lên giá. Khuôn mặt Lãnh Dạ Đàm không giấu nổi vẻ mệt mỏi do phải làm việc cường độ cao. Anh nới lỏng cà vạt rồi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, ánh mắt có vẻ bất lực khi liếc nhìn đống đồ mà Du Như Tuyết đang bày trong phòng khách từ trên bàn xuống dưới đất. Toàn bộ là những món đồ linh tinh để trang trí phòng ngủ chính nào là thảm sàn, khăn tắm, ga giường, bình hoa, nến thơm, ... Đủ để thấy Du Như Tuyết rất trông đợi vào cuộc hôn nhân này. Trái lại đó là sự phiền não từ sâu thẳm trong tim Lãnh Dạ Đàm. Anh không thể chối bỏ việc mình đã vô tình ngủ với Như Tuyết nhưng phải xem cô ấy như một người vợ mà yêu thương cô ấy như một người đàn ông là điều không thể. Lãnh Dạ Đàm không muốn làm tổn thương Như Tuyết nên đành phải hy sinh hạnh phúc cả đời của mình vậy.

Du Như Tuyết từ dưới bếp mang lên một ly sữa nóng hổi đưa cho Lãnh Dạ Đàm. Cô ân cần xoa bóp bả vai giúp anh đỡ mỏi rồi nhẹ nhàng nói "Dạ Đàm anh xem có thích mấy thứ này không? Em dựa theo sở thích của anh mà đặt chúng. Toàn bộ đều là em nhờ bạn bè mua giúp ở nước ngoài nên chất lượng và màu sắc rất tốt. Mấy hôm nay em chỉ chuẩn bị được có nhiêu đây thôi".

Nói rồi Du Như Tuyết cầm lên một cặp ly sứ trắng được vẽ hình hoạt hình của cô và Lãnh Dạ Đàm, đem tới trước mặt anh và nói "Anh xem này, đây là cặp ly mà kỳ đi Ý công tác cùng anh ba tháng trước em đã đặt làm, đến tận bây giờ họ mới gửi về đấy. Nghe bảo là bản giới hạn bởi nhà thiết kế chỉ nhận khoảng 50 đơn hàng trên toàn thế giới mà thôi vì vậy rất đắt, em đã bỏ tới 40.000 USD và còn phải vận dụng nhiều mối quan hệ mới có được. Anh xem đây là anh, còn đây là em. Thích không?"

Lãnh Dạ Đàm thở dài trong lòng, nhìn sự nhiệt tình của Du Như Tuyết anh không nỡ nói những lời phũ phàng mặc dù đối với anh cặp ly này thực sự không đáng để bỏ số tiền lớn như thế. Có điều trước giờ anh không giỏi nói dối nên đành phải kiệm lời mà đáp "Cũng được".

Du Như Tuyết thấy Lãnh Dạ Đàm không mấy hứng thú nên nụ cười trên mặt cũng xìu xuống không kém nhưng sau đó nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần. Cô đặt cặp ly sang một bên rồi lấy vài món linh tinh mình mới tậu được hỏi ý kiến anh, có điều Lãnh Dạ Đàm chỉ chăm chú vào tập văn kiện trên tay mà ậm ừ cho qua, có nhiều cái còn tuỳ tiện khen được dù chưa hề dời mắt đến.

Nhìn thấy sự thờ ơ toát ra từ khuôn mặt lạnh như băng kia của Lãnh Dạ Đàm làm Du Như Tuyết đau lòng rất nhiều. Cô cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau nắm rất chặt rồi nghẹn ngào nói "Dạ Đàm, có phải em đã làm sai điều gì khiến anh ghét em rồi không?"

Đang định lật tài liệu sang trang tiếp theo bất chợt nghe được câu nói có vài phần đau lòng của Như Tuyết làm Dạ Đàm sững lại. Chưa kịp trả lời câu hỏi vừa rồi thì Như Tuyết lại nói "Em biết chuyện lần đó là ngoài ý muốn, bản thân anh cũng không tình nguyện với cuộc hôn nhân này. Nhưng Dạ Đàm, em thật sự rất yêu anh. Em sẽ cố gắng trở thành một người vợ thật tốt để xứng đáng ở bên cạnh anh. Vì vậy Dạ Đàm, anh cho em một cơ hội có được không?"

Vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Du Như Tuyết, cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Lãnh Dạ Đàm chẳng còn cách nào khác mà xoa đầu cô an ủi như cái cách mà hồi còn nhỏ cô bị điểm kém anh thường làm để khích lệ. Thật ra đối với Lãnh Dạ Đàm kết hôn với ai không quan trọng, quan trọng là sau đó anh phải gánh vác chức trách của một người chồng, sống cùng người phụ nữ bên cạnh và đối xử thật tốt với cô ấy. Anh nhất định sẽ tôn trọng cô ấy, có thể là yêu hoặc có thể không nhưng anh sẽ không làm tổn thương cô ấy. Vì vậy đối với cuộc hôn nhân này, anh tuy miễn cưỡng nhưng đã là lỗi của mình thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro