Chương 1: Tái sinh (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện một hồi hai người tạm biệt nhau. Trời lúc này vừa hết mưa nhưng vẫn còn rất u ám. Đoán chắc nếu không đi ngay bây giờ thì một lát nữa thế nào cũng sẽ mưa tiếp. Thiên Phương ra khỏi quán cà phê định bắt taxi đến công ty thì Chí Khiêm lái xe từ phía sau tới ấn kèn inh ỏi. Chiếc Bugatti Chiron màu xanh da trời chói mắt quả là phong cách của anh ta. La Chí Khiêm hạ kính xe xuống nói với ra "Lên xe, anh chở em đến công ty."
Thiên Phương không cần suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối "Không cần, tôi không thích làm phiền người khác huống hồ khoảng thời gian này Thế Kỷ nhà anh lại là đối thủ của Lãnh Thị. Tôi không muốn hoạ vô đơn chí."

La Chí Khiêm chìa hai tay ra rồi nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Biết không thể ép buộc Thiên Phương nên anh rồ ga phóng đi, trước lúc đó còn không quên thả lại một nụ hôn gió.

Thiên Phương lắc đầu ngán ngẩm bước đi. Bên kia đường chiếc Audi e-Tron Spyder Concept màu đen bóng đỗ dưới một bóng cây từ lâu đã theo dõi được mọi chuyện.

Lãnh Dạ Đàm hôm nay tình cờ đi ngang qua con đường này thì đột nhiên mưa to, vì an toàn nên anh tấp xe vào sát đường đỗ lại. Lúc trời vừa tạnh mưa anh phát hiện Thiên Phương bước ra từ một quán cà phê, thấy được cô không mang theo ô nên anh khởi động xe định lái qua đó tiện thể đưa cô cùng về công ty thì bỗng nhiên xe của La Chí Khiêm xuất hiện. Vì ở khá xa nên Lãnh Dạ Đàm không thể nghe được bọn họ đang nói gì nhưng nhìn vẻ mặt thì hình như là có vẻ quen biết nhau đã lâu. Trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi, tại sao Thiên Phương lại quen biết với La Chí Khiêm, giữa hai người họ là mối quan hệ như thế nào?

Một cảm giác khó chịu nhen nhóm lên trong lòng của Lãnh Dạ Đàm khiến anh lái xe thẳng đến công ty và quên mất đi việc định chở Thiên Phương cùng.

Còn ba ngày nữa là buổi đấu thầu được diễn ra, khoảng thời gian này bên Thế Kỷ đang chạy nước rút, trái lại Lãnh Thị lại rất thong thả bởi Lãnh Dạ Đàm quen biết được với vài người phụ trách bên dự án nên đã nắm được gần phân nữa kế hoạch cũng như đưa ra được mức giá đấu thầu hợp lí. Thương trường cũng như chiến trường, có nhiều lúc chỉ kẻ mạnh mới thắng còn quy tắc đôi khi cũng không được nhắc đến. Lãnh Dạ Đàm anh ấy vẫn luôn thừa nhận rằng mình cũng không phải dạng quân tử gì, chính anh cũng nhiều lần phải tìm đến đường tắt để đi có điều anh vẫn luôn dựa vào sức mình, không chơi xấu cũng không hãm hại gì ai. Vì thế đối với nhân viên của mình anh không yêu cầu bọn họ phải bắt buộc đi theo quy trình để làm việc, họ làm thế nào càng nhanh công việc càng tốt nhưng phải đảm bảo chất lượng và bảo toàn được chuẩn mực đạo đức xã hội.

Thực ra nếu để nói một cách công bằng thì người tìm ra được đường đi ngắn nhất lại là kẻ rất thông minh. Nhưng không phải ai dựa vào đường tắt để đi cũng có thể đi đến thành công như Lãnh Dạ Đàm. Trên con đường đó có rất nhiều cám dỗ mà nếu đi một nước cờ sai thì cả ván cờ còn lại sẽ chết. Lãnh Dạ Đàm biết chắt lọc những điều cần thiết và loại bỏ những điều tiêu cực vì vậy nhiều năm qua tuy đi nhanh hơn người khác nhưng anh vẫn đứng vững trên thương trường.

Buổi chiều hôm đó khi mọi người đều tan sở cả thì Thiên Phương và Lộ Lộ vẫn còn ngồi lại công ty làm cho xong báo cáo tổng kết cuối tháng. Năng lực Thiên Phương vượt xa Lộ Lộ nên cô đương nhiên làm xong sớm hơn vì vậy ra về trước. Lúc rời đi Thiên Phương có liếc qua thấy báo cáo của Lộ Lộ cũng gần xong chắc cô ta cũng sắp về rồi. Bến xe buýt nằm ngay phía dưới công ty rất thuận tiện cho nhân viên ở đây, Thiên Phương ngồi xuống chờ xe vừa lấy quyển sách về kinh tế học ra xem đôi chút. Giờ này đã gần 7 giờ, mọi người đều về cả nên xung quanh chỉ có mỗi mình cô, mà hình như chuyến sắp tới cũng là chuyến cuối cùng của ngày. Thời tiết hôm nay rất mát mẻ, phù hợp cho những buổi tụ tập của giới trẻ. Nhưng đối với Thiên Phương thì điều đó quả thật rất xa xỉ bởi cô từ lúc hiểu chuyện đến nay không có bạn bè gì và cô cũng lười phải kết giao với những mối quan hệ vô dụng. Hầu hết những người cô quen biết đều có thể giúp được cô ở một mặt nào đó. Tình bạn đối với Thiên Phương chẳng qua cũng chỉ là một cuộc trao đổi, còn tình yêu thì có lẽ cũng thế mà thôi, đôi bên cùng có lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro