Chương 1: Tái Sinh (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này vì việc kí kết hợp đồng nên Lãnh thị sắp tổ chức cuộc hợp. Công ty trở nên bận bịu nhưng hôm nay Lộ Lộ lại đến trễ, báo hại việc tóm tắt tình hình tài chính vốn dĩ thường do cô ta làm bị trì hoãn khiến Thiên Phương phải lao đao một phen. Trưa hôm đó Lộ Lộ mới vác vẻ mặt biếng nhác đến công ty. Cô ta hôm nay cố tình mặc áo hở vai lộ ra nhiều vết cào xước chằng chịt dưới xương quai xanh, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi để người khác nhìn vào là đoán được do hôm qua hoan ái hơi quá sức. Lộ Lộ ngồi xuống ghế còn không quên xoa xoa bả vai sau đó liếc xéo qua Thiên Phương với thái độ khinh bỉ.

Thiên Phương đem văn kiện đến để Lãnh Dạ Đàm kí, cô nhắc khéo về việc hôm nay Lộ Lộ không giao bản tóm tắt nên tài liệu có lẽ không nộp kịp. Tuy nhiên thái độ anh vẫn dửng dưng như đã biết trước được việc này, còn ra lệnh cho cô xuống phòng tài chính để tự tìm. Thoáng thấy trên cổ Lãnh Dạ Đàm có mấy vết hôn nhàn nhạt, dù đã kéo áo lên cao nhưng Thiên Phương vẫn vô tình nhìn ra. Nếu đã như vầy mà cô vẫn không đoán được chuyện gì xảy ra thì IQ của cô chắc chỉ còn bằng số cân nặng. Thế nhưng giờ vẫn chưa là thời điểm mà cô nên phản kháng, cô phải tiếp tục nhẫn nhịn, cô đã phải nhẫn nhịn trong nhiều năm qua, bây giờ chịu thêm một chút có là gì.

Thấy Thiên Phương sắp đi xuống phòng tài chính, gánh phần việc đáng lẽ mà cô ta làm nên Lộ Lộ tỏ rất đắc ý "Thật ngại quá, tôi đã nói với Lãnh tổng là để mình làm rồi mà anh ấy cứ phải giao cho cô". Thiên Phương tay đang soạn giấy tờ nghe thấy câu này phải khựng lại đôi lúc. Chà chà, xem cái giọng cô ta kìa, nghĩ mình được Lãnh Dạ Đàm sủng ái đôi chút mà làm như sẽ trở thành chánh cung không bằng.

Đàn ông không yêu vẫn có thể lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào mà anh ta thấy hứng thú, mục đích đơn giản là muốn giải toả nhu cầu sinh lí. Còn phụ nữ thì chỉ chịu lên giường với người mà mình có tình cảm.

Loại phụ nữ ngu xuẩn tự cho là mình thông minh như Lộ Lộ, cô đã gặp rất nhiều rồi, thật là đáng thương quá đi.

Sau khi chuẩn bị xong giấy tờ, Thiên Phương quay sang Lộ Lộ nở một nụ cười thương mại "Không sao cả, chuyện nên làm mà" rồi bỏ đi.

Vì hôm sau là cuộc họp diễn ra nên hôm đó Thiên Phương phải tranh thủ làm cho xong các giấy tờ cần thiết. Cô vừa về đến nhà thì sực nhớ ra bỏ quên chứng minh thư ở công ty nên quay lại lấy thì bắt gặp Lộ Lộ đang tìm gì đó trước bàn làm việc của cô. Thiên Phương nép vào một góc khuất để xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo thì phát hiện hoá ra là muốn ăn cắp rồi tiêu huỷ tài liệu cô cất công làm mấy ngày liền để mai thuyết trình trước cuộc hợp. Đợi Lộ Lộ đi xong Thiên Phương mới nở một nụ cười châm biếm rồi đi lấy chứng minh thư kẹp dưới máy tính. Biết ngay thế nào cô ta cũng lại giở trò nên Thiên Phương đã chuẩn bị tới hai bản, một bản mà cô ta vừa mang đi, bản còn lại đang nằm trong túi xách của cô đây này.

Người khác hại bạn một lần lỗi nằm ở họ, chỉ là do bạn tin người, bạn quá ngây thơ. Nhưng để cho họ có cơ hội tiếp tục hại bạn nhiều lần sau đó thì phần lớn lỗi nằm ở bạn rồi, do bạn quá ngu ngốc.

Lúc chuẩn bị rời khỏi Thiên Phương vô tình phát hiện ra một điều rất thú vị. Lộ Lộ đem tẩu tán tài liệu của cô nhưng tài liệu của mình thì vẫn nằm ở đây. Cô thầm nghĩ trong lòng có phải Lộ Lộ quá khinh địch rồi hay không? Trước khi làm điều ác bộ không được học qua một khoá căn bản à, đúng là kiểu vai ác ngu trong mấy phim truyền hình cung đấu thường hay chiếu mà mấy vai dạng này đa phần không trụ nổi quá một phần ba bộ phim. Thiên Phương cười nhạt, nếu cô cứ làm như không biết mà bỏ đi thì thật có lỗi với bản tài liệu đã hy sinh kia quá. Bởi lẽ nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Cô vốn cũng chẳng phải là người lương thiện gì cho cam nên tiện tay nhét xấp tài liệu vào giỏ rồi quăng đại chúng ở một thùng rác nào đó trên đường về. Đấu với người ngu ngốc như Lộ Lộ quả thật rất nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị cả. Mắt nhìn người của Lãnh Dạ Đàm cũng kém quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro