Chương 1: Tái Sinh (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa đến công ty Thiên Phương đã chạy như bay lên phòng Tổng giám đốc. Trong công ty lúc này chỉ có mỗi mình cô, Lộ Lộ và Lãnh Dạ Đàm ở đó. Vừa mở cửa phòng làm việc ra đã gặp Lãnh Dạ Đàm đang ngồi nghiêm túc trên ghế sofa. Áo vest được treo ngay ngắn trên giá nhưng cà vạt bị tháo ra quăng đại trên bàn, còn áo sơ mi thì mở bung hai cúc lộ ra vòm ngực rộng lớn lấp ló phía sau. Dáng vẻ anh lúc này quả thật rất quyến rũ, nếu như không có bộ mặt đen xị như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế kia thì có lẽ đã tạo nên một bức tranh sống động hoàn mĩ.

Vừa thấy Thiên Phương bước vào Lãnh Dạ Đàm đã ngay lập tức thẩy tài liệu đang cầm trên tay về phía cô. Cũng may cô nhanh chóng nhắm mắt lại nếu không góc cạnh của xấp giấy bay thẳng vào mắt cô luôn rồi. Chưa kịp định thần lại thì Lãnh Dạ Đàm đã cao giọng quát.
"Cô mở mắt to ra mà nhìn xem là cái gì đây hả?"
Thiên Phương nhặt xấp tài liệu lên xem rồi tỉnh bơ đáp lại.
"Đây là bản hợp đồng tôi đưa cho anh lúc chiều"
Lãnh Dạ Đàm càng tức tối hơn
"Ai chẳng biết đó là hợp đồng. Cô nhìn xem cô đã soạn cái gì trong đó?"

Thiên Phương giở từng trang ra xem với tâm trạng mông lung. Cô không biết là đã sai ở đâu nên cứ đứng ngây ra đó. Thoáng thấy cô xem mãi mà không ra nên Lãnh Dạ Đàm bất đắc dĩ phải mở miệng giải thích.
"Tài liệu dài dòng và lặp lại các nội dung nhưng lại không điều chỉnh toàn diện hết các vấn đề. Hơn nữa điều quan trọng nằm ở mục số 4 về chi phí đầu tư, tại sao lại dư ra một con số không như thế?"

Nghe đến đây Thiên Phương tròn mắt khó hiểu. Cô nhanh chóng lật đến trang điều khoảng về vốn đầu tư xem lại. Dư một số không ư, điều này là không thể nào. Cô nhanh chóng phân bua.
"Rõ ràng tôi đã dựa đúng y như những gì mà Lộ Lộ ghi trong tài liệu, rồi soạn ra một bản hợp đồng hoàn chỉnh để nộp cho anh."
Thiên Phương thầm nghĩ tại sao lại thành ra như thế này? Thắc mắc của cô nhanh chóng được giải đáp khi Lộ Lộ chợt đứng dậy, nói với vẻ mặt vô tội.
"Cô nói cái gì vậy, lúc chiều tôi đưa cho cô bản tài liệu này mà, nó được Lãnh tổng đích thân xét duyệt nên làm gì có sai sót cơ bản như thế?"

Đến giờ Thiên Phương mới nhận ra rằng, cô đã dính bẫy của Lộ Lộ rồi. Tập tài liệu mà Lộ Lộ đưa cho cô và tập cô ta đưa cho Lãnh Dạ Đàm xem là hai tập hoàn toàn khác nhau. Lúc đó vì mới đi khảo sát bên ngoài về, Thiên Phương mệt mỏi muốn nhanh chóng làm cho xong nên không kiểm tra lại. Cô đoán được Lộ Lộ kia ngay từ ban đầu đã không thích mình rồi, bây giờ cô ta đã bắt đầu hành động nên sau này cô phải đề phòng hơn mới được. Việc này muốn trách là phải trách chính Thiên Phương qua loa không cẩn thận để bị người ta dắt mũi. Không sao cả, cứ để Lộ Lộ đắc ý lần này đi. Có lần đầu thì sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần sau đó. Thiên Phương có thời gian, cô sẽ từ từ chơi đùa cùng cô ta.

Đây không phải là lỗi của Thiên Phương nhưng tình thế như vầy buộc cô phải nhẫn nhịn. Tuy rằng trước mặt cô nhận lỗi với Lãnh Dạ Đàm có điều thực chất là cô đang nhận lỗi với bản thân vì sự cẩu thả của mình. Sau đó cô thức nguyên đêm ở công ty để sửa lại, trước lúc tổ chức cuộc hợp kịp giao nó cho anh.

Sau khi tan họp, cô trở về bàn làm việc nhưng mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lãnh Dạ Đàm từ phòng hợp trở lại nhìn thấy Thiên Phương đang nằm dài trên bàn, đôi mắt thâm quầng vì cả hôm qua không ngủ. Tận đáy lòng anh không hiểu sao lại dâng lên cảm giác xót xa khó hiểu. Mặc dù hôm qua anh đã mắng cô vì phạm một lỗi sai cơ bản nhất mà người trợ lí không nên có, nhưng anh cũng đâu ép buộc cô phải nhanh chóng sửa lại và nộp cho mình ngay đâu. Tối qua lúc cô ôm tập tài liệu đi ra trong lòng anh cũng ray rức lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời Lãnh Dạ Đàm cảm thấy hối hận vì đã nặng lời với người khác dù cho là anh có lí do chính đáng.

Lãnh Dạ Đàm biết là Lộ Lộ không vừa ý cô nên cố tình gây khó dễ. Nhưng nếu ngay cả mánh khoé nhỏ này mà cô cũng nhìn không ra thì sau này khi cùng anh đi gặp đối thủ lớn hơn thì phải làm thế nào đây? Có điều làm anh không ngờ là Thiên Phương lại không giải thích dù chỉ một câu. Cô trực tiếp nhận lỗi và ôm tài liệu ra khỏi phòng. Là do bản tính cô lương thiện hay cô còn có suy nghĩ nào khác?

Lãnh Dạ Đàm đứng ngẩn ngơ nhìn Thiên Phương hồi lâu, cô hình như có một nét nào đó giống với Như Tuyết, nhất là đôi mắt. Có điều ngũ quan cô hài hoà và sắc xảo hơn nhiều, khiến người khác giới nhìn vào trong lòng không khỏi dậy sóng.

Đột nhiên Thiên Phương trở mình, khuỷu tay vô tình va vào cốc nước bên cạnh làm nó rơi xuống. Lãnh Dạ Đàm phản ứng nhanh, vội chạy đến chụp lấy chiếc cốc kia trước khi nó chạm mặt đất. Vô tình anh cúi xuống sát người cô. Một mùi hương quen thuộc đang lan toả vào trong sống mũi của anh. Đây không phải là bất kỳ mùi nước hoa hàng hiệu nào, chỉ đơn giản là một mùi hương tự nhiên của cơ thể toát ra, ngửi một lần rồi không thể nào quên được. Nhưng hình như mùi hương này anh đã từng ngửi ở đâu đó rồi, cảm giác vô cùng thân quen nhưng cố mãi cũng vẫn không nhớ ra nỗi.
Chợt thấy Thiên Phương sắp tỉnh giấc, Dạ Đàm lập tức đứng thẳng dậy, trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Biết mình ngủ gật còn gặp Tổng giám đốc bắt ngay tại trận nên Thiên Phương hốt hoảng đứng dậy. Cô gãi đầu lúng túng.
"Lãnh Tổng, xin lỗi là do tôi mệt quá!"
Nói xong, liếc thấy Lãnh Dạ Đàm vẫn im lặng nên cô nói tiếp.
"Hay là anh cứ trực tiếp trừ vào phần lương tháng này của tôi là được. Tôi tuyệt đối không có ý kiến gì đâu."
Để Thiên Phương độc thoại nội tâm một hồi Lãnh Dạ Đàm mới mở miệng.
"Cô nghỉ buổi chiều về nhà trước đi. Nhìn dáng vẻ của cô thì ở lại đây cũng không làm được gì. Nghỉ ngơi cho tốt rồi mai trở lại làm việc, như vậy sẽ có hiệu quả hơn."
Thiên Phương vui mừng như được mở cờ trong bụng. Cô cảm ơn lia lịa rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro