Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh lớn có bóng dáng của một thiếu niên trẻ bước vào. Hắn bước đến đâu ai cũng ngước nhìn không rời mắt rồi bàn tán về vị thiếu đó. Vị thiếu niên này khoác lên mình bộ y phục đen từ đầu đến chân, mái tóc đen láy để xõa ra với làn da nhợt nhạt không có sức sống. Đôi mắt màu vàng hổ phách sáng lên trong màn đêm khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ, hắn đeo đôi bông tai vàng lấp lánh đang tiến vào cửa lớn.

   *Két két...*

Cánh cửa mở ra một cung điện nguy ngang cháng lệ khắp nới toàn vàng bạc trâu báu ai nhìn cũng muốn lóa cả con mắt.

Vị thiếu niên áo đen đó lạnh lùng tiến đến người đang ngồi uống rượu đợi hắn sau tấm rèm đỏ. Hắn đến gần tấm rèm cũng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ ập vào tâm trí hắn là hắn run nhè nhẹ rồi vén rèm ra bước vào.

Đằng sau tấm rèm là một vị thiếu niên áo đỏ bịt một bên mắt đang hưởng đàn uống rượu. Nhìn thoáng qua thì cũng đoán được đó chính là Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành.

"Hắc Thủy ngươi đến rồi sao?"

"Ừm.."

Thiếu niên áo đen vừa rồi chính là Hắc Thủy Trầm Chu - Hạ Huyền.

Hoa Thành hắn phất tay nhẹ các nữ hầu lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài để Hoa Thành và Hạ Huyền giải quyết một số chuyện không đáng nói với người ngoài nghe được...

Hoa Thành nhìn Hạ Huyền cứng nhắc người rồi hắn lạnh giọng nói "Ngồi đi"

Hạ Huyền cũng ngồi xuống, bốn con mắt nhìn nhau một hồi rồi Hạ Huyền hắn mới ho nhẹ một tiếng nói:

"Khụ hôm nay ta đến để vay thêm tiền ngươi"

"Muốn vay thêm sao? Mà bao nhiêu" Hoa Thành bình thản nhìn Hạ Huyền.

"Không nhiều lắm tầm mấy nghìn lượng vàng"

"Ha..coi bộ dọa này Hắc Thủy nhà người thành quỷ đói luôn rồi. Haiz, vậy còi số tiền nợ trước kia thì làm sao? Hắc Thủy ngươi tính quỵt bản vương tiếp à?"

"Dòng đời xô đẩy thôi" Hạ Huyền lạnh lùng nói.

Hoa Thành "...."

Hạ Huyền "...."

"Ờm... đợi đi khác ta trả thể!"

Hoa Thành nhíu mày cầm ly rượu trên tay một hơi uống cạn rồi trả lời hắn:

"Đợi bao lâu ngươi trả đủ cả gốc lẫn lãi?"

"Hắc Thủy ngươi nên nhớ chưa có tên quỷ đói nào mặt dày như ngươi dám mượn tiền bản vương rồi quỵt cả vốn lẫn lãi xong nói có rồi trả như ngươi đâu!"

Hạ Huyền không nòi gì ngồi trầm tư để mặc cho Hoa Thành hắn phàn nàn về khoảng vay rồi cả lãi và gốc mà hắn mãi chưa trả còn mặt dày đến bàn chuyện còn tranh thủ vay thêm mấy nghìn lượng vàng của Huyết Vũ Thám Hoa.

"Ta.."

"Bẩm chủ nhân đã bắt được người rồi ạ"

"Mang vào đi"

"?"

Dẫn Ngọc nhận được lệnh từ Hoa Thành rồi mới ra hiệu cho binh lính mang Tạ Liên và Sư Thanh Huyền vào. Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều rất ngạc nhiên khi thấy Hắc Thủy cũng ở đây. Sư Thanh Huyền căm phẫn liếc sang Hoa Thành định nói đạo lí thì bị Tạ Liên ngăn lại vì nếu làm vậy thì lỡ như trọc giận Hoa Thành thì làm sao. Chắc chắn hắn sẽ không tha cho họ. Tạ Liên bèn thông linh qua cho Sư Thanh Huyền.
Cũng may vì hai người ở sát nhau nên vẫn có thể thông linh được nhưng tín hiệu hơi kém. 

"Phong Sư đại nhân bình tĩnh đi"

Sư Thanh Huyền tức giận đáp lại qua trận thông linh:"Sao ta phải bình tĩnh chứ. Có phải tên Huyết Vũ Thám Hoa đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho điện Điện hạ rồi không mà ngài binh hắn thế!"

Tạ Liên bất lực đáp lại: "Thật sự là không phải. Phong Sư đại nhân ngài nhìn hai người họ đi. Hai người họ đều là quỷ cấp Tuyệt mà còn là quỷ vương cả. Nếu như chúng ta không cẩn thận lời nói mà trọc giận đến họ thì cái mạng này thì phải làm sao?"

Sư Thanh Huyền bây giờ mới hiểu ra rồi nói: "Phải phải ha ta quên mất. Thái tử điện hạ chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có đủ khả năng để đấu lại hai tên quỷ vương này đâu, chẳng nhẽ là chờ chết.."

"Không đâu"

Tạ Liên trả lời câu cuối coi như là khẳng định chắc chắn y sẽ có cách nhưng chưa nghĩ ra.

Hoa Thành ngồi trên đấy nhướng mày nhìn họ rồi quay sang chăm chú say đắm nhìn Tạ Liên, coi bộ hắn đã biết Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đang thông linh với nhau và bàn bạc kế hoạch nhưng hắn vẫn mặc kệ để cho hai người họ làm gì thì làm.

Hạ Huyền khó hiểu quay sang Hoa Thành thì thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vị bạch y áo trắng khắp người đã lấm lem bùn đất có gì hấp dẫn khiến cho Hoa Thành hắn lại nhìn say đắm không rời mắt đến vậy, Hạ Huyền hắn thật sự không hiểu.

Chính vì hắn không hiểu nên liếc sang người đang mặc đồ kì lạ giống mấy cô tỳ nữ  trong phủ của Hoa Thành thì khựng lại. *Đây..không phải Sư Thanh Huyền sao! Sao y lại ở đây?*

Hạ Huyền có vẻ là hắn và Sư Thanh Huyền có quen biết từ trước nhưng cũng là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Có vẻ Sư Thanh Huyền không nhớ hắn là ai.

Tạ Liên nhìn Hoa Thành thì thấy hắn vẫn cứ nhìn y nên Tạ Liên hơi có chút ngượng ngùng khó xử liền lấy hết can đảm nhìn lại Hoa Thành rồi lên tiếng:

"Ngươi nhìn ta nãy giờ đủ chưa?"

Hoa Thành ngồi nhìn mãi cuối cùng thì mới có lại hồi đáp của Tạ Liên hắn cười trừ rồi nói:

"Bản vương nhìn ngươi nãy giờ để đoán xem ngươi đang tính kế gì để dụ được bản vương"

"Ngươi..!" Tạ Liên nghĩ thầm *Sao hắn biết?!*

Hoa Thành hắn lại nói:

"Thái tử điện hạ đường đường là Thần Võ được người người kính trọng đối xử với người hay quỷ đều bình đẳng mà sao với ta lại như người xa lại hay kẻ muốn hại ngươi không bằng vậy?"

Tạ Liên ngập ngùng nói: "Ta..ta.."

"Phải đấy thì làm sao?!"

Tạ Liên chưa kịp dứt lời thì đã bị Sư Thanh Huyền ngắt lại trả lời thay y. 
Hoa Thành có vẻ hắn không hài lòng nhíu mày không vui nhìn Sư Thanh Huyền nói:

"Ta đã nể tình ngươi là bằng hữu của y nãy giờ không động đến ngươi mà ngươi lại không biết điều thích ra vẻ  ở đây sao. Được được bản vương sẽ cho ngươi tọa nguyện"

Hoa Thành nói là làm ra hiệu cho Dẫn Ngọc lấy ra một cây roi da đính đầy gai nhọn. Sư Thanh Huyền sợ tái mặt mày quát:

"HUYẾT VŨ THÁM HOA NGƯƠI CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH CHẾT TA LUÔN ĐI CŨNG ĐƯỢC. BẢN PHONG SƯ CHẾT RỒI SẼ ÁM CHẾT NHÀ NGƯƠI CHO NGƯƠI ĐỜI ĐỜI SỐNG KHÔNG YÊN!"

Tạ Liên ngăn Sư Thanh Huyền lại lên tiếng:

"Hoa Thành ngươi muốn gì từ ta cũng được nhưng ngươi phải thả Phong Sư đi và không làm hại gì đến ngài ấy cả!"

Hoa Thành thấy y lần đầu gọi tên thật của hắn vừa có chút quen thuộc nhưng thật xa lạ, hắn không thích bị Tạ Liên gọi như vầy tí nào. Hoa Thành hắn ngồi trầm ngâm rồi mới lên tiếng:

"Được ta không làm gì hắn nhưng ban nãy chỉ là ý định dọa hai ngươi thôi!"

Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đơ ra *CHỈ LÀ DỌA HAI NGƯỜI BỌN TA THÔI SAO!?*

Hạ Huyền ngồi nãy giờ bị ba người kia cho ăn bơ nhiều quá nên mới lạnh lùng lên tiếng:

"Vậy hai ngươi nghĩ hắn thích đánh người mà không cần lý do sao?"

Tạ Liên giờ mới để ý Hắc Thủy cũng đang ở đấy mà cũng ngỡ ngàng nói: 

"Vậy sao..."

Hoa Thành nghiêm túc nói" Hắc Thủy hay là ta giao tên kia cho ngươi canh trừng coi như số tiền ban nãy ngươi tính vay ta coi như là tiền ta cho ngươi luôn vậy"

Hạ Huyền đơ người ra quay phắc lại nhìn Hoa Thành bình thản ngồi đấy mà ngỡ ngàng trả lời:

"Ta..?"

"Ân"

Tạ Liên muốn can ngăn nhưng thấy Sư Thanh Huyền không phản ứng thì thấy Sư Thanh Huyền thông linh lại cho y: "Thái tử điện hạ ta nghĩ là sẽ đồng ý với hắn vì chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Hắc Thủy ta lại thấy cảm giác rất quen thuộc vậy nên sẽ đi theo hắn côi như điều tra vài chuyện. Thứ nhất sẽ điều tra xem Hắc Thủy và Huyết Vũ Thám nghe đồn là như nước với lửa giờ lại bình thản ngồi với nhau. Thứ hai ta sẽ điều tra xem mấy cái vụ chết người vì đuối nước diễn ra hằng năm có phải do hắn không. Và thứ ba là ta sẽ điều tra xem cái chết của Minh huynh"

Tạ Liên cũng lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt kiêng định của Sư Thanh Huyền nên cũng chỉ gật nhẹ một cái.

Sư Thanh Huyền nhận được sự đồng ý từ y chưa kịp trả lời thì thì Hạ Huyền chen ngang: "Vậy cũng được..!"

Có vẻ ban nãy Hoa Thành và Hạ Huyền hai người họ đã bàn nhau chuyện gì đó.

Hoa Thành hắn cũng nói: "Vậy được ngươi mau mau đưa hắn đi đi"

Tạ Liên nhìn Sư Thanh Huyền bị mang đi cũng lên tiếng nói với Sư Thanh Huyền: "PHONG SƯ ĐẠI NHÂN BẢO TRỌNG TA SẼ LIÊN LẠC VỚI NGÀI SAU!"

"ÂN, VẬY HAI CHÚNG TA SẼ LIÊN LẠC VỚI NHAU SAU!" Sư Thanh Huyền lên tiếng.

"...." 

--------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương này mik viết có vẻ hơi xàm (sorry mn vì sự nông cạn này!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro