Chương 1: Tái Sinh (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phương vào Lãnh Thị tính đến nay đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa lần nào tiếp xúc riêng với Lãnh Dạ Đàm. Mỗi lần đến gặp anh không đưa giấy tờ cũng trình bày báo cáo, toàn bộ đều liên quan đến công việc. Thiên Phương nhanh nhẹn hiệu quả công việc lại cao nên có nhiều khi Dạ Đàm tin tưởng để cô ôm luôn phần việc của thư kí Lộ Lộ khiến cô không có thời gian để thở. Đương nhiên là cuối tháng sẽ có phần thưởng xứng đáng với công sức mà cô đã bỏ ra. Đôi lúc Thiên Phương chợt nghĩ, nhiều người cố gắng để kiếm ra được nhiều tiền đến nỗi không có thời gian vui chơi giải trí, hy sinh cả sức khoẻ của mình để về già dùng tiền đó đi gặp bác sĩ hoặc mua một chiếc quan tài lộng lẫy. Rốt cuộc sự đánh đổi này có đáng hay không? Nếu cô là một cô gái văn phòng bình thường như bao người khác thì câu trả lời chắc chắn là không. Có điều cô buộc phải nỗ lực, cố gắng và chịu đựng vì cô muốn đòi lại những thứ mình đã mất đi, đòi lại một cách triệt để nhất.

Mấy ngày gần đây Lãnh Dạ Đàm phân công cô xuống giúp đỡ phòng tài chính và phòng nhân sự một tay nên cả ngày cô đều bận tất bật tối mũi đến hôm nay mới xong. Vừa đặt mông ngồi xuống bàn làm việc đã nghe được tin sắp tới công ty phải cạnh tranh một hợp đồng xây dựng trung tâm thương mại cao cấp, buộc phải giành được chữ kí của nhà đầu tư nên toàn bộ nhân viên phải tập trung tinh thần chiến đấu. Lộ Lộ được giao việc tìm hiểu tình hình đối thủ cũng như nhà đầu tư sau đó đưa cho Thiên Phương xem xét. Còn Thiên Phương thì phải đi thu thập tư liệu soạn hợp đồng kí kết với bên đấu thầu nên buộc cô phải đích thân ra công trường khảo sát.

Thành phố S mùa này đang vào hạ nên thời tiết cực kỳ nóng bức, hôm nay lên đến 35 độ C. Dù Thiên Phương đã chọn quần áo mỏng nhất, chất liệu thoáng mát nhất có thể nhưng vẫn khiến cô không ngừng đổ mồ hôi. Trong lòng cô thầm mắng mỏ Lãnh Dạ Đàm đúng là một nhà tư bản bốc lột sức lao động của giai cấp công nhân như cô thảo nào anh lại giàu có đến vậy. Ngồi một chỗ chẳng cần ra ngoài vẫn có thể biết được tình hình xung quanh. Cô thì phải đội nắng suốt hai ngày liền mới có thể hoàn thành công việc.

Hôm đó cô trở về công ty lúc 3h chiều, nhận tài liệu từ Lộ Lộ rồi bắt tay soạn ra thành văn bản hoàn chỉnh, sau đó đem đưa cho Lãnh Dạ Đàm. Mọi việc xong xuôi, Thiên Phương vui vẻ tan làm, trở về đến nhà định tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Là cuộc gọi từ công ty, đích thân Lãnh Dạ Đàm yêu cầu cô trở lại gấp vì hợp đồng có vấn đề. Thiên Phương đã cởi quần áo ra rồi, nước cũng xả xong nhưng buộc phải mặc vào lại, sau đó đau đớn gọi xe đến công ty. Trên đường đi cô lôi cả 18 đời tổ tông của Lãnh Dạ Đàm ra chửi. Có việc gì không thể để sáng mai hẳn nói được hả, bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi, không muốn nghỉ ngơi cũng đừng nên hành hạ người khác theo cùng chớ, anh ta không cần phải về nhà hẹn hò với vợ sắp cưới sao, thiên hạ đồn tình cảm mặn nồng lắm mà. Rốt cuộc không biết cái tên thối tha đó suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro