Chương 1: Tái sinh (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nào đó phía cuối hành lang, Lộ Lộ đã chứng kiến tất cả, cô ta bắt gặp ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy bao giờ của Lãnh Dạ Đàm nhìn Thiên Phương lúc ngủ. Lãnh Dạ Đàm chưa từng nhìn một người con gái nào với ánh mắt như thế. Lộ Lộ thầm nghĩ có lẽ do mình quá nhạy cảm. Nhưng Lãnh Dạ Đàm trong mắt cô ta lúc nào cũng toả ra sát khí lạnh lẽo làm người khác khiếp sợ. Thậm chí ngay cả lúc lên giường với cô ta anh ấy cũng thế. Không hề có màn dạo đầu nào cả mà lạnh lùng trực tiếp tiến vào, không thèm quan tâm đến cảm nhận của người nằm dưới. Như kiểu anh chỉ muốn phóng túng bản thân chứ không hề có một chút tình cảm. Mà thật sự là anh cũng đâu có tình cảm. Mỗi lần hoan ái xong Lãnh Dạ Đàm đều để lại một tờ chi phiếu rồi bỏ đi. Anh chưa bao giờ ngủ lại.

Thiên Phương về đến nhà đánh một giấc đến tận tối. Cô thầm nghĩ hoá ra tên Lãnh Dạ Đàm đó vẫn còn có nhân tính, biết thương tiếc cho chồi non mới nhú của công ty như cô. Cũng phải thôi, bỏ ra một số tiền bé tí để mời được người vừa thông minh lại còn xinh đẹp như cô đã hời quá rồi còn gì. Nên biết nhìn xa trông rộng một chút mới tốt.

Ngủ nghê ăn uống no nê xong Thiên Phương đi tản bộ vòng quanh bờ hồ trong công viên dưới khu nhà, như để vận động cho tiêu hoá một chút. Cô nhận được điện thoại từ Đông Quân gọi đến. Anh hỏi thăm về tình hình công việc cũng như kế hoạch sắp tới, cúp máy còn không quên dặn cô phải chú ý sức khoẻ.

Thật ra mà nói với Thiên Phương, Đông Quân là cánh phao cứu sinh khi cô sắp chìm xuống đại dương bao la kia. Hai con người xa lạ từ một cơ duyên mà họ gắn kết và cùng nhau san sẻ. Đều là trẻ mồ côi lại bị người khác hãm hại, đồng bệnh tương liên, họ đã cùng nhau đứng trên một chiến tuyến. Thế nhưng, họ đều là những người sống rất thực tế, đặt lợi ích bản thân và việc trả thù lên đầu tiên. Trên cán cân đó, tình cảm suy cho cùng chẳng là gì cả.

Thiên Phương từng hai lần bị những người mình cho là quan trọng nhất rời đi, từng hai lần bị người khác coi thường tình cảm, từng bị tổn thương sâu sắc nên vốn dĩ không còn mẫn cảm với hai chữ 'tình yêu'. Có thể với người khác hai chữ này là thứ không thể thiếu, nhưng với riêng cô thì hai chữ 'báo thù' mới là động lực sống. Chỉ khi nhìn thấy được những người đã làm cô tổn thương sống không bằng chết, quỳ xuống cầu xin cô sự tha thứ, có lẽ lúc đó cô mới cảm thấy thoải mái đôi chút.

Trở lại với guồng quay công việc. Cuối tuần này là kỳ họp theo quý của công ty chủ yếu là tổng kết, đánh giá về tình hình chung của các phòng trong ba tháng. Thiên Phương phải tổng hợp tất cả các báo cáo liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của công ty nên phải xuống các phòng ban thúc đốc. Cô gặp Cẩn Mai, Tư Duệ ở phòng tài chính còn Tuấn Triết và Thiệu Huy ở phòng nhân sự. Bốn người bọn họ rất nhiệt tình giúp đỡ. Nhận xong tài liệu định trở lên thì cô đụng mặt đám người của Minh Ngọc trước cửa thang máy. Thiên Phương thầm nghĩ quả là oan gia ngõ hẹp mà. Biết ngay là bọn họ lại nói móc nói mẻ

"Tốt nghiệp loại giỏi trường nước ngoài thì vẫn phải còng lưng ra làm một ngày 8 tiếng chưa kể tăng ca thôi."- Thiên Phương thầm nghĩ quả là chó chê mèo lắm lông mà.
"Chỉ có chức vụ bé tẹo đó mà lên mặt cái gì chứ? Để rồi xem, được bao lâu?"- Uhmmm đúng rồi, chỉ cái chức tiền lương ít ỏi này mà nhiều người tranh nhau sức đầu mẻ trán. Người đang nói câu này đằng sau sự ghen tỵ đó chắc chắn là âm thầm ngưỡng mộ rồi.
"Muốn quyến rũ tổng giám đốc nên hằng ngày trước khi đi làm không biết trét bao nhiêu lớp phấn. Nhưng cũng vô ích thôi, tổng giám đốc người ta mới vừa đính hôn, vị hôn phu là người thừa kế của công ty giải trí Phương Cách lớn nhất nhì nước M. Nghe đâu hai người họ hạnh phúc lắm." "Cũng phải, kim đồng ngọc nữ xứng đôi mà. Mẹ cô ấy là diễn viên Bạch Liên nổi tiếng ngày xưa, học thức cao, gia thế lại tốt. Người nào đó không biết tự xem lại mình, ở đó học trèo cao. Muốn một bước thành phượng hoàng à? Xin lỗi nha, thực tế khốc liệt hơn ngôn tình nhiều."

Thiên Phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm không hứng thú đáp trả nên bọn họ cũng không còn nói nữa. Đến nơi, họ bước ra còn không quên cố tình va mạnh vào cô một cái.

Có thể xem là Thiên Phương đang nhẫn nhịn. Nhưng nói đúng hơn là cô chẳng bận tâm. Những gì bọn họ nói bóng nói gió hoạ chăng là đang ghen ăn tức ở với cô. Mà những kẻ ghen tức đều nằm ở sau lưng người khác. Loại người không cùng đẳng cấp thì lẽ đương nhiên không có tiếng nói chung rồi. Lẽ nào khi ra đường, xui rủi gặp chó điên cắn bạn một cái, bạn phải nhất định quay đầu cắn trả. Hành động đó chỉ chứng tỏ một điều là bạn và con chó đó đều giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro