Anh em Thủy-Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dora


"Anh ơi, em muốn ăn kẹo hồ lô!" Bé con Thanh Huyền nhìn vào quầy kẹo không xa, vòi vĩnh Sư Vô Độ, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm những xâu đo đỏ không thôi. Nhìn bộ dạng ham ăn của em trai, Sư Vô Độ không kìm được mà bẹo má bé, cười nói "Chảy cả nước miếng luôn rồi kìa! Muốn ăn đến vậy sao? Miệng em sao thèm ăn đến thế vậy." Nhớ từ lúc song thân qua đời, bản thân mang theo Thanh Huyền rời khỏi nhà nương tựa lẫn nhau, sống như vậy đã qua bao lâu, anh cũng không nhớ rõ nữa.... Sau cùng Sư Vô Độ đưa túi tiền chẳng còn bao nhiêu, "Mua một xâu thôi là đủ rồi, anh không ăn đâu." Bé Thanh Huyền nhận túi tiền từ anh hai, hai chân ngắn chạy lạch bạch đến quầy hồ lô. Hai anh em ngồi trên bậc thang, Sư Vô Độ nhìn bé Thanh Huyền ăn vui vẻ, xoa đầu bé hỏi: "Ngon không?" "Ngon lắm! Anh hai thương Huyền Nhi nhất đó!" Bé Thanh Huyền mồm đầy kẹo ngồm ngoàm trả lời, "Dĩ nhiên rồi, anh là anh trai em, anh không thương em thì còn thương ai nữa?"

"Anh ơi! Anh xem lần em biến thành nữ thế nào! Đẹp quá đi! Cảm giác pháp lực của em càng cao hơn nữa!" Sư Thanh Huyền hào hứng thuyết phục Sư Vô Độ, ai ngờ lời vừa dứt, Sư Vô Độ đã cốc đầu cậu một cái: "Không nghiêm túc tu luyện mà suốt ngày cứ nghĩ tới mấy chuyện không đâu vào đâu, ngày nào cũng hóa nữ ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa?" "Chậc! Sao anh lại nói như vậy, đúng là thế sự đổi thay mà!, anh không còn thương em như hồi bé nữa, giờ chỉ toàn mắng em không thôi! Em đi khoe cho Minh huynh đây!" Bĩu môi nói xong, Sư Thanh Huyền thành công trốn trước khi Sư Vô Độ triệt để nổi nóng.

......... Sư Thanh Huyền y phục rách nát dựa vào đài Khuynh Tửu, bình rượu trong tay rớt xuống, giống như đang mơ thấy mộng đẹp không muốn tỉnh lại, mà đôi mắt kia vẫn chưa hề mở ra.

"Anh ơi, em muốn gặp anh, lúc gặp được anh, nhất định em sẽ không làm anh tức giận nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro