Chương 1: Tái sinh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Dạ Đàm nhận được cuộc gọi của Du Như Tuyết nên liền từ công ty nhanh chóng lái xe về nhà. Sau khi đính hôn Du Như Tuyết không còn ở nhà mẹ nữa mà nằng nặc đòi chuyển qua biệt thự của Lãnh Dạ Đàm. Đây là căn biệt thự hai tầng nằm ngay trung tâm thành phố, thuộc khu căn hộ cao cấp Hoàng Gia mà chỉ tầng lớp thượng lưu mới có thể mua nổi.

Lúc anh về đến nhà thì nhìn thấy Như Tuyết đang nằm truyền nước trên giường. Triệu Thừa Đông sau khi khám xong liền bị Dạ Đàm kéo ra ngoài hỏi chuyện
"Cô ấy bị làm sao?"
Triệu Thừa Đông vừa cất dụng cụ vào túi vừa giở giọng trách móc đáp
"Cậu nói thử xem cậu mới đem con gái nhà người ta về đã hành ra như thế này lương tâm cậu có bị cắn rức không đấy?"
Thoáng nhìn qua thấy nét mặt của Dạ Đàm trầm xuống, biết không thể tiếp tục nói móc méo được nữa nên Triệu Thừa Đông vào thẳng vấn đề.
"Cô ấy ăn uống không điều độ nên bao tử có vấn đề. Bây giờ đã ổn rồi nhưng nếu tiếp tục thì có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn dẫn đến xuất huyết."'
Lãnh Dạ Đàm thoáng có chút trầm ngâm rồi xua tay lên giọng đuổi khách.
"Tôi biết rồi, cậu về trước đi."

Sau khi Triệu Thừa Đông đi rồi, Lãnh Dạ Đàm mới mở cửa phòng ngủ bước vào. Du Như Tuyết nằm trên giường khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng thấy anh liền nở nụ cười chống tay định ngồi dậy. Lãnh Dạ Đàm thấy thế chạy đến ấn cô nằm xuống rồi ngồi cạnh giường. Anh lấy tay vuốt mái tóc loà xoà bết trên trán của cô ra sau gáy rồi nhẹ nhàng hỏi
"Chẳng phải anh đã dặn em ăn uống đúng giờ rồi hay sao? Sao lại để bản thân mình thành ra thế này."
Như Tuyết nắm tay anh rồi nũng nịu
"Em biết rồi, sao này em sẽ chú ý hơn." – rồi cô nở nụ cười tươi rói "Có anh bên cạnh rồi, em đâu sợ mình đổ bệnh."
Lãnh Dạ Đàm nghe xong khuôn mặt lộ ra vẻ đắn đo. Sau một hồi im lặng, anh mới từ từ nói
"Như Tuyết, em không còn là một đứa con nít nữa nên không thể suốt ngày cứ dựa dẫm vào người khác được. Không ai có thể bên cạnh ai cả đời. Nếu chẳng mai một ngày nào đó em mất đi điểm tựa thì em sẽ như thế nào đây?"
Như Tuyết nghe xong trong lòng chợt dấy lên vẻ bất an khó tả. Cô nhanh chóng rồi dậy nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng
"Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh muốn bỏ rơi em à?"
Lãnh Dạ Đàm biết Như Tuyết đã hiểu sai ý mình nên mở lời trấn an
"Ý anh không phải là vậy. Anh muốn em yêu thương bản thân mình hơn, học được cách tự lập để không làm ba mẹ em lo lắng nữa."
"Vậy anh có lo lắng cho em không?"
"Đương nhiên là có rồi, anh vẫn luôn rất yêu thương em."
"Tình yêu của một người đàn ông hay là tình yêu của một người anh trai?"
Câu hỏi đụng trúng vào vấn đề nhạy cảm mà Lãnh Dạ Đàm luôn muốn trốn tránh. Anh nhìn Như Tuyết với vẻ mặt bối rối, ngập ngừng như muốn nói điều gì rồi lại thôi, sau đó đứng dậy bảo.
"Em ngủ trước đi, anh đến thư phòng còn một số việc phải làm nữa."

Rồi Lãnh Dạ Đàm đi một mạch ra khỏi phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại.

Du Như Tuyết nhìn theo anh với vẻ mặt bần thần, hai hàng lệ lăn dài trên má. Con người mang trong lòng quá nhiều âu lo đã khiến chính bản thân mình như đang chết dần trong cái vỏ bọc cô đơn ấy. Rõ ràng Du Như Tuyết biết rằng Lãnh Dạ Đàm không hề yêu mình nhưng vẫn cố chấp kiên quyết muốn được gả cho anh, nuôi mơ ước màu hồng như những câu chuyện cưới trước yêu sau đang thịnh hành trong phim tình cảm đang chiếu trên tivi mà mẹ cô làm đạo diễn. Nhưng có lẽ cô không hiểu một đạo lí rằng tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu, chấp niệm trong tình yêu là bất hạnh ở đời. Buông không nỗi thứ vốn dĩ không thuộc về mình chính là khổ đau. Mà sở dĩ người ta đau khổ chính là vì theo đuổi mãi những thứ sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro