Chương 1: Tái sinh (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paradise Club.
Đây là câu lạc bộ tư nhân do Lãnh Dạ Đàm làm chủ. Ở đây chỉ phục vụ những hội viên được cấp thẻ mà phần lớn đều thuộc những tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Thỉnh thoảng Lãnh Dạ Đàm sẽ ghé qua đây để xã stress.

Lãnh Dạ Đàm đang ngồi một mình uống chai Hennessy Paradis Rare Cognac 1979 trong phòng VVIP dành riêng cho anh. Uống khoảng được vài ngụm thì Lộ Lộ mò tới. Cô ta mặc bộ đầm đen lưng trần hai dây bó sát, vạt váy được xẻ cao, cổ áo thòng xuống lộ ra vòng một ngồn ngộn. Vừa mới bước vào cửa đã nũng nịu sà ngay vào lòng Lãnh Dạ Đàm tức tưởi.

"Dạ Đàm người ta thật sự bị oan mà, anh phải tin em. Rõ ràng em để tài liệu ở công ty nhưng sáng ra lại nằm trong tay cái cô Thiên Phương kia. Chắc chắn cô ta ganh tỵ với em vì được anh sủng ái nên mới hãm hại em. Anh nhất định phải làm chủ cho em."

Lãnh Dạ Đàm bực bội thở dài, đôi mày chau lại sau đó muốn đẩy cô ta ra nhưng cô ta lại cứ như keo dính mà càng ôm chặt lấy anh, thế là anh cứ để mặc, cầm ly rượu lên uống một hớp rồi nói với vẻ châm biếm. "Không phải cô cũng đã từng làm thế rồi còn gì? Ăn miếng trả miếng là lẽ thưởng đời thôi."

Lộ Lộ kinh ngạc buông tay đang ôm Lãnh Dạ Đàm ra, sao đó tròn mắt "Anh nói vậy có ý gì?"

"Tôi biết bản báo cáo đó là Thiên Phương lấy từ chỗ cô" – Lãnh Dạ Đàm nhẹ nhàng đáp lại.
"Thế sao anh lại còn mắng em, làm em mất mặt trước bao nhiêu người như vậy? Ngày mai phải trả lại trong sạch cho em, tốt nhất là đuổi cô ta khỏi Lãnh thị." – Lộ Lộ nói với vẻ uất ức.

Lãnh Dạ Đàm bất ngờ đặt mạnh ly rượu xuống bàn vang lên tiếng chát chúa, một vài giọt rượu bị đánh ra ngoài, văng lên tay của anh. Sau đó anh đẩy Lộ Lộ ra, sửa lại dáng ngồi rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta nói.

"Thế nào là trong sạch? Cô thốt ra hai từ đó không thấy ngượng miệng à? Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì, chuyện lần trước và kể cả lần này. Cô cho rằng đột nhiên khi không cô ấy lại tìm cô gây sự sao? Nếu như không đủ thông minh thì hãy ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình, đừng đi gây thù chuốc oán với người khác nữa. Công ty còn rất nhiều chuyện cần các người phải xử lí, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng nhìn thấy những việc như thế này xảy ra. Nghe rõ chưa?"

Lộ Lộ giật mình kinh ngạc, hoá ra Lãnh Dạ Đàm đã biết được tất cả mọi chuyện. Cũng phải thôi, người ngồi lên được chức tổng giám đốc để lèo lái Lãnh thị nhiều năm qua thì đâu phải đơn giản. Mấy chuyện này trong mắt anh ấy chẳng qua chỉ là những trò trẻ con nghịch ngợm mà thôi. Không muốn anh nổi giận nên Lộ Lộ nhanh chóng chữa cháy, tựa đầu nép vào ngực anh nhận lỗi. "Dạ Đàm anh đừng giận mà, người ta biết sai rồi, sau này em sẽ chăm chỉ cố gắng". Vừa nói tay vừa luồng vào trong lớp áo sơ mi của Lãnh Dạ Đàm sờ mó "Hay là... để đêm nay người ta phục vụ chuộc lỗi với anh, tuỳ anh xử lí muốn kiểu nào người ta sẽ chiều kiểu đó".

Lãnh Dạ Đàm nghe được những từ này nhiều lần đến mức thấy nhàm chán. Anh đẩy cô ta ra. "Cô về trước đi tôi muốn ở một mình". Lộ Lộ ban đầu tỏ vẻ không nghe, mặt dày quấn lấy Lãnh Dạ Đàm. Sau đó tay chân không yên phận mà lướt từ ngực anh xuống dưới thắc lưng, còn không quên cắn vào cổ anh vài cái. Đúng là kỹ thuật rất điêu luyện làm Lãnh Dạ Đàm thoáng có chút xao động, anh chuyển từ thế bị động sang chủ động, đè cô nằm xuống sofa, hai tay Lộ Lộ bị anh khoá trụ trên đầu còn hai chân bị anh đè không nhúc nhích được. Vào lúc Lộ Lộ tưởng anh sắp ra trận thì Lãnh Dạ Đàm đột nhiên trầm mặc gằng giọng "Cô biết là tôi không thích lặp lại, cút". Sau đó anh ra ban công chống tay vào lan can châm một điếu thuốc. Lộ Lộ nhìn thấy nét mặt Lãnh Dạ Đàm ngày càng tối đi, cô biết lúc này không nên chọc anh nữa đành ngồi dậy chỉnh lại váy rồi rời đi với dáng vẻ hậm hực.

Bên ngoài tiếng nhạc xập xình, không khí ồn ào huyên náo bao nhiêu thì bên trong phòng VVIP lại đối lập. Lãnh Dạ Đàm ngồi một mình trầm tư, tay đang vân vê miệng ly rượu, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ về Thiên Phương. Cô gái này quả nhiên làm người khác kinh ngạc. Lúc Thiên Phương dằn mặt Lộ Lộ sau cuộc hợp đã bị anh bắt gặp. Dáng vẻ cô lúc này hoàn toàn khác so với sự lãnh đạm thường ngày mà anh hay thấy. Cô như biến thành một con người khác và có thể đây mới chính là con người thật của cô. Thiên Phương cô ấy quả nhiên không thuộc tuýp người cam chịu để mặc người ta ức hiếp mà là trước nhẫn nhịn sau đó đợi thời cơ thích hợp mới ra tay đáp trả. Lãnh Dạ Đàm không những không ghét tính cách ăn miếng nhất định phải trả miếng cho bằng được này của cô, trái lại anh cảm thấy rất hứng thú. Thiên Phương là người thông minh, biết tiến biết lùi, biết dùng thủ đoạn với những người cần trừng trị, rất thích hợp để làm kinh doanh. Có lẽ anh nên dành thời gian để tìm hiểu rõ về cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro