CHƯƠNG 3: 800 NĂM ĐỐI CHỌI GAY GẮT (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt Nam Phong bấy giờ là một mảng lưng trắng muốt, trong ngực hắn lại là cả một mảnh tâm tình rối loạn.

Khoảnh khắc ấy, Nam Phong quả thực cảm thấy thót tim, mắt hoa tai ù, cả người choáng váng. Tựa hồ như mảnh lưng trần trắng lóa kia có tà thuật, khiến hắn trong tích tắc đã mất hết uy phong. Phải mất ít lâu Nam Phong mới tự trấn tĩnh được, miệng liên tục lẩm nhẩm vài câu không ra tiếng như đang tụng kinh:

"Không phải nữ nhân, không phải nữ nhân, không phải nữ nhân..."

Dĩ nhiên chủ nhân của tấm lưng không phải là một nữ nhân, tuy làn da có phần quá trắng trẻo mềm mại so với nam giới nhưng sống lưng và bờ vai vẫn có vài nét rộng dài đặc trưng của một thiếu niên. Một phần tấm lưng ấy được che phủ bởi mái tóc nhạt màu, phần khác là bởi một dải băng trắng. Chủ nhân của tấm lưng ho khẽ, chẳng phải cậu ta không biết có người vừa bước vào nhưng vẫn không buồn quay đầu lại, chỉ tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm. Cậu ta đang ngồi cạnh một chiếc bàn, trên đó có đầy đủ dược liệu, băng vải, còn có cả một thau nước loang loáng sắc đỏ của máu huyết. Người này có vẻ bị thương không nhẹ, ấy vậy mà vẫn một mình ở đây tự thoa thuốc, tự băng bó, một tiếng cũng không kêu.

Nam Phong im lặng nhìn người này chậm rãi thắt xong nút thắt cuối cùng trên dải băng, sau đó, với tay lấy trung y trắng tinh khoác lên người rồi mới chầm chậm quay lại đối diện với hắn. Ra chính là vị Tiểu Võ Quan mặt mũi thanh tú hôm nọ đến Câu Dương điện giao kiếm.

Vị Tiểu Võ Quan ấy hôm nay nét mặt vẫn vô cùng thanh tú nhưng khí huyết gần như không có, cả gương mặt đều chỉ một màu trắng xanh xao, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc mai bết vào thái dương cậu. Cả đôi môi tinh tế hôm trước vừa nói cười hôm nay cũng đã trắng bệch, rõ ràng thân đang mang thương tích. Duy chỉ có đôi mắt cậu ta ấy vậy mà vẫn sáng quắc, chỉ hơi rũ mi nhẹ lúc cậu hướng về phía Nam Phong bước tới vài bước.

Một lúc lâu sau đó bao trùm cả hai vẫn là một không khí im lặng đến kỳ dị. Vị Tiểu Võ Quan của điện Huyền Chân một lời cũng không nói, chỉ nhìn Nam Phong chằm chằm như có thể dùng ánh nhìn ấy chọc thủng một lỗ trên gương mặt hắn. Biểu cảm của cậu ta cũng vô cùng khó hiểu, nửa khó chịu, nửa như đang cố hết sức nhịn cười.

"Ngươi bị thương hả?" Thấy đối phương mãi không cất lời, Nam Phong đành lên tiếng trước.

"Nhìn là thấy." Vị Tiểu Võ Quan tóc nhạt màu lãnh đạm đáp lời.

"Vì sao bị thương?"

"Cá sấu thành tinh cắn." Vẫn bằng giọng nhàn nhạt, vị Tiểu Võ Quan đáp.

Đáp án này quả thật đã dọa sợ Nam Phong, nhìn hắn bỗng chốc cứng đơ cả người, vị Tiểu Võ Quan nhếch mép, hỏi ngược lại hắn:

"Ngươi là người của Câu Dương điện, đến đây làm gì?"

Nam Phong đứng chôn chân tại chỗ, một lúc rất lâu sau mới tay đưa vào trong ngực áo lấy ra một mảnh vải lụa xanh, đáp như trả bài:

"Tướng quân nhà ta sai ta đem vật này đến trả lại cho Tướng quân nhà ngươi."

Vị Tiểu Võ Quan tóc nhạt màu nhìn thấy mảnh lụa xanh quấn Hồng Kính kiếm hôm nọ bấy giờ nhàu nhĩ trên tay người trước mặt, dường như không thể kiềm chế thêm được nữa, hai mắt trợn trắng.

"Cái lý do này mà cũng..." Cậu nói đến đó thì im bặt, lùi lại vài bước, một tay ôm ngực ho mấy cái, tay còn lại nắm chặt lấy cạnh bàn.

Nam Phong cảm thấy người trước mặt như sắp không thể chống đỡ nổi, bất giác lo lắng tiến đến đỡ cậu ta ngồi xuống ghế, quên hẳn vị Tiểu Võ Quan này vừa thốt lên những lời gì. Vị Tiểu Võ Quan lại như chẳng thèm đếm xỉa gì đến ý tốt của hắn. Bàn tay Nam Phong vừa chạm vào vai, cậu ta liền lạnh lùng hất ra, tự mình ngồi xuống. Động tác quá mạnh càng khiến vết thương bị động, vị Tiểu Võ Quan đau đến mức hai mắt cũng phủ lên một tầng nước mỏng.

Nam Phong thấy kẻ này thái độ quái dị, tức khí nghĩ bản thân ngu ngốc bao đồng đi qua đỡ cậu ta làm gì, đúng là làm ơn mắc oán. Đúng lúc hắn đang muốn nổi giận thì chứng kiến người trước mặt chật vật đến khổ sở liền không nỡ nữa. Chẳng đợi ai mời, Nam Phong ngồi xuống chiếc ghế còn lại ở cạnh bàn đối diện, ấp úng mở lời:

"Ngươi tên là gì?"

Vị Tiểu Võ Quan ngồi nghỉ ngơi thở dốc một lúc, sắc mặt cũng đỡ khó coi. Phóng về Nam Phong ánh nhìn chẳng nóng chẳng lạnh, cậu ta đáp:

"Phù Dao."

"Được rồi, Phù Dao. Ta thấy ngươi ở trong tẩm điện Huyền Chân có hẳn một gian phòng riêng, lại được giao cho các nhiệm vụ quan trọng..."

"Giao Hồng Kính kiếm cho Câu Dương Tướng quân không phải là nhiệm vụ quan trọng." Phù Dao lạnh lẽo cắt ngang lời Nam Phong.

Mấy sợi gân xanh của Nam Phong chỉ chực chờ bò lên trán hắn thì Phù Dao đã nói tiếp:

"Nhưng ngươi nói đúng, ta đúng là thân cận của Tướng Quân."

Nghe đối phương nói thế, Nam Phong cũng không tiện nổi giận, hắn phát hiện ra bản thân hôm nay kiềm chế rất tốt, liền cắn răng nói tiếp:

"Nếu đã là thân cận của Huyền Chân, phiền ngươi giúp Chủ tướng nhà ta truyền đạt lại điều này. Chuyện đầm lầy ở trấn Linh Nguyên có cá sấu thành tinh, không phải là ta biết chuyện mà không báo cho Tướng quân nhà các ngươi đâu... À ý ta không phải Tướng quân nhà ta biết chuyện mà không báo cho Tướng quân nhà các ngươi. Ta thề là lúc bọn ta đến xem xét đầm lầy, không hề có dấu hiệu gì của cá sấu thành tinh cả, chẳng rõ vì sao lúc các ngươi đến lại thành ra như vậy..."

"Nên?" Phù Dao nhướn một bên mày, gương mặt lại quay về biểu cảm nửa nhàn nhạt nửa cố gắng nhịn cười ban nãy.

"Nên... nên..." Mắt Nam Phong dán chặt vào chậu nước loang loáng máu trên bàn, tuyệt không ngước lên, cắn răng nặn từng chữ. "Hại các ngươi bị thương như vậy, cũng là do Câu Dương điện bọn ta điều tra không rõ ràng, xin lỗi các ngươi."

"Haha."

Nghe được tiếng cười phát ra từ phía đối diện như nhạo báng, Nam Phong không kiềm được tức giận thêm nữa, bấy giờ ngẩng phắt đầu lên, quát:

"Mẹ nó, đủ rồi nha! Nãy giờ ta nhịn đủ rồi nh..." Nam Phong bỏ ngang câu nói. Cơn giận của hắn ấy thế mà một lần nữa lại không thể bùng lên, lần này thì không phải do hắn cố tình đè nén. Sự thật là cơn giận vừa chớm bùng đó của Nam Phong bỗng nhiên bị quét đi mất, quét sạch không một tung tích.

Trước mắt hắn, Phù Dao quả thật đang cười. Nhưng nụ cười của cậu ta không có vẻ gì như đang nhạo báng hắn, ngược lại ánh mắt khóe môi đều bừng lên một niềm vui thật sự. Cả gương mặt vốn luôn lạnh nhạt khinh khỉnh bỗng chốc như được phủ lên một lớp linh quang ấm áp, biểu cảm vừa ngây thơ tinh quái vừa đắc ý an lòng.

Tổ hợp biểu cảm này quá sức lý giải của Nam Phong, hắn có vận hết trí óc cũng không thể hiểu Tiểu Võ Quan trước mặt đang cảm thấy gì, chỉ yên tâm rằng cậu ta không có ác ý. Lời nói xong, lòng nhẹ hẫng, Nam Phong liền đứng lên, ôm quyền thủ lễ:

"Lời muốn nói cũng đã nói, mong ngươi đáp ứng truyền đạt lại cho Chủ tướng nhà các ngươi. Ta cũng không phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, xin cáo từ."

Nói dứt lời, Nam Phong liền xoay lưng bước ra cửa, bất quá hắn chưa kịp vén màn thì sau lưng vang lên chất giọng thanh lãnh yếu ớt của Phù Dao:

"Khoan đã."

Nam Phong tưởng đối phương cần mình giúp đỡ gì, vội vàng quay người lại thì đã thấy Phù Dao cầm trên tay mảnh vải lụa xanh thẫm lúc này hắn để lên bàn. Vẫn ngồi tại chỗ đưa mảnh lụa về phía hắn, cậu nói:

"Ngươi đem mảnh vải này về để Chủ tướng nhà các ngươi tiếp tục bọc Hồng Kính kiếm đi. Pháp bảo trân quý, không nên để bám bụi."

Từ nãy đến giờ đối thoại, đây là lần đầu tiên Nam Phong nghe được từ Phù Dao một câu nói có thiện chí, quả nhiên so với Chủ tướng của cậu ta thì tính khí này vẫn đỡ đáng ghét hơn một chút. Nam Phong tiếp nhận những lời này, tâm tình cũng theo đó thoải mái lên, ấy thế mà hắn lại lôi ra từ bên hông Hồng Kính kiếm thật. Cầm theo bảo kiếm, Nam Phong đi đến đón lấy mảnh vải từ tay Phù Dao, loay hoay vụng về tìm cách dùng nó bọc Hồng Kính kiếm lại.

Nhìn dáng bộ lóng nga lóng ngóng đáng chán của Nam Phong, Phù Dao lại kín đáo trợn mắt. Cậu đành đứng dậy đi về phía hắn, không nói một lời đoạt lấy Hồng Kính kiếm trên tay Nam Phong, thoang thả dùng mảnh vải lụa xanh quấn lại vài vòng thật gọn gàng đẹp đẽ. Nam Phong nhìn những ngón tay trắng thon dài của Phù Dao khéo léo bọc kiếm lại rồi trao cho hắn, tâm tình bỗng chốc sinh ra vài mảnh hoang tưởng kỳ dị. Cái cảnh tượng này... chẳng phải quá giống thê tử đưa kiếm cho trượng phu trước khi người lên đường ra trận hay sao.

Phù Dao trong thoáng chốc cũng nhận ra được nãy giờ cả hai hành động có chút ám muội, sắc mặc đang trắng xanh thoắt ửng đỏ. Cậu ta ấy vậy mà cũng đâm ra bối rối, tay rõ ràng đưa kiếm về phía Nam Phong nhưng lại chẳng kịp buông ra khi đối phương nhận kiếm. Nam Phong kéo Hồng Kính kiếm về phía mình lại thấy Phù Dao không buông tay, cả người vô lực cứ thế bị hắn kéo ngã về phía trước.

Phù Dao đến lúc đó mới nhận ra mình vẫn đang giữ kiếm liền vội buông nhưng đã muộn. Lực kéo mạnh mẽ của Nam Phong khiến cậu mất thăng bằng chực té ngã. May mắn thay Nam Phong phản ứng nhanh nhẹn, cũng vội buông tay khỏi Hồng Kính kiếm, tiến đến giữ lấy hai vai Phù Dao, không để đối phương thân vốn mang thương tích mà phải té ngã.

Trong khoảnh khắc ấy, thân thể của cả hai va nhẹ vào nhau, Phù Dao cắn răng không bật ra tiếng kêu nào, Nam Phong thì cả người bàng hoàng khi nhận ra mái tóc của đối phương bấy giờ đang chạm vào mặt hắn, một mùi hương dịu nhẹ cứ thế thoảng lên. Khẽ đơ người, Nam Phong chợt cảm thấy mùi hương anh đào này rất quen, tựa hồ hắn đã nghe được từ đâu trước đó.

Đúng lúc ấy, tiếng Hồng Kính kiếm rơi chạm vào sàn tinh tế vang lên, đánh thức cả Nam Phong lẫn Phù Dao ra khỏi những chuỗi suy nghĩ lệch lạc. Thấy Phù Dao đã đứng vững, Nam Phong lập tức buông tay khỏi người cậu, luống cuống cúi xuống nhặt lại Hồng Kính Kiếm. Chỉ là có lẽ vì quá bối rối, Nam Phong nhặt kiếm lên nhưng lại để rơi cả vỏ kiếm lẫn dải lụa đang quấn quanh thân pháp bảo xuống sàn. Cứ thế bên kia là Phù Dao, bên này là Nam Phong, ở giữa cả hai là Hồng Kính kiếm đã tuột ra khỏi vỏ. Thân kiếm rực sáng sắc đỏ như muốn chiếu rọi hết những giả dối trên thế gian.

Và dĩ nhiên, ít nhất ở đây có tồn tại hai sự giả dối.

oOo

Nam Phong tự nhìn gương mặt mình trong phản chiếu của Hồng Kính kiếm, một gương mặt vẫn thường rất anh tuấn cương nghị, giờ đây đang pha thêm một chút ngơ ngác, chốc lát sau mới nhận ra vấn đề. Dĩ nhiên khi một người nhìn gương mặt của mình trong gương, nhìn mãi đã thành quen. Quen đến mức bỗng chốc quên mất từ nãy giờ mình vốn đang biến ra một gương mặt khác. Hình ảnh Nam Phong trong phản chiếu của Hồng Kính kiếm dĩ nhiên chính là chân thân của y - Câu Dương Tướng quân Phong Tín.

Phong Tín nhìn hình ảnh mình trong kiếm rồi lại nhìn Phù Dao, thấp thỏm chờ đối phương phản ứng. Chẳng ngờ đâu bên kia bên Phù Dao lại chẳng tỏ ra tí gì ngạc nhiên, ngược lại dường như lại đang cực kỳ... xấu hổ. Biểu cảm kỳ lạ này của cậu không sao thoát khỏi ánh mắt dò xét của Phong Tín. Hắn bỗng chốt lạnh toát cả người, nhanh trí đột xuất, liền liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Phù Dao trên thân Hồng Kính.

Quả nhiên trực giác mách bảo không sai, bấy giờ Hồng Kính phản chiếu lại cũng là một gương mặt rất thanh tú, cảm giác không quá sai biệt so với gương mặt bên ngoài của Phù Dao. Nhưng gương mặt trong Hồng Kính không có nhiều nét ngây thơ thiếu niên như cậu, ngược lại có chút khí tức lãnh đạm trưởng thành hơn. Nhưng mà trọng điểm không phải ở đó, trọng điểm chính là mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen nhánh, đôi mày sắc sảo này... lại còn không phải là Mộ Tình đi.

"..."

"..."

Phong Tín thực sự muốn bẻ đôi Hồng Kính kiếm ngay tại chỗ. Hắn trong chốc lát cảm thấy mình đã chết tâm. Khoảnh khắc này đáng sợ đến mức khiến cho cả Phong Tín lẫn Mộ Tình đều phải câm nín. Lần đầu tiên trong cả trăm năm qua hai người bọn họ lâm phải tình trạng này, trước nay đều là gặp nhau mắng chửi nhau, hoặc không nói thì cũng gườm nhau tóe lửa. Bây giờ lại chỉ có thể im lặng, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt nhau.

Phong Tín đảo trong đầu một vạn kế sách, liền chọn lấy kế hữu hiệu nhất, hắn chuồn. Cúi xuống nhặt lấy vỏ kiếm, hắn tính nhanh chân vén màn bỏ chạy thì Mộ Tình sau lưng hắn lại gọi khẽ.

"Khoan đã."

Cũng là câu nói lúc nãy, cũng là một chất giọng thanh lãnh dịu nhẹ, nhưng lần này đích thực là giọng thật của y. Vốn là giọng của y nhưng hôm nay nghe lại có chút vô lực, nhắc nhở Phong Tín một điều quan trọng, thế thì kẻ đang bị thương vì Câu Dương điện của hắn làm ăn không tốt chính thực là Mộ Tình.

Sự thật này bất giác làm Phong Tín có chút khó chịu. Hắn đứng lại, từ từ biến ra chân dạng rồi mới quay lại đối mặt với Mộ Tình. Trước mắt hắn bấy giờ, Mộ Tình cũng đã biến trở về chân dạng. Hai bên đối diện nhau lần nữa, Phong Tín thu hết can đảm đáp lời Mộ Tình:

"Ngươi vốn đã biết từ trước?"

"Ừ."

Phong Tín đến tột cùng cũng chẳng dám hỏi "tại sao", đành hỏi sang một vấn đề khác, có vẻ trọng điểm hơn:

"Ngươi kêu ta lại làm gì?"

Mộ Tình chỉ tay vào tấm vải lụa xanh thẫm bấy giờ rơi trên mặt đất:

"Ngươi để quên thứ này."

Phong Tín nghiến răng đi đến nhặt tấm vải lên, bọc vội vàng Hồng Kính kiếm rồi tất tả bỏ đi. Tay đã vén rèm rồi, hắn chợt khựng lại. Không quay lưng nhìn Mộ Tình, Phong Tín chỉ đứng ở ngưỡng cửa nói vọng vào, giọng điệu quay trở lại sắc thái cộc cằn vốn có:

"Ngươi lừa ta trước, ta lừa lại ngươi, cũng huề nhau đi. Nhưng thân đã bị thương lại còn hao tổn pháp lực vào việc biến ra hình dạng khác, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cáo từ."

Nói rồi hắn lập tức đi mất, để lại một mình Mộ Tình trong căn phòng vẫn đang tràn ngập một bầu không khí dị thường. Y chậm chạp ngồi lại xuống bàn, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào vai. Vừa nãy Phong Tín tưởng y là Phù Dao, sợ y té ngã đã chụp lấy hai vai y, lực siết rất mạnh, có lẽ hắn đang hốt hoảng hoặc vẫn thường như vậy đối xử tử tế với người khác.

Bất kỳ ai, miễn kẻ đó không phải là y.

oOo

Một thời gian dài sau đó, điện Huyền Chân và điện Câu Dương im hơi lặng tiếng, một chút xích mích nhỏ cũng không có khiến cho chúng Thần Quan kinh ngạc không thôi. Nhưng trong khoảng thời gian ấy chúng Thần quan cũng không hẳn buồn chán, sự cũng không vì Huyền Chân và Câu Dương không gây gổ với nhau mà im ắng hoàn toàn.

Chuyện là Phong Tín vừa trở về Tiên Kinh sau một khoảng thời gian dài lăn lộn làm công vụ ở Nhân giới. Lần này mọi người tiếp đón hắn về có vẻ nồng nhiệt bất thường nhưng Phong Tín như mọi khi chẳng suy nghĩ gì sâu xa. Người ta cười chào hắn thì hắn bớt phần cau có chào lại người ta. Chỉ là gương mặt của tất cả các Thần Quan từ lớn đến nhỏ nhìn hắn lại có chút kỳ dị. Thậm chí hắn vái chào Đế Quân, người cũng nhìn hắn nở một nụ cười không thể nào lạ lùng hơn được nữa.

Và Phong Tín chỉ phát hiện được nguyên do khi tham gia vào yến tiệc mừng Nguyên Tiêu năm ấy. Phải mười năm rồi hắn mới tham gia vào một tiệc mừng Nguyên tiêu, trước đó đều tình cờ đúng lúc có công vụ khẩn. Lần này có dịp thong thả ngồi nhấp rượu thưởng đèn Trường Minh sau từng ấy lần bỏ lở âu cũng là có chút thi vị. Ngồi cách hắn không xa vẫn là Mộ Tình. Y khoanh hai tay trước ngực, không nhìn về phía hắn nhưng phiến môi mỏng lại cứ nhếch cười, đôi mắt đen cũng lóe lên vài tia bất hảo.

Phong Tín quá rõ tính khí y có bao nhiêu quỷ quyệt đáng ghét nên chẳng buồn để tâm, tiếp tục thưởng đèn. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Nguyên Tiêu năm ấy, đèn Trường Minh bốn trăm lẻ tám ngọn, Cự Dương điện xếp hạng 9. Đáp lại tiếng vỗ tay và tiếng cười nắc nẻ từ khắp mọi nơi, Phong Tín vô tư nâng ly rượu uống cạn. Rượu vừa vào môi chưa kịp xuống yết hầu, hắn đã đem hảo tửu Đế Quân ban tặng phun ra gần hết.

Cự Dương... là cái quái gì???????

Phong Tín quát lên thành tiếng:

"Cái quái gì là Cự Dương?? Hả? Hả? Hả?""

Ngồi ngay cạnh hắn, Mộ Tình đã cười đến tắt thở. Đó là lần đầu tiên Phong Tín nhìn thấy y cười thành bộ dạng như vậy. Mộ Tình gập cả người xuống bàn, gương mặt vùi vào hai lòng bàn tay, hai vai run lên cực độ, từ y chỉ vang lên những tràng hahaha xen kẽ còn có hức hức hức như đã cười đến trào nước mắt.

Phong Tín muốn thổ huyết.

Hắn lập tức lộn đầu xuống Nhân giới rồi lại lộn lên Tiên Kinh, lộn tới lộn lui mấy vòng thì đã hiểu đầu đuôi cớ sự chuyện đổi tên hiệu. Phong Tín chụp cổ áo Linh Văn Thần Quan đang trong hình dạng nam lắc đến mức "chàng" muốn gãy cổ. Nhưng Linh Văn không giúp gì được hắn. Phong Tín quỳ cầu Đế quân mấy ngày liền, Đế Quân cũng không giúp gì được hắn. Phong Tín đi khắp nơi thử tìm cách giải quyết, chẳng ai giúp gì được hắn. Chẳng trách dạo gần đây lời khấn của các nữ tín đồ càng lúc càng nhiều, hắn càng nghe càng không lọt tai.

Tóm lại, chẳng ai có thể giúp gì được hắn. Tất cả mọi người, kẻ tử tế thì nhìn hắn ái ngại, kẻ thiếu tử tế thì chạm mặt hắn là cố nín cười. Riêng Mộ Tình từ buổi tiệc Nguyên Tiêu dạo nọ cứ nhìn thấy hắn là cười muốn nội thương. Có một lần Phong Tín thẹn quá hóa giận, đã xông tới đấm thẳng vào mặt y. Mộ Tình đang cười muốn ngất, né không nổi đòn đó, té ngã lăn quay. Lúc y đứng lên, trên gương mặt trắng trẻo thanh tú đã xuất hiện một vết đỏ tươi to như trái cà chua đáng sợ ở má trái. Điều đáng sợ hơn chính là... Mộ Tình ôm gương mặt bị đánh méo xệch, đôi mắt đã ánh lên vài phần tức giận nhưng miệng vẫn không thể ngừng cười.

Vì Mộ Tình quá trắng, bất kỳ thương tích nào xuất hiện trên mặt y cũng trở nên nổi bần bật. Phong Tín nhìn trái cà chua trên mặt Mộ Tình cũng thấy mình ra tay hơi nặng, đành im lặng bỏ đi. Mộ Tình dĩ nhiên nào có thể cho hắn đi dễ dàng như thế, y đấm lại một đòn, Phong Tín tâm trạng đang quá xấu cũng tránh không kịp, ngã xuống đất với chiếc mũi đầy máu. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chỉ gườm nhau không động thủ, Huyền Chân và Câu Dương, hoặc từ giờ phải gọi là Cự Dương, đã thực sự bùng nổ. Sau đó cả hai lao vào đánh đấm túi bụi, gần như huy động toàn thể Võ Thần mới có thể tách họ ra.

Phong Tín hôm sau, toàn thân thương tích bò lên đỉnh Cửu Tiêu, nhằm về hướng mặt trời chói chang chửi đổng một trận long trời lở đất, kinh thiên động địa. Bao nhiêu từ ngữ thô tục có thể nghĩ ra hắn đều mang ra chửi cho bằng hết, lại còn trực tiếp nối với Thông Linh Trận, báo hại tất cả Chúng Thần quan được rửa tai một phen triệt để. Mộ Tình bấy giờ đang nằm dưỡng thương trong Huyền Chân điện lại phải bật cười, bất chấp gương mặt mới bị đánh sưng vẫn còn đau nhói.

Sau trận đánh (Mộ Tình) và chửi toàn thể thiên hạ đó, chúng Thần quan ai cũng phát sợ Cự Dương chân quân. Từ đó không ai dám trước mặt hắn xưng danh hiệu mới này, đến cười to việc khác cũng chẳng dám, sợ hắn nghĩ bọn họ đang cười hắn, lại chửi đến ba đời tổ tông. Từ đó chúng Thần quan cũng không dám phân rõ, giữa tính khí cộc cằn thô lỗ của Phong Tín và sự lạnh nhạt thâm ý của Mộ Tình thì bên nào gây cảm giác khó gần hơn. Tốt nhất là đem cả hai bọn hắn tránh ra xa một chút mới có được yên lành.

May mắn thay cho chúng Thần quan, không lâu sau đó Phong Tín đã được một lần nữa được các tín đồ ở Nhân giới đổi danh hiệu Tướng quân, lần này là Nam Dương chân quân, một cái tên vô cùng nghiêm trang đứng đắn. Mà thực ra nếu là so với Cự Dương thì cái tên nào chẳng nghiêm trang đứng đắn hơn. Phong Tín sau nhiều năm mới có thể ngẩng đầu đi giao tiếp với thiên hạ, tâm tình phơi phới.

Lại nói, kể từ khi hắn cùng Mộ Tình choảng nhau một trận, mối quan hệ giữa hai bên đã gần như quay lại những ngày còn có Tạ Liên bên cạnh, không có việc không nói chuyện, nhỡ nói chuyện ắt sẽ tranh cãi, có tranh cãi sẽ đánh nhau. Chỉ là vì không có Tạ Liên, chẳng ai còn tách bọn hắn ra được nữa, không ai phạt bọn hắn nối thành ngữ, nối đến cả đêm khản giọng, mắt trũng sâu nữa. Mọi thứ cứ thế nhạt nhẽo dần, 800 năm chậm chạp trôi như thế.

Cho đến một ngày kia khi Phong Tín mới từ nhân giới làm công vụ trở về bỗng thấy điện Nam Dương của hắn bị chấn gãy nát. Máu nóng bốc đầu, hắn lập tức vào Thông Linh Trận phun ra vài từ ngữ thô tục, hung hăng gào thét truy tìm thủ phạm.

Đáp lại hắn chỉ có hai tiếng "Haha" của Mộ Tình.

Đúng lúc Phong Tín định xắn tay áo xông qua Huyền Chân điện thì đoạn đối đáp sau đó với y làm hắn tắt ngay ý định.

Thái tử của bọn hắn, Tạ Liên, sau 800 năm ấy vậy mà đã lần thứ 3 phi thăng.

Phong Tín như muốn nghẹn thở, tay chân hắn đều thoáng chốc rụng rời, tim đập những nhịp chậm chạp nặng nề như kẻ chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Thể như tất cả những chuyện hắn muốn trốn tránh đều đã theo Tạ Liên quay trở lại. Đúng lúc lòng Phong Tín đang rối như tơ vò thì trong đầu hắn truyền đến một giọng khẽ khàng nghe như có chút run rẩy, là của Mộ Tình, và lời này không phải truyền vào Thông Linh trận mà là chỉ dành riêng cho hắn.

"Phong Tín sao còn chưa ra nghênh đón, Thái tử của ngươi đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro