Chương 1: Tái sinh (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phương đương nhiên là không thể từ chối được lời đề nghị này rồi. Cô bất đắc dĩ phải leo lên xe dù lòng không muốn. Hơn ai hết cô rất muốn biết tại sao cái tên La Chí Khiêm này lại có thể biết được giá đấu thầu. Bởi thế nên khi xe vừa lăn bánh thì Thiên Phương đã không chịu đựng nổi mà quay qua La Chí Khiêm hỏi dồn dập
"Làm thế nào anh biết được giá đấu thầu?"

La Chí Khiêm bật cười, nhìn qua Thiên Phương với ánh mắt dịu dàng đáp lại một câu chẳng liên quan
"Em cài dây an toàn vào trước đã"

Thiên Phương nghe vậy nên nhanh chóng thắt dây vào rồi quay qua Chí Khiêm "Anh nói đi?"

Nhìn dáng vẻ tò mò đến đáng thương của cô làm anh cảm thấy rất thích thú nên tiếp tục trêu chọc "Em muốn ăn gì?".

Thiên Phương kìm nén cơn giận nhanh chóng đáp lại "Tuỳ anh?"

"Món tây hay món ta?"
"Tuỳ anh?"
"Mì được không?"
"Sao cũng được."
"Hay ăn lẩu?"

Thiên Phương bị chọc muốn điên lên rồi nhưng vì để biết được câu trả lời nên cô buộc phải nhẫn nhịn. Cô biết với tính tình của La Chí Khiêm phải giở trò gì đó chứ không thể nói ngay cho cô biết được. Vậy nên Thiên Phương tuỳ ý nói đại một món rồi nói thẳng ra tên nhà hàng để anh ta khỏi thắc mắc nữa. Nhưng hỏi tới hỏi lui một hồi La Chí Khiêm lại bảo đến nhà hàng mà anh hay dùng, Thiên Phương nổi nóng nên không thể kiềm chế được
"Nếu như phải nghe theo quyết định của anh vậy thì nãy giờ anh hỏi tôi làm gì?"

Hình như chọc cho Thiên Phương nổi đoá lên khiến La Chí Khiêm rất vui nên cứ cười suốt "Em coi em kìa, hẹn đi ăn với em một bữa còn phải có điều kiện này nọ nữa."

Thiên Phương bắt được câu nói nên lập tức trả lời.
"Nếu như anh biết được tôi đồng ý đi ăn với anh là vì câu hỏi khi nãy vậy thì phiền anh hãy trả lời tôi."

La Chí Khiêm cũng không vừa nhanh chóng đáp lại
"Lúc nãy anh có nói nếu em muốn biết phải ăn với anh một bữa mà, cơm còn chưa ăn mà em đã muốn biết có phải hơi thiệt cho anh không?"

Thiên Phương thực sự bốc hoả rồi
"Không phải là tôi đã ngồi lên đây rồi sao? Tôi có thể nhảy xuống xe được à?"

La Chí Khiêm một tay lái xe một tay vút cằm tỏ vẻ suy tư
"Cũng đúng... Làm sao em có thể nhảy được khi ở trên đường cao tốc?"

Thiên Phương nghe đến ba chữ 'đường cao tôc' đột nhiên lại phát hiện có chỗ không đúng. Nếu là đi ăn tối thì tại sao không ăn trong thành phố mà phải ra ngoại thành. Hèn gì nãy giờ chạy cả buổi rồi vẫn chưa tới nơi. Anh ta muốn làm cái gì đây, muốn chở cô đi đâu? Quả nhiên tên này chỉ muốn trêu gẹo cô thôi chứ làm gì tử tế như những lời hắn nói. Thiên Phương lúc này tháo dây an toàn ra quay sang La Chí Khiêm quát "Dừng xe."

La Chí Khiêm không những không dừng trái lại còn tăng tốc hơn nữa "Ngồi yên đi sắp tới rồi, em đói đến không chịu được à?"

Thiên Phương nhắm mắt, hít hơi vào ém cơn giận xuống "Rốt cuộc là anh có muốn nói hay không? Tôi không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với anh. Mở cửa để tôi xuống."

La Chí Khiêm cười thầm rồi hạ cửa sổ xuống, Thiên Phương nhìn chiếc cửa đang từ từ hạ xuống cộng với tốc độ hơn 100k/h của anh khiến gió thổi tung mái tóc cô và quất ngược lại vào mặt khiến Thiên Phương đau rát. Cô quay qua anh bực bội gằng từng chữ "Rốt cuộc anh muốn gì đây?"

La Chí Khiêm bình thản hất mặt về phía cửa sổ "Không phải em kêu anh mở cửa để em xuống sao? Cửa mở rồi đấy, nếu em có gan thì nhảy xuống đi, yên tâm cửa rất rộng, em không mập đến nỗi bị kẹt lại đâu... À mà trước khi nhảy nhớ ghi âm lại mấy lời trăn trối nha, tầm này mà nhảy xuống là đầu em chỗ này tay chân em văng tứ tung chỗ khác. Còn nếu không can đảm thì ngoan ngoãn im lặng ngồi ở đây một lát rồi xuống. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi quyền quyết định nằm ở em."

Từng câu từng chữ mà La Chí Khiêm nói ra chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa giận bị kìm nén của Thiên Phương. Cô nắm chặt hai tay lại nhưng cuối cùng giới hạn cũng bị phá vỡ khiến cô thét lên "La Chí Khiêm cái đồ chết tiệt nhà anh."

La Chí Khiêm bị ăn chửi nhưng anh ta lại rất vui mà cười sặc sụa "So với dáng vẻ lãnh đạm như tượng sáp thì anh thích dáng vẻ tức giận này của em hơn. Chúng ta là con người, chúng ta cần cảm xúc. Đôi khi cảm xúc bị kìm nén lâu ngày sẽ thành tâm bệnh ăn sâu vào máu khiến em trở nên thờ ơ với mọi việc xung quanh, tới lúc đó muốn chữa e đã muộn rồi".

Thiên Phương bị La Chí Khiêm nói trúng tim đen nhất thời không thể phản bác lại nên cô quay mặt ra cửa sổ, vì so với việc phải nhìn khuôn mặt của anh ta thì việc nhìn phong cảnh bên đường có vẻ tốt hơn nhiều. Hơn nữa cô cũng phải xem anh ta muốn chở mình đi đâu để một lát nữa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cô còn biết đường mà về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro