Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên đứng ở cửa nhìn Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền đưa đi mà tiếc nuối. Y đứng ở cửa nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi cái bóng của 2 người họ dần biến mất mới an tâm quay lưng lại nhìn thấy Hoa Thành hắn vẫn đang thản nhiên ngồi trên ghế ung dung mà rượu nhìn về phía Tạ Liên.

Tạ Liên đi hơi cau mày bộ lộ vẻ không vui đi đến gần Hoa Thành nói:

"Ngươi muốn ta phải làm sao đây?"

"Ta?" Hoa Thành hơi nhướng mày đặt ly rượu xuống nghiêm túc nhìn Tạ Liên nói:

"Tất nhiên điều mà bản vương muốn hiện giờ là Thái tử điện hạ ngoan ngoãn mà ở bên bản vương chỉ vậy thôi" Hoa Thành kiên định trả lời nhưng Tạ Liên lại lạnh lùng đáp lại:

"Nhưng ta lại không muốn vậy. Có rất nhiều người khác nhưng tại sao ngươi lại chọn ta?"

Hoa Thành cười nhẹ đứng dậy nâng cằm Tạ Liên mang hàm ý trêu chọc:

"Ha.. xem ra Thái tử điện hạ phải tự tìm hiểu rồi"

"Ý ngươi là sao?" Tạ Liên khó hiểu trước nhưng lời nói kì lạ của Hoa Thành.

Hoa Thành nhún vai nói: "Ta muốn Thái tử điện hạ phải tự xem xem ta muốn ngài ở điều gì thôi đơn giản mà đúng chứ?"

Tạ Liên không trả lời mà cứ thế rời đi.

Tạ Liên ra đến cửa đã thấy 1 nhóm tỳ nữ đứng đợi y sẵn từ trước hành lễ với y, Tạ Liên cũng theo phản xạ mà chào lại họ.

"Bẩm công tử Thành chủ có lệnh là đưa công tử đi về phòng nghỉ ngơi"

Tạ Liên thở dài đáp lại: "Ân vậy chúng ta đi"

"VÂNG" 

.

.

Tạ Liên bước vào phòng thì thấy A Ngọc vẫn lành lặn không 1 vết xước vẫn đang lau chùi dọn dẹp phòng cho y. Tạ Liên thấy A Ngọc bình an như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm đi một phần nào.

Tạ Liên bước vào tạo thành tiếng động, A Ngọc đang lau kệ sách thì quay đầu nhìn lại thấy Tạ Liên thì vui mừng chạy đến:

"Công tử ngài về rồi!"

Tạ Liên xoa đầu nàng mỉm nói:

"Ân ta về rồi"

Tạ Liên xoa đầu nàng xong rồi tiến vào phong ngồi xuống rót một tách trà nóng đưa lên miệng thì nhận ra điều gì đó mà đặt tách trà xuống quay ra nhìn A Ngọc gọi nàng. A Ngọc thấy y gọi liền chậm rãi bước đến cạnh mép bàn đối diện Tạ Liên vì sợ Hoa Thành hắn sẽ xử nàng vì lúc trước thân thiết với Tạ Liên quá mức khiến Hoa Thành hắn không vừa lòng nên đã tóm nàng mà cảnh cáo khiến nàng không dám thân thiết với Tạ Liên quá mức cho phép của một bậc chủ tớ nữa.

Tạ Liên thấy A Ngọc như đang kiêng dè một thứ gì đó. Chả nhẽ là y?

Không đúng từ trước đến giờ y được A Ngọc hầu hạ thì nàng vẫn luôn vui vẻ hoạt bát hết sức hầu hạ y mà hôm nay y cảm thấy nàng rất khác với mọi khi, nàng rất khác với A Ngọc mà y hay biết. 

Tạ Liên nhìn A Ngọc mà trầm mặc một lát rồi lên tiếng: 

"A Ngọc!"

A Ngọc bị y gọi mà giật mình mà ba phần kiêng dè, bảy phần sợ hãi mà run rẩy trả lời:

"Dạ..có nô tỳ.."

Tạ Liên hơi nhíu mày trước cách hành xử kì lạ khác với mọi ngày của nàng mà cảm thấy nàng rất đáng thương. Một đứa trẻ đáng thương luôn phải nghe lời người khác, bị hành hạ đe dọa đến mức run rẩy sợ hãi khiến Tạ Liên chỉ muốn túm lấy kẻ đã làm ra những điều này mà phải khiến hắn trả giá! Nhưng kẻ làm ra chuyện này là Hoa Thành. Nhưng cũng không phải là do hắn mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Chắn chắc phải có một nguyên do nào khác hoặc còn có một kẻ đứng sau khiến A Ngọc phải khổ sở như này.

Tạ Liên không nghĩ nhiều chỉ là có chút phiền não vì lại phải điều tra thêm một cái nữa vì A Ngọc. Trong đầu y hiện tại là có hai kẻ đáng nghi nhất là Hoa Thành và Lan Diệu. Nhưng nếu phấn tích rõ hơn thì Hoa Thành hắn sẽ không làm đến mức đấy vì bản tính hắn vốn ngang tàn nhưng sẽ không động thủ mà không có lí do gì nhưng khiến y thấy đáng nghi vì y cảm thấy bản thân gây tội với hắn rất nhiều. Về phía Lan Diệu thì ả ta đã không có cảm tình gì với y từ lúc Hoa Thành hắn chọn y làm nam sủng của hắn, lại còn được sủng hạnh hơn ả, chắc vì sợ uy quyền của ả sẽ bị chính y đạp đổ thì ả sẽ mất đi quyền lại được làm phu nhân của Huyết Vũ Thám Hoa nên mới ghen ghét mà hãm hại y hết lần này cho tới lần khác. Lần trước ả cũng đã từng lôi A Ngọc ra làm bia đánh nên ắt hẳn lần này ả lại lôi A Ngọc ra hù dọa cô nhóc đáng thương.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được ai hợp lí nên Tạ Liên y lại phải lắc đầu ngao ngán vì bản thân mà khiến cô nhóc phải chịu liên lụy, y lấy tay đỡ chán nhẹ lắc đầu rồi nhìn A Ngọc:

"Muội lấy cho ta ít thảo dược ở sảnh lớn phía Tây, ta cần chúng để làm một thứ"

Đúng như dự đoán, A Ngọc không chút từ chối nơi xa sôi mà rời đi theo lệnh y.

A Ngọc rời đi hẳn thì Tạ Liên lúc này mới chạy thật nhanh vào trong kho sách lớn đã đóng bụi của Hoa Thành, nơi mà y đã từng đi ngang qua rồi tìm tòi từng giá này sang giá khác nhưng vẫn không hề thấy thứ mà bản thân cần mà khiến cho bụi trắng bay khắp phòng mà bám đầy lên người y. Tạ Liên thở dài muốn bỏ cuộc nhưng nhận ra bản thân kiếm cả chiều đến gần khuya mới đi được chưa tới nửa căn phòng: 

*Rốt cuộc nó rộng đến cỡ nào vậy chứ...*

Tạ Liên lúc này chỉ biết dở khóc dở cười vì đã lãng phí thời gian cho việc vô bổ này nhưng y không phục mà đi thẳng về phía cuối căn phòng, càng đi thì càng nhận ra có vài giá sách lại gọn gàng không một hạt bụi nào. Y lại gần xem thì lại thấy hầu như chúng đều là sách ghi chép về Tiên Lạc quốc!

Tạ Liên ngơ ra, y liền lấy đại một cuốn bắt mắt nhất chỗ đó mở ra xem lại mở đúng trang có đánh dấu bằng một miếng vàng mỏng y đành để sang một bên vì y không quá tò mò về độ giàu có của Hoa Thành nên chúng đối với y cũng chỉ như cỏ rác. Tạ Liên nhìn vào trong trang sách thấy trong đó có ghi về Thái tử Tiên Lạc quốc khiến y lại thêm bất ngờ.

Nhưng bỗng sau lưng y có một bóng người cao lớn đứng sau màn đêm đang chầm chậm bước tới chỗ y không một tiếng động.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro