Chương 1: Tái sinh (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thiên Phương cố tình đi trễ để Lộ Lộ được một phen đắc ý cho rằng do làm mất tài liệu nên cô không còn mặt mũi nào đến công ty. Thiên Phương đợi đến lúc cuộc hợp sắp bắt đầu mới có mặt, quả nhiên chứng kiến được một màn khá đặc sắc. Lộ Lộ đang hốt hoảng xới tung đống giấy tờ trên bàn, vẻ mặt lo lắng không thể giấu được nhưng lại không dám báo cáo với Lãnh Dạ Đàm. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc mà. Đến giờ tổ chức cuộc hợp, Thiên Phương vẫn bình tĩnh lên trình bày tình hình công ty mà mình được giao tóm tắt, liếc xéo xuống thấy khuôn mặt Lộ Lộ có vẻ biến sắc làm cô càng thêm có hứng nên đưa ra một số đề xuất được đại đa số mọi người khen ngợi. Sau đó đến phiên Lộ Lộ lên phát biểu, vì không có tài liệu lẽ đương nhiên cô ta không thể nói được gì. Lãnh Dạ Đàm lúc này nổi cơn thịnh nộ mắng cho cô ta một trận te tua làm mọi người xung quanh không ai dám thở mạnh. Khuôn mặt anh lúc này làm Thiên Phương cũng cảm thấy có vài phần lãnh khốc. Đôi mày rậm chau lại, môi mím chặt còn đôi mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nhiệt độ trong phòng tuy được điều hoà 25 độ nhưng có một vài người tay đã đổ mồ hôi.

Người trong phòng không ai dám lên tiếng chỉ cúi mặt nhìn báo cáo. Đột nhiên lúc này lại vang lên tiếng rè rè của chuông điện thoại. Dù đã chỉnh âm lượng về chế độ rung nhưng để trên mặt bàn gỗ mà không khí xung quanh lại chẳng một tiếng động nên không tránh khỏi việc tạo ra âm thanh làm mọi người đều chú ý đó. Là điện thoại của chị Châu trưởng phòng nhân sự. Sắc mặt của Lãnh Dạ Đàm đã tệ nay còn tệ hơn. Có lẽ anh sắp bộc phát rồi. Ai ai cũng đổ dồn sự chú ý về phía chị Châu. Thiên Phương thoáng thấy chị ấy hoảng hốt tắt nguồn nhưng do sợ quá nên trở nên lộp chộp. Mọi người đều lo lắng vì nhìn qua đoán được Lãnh Dạ Đàm sắp hạ chiếu chỉ hành hình.

Lúc này Thiên Phương mới lên tiếng làm dịu bầu không khí trong phòng, cũng chặn trước luôn lời Lãnh Dạ Đàm sắp nói. "Thật ra lúc Lộ Lộ làm báo cáo có hỏi qua ý kiến của tôi, hôm qua khi làm xong việc của mình, có thời gian nên tôi cũng đã tìm hiểu đôi chút. Không biết mọi người có muốn nghe không?"

Lãnh Dạ Đàm ém cơn giận xuống gật đầu tỏ vẻ đồng ý "Cô lên trình bày đi".

Thiên Phương cầm văn kiện đi lên, lúc lướt ngang qua Lộ Lộ thoáng thấy cô ta nhìn mình bằng nửa con mắt, đổi lại cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười đầy sự thách thức làm cô ta tức điên lên, hận một nỗi không nhào lên cào mặt cô ra ngay lúc này. Thiên Phương phát biểu tình hình bằng bảng tài liệu mà hôm qua Lộ Lộ đã chuẩn bị, từng lời được nói ra làm mặt Lộ Lộ càng thêm thống hận.
Kết thúc cuộc hợp trở lại bàn làm việc, Thiên Phương bị Lộ Lộ kéo lại, gằng hỏi bằng giọng tức tối "Là cô làm đúng không?"
Thiên Phương cười nhè nhẹ, vẫn vờ như không hiểu "Làm gì cơ?".
Lộ Lộ nổi điên lên siết chặt tay Thiên Phương la lối.
"Chính cô đã ăn cắp tài liệu của tôi còn mặt dày đem nó lên trình bày trong cuộc hợp".
Tay bị móng tay của Lộ Lộ bấm vào hơi đau nên Thiên Phương cau mày hất ra sau đó đáp lại.
"Cảnh sát bắt người cũng cần phải có bằng chứng. Con mắt nào của cô thấy là tôi lấy tài liệu?"

"Tập tài liệu đó của tôi làm ra lẽ nào tôi lại không biết? Cô có gan làm không có gan nhận à?"

Thiên Phương nhếch môi "Hay cho câu có gan làm mà không có gan nhận. Tôi nghĩ câu này người nên nói phải là tôi mới đúng." Sau đó cô từ túi lấy điện thoại ra, mở đoạn clip hôm qua quay được cảnh Lộ Lộ xé tài liệu của cô. Mặt Lộ Lộ trắng bệch không còn một giọt máu. Thiên Phương mới nhẹ nhàng thả từng chữ một "Thế nào? Nhân chứng vật chứng rõ ràng, cô còn gì để nói không hả?"

Lộ Lộ lắp bắp chỉ tay vào mặt Thiên Phương với vẻ kinh ngạc "Cô... cô làm sao mà có được đoạn video này? Cô gài bẫy tôi?"

Thiên Phương đánh tay Lộ Lộ ra rồi lạnh mặt lại nói "Tôi không có thời gian để cùng cô chơi những trò vô nghĩa như thế này. Tôi chưa từng đắc tội gì với cô nhưng cô hết lần này đến lần khác chọc tới giới hạn của tôi. Gậy ông đập lưng ông, lần sau có muốn hãm hại người khác thì khôn lanh hơn một chút, hoặc là đến tìm tôi, tôi không ngại dạy cho vài bài học nữa. Đoạn clip này tôi sẽ không gửi cho Lãnh Dạ Đàm, nếu như cô còn tiếp tục giở trò, tôi bảo đảm lần tới sẽ không nhẹ nhàng như thế này nữa đâu." Nói xong Thiên Phương xách túi xách ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro