Chương 1: Tái sinh (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đang vào độ đầu thu nên bầu trời trong xanh cao vời vợi, gió heo may thổi nhè nhẹ đã mang đi cái không khí oi bức khó chịu của mùa hạ. Cây cối xung quanh cũng không còn màu sắc sặc sỡ nữa. Hoa đã tàn từ lâu, những chiếc lá xanh mướt trên cành giờ đây đã chuyển sang úa vàng và bắt đầu rơi rụng. Vạn vật thay đổi liên tục không ngừng. Vào mùa này thì trên đường phố rất đông người qua lại vì thời tiết rất dễ chịu, không nực nội như mùa hè cũng không buốt giá như mùa đông, nó nằm ở giữa, mang cả thời tiết của hai mùa nên rất mát mẻ.

Thiên Phương đang dạo bước trên một con phố tấp nập. Đây là con đường mà hằng ngày từ nhà đến công ty cô đều phải đi qua nhưng cô lại không cảm thấy quen thuộc. Có thể ngay cả cái thành phố S này, từ xưa đến nay với cô vẫn là một nơi xa lạ. Thiên Phương cực kỳ ghét nơi này bởi nó gợi nhớ quá nhiều kỷ niệm đau lòng ngày xưa nhưng trớ trêu thay cô buộc phải ở đây, buộc phải trở thành một loại người mà ngày xưa cô đã từng rất ghét.

Thiên Phương bất chợt nhìn thấy người đàn bà đó và cô gái kia bước ra ở một cửa tiệm quần áo đối diện bên đường. Cô gái khoác tay bà ta và cười nói rất vui vẻ trông hai người thật hạnh phúc. Họ được nhân viên bán hàng hộ tống xách đồ giúp rồi được lái xe mở cửa mời với thái độ cung kính. Họ bước lên chiếc xe Porscher Panamera Turbo đen bóng mới được tung ra thị trường hồi đầu năm nay có giá trị không hề nhỏ đã chứng tỏ được thân phận của chủ sở hữu. Tay Thiên Phương bất giác nắm chặt lại đến nỗi thấy cả đường gân máu, móng tay bấm vào da sắp rớm máu nhưng cô lại không cảm thấy đau. Bởi lẽ nổi đau trong lòng cô còn cao hơn nỗi đau thể xác gấp trăm ngàn lần. Nó ngấm ngầm len lỏi trong từng thớ thịt buộc cô phải ghi nhớ về những việc đã trải qua. Phải rồi, sống trong sự hào nhoáng xa hoa thế kia, được ăn nhà hàng sang trọng một bữa bằng lương cả tháng của người bình thường, diện trên người toàn đồ hiệu, bước đi đâu cũng được tài xế đưa đón, còn được vạn người tung hô ngưỡng mộ thử hỏi ai lại không thích. Nhưng để đánh đổi tất cả thậm chí cả máu mủ thâm tình để đi đến vị trí vốn chẳng thuộc về mình thế kia thì quả là một việc làm rất đáng coi khinh. Trên cán cân của danh lợi và địa vị thì tình thân suy cho cùng với bà ta chẳng đáng một đồng nào cả. Tiền bạc mang lại niềm vui hạnh phúc cho người này nhưng cũng chính nó cướp đi niềm vui hạnh phúc của người kia. Để chạy theo phồn hoa, bà ta đã quên đi những giá trị sống, đánh mất bản thân mà thậm chí còn sẵn sàng gieo đau khổ cho người khác.

Thiên Phương nở một nụ cười chế giễu. Cô thử hỏi trên đời này thực sự có báo ứng không? Nếu có thì tại sao ngần ấy năm qua, sau những việc làm vô nhân tính đã gây ra, bà ta vẫn sống rất hạnh phúc còn nạn nhân như cô phải đau khổ, dằn vặt và sống trong thù hận từng ngày. Ông Trời có lẽ ở quá cao rồi nên chẳng thấy đâu, Thiên Phương từ lâu đã không còn tin vào cái gọi là nhân quả nữa, cô tin vào bản thân mình hơn. Nhất định rồi cũng có một ngày, chính tay cô sẽ cho bà ta ăn thứ quả đắng ngắt mà bà ta đã từng gieo nhiều năm về trước.

Dạo này Lãnh Thị lại có một dự án quan trọng đó là phải cạnh tranh giành được dự án khu nhà ở cao cấp toạ lạc tại trung tâm thành phố- Diamond Land. Trải qua hai đợt đấu thầu, cuối cùng chỉ còn lại hai công ty là Lãnh Thị và Thế Kỷ. Buổi đấu thầu quyết định sẽ được diễn ra vào đầu tháng sau, có nghĩa Lãnh Thị còn hơn nữa tháng để chuẩn bị. Đối với Lãnh Thị thì dự án Diamond Land này chẳng có giá trị gì nhưng đối thủ lại là Thế Kỷ nên mới trở thành quan trọng. Bởi lẽ Thiên Phương nghe mọi người đồn đại rằng Lãnh Dạ Đàm và tổng giám đốc của Thế Kỷ- La Chí Khiêm không ưa nhau, họ thường đấu đá trên thương trường, thậm chí khi đụng mặt trong các bữa tiệc hai người vẫn khẩu chiến. Còn cụ thể nguyên do vì sao thì không ai biết.

Vì Lãnh thị còn rất nhiều dự án đầu tư thực sự quan trọng khác nên Diamond Land được giao cho Thiên Phương phụ trách. Điều này làm Thiên Phương thấy hơi bất ngờ bởi trước đó những dự án quan trọng thế này đều là cô và Lộ Lộ cùng xử lí. Nhưng lần này Lãnh Dạ Đàm lại chỉ đích thân cô phụ trách, còn bảo với cô nhất định phải thắng được dự án này. Có vẻ Lãnh Dạ Đàm thật sự coi trọng Diamond Land nên tất cả những thông tin về nó đều được bảo mật kỹ mà chỉ có Thiên Phương và anh mới được biết. Thiên Phương cũng không muốn làm Lãnh Dạ Đàm thất vọng nên từ bước đầu tiên cô đã đi rất cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro