Chương 1: Tái sinh (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến bàn làm việc, vốn dĩ Thiên Phương định lấy tài liệu mang vào cho Lãnh Dạ Đàm kí nhưng lại bị Lộ Lộ ngăn lại bảo rằng vị hôn phu của Tổng giám đốc đến nên anh không cho phép ai vào phòng.

Hoá ra chánh cung phu nhân đến thăm, thảo nào mặt mày Lộ Lộ lại khó coi đến thế. Thiên Phương cười thầm trong bụng rồi thong thả ngồi xuống ghế, bật máy tính lên tiếp tục công việc.

Du Như Tuyết hôm nay mang canh gà hầm nhân sâm đến công ty tẩm bổ cho Lãnh Dạ Đàm. Cô mặc một chiếc váy liền màu nâu nhạt, chân đi giày cao gót khoảng 5 phân trông rất dịu dàng, ra dáng một người vợ hiền thục. Như Tuyết rót canh gà ra chén, sau đó cẩn thận mang đến cho Lãnh Dạ Đàm đang ngồi chăm chú vào máy tính.

"Dạ Đàm đây là canh em mới hầm, nhân lúc còn nóng anh mau uống đi."
Lãnh Dạ Đàm rời mắt khỏi máy tính, đỡ lấy chén canh nhưng không uống mà để sang một bên.
"Em vừa khỏi bệnh, chạy đến đây làm gì. Sau này không cần thiết phải đem thứ này đến đây đâu. Tối anh về nhà uống cũng được."
"Nhưng canh hầm uống buổi trưa mới tốt."
"Ở công ty cũng có rất nhiều thứ bổ dưỡng, không cần em phải nhọc lòng như vậy đâu."

Như Tuyết mỉm cười rồi đi vòng ra phía sau đặt hai tay lên vai Lãnh Dạ Đàm xoa bóp "Dù sao thì anh cũng là chồng tương lai của em mà, những chuyện này có đáng là gì chứ, em không thấy phiền, anh thấy phiền làm gì."

Lãnh Dạ Đàm thoáng có chút cau mày nhưng sau đó nhanh chóng giãn ra không để Như Tuyết nhìn thấy. Khi nghe tới ba chữ 'chồng tương lai' đột nhiên anh lại cảm thấy rất khó chịu như có tảng đá đè nặng trong lòng, vừa bức bách lại vừa không thể giải toả.

Như Tuyết không muốn quấy rầy Lãnh Dạ Đàm làm việc nên tạm biệt anh ra về. Vừa đóng cửa phòng thì chuông điện thoại reo lên.

"Alo mẹ hả?... Con đang ở công ty anh Dạ Đàm... Được con lập tức qua ngay... Con cũng nhớ mẹ mà!"

Cúp điện thoại Như Tuyết nhanh chóng đi đến thang máy, vì là vị hôn phu của Tổng giám đốc nên đương nhiên được đi thang máy chuyên dụng mà đám nhân viên như Lộ Lộ không được bén mảng tới rồi. Thiên Phương thoáng nhìn thấy vẻ cau có trên mặt Lộ Lộ, trong lòng cô thoải mái hơn không ít. Như Tuyết không nhìn thấy cô, loại người cao cao tại thượng như cô ấy thì có bao giờ cúi đầu để nhìn những người không cùng tầng lớp kia chứ. Hoặc giả cô ấy tự tin rằng với điều kiện hơn người của bản thân thì không ai xứng đáng để trở thành đối thủ.

Như Tuyết vừa trở về bà Bạch Liên đã mừng rỡ ra tận cổng đón vào. Sau đó lệnh cho người làm mang tổ yến đã chưng sẵn đến cho cô. Giờ này ba cô ông Du Vĩ Thành đang ở công ty nên trong nhà chỉ có hai mẹ con và vài người giúp việc. Bà Bạch Liên năm nay cũng vào nửa độ tuổi tứ tuần nên khuôn mặt không giấu được những vết tích của năm tháng. Có điều bà ta biết cách chăm sóc cũng như ăn mặc nên thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật, dù sao cũng từng là diễn viên mà. Bà Bạch Liên cưng Như Tuyết như là công chúa bởi nếu không có được bảo bối này thì cái danh Du phu nhân đâu tới lượt bà. Nên khi cô chuyển đến ở cùng Lãnh Dạ Đàm bà vẫn không yên tâm mà thường xuyên gọi cô về nhà hỏi chuyện. Bà ta là người từng trải lại hiểu rõ tâm lí đàn ông nên nhìn thoáng qua thôi cũng biết được rằng trong cuộc tình này chỉ có mỗi con mình đơn phương cố chấp. Nhưng nhìn con gái cưng đau khổ vì bị người ta từ chối tình cảm bà cũng rất xót, hơn nữa con gái bà quả nhiên có gen của mẹ, rất có mắt nhìn người, Lãnh Dạ Đàm là ai chứ. Bà cảm thấy cái danh phận Lãnh phu nhân không có ai xứng đáng ngoài con mình nên đã âm thầm ra sức trợ giúp một tay mới khiến Lãnh Dạ Đàm cùng Du Như Tuyết phát sinh quan hệ. Đương nhiên điều này Lãnh Dạ Đàm không biết, mà Du Như Tuyết sau đó nghe xong có hơi bất ngờ nhưng vẫn cam tâm chấp nhận.

Bà Bạch Liên tâm niệm rằng, con người ở đời đôi khi cũng phải mưu mô một chút mới thành công, nếu không tính toán sẽ bị người khác dắt mũi. Thứ gì mình thích phải nỗ lực tranh giành thì khi có được nó mới làm mình thoả mãn. Cũng như bà, nếu không suy tính thấu đáo thì ông Vĩ Thành đâu bị bà làm cho mê say không dứt ra được. Nhưng Như Tuyết của bà lại là một đứa trẻ quá thiện lương, dạy mãi cũng nghe không hiểu nên thôi, để người mẹ này giúp một tay cũng không có gì là khó. Miễn sao con bà hạnh phúc là được.

Bà Bạch Liên kéo Như Tuyết ngồi xuống ghế, sau đó tra hỏi cô "Thế nào, Lãnh Dạ Đàm đối xử với con có tốt không? Nó có bắt nạt con không?"
Như Tuyết vừa ăn vừa đáp lại "Mẹ lo cái gì chứ, anh ấy lúc nào mà chả tốt với con."
"Thế tình cảm hai đứa tiến triển đến đâu rồi?"
Nghe đến vấn đề này, Như Tuyết sững người đôi lát rồi nhanh chóng bao biện vì không muốn mẹ làm quá lên "Vẫn rất tốt ạ, mẹ không cần lo lắng."
Tuy được trấn an nhưng bà Bạch Liên vẫn không an tâm quay qua dặn cô đủ điều.
"Đàn ông ấy mà, mười người hết mười đều coi trọng ngoại hình nên con nhất định không được bỏ bê nhan sắc, chăm sóc bản thân cho tốt vào. Bình thường nên ăn mặc sexy một chút, buổi tối thì chọn váy ren, tốt nhất là loại xuyên thấu, không được rộng quá mà phải phô ra được đường nét cơ thể, đặc biệt phải dễ cởi. Trong phòng ngủ nên đốt các loại tinh dầu trầm hương, hoắc hương hay đàn hương đều được, chúng góp phần giúp kích thích ham muốn của đàn ông. Hơn nữa, người ta thường nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày, con nên trau dồi kỹ năng nấu nướng một chút, nấu nhiều món ngon, nhớ cho những thứ tráng dương bổ thận vào."

Bà Bạch Liên nổi hứng nói một hồi như đang truyền đạt kinh nghiệm khiến Như Tuyết nghe muốn ù tai. Cô nhanh chóng ăn xong rồi viện cớ hẹn với bạn nên chuồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro