Chương 1: Tái sinh (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi khoảng 20 phút nhưng vẫn chưa thấy xe đâu, Thiên Phương bắt đầu suy nghĩ bâng quơ. Dạo này cô để ý Lãnh Dạ Đàm mỗi khi nhìn cô ánh mắt anh có đôi phần khác lúc trước, hình như anh có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cô còn phát hiện những lúc làm việc có đôi lúc anh đăm chiêu suy nghĩ rồi dùng ánh ấy mà nhìn về phía cô làm cô cảm giác giống như có một cái máy chụp X-quang đang rà khắp người vậy. Còn về cái cô Lộ Lộ kia, quả thật là dạo gần đây đột nhiên trở nên hiền lành quái lạ làm Thiên Phương cứ nghĩ mãi không ra. Nhưng Thiên Phương sực nhớ lại một điều quan trọng. Nãy giờ cô ngồi đây đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Lộ Lộ ra, lúc nãy không phải cô ta sắp làm xong rồi sao, loại người lười biếng như cô ta mà nói đến chuyện tự giác tăng ca thì có lẽ heo cũng mọc cánh bay từ lâu rồi. Thiên Phương thầm nghĩ Lộ Lộ không phải đang muốn giở trò gì đó chứ. Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng kèn inh ỏi phát ra từ chiếc xe màu xanh da trời chói loá mà không phải La Chí Khiêm thì còn ai vào đây nữa.

Bấm kèn thu hút sự chú ý của Thiên Phương xong La Chí Khiêm bước xuống xe tiến về phía cô giở giọng trách móc

"Sao anh điện em không nghe máy."
"Đang làm việc."
"Vậy sao anh nhắn tin em cũng không trả lời?"
"Còn bận."
"Bận sao? Nãy giờ anh đợi em đằng kia thấy em rất rảnh rỗi mà."

Bị La Chí Khiêm hỏi tới làm Thiên Phương hơi bực nên đáp lại có phần gắt gỏng.
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn của anh mọi nơi bởi tôi và anh không có quan hệ gì cả. Nếu anh muốn có người nói chuyện thì xin đi chỗ khác, anh tìm nhầm người rồi."

La Chí Khiêm đang định đáp lại điều gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Thiên Phương tỏ thái độ không quan tâm và quay mặt ra chỗ khác. Lúc này đầu dây bên kia hình như đang nói điều gì đó khiến sắc mặt La Chí Khiêm trở nên nghiêm túc, đầu mày hơi chau lại rồi nhìn qua Thiên Phương, xong anh ậm ừ vài câu rồi nói
"Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ, cậu nhận rồi lập tức mang đến cho tôi."

Cất điện thoại vào túi xong La Chí Khiêm lại trở về dáng vẻ bình thường lúc trước. Có vẻ chờ xe hơi lâu nên Thiên Phương có hơi khó chịu. Thấy thế Chí Khiêm mới nói
"Lúc nãy dưới kia có tai nạn nên xe lớn đều đã bị chặn lại cả, e là em đợi đến khuya xe cũng không tới được đâu?"

Thiên Phương nửa tin nửa ngờ nhìn Chí Khiêm, hình như anh ta không nói dối bởi xe buýt thường đến đúng giờ mà có trễ thì cũng không trễ đến hơn nửa tiếng. La Chí Khiêm tiếp lời
"Hay là để anh đưa em về nhà, sẵn tiện cùng nhau ăn một bữa đàng hoàng mừng ngày gặp lại."

Đề xuất này Thiên Phương thấy cũng không tồi vả lại trưa tới giờ cô chẳng ăn gì nên cũng có hơi đói, có điều cái từ "ăn đàng hoàng" với anh ta thì có vẻ không khả thi cho lắm. Hồi còn ở trường không phải Thiên Phương không nghe nói đến cái lịch sử tình trường khủng khiếp kia, chẳng biết hôm nay đột nhiên anh ta đến đây rủ cô đi ăn rồi sau đó chở cô đến nơi nào nữa. Thiên Phương đứng dậy từ chối
"Rất cảm ơn nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng, đợi Lãnh Thị đấu thành công dự án này lúc đó tôi nhất định sẽ mời anh ăn một bữa thịnh soạn."

Nói xong Thiên Phương xách túi xách lên đi thẳng, lúc lướt ngang qua Chí Khiêm còn vô tình chạm vai anh một cái. Nhưng đi được mấy bước lại nghe giọng La Chí Khiêm vang lên
"E là sẽ muộn mất, anh hỏi em hai câu có được không?"

Thiên Phương dừng bước rồi quay đầu lại tỏ ý muốn anh ta nói tiếp.
"Thứ nhất, email XXX có phải của em không? Thứ hai, có phải giá của Lãnh Thị đưa ra là 115 triệu đô không?"

Khuôn mặt Thiên Phương từ vẻ lãnh đạm thường ngày chuyển sang bất ngờ. Email cá nhân của cô chỉ những người hợp tác với Lãnh thị mới biết được, mà nếu La Chí Khiêm muốn biết thì cũng rất dễ dàng, việc này rất bình thường nên Thiên Phương không nói đến. Nhưng giá đấu thầu của Lãnh Thị là cơ mật chỉ khi lên sàn đấu giá mới được công bố vậy thì làm sao lại bị lộ ra rồi. Lúc Thiên Phương còn đang định hỏi ngược lại thì La Chí Khiêm đã đến chiếc xe đậu dưới đường từ lâu, mở cửa lái ghế phụ rồi làm động tác mời, nhìn Thiên Phương với vẻ mặt vô tội
"Nếu em muốn biết thì đi ăn với anh một bữa. Vả lại chuyện công ty nói ở đây cũng không tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro