Tiết mục ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Sư Vô Độ hóa nữ

Tác giả: Thanh thanh hòa miêu lục đậu đậu


Một ngày mới, tuyệt vọng mới

Sư Vô Độ là một vị thần thành công và gương mẫu, dốc hết sức mình làm việc, tín đồ đông đảo, mỗi ngày nhận công đức mỏi cả tay.

Vì vậy, vị thần trẻ tuổi liền mê mệt xử lý công vụ, không thể dứt được.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tất cả các tiểu phó quan trong điện thủy sư cũng ôm công văn đi tới đi lui, Sư Vô Độ đang dự tính mở rộng thêm vài đạo trường trong vài ngày nữa, trong lòng có chút sục sôi.

A, thật hài lòng, đêm nay dùng cơm với Bùi Minh xong thì tiếp tục được rồi.

Dự tính là vậy, nhưng anh có một đứa em trai cực kỳ đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho anh trai tự nguyện dẹp bỏ mọi kế hoạch đã vạch ra.

"Anh hai, đêm nay xuống nhân gian chơi với em đi!"

Điện thủy sư không một ai dám ngăn cản em trai bảo bối của Sư Vô Độ cả, Sư Thanh Huyền hào hứng đến, hai tay chống lên bàn Sư Vô Độ đang ngồi, miệng cười vui vẻ, mắt sáng long lanh, tràn đầy hy vọng.

"Không được, anh có hẹn với Bùi sư huynh rồi."

Trước giờ Sư Vô Độ là một người rất giữ chữ tín, cho lão Bùi leo cây nhiều lần như vậy, lần này không đi cũng không ổn cho lắm.

"Anh hai, quả thật không được sao?"

Sư Thanh Huyền rưng rưng nước mắt, sau đó thút thít kéo tay áo anh mình nài nỉ.

"...... Không được."

Nếu để Bùi Minh biết được, Sư Vô Độ chỉ vì không thể kháng cự được sóng công kích thứ hai của Sư Thanh Huyền, cám thấy không ổn tí nào.

"Anh hai--?"

Anh muốn kéo tay của em mình ra, nhưng một khi Sư Thanh Huyền đã nắm là không buông, lại còn nhìn anh như vậy mà kêu anh hai nữa.

"......"

Sư Vô Độ trầm mặc một lúc, nhìn em trai, nhìn vào đôi mắt trong veo từ thuở nhỏ đó.

Một hồi lâu, anh sờ đầu em trai thỏa hiệp, thở dài nói: "Được, lần này thôi đấy."

Thật ra đã bao nhiêu cái "lần này thôi" rồi.

Sư Thanh Huyền vui vẻ gọi anh hai, ngay lập tức chui vào lòng anh hai trộm cười, nhưng anh hai cậu không thấy được, lại đang mở trận thông linh báo tin cho lão Bùi, cuộc hẹn đêm nay của Tam Độc Lựu, anh không đi được, mọi người chơi cùng nhau đi.

Bùi Minh nhận được tin, sớm thấy thê lương trong lòng, ai, Linh Văn bận công vụ, Sư Vô Độ đưa em trai đi chơi, mười lần hẹn thì có chín lần rưỡi mình ta với ta rồi.

Thấy anh hai nhận lại hồi đáp, Sư Thanh Huyền lại còn vô lương tâm nói với Bùi Minh vài câu, làm cho lão Bùi bị cướp tổ lại thêm tuyệt vọng.

Không cách nào ngăn em trai dùng hết khả năng làm lão Bùi tổn thương, Sư Vô Độ lại ngồi xuống cầm lấy bút, ngẩn đầu nhìn cậu, "Tối mới đi, hay là em ngồi ăn chút điểm tâm trước đi, chờ anh xem xét mấy cái này xong rồi hẵn đi."

Sư Thanh Huyền cười lém lỉnh, kéo ghế đến cạnh bạn, vừa ăn điểm tâm Sư Vô Độ gọi thuộc hạ đem tới, vừa cẩn thận quan sát gương mặt lẫn thân hình của anh trai, con ngươi đảo quanh, không biết đang suy tính điều gì.

Sư Vô Độ lười đoán, trẻ con nghịch ngợm thế nào cũng không rời khỏi thiên đình được.

Ấy mà chỉ vì không thèm quan tâm mà anh phải trả cái giá cực đắt.

Trán Sư Vô Độ nổi gân xanh, không thể dằn cơn giận của mình xuống, nhìn đứa em bé bỏng đang chột dạ trước mặt, "Thanh Huyền?"

Sư Thanh Huyền đứng trước mặt Sư Vô Độ, đã biến thành nữ, cũng mặc y phục thích hợp cho nữ giới, trước giờ vẫn biết em trai mình thích hóa thành phụ nữ, Sư Vô Độ cũng không làm căng vì chuyện này dù trong lòng cũng không vừa ý, khuyên không xong cũng chỉ nhẫn nại, chung quy cũng do sai lầm để lại từ bé, anh vẫn cố gắng bao dung.

Nhưng mà chuyện hôm nay hoàn toàn không hề đơn giản như vậy!

Sư Thanh Huyền như ăn gan hùm mật gấu, nổi hứng muốn anh trai cũng biến thành nữ đi dạo phố cùng cậu.

Đứng trước ngăn tủ trang phục nữ đã được em trai mang ra, Sư Vô Độ cảm thấy lý trí lung lay muốn đổ, hận không thể chọt đầu em trai hỏi cho rõ ràng cậu có đùa hay không!

Thấy Sư Vô Độ không được ổn, không đồng ý cũng không thèm giấu, Sư Thanh Huyền lập tức biến sắc.

Trên mặt viết chữ "mất mát", ánh mắt hiu quạnh, "Anh hai, quả nhiên, anh cũng ghét bỏ sở thích của em như vậy, nhất định anh nghĩ em là một đứa em làm anh mất mặt."

Tâm như tro tàn, xoay người ném y phục trên tay lên ghế, "Anh chả khác gì đám thần quan thượng thiên đình cả, khinh thường chuyện hóa nữ, coi rẻ em có sở thích này."

Sư Vô Độ sao chịu nổi việc này chứ?

Không dám giận nữa, giữ vai em trai lại, trên mặt có vài phần nôn nóng, hốt hoảng không giống bản thân ngày thường, "Em nói gì vậy? Sao anh nghĩ vậy chứ?"

Thấy Sư Thanh Huyền vẫn ảm đạm như vậy, anh cắn răng cau mày bất chấp, "Anh hóa nữ với em, Thanh Huyền, đừng đau lòng nữa."

Trong chớp mắt, Sư Thanh Huyền nhanh chóng hành động, đổi y phục khác ra hiệu cho Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ: "......Thanh Huyền?"

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, vẫn là dáng vẻ nửa sống nửa chết, nửa tin nửa ngờ, không hề có chút sơ hở nào, Sư Vô Độ đang cảm thấy không ổn, vừa thấy đành nén hoài nghi xuống, chỉ có thể nhíu mày làm theo đứa em này.

Một lúc sau, Sư Vô Độ hoàn toàn thay đổi diện mạo, em trai không đưa gương cho anh, nhưng anh cảm thấy tầm mắt mình bị hạ thấp, còn có cảm giác không được ổn cho lắm, làm anh cảm thấy cứng đờ cả người, đứng yên tại chỗ không dám cử động.

Sư Thanh Huyền thưởng thức "tác phẩm" của mình, nóng bỏng đến nỗi khiến Sư Vô Độ mềm cả chân, đành chịu, em trai mình mà, nó vui vẻ là được rồi.

Cảm thấy nếu như nhìn thêm nữa, anh hai tính tình không tốt cũng sẽ phun trào, cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng ngưng thưởng thức lại, trong lòng tự khen cho kỹ thuật của mình.

Rồi đổi sang dáng vẻ tươi cười ngoan ngoãn, đi đến kéo tay anh cậu, hai chị em nửa kéo nửa dìu dắt nhau ra ngoài, "Anh à, mình nhanh chóng hạ phàm đi, đừng để người khác thấy được."

Sư Vô Độ hừ lạnh, "Em còn biết mất mặt nữa à! Để người khác biết được, anh đây khỏi sống nữa cho rồi."

Đã nhận ra thằng nhóc nay quyết tâm hãm hại mình, Sư Vô Độ không hề đề phòng chỉ có thể chịu trận mà thôi.

Nói đến đây, Sư Thanh Huyền bỗng nhớ tới bản thân mình năm xưa hóa nữ bị Bùi Minh chọc ghẹo, lập tức cảnh giác, "Anh hai vốn bị mang tiếng cực xấu rồi, không thể để anh bị lão Bùi thương nhớ thêm nữa."

Tội nghiệp lão Bùi, bình thường đã đổ vỏ nhiều rồi, có hám gái cũng không hám tới Thủy Sư huynh đâu! Cũng không có quan hệ bất chính gì với Linh Văn hết!

Chân bước như bay, không phải, vốn là bay rồi, hai người nhanh chóng đến hạ giới, không làm kinh động bất cứ một ai.

Đến hạ giới rồi, vì hai người đến khá muộn, trời đã chạng vạng tối, đúng lúc nhân dịp sinh nhật của vị thần nào đó, nơi này giăng đèn kết hoa khắp nơi, có vẻ như là một ngày hội sầm uất, đèn treo ở các sạp hàng bên đường cũng thắp lên, nhìn qua rất náo nhiệt.

Hai nàng áo trắng tay trong tay dạo khắp phố phường, một người đẹp làm say đắm bao người, một người đẹp cao ngạo lạnh lùng, nếu như bỏ qua vẻ mặt mất hứng trên gương mặt người chị, quả thật là một cặp chị em như hoa như ngọc.

Nhưng vì người đông ồn nhiều, thật ra cũng không mấy người chú ý đến hai nàng.

Nhưng dù là vậy, Sư Vô Độ càng lúc càng mất tự nhiên, nhỏ giọng phàn nàn, "Muốn đi dạo tới chừng nào đây? Thanh Huyền, em muốn cái gì thì anh cho người mua cho em là được, tội chi phải làm thế này?"

Giọng điệu mềm mại hơn ngày thường, nhưng Sư Thanh Huyền ý chí sắt đá, cười tít mắt trả lời, "Làm sao giống nhau được chứ? Anh bận bịu quanh năm, lần này có thể đi chơi với em, sao em không thể chơi cho thỏa thích rồi mới về chứ?"

Sư Vô Độ: Tuyệt cmn vọng.

Nhưng anh còn tuyệt vọng hơn.

Sư Thanh Huyền nhìn thấy cái gì đó, bỗng nhiên phấn khởi, gọi một thanh niên đang ăn thịt viên ở một nơi không xa, "Minh huynh! Minh huynh!"

Không chỉ gọi thôi, mà còn muốn qua đó nữa, trong khi Sư Vô Độ không muốn đi, cố gắng kéo cậu lại, thậm chí còn muốn chuồn đi nữa.

Khốn nạn, đây là lúc có thể chào hỏi người quen à?!

Thanh niên đang xơi thịt viên nghe tiếng gọi, chắc chắn biết người gọi là ai, thờ ơ ngẩn đầu nhìn lại, thấy là hai người con gái, giật mình trong chốc lát, Sư Thanh Huyền phiên bản nữ, anh quen lắm rồi, còn người kia là ai?

Còn có người sẵn lòng dạo phố cùng Sư Thanh Huyền nữa à......

Tò mò, lần đầu tiên trong đời anh hăng hái đáp lại lời gọi của Sư Thanh Huyền, anh từ bỏ ý tưởng mua thêm năm mươi xâu thịt nữa, nhấc chân bước đến, vừa thấy cô gái kia đang liều mạng bỏ trốn, nhưng bị Sư Thanh Huyền giữ lại chạy không được, nóng ruột không biết làm sao mới ổn.

Anh tiến lại nhìn, là một mỹ nhân cao gầy, tuy rằng đã nghiêng mặt không nhìn rõ, nhưng quả thật khiến bao người mê say, nhướng mày hỏi Sư Thanh Huyền: "Làm sao vị này bị ngươi hãm hại đây?"

Nhìn phản ứng của người nọ, lại cũng là một kẻ tội nghiệp bị ép phải hóa thành nữ giới, quanh năm bị Sư Thanh Huyền làm tình làm tội, anh vừa nhìn thấy, trong lòng muốn cười trên nỗi đau của người xui xẻo như mình.

Sư Vô Độ đã liều mạng muốn che giấu thân phận của mình, vậy mà Sư Thanh Huyền gặp được bạn tốt lại quăng mất não đi, dù sao trong mắt cậu, cả anh trai lẫn bạn trai đều là những người thân thiết nhất.

Cậu nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu, "Anh ta đó, đẹp lắm đúng hong!"

Rồi nghiêng người để lộ anh trai mình ra.

Sư Vô Độ bất ngờ bị bán đứng không kịp đề phòng: Mẹ kiếp.

Hạ Huyền: "............... Thủy Sư đại nhân, rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro