Chương 1: Tái sinh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức chảy dài một đoạn.

Du Như Tuyết gặp Lãnh Dạ Đàm lần đầu tiên là vào năm cô 15 tuổi tại một chuyến thiện nguyện ở vùng núi. Trong lúc mọi người nghỉ trưa thì Như Tuyết nổi hứng đi dạo một mình xem phong cảnh xung quanh để chụp về gửi cho ba mẹ. Vô thức đi đến một hồ nước cách đó không xa, tình cờ cô phát hiện Lãnh Dạ Đàm đang bơi đủ kiểu dưới đó. Lúc ấy cô còn nghĩ anh có sở thích kỳ quặc nên tò mò đứng xem tiếp theo anh sẽ làm gì. Quan sát một hồi thấy có gì đó không ổn. Dáng vẻ này trông rất khổ sở chứ không phải là thảnh thơi. Hình như anh ấy đang cố để ngoi lên mặt nước thì đúng hơn. Nguy rồi, chẳng lẽ anh ta không biết bơi. Suy nghĩ này được khẳng định khi Lãnh Dạ Đàm đang từ từ chìm xuống nước. Không suy nghĩ nhiều, Du Như Tuyết nhanh chóng phóng xuống kéo anh lên. Có điều để đem Lãnh Dạ Đàm lên bờ là một hành trình khó khăn. Lãnh Dạ Đàm cao ít nhất cũng một mét tám, cộng thêm đồ trên người anh ướt sũng làm Như Tuyết mất cả buổi trời mới đưa được anh lên mặt đất. Đang lúc loay hoay không biết có nên hô hấp nhân tạo không thì Lãnh Dạ Đàm đột nhiên tỉnh lại.

Sau chuyến thiện nguyện đó cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Một điều không ngờ là ba mẹ hai bên lại là chỗ quen biết nên thân lại càng thêm thân. Và cũng từ lần vô tình cứu được Dạ Đàm khi đó đã làm Như Tuyết cảm nắng rồi đem lòng yêu anh.

Thấy Như Tuyết và Dạ Đàm rất xứng đôi nên hai gia đình đều đốc khích cho họ quen nhau. Lãnh Dạ Đàm từ khi gặp Như Tuyết đã cảm thấy yêu mến cô. Không hiểu vì lí do gì mà ngay lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt Như Tuyết, từ sâu trong tiềm thức anh nảy ra một loại cảm giác thân thuộc. Vì thế mà anh luôn muốn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô như người thân của mình.

Những hành động, sự yêu thương của Dạ Đàm vô tình làm Như Tuyết hiểu lầm là anh cũng có tình ý với mình nên cô tận dụng cơ hội đó mà thổ lộ tình cảm cho anh biết. Đổi lại cô là sự từ chối kèm theo lời giải thích rằng chỉ xem như em gái.

Thật ra mà nói Du Như Tuyết chỗ nào cũng tốt cả, vừa xinh đẹp vừa thiện lương, có học thức, gia thế lại tốt. Được cô ấy thích là điều mà các chàng trai khác ngày đêm mơ ước. Có điều với Lãnh Dạ Đàm mà nói hình như có một thứ gì đó vô hình ngăn cách giữa anh và cô, khiến anh có thể muốn bảo vệ, chăm sóc nhưng dù cho có cố gắng đến đâu cũng vẫn không thể yêu cô. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ mà chính Lãnh Dạ Đàm sau bao năm cũng không thể tìm ra lời giải đáp được. Rõ ràng đối với Như Tuyết không phải là anh không có tình cảm nhưng anh biết cô không phải là người anh chờ đợi. Thứ cảm giác cô mang tới tuy thân quen nhưng lại rất trống trải.

Lãnh Dạ Đàm tuy hào hoa nhưng vẫn chưa có bạn gái chính thức. Điều này làm Như Tuyết nhóm lên một tia hy vọng, có động lực tiếp tục theo đuổi anh. Thế nhưng Lãnh Dạ Đàm luôn vạch rõ giới hạn của mình, còn Như Tuyết thì làm như không biết. Bởi cô được sự ủng hộ của người lớn nên vẫn có lợi thế hơn những cô gái khác. Lâu ngày Dạ Đàm cũng không thèm nói nữa, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Thậm chí anh biết rằng Như Tuyết đi khắp nơi tuyên bố chủ quyền với mọi người anh là của cô, anh vẫn không thèm giải thích. Lãnh Dạ Đàm cho rằng Du Như Tuyết còn nhỏ nên chưa hiểu nhiều, tính trẻ con, bốc đồng, nông nổi, sau này khi cô gặp được người cô thích thật sự cô nhất định sẽ hối hận về những việc mình đã làm cho mà xem.

Thế nhưng thời gian chứng minh được rằng suy nghĩ của anh đã sai rồi. Ngần ấy năm qua người Du Như Tuyết yêu vẫn chỉ có mỗi anh mà thôi. Lãnh Dạ Đàm nhìn thấy sự cố gắng của Như Tuyết, cô vì anh mà đi học kinh tế từ bỏ đam mê hội hoạ của mình, vì anh mà từ một tiểu thư chưa bao giờ vào bếp lại nấu ra được những món ăn bồi bổ cho anh sau những giờ làm việc mệt mỏi, vì anh mà thích luôn những thứ anh thích, ghét luôn những thứ anh ghét. Như Tuyết thực sự đã hy sinh quá nhiều làm Dạ Đàm cảm động, nhưng cảm động chứ không phải rung động. Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động. Vì thế nên mỗi lần ở cạnh cô anh đều có cảm giác tội lỗi. Bởi anh có thể cho cô được tất cả mọi thứ cô muốn ngoại trừ một điều, là tình yêu. Trớ trêu thay, Như Tuyết cái gì cũng không cần mà chỉ cần một lần Dạ Đàm cho mình cơ hội.

Ông Trời cuối cùng cũng nghe được lời cầu khẩn của cô. Lãnh Dạ Đàm trong một lần say sỉn vô tình cùng Như Tuyết phát sinh quan hệ. Sau đó vì sự ép buộc của hai bên gia đình và lòng ái nái vì của bản thân nên Lãnh Dạ Đàm miễn cưỡng đồng ý chấp nhận sẽ đính hôn cùng Như Tuyết. Có điều từ lần duy nhất đó trở về sau anh không còn động vào cô thêm một lần nào nữa. Thậm chí sau đó Như Tuyết chuyển về biệt thự của anh sống, anh liền nhường phòng ngủ chính cho cô, sau đó chuyển qua ngủ ở phòng khách. Tuy anh vẫn quan tâm cô nhưng lại tỏ ra lãnh đạm hơn trước. Như Tuyết biết anh không phải tự nguyện muốn kết hôn cùng cô mà tất cả đều xuất phát từ trách nhiệm, không muốn làm anh khó xử thêm nên cô cũng chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của anh. Với Như Tuyết thì đây đã là một bước tiến quan trọng, cô tin rằng mưa dầm thấm lâu, rồi một ngày nào đó cô nhất định sẽ làm anh yêu mình. Nhưng tiếc thay cho cô, sự tính toán kỹ càng đó lại bỏ qua một người quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro