Chương 1: Tái sinh (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra cũng lạ, khoảng thời gian này Lộ Lộ yên ắng hẳn đi. Cô ta không còn gây sự với Thiên Phương mà trái lại thi thoảng còn giúp đỡ nữa là đằng khác. Hôm nghe được Lãnh Dạ Đàm chỉ giao dự án này cho một mình cô, Lộ Lộ hơi khó chịu ra mặt nhưng sau đó nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường, còn không quên động viên cô cố gắng. Với tính cách của Lộ Lộ thì sau đợt mất mặt lần trước đáng lí cô ta nên tìm cách phục thù mới đúng. Nhưng Thiên Phương không muốn nghĩ nhiều, bình yên ngày nào thì tận hưởng ngày đó vậy, có điều cô vẫn có linh cảm rằng tiếp sau đây sẽ là một cuộc mưa giông bão bùng mới.

Trời bất chợt đổ mưa to, lúc sáng trước khi rời khỏi nhà Thiên Phương thấy nắng rất gắt nên cô không muốn đem theo ô. Vì thế cô buộc phải tấp vào một quán cà phê gần nhất để trú. Có thể vì mưa đến bất chợt nên lượng khách trong tiệm rất đông. Thiên Phương phải sắp một hàng dài mới có thể lấy được cà phê. Nhưng nhìn quanh hình như không còn bàn trống, Thiên Phương đi một vòng để xác định lại một lần nữa, xong cô định nhờ nhân viên phục vụ sắp xếp chỗ ghép thì cô bỗng nghe một giọng nam trong trẻo cất lên "Wisteria".

Thiên Phương bất chợt giật mình bởi cái tên Wisteria này cô tuỳ tiện lấy để đặt khi làm giấy tờ đi du học, nghe đâu là hình như tên một loại hoa. Cô chỉ sử dụng khi còn học ở Mĩ nhưng vì tên dài nên mọi người hay gọi tắt là Ria, sau khi về nước thì không có ai biết mà cô thì lại thích cái tên Thiên Phương do bà ngoại đặt nên lâu rồi cũng sắp quên luôn cái tên tiếng anh kia. Đột nhiên có người lại gọi rõ ra như thế, vả lại giọng nói cũng rất quen nên Thiên Phương nhanh chóng quay đầu lại. Là một chàng trai tuấn tú tầm cỡ 30 tuổi, mặc trên mình bộ suites xám đậm rất chỉnh chu, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai, làn da trắng hồng nhìn thôi cũng biết là hạng công tử bột chưa bao giờ dãi nắng dầm mưa. Hình như trông thấy Thiên Phương anh ta rất mừng rỡ nhưng trái lại là khuôn mặt mơ hồ có chút bối rối của Thiên Phương vì cô nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhớ là ai mặc dù cô biết mình đã từng gặp anh ta rồi. Thấy vậy nên chàng trai đó nhanh chóng mỉm cười rồi nói "Nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao? Không ngờ nhiều năm không gặp em càng ngày càng đẹp ra. Vậy thì đành làm quen lại vậy, anh là La Chí Khiêm, tên tiếng anh là Louis, từng học kinh tế tại Georgetown".

Nghe anh ta nói đến đây thì Thiên Phương mới chợt nhớ ra. Cái tên Louis này trên cô hai khoá, được mệnh danh là hoàng tử Châu Á của trường vì vẻ ngoài hút mắt, gia cảnh tốt nên số cô gái si mê anh ta chắc phải xếp thành mấy chục hàng. Lịch sử tình trường của tên này dài mấy dặm, cách vài bữa lại thay một cô, âu á đều có cả. Có điều thành tích học tập của anh ta cũng không tệ nha, đứng top 20 toàn trường. Ở trường đại học Thiên Phương chủ yếu chỉ lo chú tâm vào học hành, những hoạt động giải trí mà trường tổ chức cô cũng không muốn tham gia, thêm vào đó cô rất lười bắt chuyện với những người khác, ăn diện cũng rất bình thường nên dù xinh đẹp cũng không ai chú ý.  Đợt đó Thiên Phương vừa lên năm ba thì vô tình bị Louis phát hiện, anh ta ngỏ ý theo đuổi nhưng đều bị cô từ chối thậm chí còn bày ra mấy trò tặng hoa trước toàn thể sinh viên trường làm Thiên Phương nổi đình nổi đám thời gian đó khiến cô rất phiền và cứ hễ nhìn thấy mặt anh ta là phát cáu. Bởi lẽ cô sẽ không giận nếu anh ta thực sự thích mình, đằng này anh ta chỉ muốn chứng tỏ bản thân mà thôi. Sau đó Louis tốt nghiệp rồi biến mất, nghe nói là trở về nước để tiếp quản công ty gia đình.

"Hoá ra là anh à? Đúng là trái đất hình tròn mà. Không ngờ lại còn có thể gặp được anh".

Nghe Thiên Phương nói vậy La Chí Khiêm bật cười rồi lịch sự kéo ghế mời cô ngồi xuống. Chuyện cũ như gió thoảng mây bay nên Thiên Phương cũng không muốn tính toán chi nữa. Cô đặt ly cà phê lên bàn, để túi xách sang một bên rồi La Chí Khiêm nhanh chóng bắt chuyện tiếp.
"Em về nước khi nào thế?"
"Cũng được hơn nửa năm rồi!"
"Thế giờ em đang làm việc ở đâu?"
"Lãnh Thị"
Tuy Thiên Phương vẫn giữ nụ cười thương mại trên mặt nhưng lại trả lời với thái độ rất lạnh nhạt và không hề có ý định hỏi ngược lại đối phương. La Chí Khiêm vừa nghe đến hai từ Lãnh Thị thì như bị giẫm phải đuôi liền hỏi một lần nữa để xác định.
"Lãnh thị, công ty của Lãnh Dạ Đàm?"
Thiên Phương vừa bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, vừa thong thả trả lời
"Uhm, sao, có gì không ổn?"
La Chí Khiêm đang ngồi với dáng vẻ chồm về trước thì lại bật cười ngã người dựa lưng vào phía sau ghế.
"Em nói rất đúng, quả là trái đất hình tròn. Dạo này Lãnh thị đang cạnh tranh một dự án đấu thầu với Thế Kỷ, em chắc là cũng biết chứ?"
"Đương nhiên rồi, rất rõ là đằng khác vì tôi là người phụ trách dự án lần này mà."
"Hoá ra em chính là cô trợ lý mà Lãnh Dạ Đàm mới tuyển. Hèn gì hiệu suất làm việc quả là không thể chê vào đâu được. Biết sớm như vậy anh đã đào em qua công ty anh rồi. Thế Kỷ của anh rất cần một người vừa giỏi lại xinh đẹp như em."
Nãy giờ Thiên Phương đều trả lời Chí Khiêm cho có lệ nhưng nghe anh ta nói đến đây cô mới bắt đầu chú ý.
"Anh làm việc ở Thế Kỷ?"
"Oh, anh quên chưa giới thiệu với em, anh vừa mới tiếp nhận chức tổng giám đốc điều hành của Thế Kỷ tháng trước. Dự án Diamond Land lần này cũng do anh phụ trách."

Lúc này Thiên Phương mới nhớ tới lời giới thiệu của anh ta khi nãy, La Chí Khiêm, người thừa kế duy nhất của Thế Kỷ. Thì ra đối thủ của cô lần này là cái tên mà khi trước đã khiến cô phiền não một khoảng thời gian, thảo nào nhìn ảnh chụp lén từ phóng viên khi anh ta vào khách sạn với cô diễn viên nọ cô lại thấy quen mắt đến thế.

Thấy Thiên Phương vẫn im lặng nên Chí Khiêm nói tiếp "Xem ra duyên phận giữa hai chúng ta vẫn chưa chấm dứt nhỉ? Lần này nếu anh tiếp tục theo đuổi vậy liệu em có thể tiếp nhận anh không?"
Thiên Phương chính là ghét cái thái độ bỡn cợt này của anh ta, nói vòng vo một hồi cũng quay lại vấn đề muôn thuở. Cô lạnh lùng đáp "Ngại quá, phải làm anh thất vọng một lần nữa, tôi có bạn trai rồi"

La Chí Khiêm lại bật cười như nghe được chuyện gây hài khiến Thiên Phương rất khó chịu. Tay anh vừa khuấy cốc cà phê vừa từ tốn vạch trần câu nói phét vừa rồi của cô. "Em có muốn nói dối cũng phải tìm ra một lí do nào thuyết phục hơn một chút đừng hạ thấp trí IQ của anh chứ?"
Thiên Phương không muốn tranh cãi với anh ta nữa "Tin hay không tuỳ anh, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi."

La Chí Khiêm tiếp tục bồi thêm "Nếu quả thật em có bạn trai thì anh khuyên em tốt nhất nên sớm chia tay đi. Loại đàn ông để em phải ướt mưa thế này chứng tỏ hắn không yêu em thật sự đâu. Thước đo tình cảm của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ không phải là việc anh ta bung ra bao nhiêu tiền cũng không phải là anh ta đã nói với em những lời đường mật như thế nào mà là anh ta có thể vì em làm được những gì. Hành động lúc nào cũng thực tế hơn lời nói".

Nghe Chí Khiêm nói một hơi dài khiến Thiên Phương tròn mắt. Cô có hơi ngạc nhiên bởi dáng vẻ chính chắn hiện tại của anh ta rất khác cái dáng vẻ phong lưu trát tán thời còn học đại học rất xa. Nhưng cũng phải thôi, vật đổi sao dời, ai rồi cũng khác mà, ngay cả cô còn không nhận ra bản thân mình ngày xưa thì với người khác cũng là điều bình thường.

Thiên Phương mỉm cười đáp "Không ngờ anh lại có thể nói được những lời như thế này?"
"Nếu em muốn nghe anh còn có thể nói nhiều hơn thế!"
"Thôi khỏi, để dành lại cho mấy cô khác đi" – Thiên Phương đáp lại La Chí Khiêm nhưng thái độ lúc này dễ chịu rõ hơn so với lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro