CHƯƠNG 4: THÁI TỬ TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong Tín sao còn chưa ra nghênh đón, Thái tử của ngươi đã trở về."

Có dùng nửa cái đầu Phong Tín cũng biết Mộ Tình chẳng hề có ý định tốt đẹp nào khi thốt ra câu nói đó, như y vẫn thường chẳng bao giờ có một ý định tốt đẹp nào với hắn và Tạ Liên. Nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng cãi nhau với Mộ Tình. Hơn nữa, Phong Tín bất giác chua chát nghĩ, cái tên xấu xa đó nói chẳng phải rất đúng sao, Thái tử của hắn đã trở về. Nếu Tạ Liên không phải là Thái tử của hắn, giờ y còn có thể là Thái tử của ai?

Chủ thượng phi thăng, tùy tùng như hắn có tư cách gì ngồi đây tâm tình rối bời? Ngay cả mừng vui đơn thuần cho Tạ Liên hắn còn không thể làm được, đúng là chẳng có nổi một mảnh tư cách. Ngồi phịch xuống bên đống đổ nát xiêu vẹo của Nam Dương điện, đổ nát xiêu vẹo hệt như tâm trạng lúc này của hắn, Phong Tín đưa một tay bóp trán. Cứ thế, hắn miên man suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm trước mà cho đến tận giờ vẫn chẳng thế nghĩ thông. Về cố quốc Tiên Lạc, về Thái Tử điện hạ, về Mộ Tình và hắn.

Phong Tín cứ ngồi đó nghĩ mãi, chẳng để tâm bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cho đến một lúc kia bỗng thấy trước mắt tối sầm, che khuất tầm nhìn của hắn bấy giờ là một thân huyền giáp.

"Cút đi!" Phong Tín chẳng cần ngẩng mặt lên cũng biết người mới đến là ai. Bằng chất giọng trầm trầm mệt mỏi, hắn nói tiếp. "Mẹ nó, còn chưa mau cút đi cho ta! Giờ ta đang không có tâm trạng đấu khẩu với ngươi."

Mộ Tình nhìn thấy Phong Tín trong bộ dạng này, mi mắt khẽ giật giật, ấy thế mà lại chẳng hề mở miệng châm chọc điều gì. Y cứ thế bất động nhìn hắn một lúc lâu, cả hơi thở cũng trở nên khẽ khàng tuyệt đối. Ánh nắng chiều xiên xiên thi nhau hắt lên một Mộ Tình đang bất động biểu tình lại lãnh đạm vô cùng khiến y bấy giờ trông giống hệt như một pho tượng vô hỉ vô bi.

Phong Tín thấy kẻ trước mặt rõ ràng tìm đến để chọc tức hắn nhưng từ nãy giờ vẫn im lặng lại cũng chẳng rời đi thì có chút ngạc nhiên. Tò mò, hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Mộ Tình. Đôi mắt đen như hắc ngọc của y bấy giờ tỏa ra những xúc cảm cực kỳ khó lí giải, giống như lần hắn trông thấy y đứng dưới chiếc chuông cổ khoảnh khắc phi thăng. Mộ Tình nhìn hắn lại nhưkhông nhìn hắn, buồn vui chẳng rõ, gương mặt phảng phất có tám phần lạnh nhạt, hai phần còn lại chính là cô đơn.

Bắt gặp ánh mắt dò xét khó hiểu của Phong Tín đang dán lên người mình, Mộ Tình nhướn một bên mày, cuối cùng cũng nhếch cười cất tiếng:

"Nam Dương tướng quân thỉnh bớt đau buồn..."

"Ngươi có ý gì?" Phong Tín biết rõ Mộ Tình đang nhạo báng mình nhưng vẫn không kiềm được việc gầm gừ hỏi lại.

"Ý ta là..." Mộ Tình nhẹ nhún vai, ra chiều khá hài lòng trước sự chuyển biến thái độ từ ủ ê sang hung hăng của Phong Tín "...thay vì ngồi đây ôm cái đống gạch đá đổ nát này khóc than thì ngươi nên đến Linh Văn điện, nộp công đức để họ mau chóng phục dựng nó đi."

"Ngươi!!!" Phong Tín nghe đến đây liền hết chịu nổi. Hắn đứng phắt dậy định túm lấy cổ Mộ Tình nhưng y đã nhanh chóng quay gót bỏ đi. Trước khi bóng dáng Mộ Tình khuất hẳn sau đống đổ nát của Nam Dương điện, Phong Tín chợt nghe được chất giọng thanh lãnh y tiếp tục vang lên, lần này lại không mang theo ý đồ châm chọc nữa:

"Nếu còn không đi, phí bồi thường Nam Dương điện sẽ được tính lên Thái tử của ngươi đó."

oOo

Ngày hôm sau, Phong Tín đến điện Linh Văn nộp công đức, bối rối tỏ rõ ý định mong nàng không tính phí sửa chữa thiệt hại các điện thần lên Tạ Liên, cũng mong nàng giúp hắn giữ kín việc này với y. Loay hoay một lúc, Phong Tín không nhịn được hỏi thăm Linh Văn về Thái tử điện hạ, được biết người vừa phi thăng đã được Đế Quân giao công vụ. Dẫu biết Đế Quân có ý tốt muốn giúp Thái tử kiếm chút công đức trả nợ, Phong Tín vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Tạ Liên không có Võ Quan tùy tùng, không có cả pháp lực, y lại chẳng nhận được sự giúp đỡ của Điện Thần Quan nào, quả thật vô cùng đáng lo. Linh Văn thấy Nam Dương tướng quân lộ hết ưu tư ra ngoài, liền chép môi ra vẻ vô cùng tình cờ, than thở rằng nếu lúc nãy không phải Huyền Chân tướng quân ở Thông Linh Trận cố ý phá rối biết đâu nàng đã lừa được vài Tiểu Võ Quan đi theo giúp đỡ Tạ Liên.

Phong Tín chưa kịp nghe hết câu, bao nhiêu nỗi lo lắng nãy giờ liền chuyển thành tức giận. Mẹ nó, lại là cái gã vừa phản phúc vừa độc địa Mộ Tình. Chẳng kịp cáo từ Linh Văn tử tế, hắn đã phi như bay sang Huyền Chân điện, nhất định hôm nay phải bất chấp mọi thứ, đạp đổ cửa điện, lôi kẻ kia ra đập cho một trận nhớ đời. Chẳng ngờ đâu Phong Tín còn chưa kịp động nửa ngón tay đến cánh cổng điện Huyền Chân thì đã bắt gặp Mộ Tình đứng bên ngoài như đang chờ đợi hắn.

Trong một phút chốc, đầu óc Phong Tín đột ngột trắng xóa, ý định đánh Mộ Tình một trận, đạp gãy cửa Huyền Chân điện gì đó đều biến sạch khỏi tâm trí hắn. Việc Mộ Tình đứng ngoài cổng đợi Phong Tín cũng không làm hắn ngạc nhiên đến vậy. Thật ra, điều khiến hắn bỗng chốc rơi vào ù ù cạc cạc chính là vì y đứng đó, nhưng lại trong hình dạng của Phù Dao, mà Phong Tín hắn nhất thời nhìn đến Phù Dao liền có chút tâm trí rối loạn. Thế là tạm thời quên đi ý định đánh nhau, hắn tiến về y ngơ ngác hỏi:

"Cái gì đây?"

Phù Dao - Mộ Tình cứ thế trợn trắng mắt.

"Người còn câu hỏi nào nghe bớt ngu ngốc hơn không?" Mộ Tình nói qua kẽ răng.

Thái độ gây hấn rõ ràng của đối phương ngay lập tức giúp Phong Tín tỉnh trí ra. Hắn bất chấp kẻ trước mặt là Phù Dao hay Mộ Tình liền cộc cằn vặc lại:

"Ta hỏi ngươi hóa ra hình dạng này đứng ở đây làm gì? Lại chuẩn bị thực hiện quỷ kế nào đó phải không?"

Mộ Tình hướng ánh mắt khinh khi về Phong Tín:

"Ừ, là quỷ kế, đang cần Nam Phong Tiểu Thần Quan ngươi cùng thực hiện đây."

Phong Tín nghe đến đây vẫn tức giận xen lẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, hắn cau mày, quát:

"Có việc gì mau nói thẳng ra, bổn tướng quân còn việc khác phải tính sổ với ngươi."

"Lúc nãy ngươi không có trong Thông Linh trận nên chắc chẳng biết gì." Mộ Tình thong thả đáp. "Thái tử của ngươi theo lệnh Đế quân đến Núi Dữ Quân đi làm nhiệm vụ, cần hai vị Tiểu Võ Quan đi theo hỗ trợ..."

"Lại còn dám nhắc!" Phong Tín cắt ngang lời Mộ Tình, cơn giận nãy giờ tạm lắng liền bùng lên. "Con mẹ nó chứ, nếu lúc nãy không phải do ngươi cố tình hãm hại Thái tử thì Linh Văn đã tìm được người đi theo giúp y rồi."

Mộ Tình chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay bực mình trước cơn tức giận của Phong Tín. Khẽ lắc mái tóc nhạt màu, y thản nhiên đáp:

"Người, chẳng phải đang ở đây hay sao? Tiểu Võ Quan, vừa đúng hai đứa."

Phong Tín nhìn Mộ Tình đang trong hình dạng Phù Dao, lại nhớ ra lúc nãy y nói với hắn đây là quỷ kế cần "Nam Phong" hỗ trợ. Hắn thế mà lại thông minh đột xuất, liền nhanh chóng hiểu ra. Hậm hực hóa thành Nam Phong, hắn liếc mắt sang Mộ Tình, nói bằng giọng đầy vẻ kinh ngạc:

"Ngươi có mục đích gì? Ngươi mà cũng muốn đi xuống đó giúp Thái tử? Mộ Tình, ngươi phải biết rằng Tiểu Võ Quan đi theo hỗ trợ không được tính công đức gì đâu, tất cả đều sẽ thuộc về Thái tử điện."

"Bớt nói nhảm, từ giờ gọi ta là Phù Dao." Mộ Tình lạnh nhạt đáp, nói dứt câu, y đã quay lưng đi thẳng.

"Khoan đã, M... P...hù Dao."

"Còn có chuyện gì? Thái tử điện hạ đã đi được nửa canh giờ rồi, còn không mau đuổi theo!"

"Ngươi nghĩ y có nhận ra chúng ta hay không?" Phong Tín vừa rảo bước theo Mộ Tình vừa xoa xoa ngực như đang muốn tự ám bản thân hắn chính là Nam Phong, Nam Phong, Nam Phong.

"Sẽ không, ta diễn tốt lắm." Giọng Mộ Tình càng lúc càng lạnh nhạt. "Miễn ngươi đừng nói gì ngu ngốc khiến y nhận ra là được. Giờ ngươi mau dùng Thông Linh trận báo với Linh Văn về việc Trung Thiên Đình có hai Tiểu Võ Quan từ điện Huyền Chân và điện Nam Dương sẽ đi hỗ trợ Tạ Liên."

"Ngươi!!!" Thấy Mộ Tình được thể giở giọng sai phái, Phong Tín tức giận nghiến muốn cả gãy răng. Cuối cùng, vì tình thế bắt buộc vẫn phải làm theo lời y.

Cứ thế, Nam Phong và Phù Dao cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhưng cũng cùng hạ phàm hỗ trợ Tạ Liên, ngầm thỏa thuận rằng dù có bất kỳ điều gì xảy ra cũng sẽ không bán đứng nhau, tuyệt đối không làm bại lộ thân phận của mình và đối phương.

Chuyện chẳng ngờ rằng rõ ràng Tạ Liên xuất phát trước cũng lâu nhưng bọn họ ở núi Dữ Quân đợi ba ngày ba đêm vẫn chẳng thấy tung tích y đâu cả. Ba ngày chờ đợi đủ giết chết kiên nhẫn của bất kỳ ai huống gì là hai kẻ vốn sẵn thiếu kiên nhẫn như Mộ Tình và Phong Tín. Ba ngày cãi nhau đủ cả ba, đánh nhau cũng không thiếu một ngày, chẳng có chuyện xấu xa nào bọn họ không đem ra gán lên người đối phương sau đó lao vào đấm đá. Điều duy nhất cả hai tuyệt không đề cập đến chính là Thái Tử điện hạ.... nhất là việc vì sao bọn họ lại phải đi gặp Tạ Liên dưới hình dạng này.

Cả Phong Tín và Mộ Tình đều biết có những chuyện chẳng nhất thiết phải khơi đến sâu thẳm đáy lòng của nhau.

oOo

Lần giả trang đầu tiên đi làm nhiệm vụ trôi qua tạm êm thấm, bắt được quỷ cấp Hung Tuyên Cơ, Tạ Liên không nhận ra bọn họ, bọn họ cũng giúp đỡ được y.

Phong Tín trở về Thượng Thiên Đình, chẳng ai biết hắn vừa hạ phàm đánh đông đánh tây mấy ngày, lại bị chỉ định thẩm vấn Tuyên Cơ. Đối phó với nữ giới vài canh giờ còn khiến hắn mệt hơn giả trang thành Nam Phong chạy tới chạy lui mấy ngày qua. Nhưng xong việc Phong Tín vẫn chẳng vội về nghỉ ngơi, thay vào đó hắn dùng Thông Linh hẹn Mộ Tình ra nói chuyện.

Mộ Tình ấy vậy mà cũng đồng ý gặp hắn, cả hai trao đổi với nhau về việc Tạ Liên gặp phải Huyết Vũ Thám Hoa. Nhắc đến con Tuyệt với đống Tử Linh điệp đáng gờm của gã, gương mặt bọn họ kẻ nào kẻ nấy đều nặng như chì. Cứ thế nói tới nói lui so thiệt so hại một hồi, chuyện đẩy đưa liền như thường khi nhanh chóng tới đoạn cãi nhau tóe lửa.

"Mẹ nó, còn không phải tại ngươi tự dưng đang đánh nhau bỗng đi đâu mất."

"Ngươi câm miệng cho ta. Lúc nào cũng chỉ biết có mỗi Thái Tử điện hạ của ngươi, 40 thi thể treo ngược đó nếu không phải ta về gọi người của Huyền Chân điện đến, kẻ nào sẽ dám hạ họ xuống an táng?"

"Thôi đi, ngươi mà tốt bụng thế sao?" Phong Tín thực sự kinh ngạc đến trố mắt. "Ở đây chỉ có ta và ngươi, giả nhân giả nghĩa cho ai xem?"

Mộ Tình tức giận hai mắt cũng trợn trắng:

"Ừa, ta giả nhân giả nghĩa đấy. Giả nhân giả nghĩa mà giúp được người cũng là một loại giả nhân giả nghĩa hữu dụng, còn đỡ hơn cái tên não rỗng đầu heo ngươi."

Nghe đến đây Phong Tín dù vẫn còn bừng bừng lửa giận nhưng vẫn thấy hơi đuối lý, bèn đỏ mặt phun ra một câu thô tục rồi hằn học nói tiếp:

"Cũng là do cái tên khốn nạn phẩm vị thấp kém Thanh Quỷ Thích Dung đó."

Mộ Tình thấy Phong Tín không còn nhằm vào mình nữa, cũng chẳng buồn tiếp tục tranh cãi. Khoanh hai tay trước ngực, y lạnh giọng kết luận:

"Một chuyện nhỏ nhặt mà có cả sự nhúng tay của hai tên trong Tứ Đại Hại, ta linh cảm mọi thứ không dễ dàng dừng lại ở đây."

oOo

Quả nhiên mọi chuyện chẳng thể nào dừng lại ở đó, sự trở về của Tạ Liên kéo theo hàng loạt rắc rối, càng lúc càng chồng chéo phức tạp đến không thể ngờ. Phong Tín cho rằng cộng tất cả các rắc rối hắn đã trải qua trong suốt 800 năm cũng không sao nhiều bằng số rắc rối phát sinh vỏn vẹn mấy tháng kể từ lúc Tạ Liên lần 3 phi thăng, trở về Thiên Giới.

Câu chuyện của Hung Quỷ Tuyên Cơ còn chưa giải quyết xong lại đến vụ việc Ải Bán Nguyệt, Bùi Túc lãnh án treo giáng chức; tiếp nữa lại là lời cầu cứu từ Địa sư Minh Nghi ở Chợ Quỷ của Hoa Thành, kéo theo việc Lang Thiên Thu phát hiện ra Tạ Liên chính là pháp sư Phương Tâm diệt Hoàng Tộc Vĩnh An năm ấy. Tiên Lạc, Vĩnh An, dịch mặt người.. đối với Tạ Liên, Phong Tín và Mộ Tình đây đều là những cụm từ cực kỳ ám ảnh.

Bắt gặp Mộ Tình ở điện Tiên Lạc đưa thuốc cho Tạ Liên, lòng Phong Tín trong một khoảnh khắc đã dấy lên một hoang tưởng kỳ lạ. Sau 800 năm, đây là lần đầu tiên ba người bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, ít ra là thẳng thắn ở cùng với nhau trong chính chân dạng, không cần phải giả trang thành một ai khác. Cũng là trong khoảnh khắc ấy, Phong Tín tâm trí rối bời, biết bao điều hắn đè nén rất sâu ở tận đáy lòng cả trăm năm qua như đang trào lên cùng lúc, hối hận, xót thương, căm ghét, đổ vỡ...

Đúng thế, Phong Tín đang vô cùng đổ vỡ. Việc Thái tử chính miệng thừa nhận y đã diệt Hoàng tộc Vĩnh An quả thực đả kích Phong Tín nặng nề. Tạ Liên không thể, y không bao giờ có thể làm ra chuyện như thế. Nhưng tại sao Thái Hoa điện hạ kia lại chỉ chứng y, tại sao y lại nhất mực thừa nhận? Đúng lúc Phong Tín đang nghĩ đến nát óc cũng không thông, lại thấy Mộ Tình đứng cạnh bên liên tục nhếch cười ra chiều cực kỳ thỏa mãn. Phong Tín tức muốn thổ huyết. Dĩ nhiên, sau đó chẳng thể tránh được một trận đánh nhau. Lần này vô cùng long trời lở đất. Cả hai chẳng ai thèm lấy ra pháp khí, tay trần đánh đấm túi bụi, trước đó... đều hỏi nhau một câu đến đỏ mắt.

"Ngươi thì hiểu ta cái gì?"

Đúng thế, bọn họ thì hiểu nhau cái gì? Cả hai người họ đều tuyệt đối không hiểu được nhau.

Phong Tín không thể hiểu vì sao lại có kẻ nhận ơn mà trả oán, luôn dùng thái độ đầy hằn học thù địch đối xử với một người có tấm lòng lương thiện như Tạ Liên. Mộ Tình thì không hiểu được tại sao Phong Tín chưa một lần nhìn nhận sự việc theo hướng khác, luôn đối xử với y như thể y đã tru thiên diệt địa. Nhưng cũng tuyệt đối như thế, cả hai người bọn họ cũng chẳng cần hiểu nhau. Phong Tín vẫn có thể ghét bỏ Mộ Tình bất chấp việc y có bao nhiêu khó hiểu, Mộ Tình cũng có thể mặc kệ sự nhìn nhận của Phong Tín mà tiếp tục đi thẳng trên con đường y chọn.

Chỉ là lần đó, cả hai đã thực sự nhận về một ít tổn thương. Phong Tín được Mộ Tình nhắc nhở việc hắn cũng chẳng tốt đẹp là bao, cũng là kẻ đã từng rời bỏ Thái tử; Mộ Tình tự nhắc nhở bản thân đừng bao giờ hy vọng ở Phong Tín điều gì.

Nếu hôm ấy Hoa Thành không xuất hiện đưa Tạ Liên đi mất, có lẽ vị Thái tử khổ mệnh kia lại phải xông vào cản hai kẻ tùy tùng cũ nếu không muốn chứng kiến chúng đánh nhau đến cả người nát bươm. Dĩ nhiên ngoài Tạ Liên ra, Huyết Vũ Thám Hoa cũng có thể ngăn chặn huyết án chỉ với sự xuất hiện của hắn. Lúc đó, Phong Tín Mộ Tình chẳng ai bảo ai, ngay lập tức dừng màn đánh đấm vô nghĩa, vội tranh nhau chiếc xúc xắc rõ ràng là pháp bảo có thể Rút Đất Ngàn Dặm kia để đuổi theo Tạ Liên và Hoa Thành.

Phong Tín thành công tranh được. Hắn tung lên. 4 nút. Và trong tích tắc, cả hai đã không còn ở Tiên Kinh.

...

"Đây là nơi nào vậy?"

Bỗng nhiên bị một làn hơi nước bốc lên che mờ tầm mắt, Mộ Tình ngạc nhiên tự hỏi. Bấy giờ xung quanh y, khắp nơi lao nhao tiếng trò chuyện của nữ nhân. Mộ Tình phất phất tay để hơi nước từ từ tan bớt, tái mặt nhận ra đây chính là một nhà tắm nữ đang rất đông người. Cũng còn may các cô không thể nhìn thấy Thần linh nên vẫn yên tâm vui vẻ vừa trò chuyện vừa cọ lưng cho nhau. Mộ Tình còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bên tai tức khắc đã vang lên một tràng mắng chửi như sấm dội. Chủ nhân của giọng mắng mỏ vừa hung hãn vừa như đang run sợ chết khiếp kia không ai khác chính là Phong Tín.

Lúc nãy bên cạnh Mộ Tình, Phong Tín cũng đang cật lực phất tay xua hơi nước như điên, nóng lòng tìm kiếm bóng dáng Tạ Liên và Hoa Thành thì đập vào mắt hắn là hình hài lõa thể của hơn chục cô gái. Đòn tấn công này với Phong Tín mà nói chính là quá ngưỡng chịu đựng. Trong tích tắc lục phủ ngũ tạng của hắn như cùng lúc đình trệ hoạt động, gương mặt vẫn thường nghiêm nghị anh tuấn đỏ lên như gấc, hai mắt nhắm tịt, cả người run bần bật, chỉ có thể ngửa cổ chửi đổng một tràng.

Mộ Tình trợn mắt nhìn Phong Tín đang kinh hãi vãi mật vẫn run rẩy hé mắt cúi xuống nhặt lại chiếc xí ngầu. Có lẽ hắn định mau mau ném ra nút khác để đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thấy Phong Tín dù đã sợ đến bạc tóc vẫn chẳng thèm đưa xí ngầu cho mình, Mộ Tình hận không thể đẩy hắn té ngã vào ngực các cô gái kia chết đi cho xong, chết cho khuất mắt.

Tuy nhiên cơn sợ của Phong Tín có vẻ nhiều hơn cả hai tưởng, dù đang cầm xí ngầu trên tay, hắn vẫn đơ người mãi chưa thể ném. Mộ Tình lại trợn trắng mắt, ghét bỏ quay sang thô bạo gỡ bàn tay đang run rẩy nắm chặt của Phong Tín, giành lại chiếc xí ngầu. Y đưa ánh mắt lạnh nhạt sang phía hắn, vừa tung vừa nói:

"Ai mượn ngươi giành ném, ném ra phòng tắm nữ. Đưa đây để ta ném."

Ấy vậy mà y cũng ném ra 4 nút.

Lại trong một tích tắc, khung cảnh thay đổi. Lần này cả hai rơi thẳng xuống vùng đầm lầy đen, cả người cứ thế ngập ngụa trong bùn đất. Cả Phong Tín lẫn Mộ Tình đều có ký ức còn chưa phai mờ với nơi đây. Đang trong cơn tức giận với đối phương, Phong Tín không kiềm được cười gằn hai tiếng, hóa ra nơi Mộ Tình sợ hãi nhất lại chính là đầm lầy cá sấu khổng lồ ở trấn Linh Nguyên, xem ra lần ấy Huyền Chân điện của y đã thực sự gặp nguy khốn.

Đang thầm hả hê, Phong Tín chợt nhận ra cái thứ bùn vừa nhão nhoẹt hôi hám vừa đậm mùi quỷ khí này đã nhanh chóng nhấn chìm bọn họ. Bùn nhão dâng đến tận ngực rồi suýt nữa lút qua đầu, Phong Tín sẵn đà chửi thề một tràng không dứt, phóng ra một đạo linh quang để cả người trồi lên cao hơn. Nhìn qua Mộ Tình, thấy y sắc mặt trắng bệt như không còn một giọt máu, đôi mắt vốn đã to nay mở trừng trừng. Phong Tín dám cá Mộ Tình sợ đến đơ người rồi, lại thấy bọn cá sấu thành tinh dài ngoằng đang bơi đến vừa nhanh vừa cực kỳ hung hãn, vội nghiến răng rút cung tên ra bắn liên tục. Vừa bắn hắn vừa quát:

"Cá sấu đến kìa còn chưa tỉnh? Đưa xí ngầu đây, ngươi cũng có ném trúng đâu."

Các mũi tên đen vụt đến cắm trên lưng bọn cá sấu khiến bọn chúng oằn mình quằn quại trong mớ bùn đen. Mộ Tình lúc này như bừng tỉnh giấc, y tung ra một luồng sáng trắng, nói lẩm bẩm một tràng:

"Quái vật cá sấu tốt lắm, quái vật cá sấu nào có suy đồi như phòng tắm nữ. Ai biết ngươi sẽ ném ra thứ gì nữa, mau đưa cho ta."

Nghe đến đây, Phong Tín liền chưng hửng:

"Mẹ nó, khi nãy ta vừa đưa cho ngươi còn gì? Xí ngầu đâu?"

Mô Tình bấy giờ không đáp lời Phong Tín, chỉ tiếp tục lẩm bẩm những tràng chửi bới chẳng đầu chẳng đuôi, chất giọng vốn thường thanh lãnh nay nghe khàn khàn đầy hoảng sợ. Bao quanh y bấy giờ có hơn chục con cá sấu to lớn đang hung hãn nhe răng. Từ khắp thân hình đen kịt sần sùi của chúng mọc ra tay chân con người trắng nhỡn, ngọ nguậy lung tung như đang muốn chạm vào y, nhìn thôi cũng kinh tởm đến phát nôn. Hai mắt Mộ Tình đục ngầu, cứ thế y vòng tay ra sau lưng rút lấy Trảm Mã Đao, nghiến răng chém xuống. Đao pháp loang loáng như các tia sét giữa cơn giông, thoắt cái bọn cá sấu đã phơi thây nhan nhản.

800 năm trước Phong Tín luôn kề vai chiến đấu cùng Mộ Tình, tuy chưa bao giờ thừa nhận nhưng hắn cũng biết rõ đao pháp của y có bao phần tinh tế. Chẳng ngờ được sau 800 năm, kết hợp với tu vi đã cao cường hơn gấp bội của y, Trảm Mã Đao lại có thể tạo ra hiệu ứng lợi hại kinh người cỡ đó. Đây là lần đầu tiên sau 800 Phong Tín lại thấy Mộ Tình dùng đao, trong lòng thoáng qua một chút cảm giác lạ kỳ. Nhưng rồi chưa kịp tán thưởng lâu, hắn liền nhận ra đạo linh quang đang bao quanh y càng lúc càng sáng rực rỡ. Linh quang của một Thần Quan chỉ tỏa sáng dường này khi kẻ đó cho rằng mình đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cái đám cá sấu ô hợp này thì làm gì được y? Phong Tín biết rõ tình huống này không hề nguy hiểm, chỉ e rằng Mộ Tình đã sợ đến mức bất minh thần trí mất rồi. Nghĩ thế hắn liền lội bùn về phía y.

"Đừng cử động." Phong Tín quát. Mộ Tình quả thực đã sợ đến cứng người, cứ thế nghe lời hắn răm rắp, cả Trảm Mã Đao cũng hạ xuống, run run cầm trên tay. Phong Tín tặc lưỡi, một tay thô bạo tóm lấy cổ áo sau gáy Mộ Tình, xách y lên cao khỏi mớ bùn nhão, rũ rũ người y vài lần như đang rũ một con búp bê vải. Quả nhiên chốc lát sau, tay kia của hắn đã tóm được chiếc xí ngầu rơi ra từ người y. Hắn tiện tay ném xí ngầu lên xác một con cá sấu bị Mộ Tình chém chết đang phơi bụng trắng nhỡn nằm ngay bên cạnh. Quan trời ban phúc, lần này không phải số 4 nữa, hai người bọn họ lập tức được đẩy trả về Tiên Kinh.

Trở về Tiên Kinh rồi, Phong Tín vẫn đang trong tư thế tóm lấy cổ áo của Mộ Tình. Y ấy vậy mà lại bị hắn nhấc cao đến mức cả người lơ lửng. Thoát khỏi đầm lầy đầy cá sấu thành tinh, Mộ Tình dường như đã tỉnh trí hơn rất nhiều, nhận ra tình thế của bản thân không nhịn được trợn trắng mắt. Cùng lúc đó, Phong Tín cũng liền buông tay, Mộ Tình cứ vậy mà rơi luôn xuống đất. Hắn chưng hửng:

"Không nghĩ ngươi vẫn còn sợ đến mức run chân."

"Ngươi im mồm cho ta." Mộ Tình vẫn còn hơi run rẩy nhưng vẫn tự mình đứng dậy. Y đưa tay chùi bớt bùn bám trên mặt nhưng càng chùi càng lem, làn da trắng ẩn hiện sau mớ bùn khiến Huyền Chân Tướng Quân oai phong thường ngày nay chẳng khác gì một con mèo bị lấm đất.

Phong Tín nhìn kẻ trước mặt một lúc rồi thở hắt ra, vẻ mặt chán nản:

"Thôi mau hồi điện đi, chuyện của Điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa cứ để ta một mình giải quyết."

"..."

Nghe đến đây, Mộ Tình bất giác im lặng khiến Phong Tín có chút ngạc nhiên. Mộ Tình mà hắn biết vô cùng hiếu thắng và ương bướng, trong tình huống này thà chết cũng sẽ không thừa nhận mình vừa trải qua một trận kinh hoàng, càng chẳng đời nào theo lời hắn không tiếp tục truy đuổi. Ấy vậy mà kẻ trước mặt hắn lại cứ thế gật đầu thật khẽ, đôi mắt to vẫn còn đọng vài nét kinh tâm rất khó nhận ra.

"Gặp Huyết Vũ Thám Hoa, dùng Phong Thần."

Y buông lại vài lời rồi đi thẳng. Cùng lúc này, trong Thông Linh Trận bỗng truyền đến một giọng tươi vui, là của Phong Sư Thanh Huyền.

"Ta nữa, ta cũng muốn đi cứu Thái tử điện hạ nữa. Các ngươi đợi ta qua, lần này để ta ném cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro