Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ chúng nó đang tính kế hay choảng nhau ầm ầm. Ca Ca, thành thân đi!

Sư Vô Độ bị hắn đẩy ra, đường đường là Thủy Sư, suýt chút nữa đã nhắn ngồi trên đất, chật vật không thể tả, kinh ngạc không thôi, sau một lúc lâu, mới nói: “Thanh Huyền, là ca ca đây.”

Sư Thanh Huyền quát: “Ta biết là huynh!!!”

Nếu biết là Sư Vô Độ, cũng không phải là thần trí hoảng loạn không nhận ra người quen, thế vì sao còn phản ứng như vậy?

Sư Vô Độ lại đưa tay ra: “Không sao nữa rồi…”

Sư Thanh Huyền hất tay hắn ra, quát: “Không sao cái rắm! Làm sao có thể không sao được! Huynh đừng nói nữa, a! Ta chịu không nổi!”

Lời vừa nói ra, không chỉ Sư Vô Độ, mà sắc mặt Linh Văn đứng bên cạnh và Bùi Trà mới bảo thuộc hạ trở về đều thay đổi. Bùi Trà quát: “Thanh Huyền, ngươi đừng hồ nháo, ngươi nói ra lời này chẳng phải như giáng một cái tát vào mặt ca ca ngươi sao, trong lòng không  khó chịu sao.”

Xưa nay Sư Thanh Huyền mà nghe được Bùi Trà mở miệng thì không thể không đá xoáy hắn đôi câu, nhưng bây giờ lại ôm đầu lặng thinh, căn bản không thèm để ý đến, hắn cứ như bị quỷ nhập vào người vậy, lẩm bẩm một mình: “Ta cái gì cũng không muốn nghe. Ngươi cũng đừng nói nữa. Ngươi để cho ta bình tĩnh lại một chút. Ngươi đi đi. Ngươi đi nhanh đi!!!”

Cuối cùng Sư Vô Độ không nhịn được.

Hắn quát: “Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì!”                   

Linh Văn cũng nói: “Phong Sư đại nhân, có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi, nói ra thì cũng dễ giải quyết…”

Sư Thanh Huyền nổi giận rống lên: “Các ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì sao?! Tất cả các ngươi đều lăn, đều lăn đi được chưa!!! A!!! A!!!!”

Hắn gào thét như phát điên, gào một hồi, không ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi, Tạ Liên thốt lên: “Phong Sư đại nhân!”

Sư Vô Độ nắm chặt tay bắt mạch cho hắn, thăm dò mạch tượng một lúc, thoáng chốc sắc mặt hắn trở nên so với quỷ còn khủng bố hơn, tựa hồ cũng muốn phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ.                   

Tạ Liên hỏi: “Thủy Sư đại nhân, Phong Sư đại nhân làm sao vậy?”

Nói rồi lại muốn chìa tay ra thăm dò mạch tượng của Sư Thanh Huyền, nhưng Sư Vô Độ lại gạt phăng tay hắn ra, trừng mắt nhìn, cứ như tuyệt đối không thể để cho Tạ Liên thăm dò tình trạng trong người Sư Thanh Huyền rốt cuộc bị cái gì.

Ngay sau đó, hắn nói với đệ đệ mình: “Đệ bị bệnh, đệ bị dọa sợ, huynh đưa đệ về chữa bệnh. Nhất định có thể chữa hết bệnh cho đệ.”

Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào mắt hắn, gằn từng câu từng chữ: “Ta không bệnh. Ta có bị bệnh hay không, huynh là người rõ ràng nhất! Huynh đừng tưởng rằng ta phát điên, ta rất thanh tỉnh, từ trước đến nay ta chưa bao giờ tỉnh được như vậy!”

Sư Vô Độ túm hắn lôi lên xe, quát: “Đệ không hiểu, đừng nói bừa nữa.”

Sư Thanh Huyền điên cuồng la hét: “Minh huynh, Minh huynh cứu ta, Thái Tử điện hạ cứu ta với!”

Hắn vươn ra hai tay, mỗi tay túm lấy một người, Tạ Liên và Minh Nghi cũng duỗi tay ra nắm lấy tay hắn, nhưng Sư Vô Độ lại thô bạo lôi hắn đi, nói: “Đi thôi, có ca ca ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu.”

Sư Thanh Huyền vẫn đang gào thét, Bùi Trà và Linh Văn giúp Sư Vô Độ đè hắn lại. Minh Nghi nói: “Đệ đệ ngươi không muốn về với ngươi!”

Tạ Liên cũng nói: “Còn chưa giải quyết Bạch Thoại Chân Tiên kia, Thủy Sư đại nhân ngài định…”

Sư Vô Độ lạnh lùng nói: “Bạch Thoại Chân Tiên gì chứ, ta căn bản không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Nó có bệnh, đầu óc hồ đồ, chỉ thế thôi!”

Tạ Liên nói: “Nhưng Phong Sư đại nhân…”

Sư Vô Độ đánh gãy lời bọn họ, nói: “Đây là đệ đệ của ta, lẽ nào ta lại không muốn tốt cho nó? Chuyện nhà ta, không nhọc người ngoài như nhị vị lo lắng! Thỉnh cầu hai vị đại nhân cũng đừng nói bừa ra ngoài, các ngươi tự quản cho tốt chính mình là được!”

Dứt lời, hắn vung tay lên ở trước mặt Sư Thanh Huyền, lướt nhẹ qua mặt hắn, khiến hắn hôn mê rồi cưỡng ép đưa hắn lên kim xe. Mặc dù lời của hắn khó nghe, nhưng chính là cái lý lẽ này lại khiến Tạ Liên nghe đến ngẩn người, dẫu sao Sư Vô Độ mới là ca ca ruột của Sư Thanh Huyền, lẽ nào hắn lại làm hại Sư Thanh Huyền sao? Huống hồ gì, còn có hai vị Thần Quan khác hộ tống một đường, Sư Thanh Huyền trở về cùng với bọn họ mới là an toàn nhất. Người nhà của người ta cũng đã ra mặt rồi, sao người ngoài còn tiếp tục nhúng tay được nữa?

Quạt Phong Sư rách thành hai nửa rơi trên mặt đất không ai chú ý đến, Linh Văn nhặt nó lên rồi nói với hai người Tạ Liên và Minh Nghi: “Thái Tử điện hạ, Địa Sư đại nhân, xin hai vị đừng trách, Thủy Sư đại nhân cũng vì lo lắng nên mới như vậy, chuyện này là chuyện nhà, chuyện xấu trong nhà thì không thể truyền ra ngoài được, mong rằng hai vị giữ kín chuyện này. Ngày sau nhất định sẽ bồi tội với hai vị đại nhân.”

Hàn huyên mấy câu, nàng cũng vội vã lên xe. Kim xe kia lại rầm rập bay lên khỏi mặt đất. Nhìn theo luồng khói mờ dần dần tan biến trong bầu trời đêm kia, lúc này Tạ Liên mới xác định, Thủy Sư cứ như vậy mà mang Phong Sư đi, mà hai người bọn họ, sau khi lăn lộn ở chỗ này hồi lâu, cũng cư nhiên thật sự bị ném lại ở đây.

Minh Nghi xoay người định rời đi, Tạ Liên lấy lại tinh thần, gọi: “Địa Sư đại nhân!”

Minh Nghi dừng chân, ngoảnh đầu lại ý vị sâu xa mà nhìn y một cái, rồi đáp: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện của Hoa Thành đâu.”

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đa tạ. Ngươi lên Thượng Thiên Đình thăm Phong Sư đại nhân sao?”

Minh Nghi gật đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù Tạ Liên cũng rất lo lắng cho Phong Sư, nhưng y tiên* toàn năng trên Thượng Thiên Đình cũng hữu dụng hơn y, hơn nữa chắc chắn Sư Vô Độ không muốn để cho người ngoài trông thấy trạng thái điên cuồng của đệ đệ mình, có nghĩ thế nào thì hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt để đi thăm hắn. Ngược lại mới nãy Hoa Thành đột nhiên rời đi, càng khiến cho người ta khó mà yên tâm được, cân nhắc chốc lát, y vẫn quyết định đi tìm Hoa Thành trước. Tạ Liên hạ quyết tâm rời khỏi Khuynh Tửu Đài, phóng nhanh như bay trên con đường ban đêm. Không thể dùng Rút Đất Ngàn Dặm, cũng không có đồng mã kim xe, chỉ có thể dựa vào đôi chân của chính mình mà chạy trên đường núi. Vừa chạy vừa nghĩ: “Rốt cuộc Tam Lang gặp phải tình huống gì ở bên kia? Mới nãy nhìn vẻ mặt và ngữ khí của đệ ấy, có vẻ như tình hình không ổn. Hy vọng lần này mình có thể giúp đỡ đệ ấy một chút.”

* y tiên: thần tiên đại phu của Thiên đình.

Chạy chưa đến một nén nhang, bỗng nhiên, y phát hiện con đường phía trước yêu khí dày đặc, nhìn không rõ là vật gì, không khỏi thả chậm bước chân, thầm nghĩ: “Không phải chứ. Lại gặp phải thứ gì nữa đây?”

Tạ Liên đứng ở ven đường, yên lặng theo dõi kỳ biến, hồi lâu sau, trong yêu khí ở đằng trước, truyền đến một trận hiệu thanh kì dị.

“Y hu hi, y hu hi.”

“Y hu hi, y hu hi.”

Ở cuối con đường phía trước, lờ mờ hiện ra một cái bóng đen cục kì cao lớn.

Bóng đen cực kỳ cao, dường như còn có hư ảnh dao động, rốt cuộc không nhìn ra là cái gì, Tạ Liên chưa từng thấy qua thứ gì có hình dáng kiểu này, nhưng đích xác là một quái vật khổng lồ. Hắn không khỏi phải cảnh giác lùi về phía sau một bước, Nhược Da trên tay trái vận sức chờ phát, tay phải đặt lên chuôi kiếm Phương Tâm.

Một lát sau, quái vậy khổng lồ kia từ trong sương mù dày đặc chậm rãi hiện ra hình dạng rõ ràng. Tạ Liên hơi tròn mắt. Hoá ra là khiêng một chiếc kiệu hoa lệ.

Chiếc kiệu cực kỳ mỹ lệ, lọng che màu vàng có tua rua tinh xảo rũ xuống và màn mỏng lay động, nếu như có ai ngồi ở trên đó, ắt hẳn sẽ được che trong một tấm màn đỏ tung bay theo gió, chiếu ra một bóng người mơ màng thoát ẳn thoát hiện. Người khiêng chiếc kiệu kia lại là bốn bộ xương có đầu lâu bằng vàng cao lớn dị thường, “Y hu hi” “Y hu hi” là tiếng hò ký hiện của chúng, đang đi trên đường. Mỗi một bộ xương khô đều có mấy đốm lửa ma trơi chậm rãi bay lơ lửng ở bên cạnh đầu lâu, vòng qua vòng lại, hình như là dùng để chiếu sáng, bởi vì mỗi khi đi qua chỗ tối, lửa ma trơi kia bỗng cháy rực lên.

Cảnh tượng này quá mức cổ quái, yêu trong yêu khí, Tạ Liên không khỏi trố mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ là gặp quỷ tiểu thư nhà ai đang ra ngoài hẹn hò với tình nhân? Y vội lùi đến ven đường, nhường đường. Ai ngờ, bốn bộ xương vàng lại khiêng chiếc kiệu hoa lệ kia dừng lại ở trước mặt y, động tác nhất trí nghiêng đầu lâu qua.

Xương hàm của bộ xương vàng va đập vào nhau vang lên lạch cạch lạch cạch, chẳng biết tiếng người phát ra từ đâu, run run rẩy rẩy nói: “Thành chủ đại nhân sai chúng ta đến đón Thái Tử điện hạ của nước Tiên Nhạc. Vị điện hạ kia là ngài sao?”

“…”

Thành chủ đại nhân, hẳn là Hoa Thành đi. Tạ Liên thả tay ra khỏi chuôi kiếm, đáp: “Là ta.”

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Dường như nhóm đầu lâu cực kỳ hân hoan, hạ kiệu thấp xuống, nói: “Lên kiệu đi, xuất phát thôi!”

Chẳng lẽ muốn cho bốn bộ xương vàng này khiêng hắn đi gặp Hoa Thành? Tạ Liên miễn cưỡng nói: “Cái này… Có vẻ không tiện cho lắm thì phải?”

“Không có nha. Không tiện nơi nào chứ, đây là bổn phận của chúng ta.”

“Điện hạ, mời ngài lên kiệu! Thành chủ đại nhân đang chờ ngài đó.”

Vì thế, Tạ Liên căng da đầu, dè dặt bước lên chiếc kiệu kia, vén màn mỏng lên rồi ngồi xuống, nói: “Làm phiền các ngươi rồi.”

Nhóm đầu lâu vàng vui vẻ, lạch cạch lạch cạch không biết chúng nó đang nói gì với nhau, khiêng chiếc kiệu lên cao rồi bắt đầu chạy trên đường núi.

Trên kiệu có đặt một chiếc ghế đệm mềm bọc gấm, vô cùng thoải mái, Tạ Liên ngồi ngay ngắn ở giữa, chung quy vẫn cảm thấy một người ngồi có hơi rộng rãi. Thoạt nhìn nhìn nhóm đầu lâu vàng kia khiêng chiếc kiệu lên trông có vẻ lắc lư chao đảo, nhưng trên thực tế sau khi ngồi lên lại rất vững vàng, đi vô cùng nhanh, còn nhanh hơn cả ngự kiếm bay trên không, từ bỏ việc nhóm đầu lâu vàng này thích kêu mấy kí hiệu kì quái, cơ hồ không hề có một chút tiếng động nào, còn tĩnh lặng hơn cả tiếng rầm rập của đồng mã kim xe kia, sự quỷ dị càng lộ rõ mồn một.

Trước đây, lúc Tạ Liên làm Thái Tử, thỉnh thoảng cũng ngồi kiệu đi ra ngoài. Lúc đó tuổi hãy còn nhỏ, hắn ngồi trên đùi phụ hoàng hoặc mẫu hậu, để đám cung nhân được chọn lựa kỹ càng khiêng, tiền hô hậu ủng*, cực kỳ oai phong, lớn lên một chút thì không thích ngồi nữa, đây còn là lần đầu tiên được những thứ này khiêng đi, không khỏi cảm thấy hơi lạ. Chạy một hồi, Tạ Liên nhìn chợt thấy phía trước có một đám lửa ma trơi màu xanh lá xuyên qua màn mỏng hắt vào, đằng trước truyền đến từng trận xì xào bàn tán, nói:

*tiền hô hậu ủng: đằng trước có người hò hét mở đường, đằng sau có người vây quanh bảo vệ.

“Các ngươi từ đâu đến? Chẳng phải muốn đi qua bãi tha ma này thì phải để lại chút gì à?”

Không ngờ lại gặp phải dã quỷ* chặn đường, hơn nữa còn là ăn trộm gặp ăn cướp, quỷ ăn quỷ, đã vậy còn ăn trên đầu trên cổ Hoa Thành, lũ đầu lâu lạch cạch lạch cạch cười đáp: “Các ngươi muốn để lại cái gì?”

* dã quỷ: là người bị chết oan, sau khi chết đi biến thành vong hồn vật vờ lang thang.

Tạ Liên đang nghĩ xem có nên ra ngoài giải quyết một chút hay không, lại nghe thấy tiếng thét chói tai của những thứ kia vang lên: “Ai nha nha nha nha xin lỗi! Chúng ta mù mắt chó nên mới không biết là kiệu của Hoa thành chủ lão nhân gia! Về trong mồ đi, đều về trong mồ hết đi! Các vị đại nhân cứ đi qua tự nhiên, đại nhân đại lượng, xin cứ đi qua tự nhiên!”

Lũ đầu lâu vàng nói: “Khoan đã, thành chủ đại nhân đã hạ lệnh, không được đắc tội với vị Điện hạ đang ngồi trên kiệu này dù chỉ một chút. Bây giờ trì hoãn vị Điện hạ này lên đường, chính các ngươi thử nói xem phải làm sao bây giờ!”

Tạ Liên lập tức nghe được bốn phía vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, quả thật không nhịn được, lên tiếng: “Cái kia, thôi bỏ đi. Nếu đã gấp rút lên đường thì đừng để ý đến những thứ này.”

Lũ đầu lâu nói: “Nếu Điện hạ đã nói thế, vậy thì bỏ qua cho chúng được rồi. Hên cho các ngươi đấy!”

Tạ Liên lại nói: “Nhưng mà, các ngươi nhớ kỹ là không được chặn đường làm hại người đi đường nữa.”

Lũ dã quỷ mừng rỡ nói: “Không có không có không có, chúng ta cam đoan tuyệt đối không có! Cảm ơn vị đại nhân này nhé!”

Lũ đầu lâu quát: “Đi thôi!”

Lúc đi qua, Tạ Liên loáng thoáng nghe được tiếng thì thầm của đám nữ quỷ tò mò truyền đến từ dưới đất: “Ai, các ngươi thử nói xem, cuối cùng người ngồi trên chiếc kiệu này là vị điện hạ nào? Ta còn chưa từng nghe nói Hoa thành chủ mang kiệu vàng này chở người khác bao giờ.”

“Nếu là nữ nhân, ngược lại còn dễ đoán. Vậy mà lại là nam nhân, đúng là làm cho người khác khó hiểu mà.”

Tạ Liên thầm nghĩ: “Có gì khó hiểu chứ?”

Một lúc sau, lại nghe mấy nữ quỷ kia nói: “Đúng đó nha. Trước đây ta có nói, chiếc kiệu đó khẳng định chỉ dành cho phu nhân ngồi mà!”

… … …

Bôn ba mấy ngày liền, Tạ Liên ngồi ở trên kiệu cảm thấy hơi buồn ngủ, dùng tay đỡ trán, nghỉ ngơi chốc lát, lại qua một lúc sau, nhận ra kiệu dừng lại, Tạ Liên mơ mơ màng màng hỏi: “Sao thế?”

Hắn tưởng là lại gặp phải dã quỷ chặn đường, vừa dứt lời, chiếc kiệu khẽ hạ xuống, vậy mà lại là một người bước lên, vén lên tấm rèm mỏng, khẽ gọi: “Ca ca?”

Tạ Liên xoa xoa đôi mắt, nheo nheo mắt lại, nhìn ra ngoài, nói: “Tam Lang?”

Người tới dĩ nhiên là Hoa Thành. Trông thấy dáng vẻ ngái ngủ mơ màng chưa tỉnh của Tạ Liên, y hơi ngẩn ra. Tạ Liên hơi ngượng ngùng ngồi dậy, khẽ ho một tiếng, nói: “Ta không cẩn thận ngủ quên mất.”

Ngay sau đó, Hoa Thành mỉm cười, cũng ngồi xuống, đáp: “Là do ca ca quá mệt mỏi thôi. Ta chen vào ngồi ké một tí. Ca ca xin đừng trách.”

Tạ Liên gật đầu, cố gắng ngồi xích qua bên phải, muốn dịch ra chừa chỗ cho Hoa Thành nhiều một chút, nhưng Hoa Thành lại duỗi tay ra ôm lấy vai phải của y kéo lại, nói: “Không cần đâu. Đủ rộng rồi.”

Trên thực tế thì không đủ chỗ. Chiếc kiệu này cũng được chế tạo công phu, một người ngồi thì rộng rãi, nhưng hai người ngồi lại có hơi chật chội, trừ phi Tạ Liên giống như hồi còn bé, một người ngồi trên đùi của một người khác, khi đó mới vừa vặn.

Tạ Liên nói: “Vừa khéo lúc nãy đệ vừa rời đi, lặp tức có ba vị Thần Quan ở Thượng Thiên Đình xuống.”

Hoa Thành hừ đáp: “Ba viên Tam u ác tính phải không. Ta đã sớm đoán được.”

Tạ Liên trêu y: “Hay là chính vì như vậy nên đệ mới chạy?”

Hoa Thành cũng trêu lại y: “Không, ta là đi gọi xe. Sao, ca ca, u minh quỷ xa này của ta, có phải thú vị hơn đồng mã kim xe kia của Thần Quan Thượng Thiên Đình không?”

Tạ Liên đáp: “Thú vị, thú vị lắm.” Cười một trận, chợt nhớ đến tình trạng bất thường của Phong Sư, y lại không cười nổi nữa, sắc mặt nghiêm túc, hỏi: “Đúng rồi, Tam Lang, mới vừa rồi đệ muốn nói chuyện gì với ta?”

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt hai người giao nhau. Hoa Thành vẫn còn ôm vai phải của Tạ Liên, chưa hề buông tay, tựa như đang ôm y vào trong lòng vậy. Nếu nhìn vào từ bên ngoài, chỉ có thể thấy được bên trong tấm màn mỏng của chiếc kiệu có hai bóng người hòa lẫn vào nhau, dựa sát bên nhau ở một chỗ, quấn quýt không rời. Mà bên trong tấm màn đỏ ấy, Hoa Thành mỉm cười.

Y nói: “Ca ca, thành thân đi.”

“…”

Tạ Liên ngỡ ngàng đáp: “… A?!”

Cái nhìn say đắm như thế, cùng với lời nói như thế, gần trong gang tấc, không thể trốn tránh được. Tạ Liên lập tức hoa mắt, đầu óc trống rỗng, cả người đều cứng đờ. Còn cứng hơn cả cương thi.

Thấy bộ dạng này của hắn, Hoa Thành buông lỏng tay ra, cười hì hì nói: “Ta giỡn đó. Ca ca bị dọa sợ rồi sao?”

“…”

Vất vả lắm Tạ Liên mới hoàn hồn, đáp: “… Ngươi thật là nghịch ngợm. Sao có thể lấy lời này ra để nói giỡn chứ.”

Há chỉ là bị hù dọa thôi đâu. Y bị dọa sợ suýt nữa tim đã ngừng đập rồi. Lại mang theo một chút hờn giận mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra.

Hoa Thành cười ha ha nói: “Ta sai rồi.”

Y duỗi thẳng đôi chân dài miên man, bắt chéo chân rồi gác ở phía trước, lắc lư ủng, xích sắt va vào nhau phát ra tiếng vang leng keng trong trẻo, quả đúng là rất tinh nghịch. Nếu là trước đây, Tạ Liên sẽ cảm thấy y là một thiếu niên có tính cách rất thú vị, rất đáng yêu, nhưng hiện tại không biết vì sao, hắn lại bị âm thanh kia quấy nhiễu đến mức không sao bình tĩnh được, chẳng hiểu sao lại phiền não không thôi, ngây người hết nửa ngày, trong lòng không nhịn được lại nói lần nữa:

“Sao có thể lấy lời như vậy ra để đùa giỡn chứ…”

Nhưng mà, ngẫm lại cũng đúng. Chính là bởi vì thật sự không hề để tâm cho nên mới có thể lấy ra nói giỡn.

Hoa Thành chú ý đến thần sắc dị thường trên mặt y, lập tức ngồi ngay ngắn lại, nói: “Điện hạ, huynh đừng để bụng, mới nãy là ta sai rồi. Sau này ta sẽ không nói giỡn kiểu này nữa.”

Thấy y nghiêm túc nói lời xin lỗi như vậy, Tạ Liên ngược lại cảm thấy áy náy, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ mình bị đần à, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa mà thôi, có gì ghê gớm lắm đâu. Huống hồ gì Tam Lang chỉ nói là “Thành thân đi”, lại chưa nói thành thân với ai, ngươi lại nghĩ đi đâu thế. Mau trở lại! Lập tức! Ngay lập tức!!!”

Sau khi Tạ Liên gào thét và tự tát cho mình mấy phát ở trong lòng xong, tâm trạng bình tĩnh lại, y cười đáp: “Không không không, đệ có lỗi gì đâu? Đừng hiểu lầm, lúc nãy là ta đang suy nghĩ về chuyện của Phong Sư đại nhân, cho nên biểu tình hơi nghiêm túc một chút.”

Hoa Thành nói: “A? Thủy Hoành Thiên cũng đã xuống, chuyện đó nên để hắn giải quyết đi.”

Hai người đều hết sức ăn ý. Tạ Liên nghiêm túc suy xét lại, khẽ gật đầu, đáp: “Tam Lang, đệ thật sự cảm thấy chuyện này giải quyết xong rồi sao? Dù sao ta vẫn cảm thấy chuyện này chỉ mới bắt đầu mà thôi.”

Sư Thanh Huyền luôn luôn đối với ca ca của mình kính trọng có thừa, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nhìn thấy gương mặt ấy, vậy mà lại phản ứng như thế, không khỏi khiến cho y nảy sinh ra một ý nghĩ đáng sợ – liệu có phải kẻ đã lừa Sư Thanh Huyền mở cửa chính là Sư Vô Độ không?

Mặc dù lúc ấy chắc là Sư Vô Độ đang ở cùng với bọn Linh Văn và Bùi tướng quân, nhưng Thần Quan có pháp lực cao cường, nếu muốn sử dụng thuật phân thân đi làm chuyện gì thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Y đang định tiếp tục nói rõ với Hoa Thành một vài sự suy đoán và nghi vấn của mình, nhưng Hoa Thành lại nói: “Không. Chuyện này đã kết thúc rồi.”

Giọng điệu của y quả quyết, Tạ Liên không khỏi ngẩn ra, noi: “Tam Lang?”

Hoa Thành chăm chú nhìn hắn, hỏi: “Ca ca, ca ca có tin ta không?”

Tạ Liên cũng chăm chú nhìn lại y, đáp: “Ta tin.”

Hoa Thành không nhanh không chậm nói: “Thế thì ca ca hãy tin ta: Phong Sư, Thủy Sư, Địa Sư, Linh Văn và Bùi Trà. Ca ca cách đám Thần Quan này càng xa càng tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro