CHƯƠNG 5: THÁI TỬ TRỞ VỀ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín quả thật cân nhắc lời Mộ Tình, cùng Phong Sư hạ phàm có đem theo cung Phong Thần Đế Quân ban tặng. Nhưng căn bản hắn không phải là đối thủ của Huyết Vũ Thám Hoa, dù có sử dụng pháp bảo nào kết quả cũng không thể thay đổi. Vẫn còn may dưới sự ngăn cản của Tạ Liên và Phong Sư nương nương, đôi bên vẫn chưa đấu nhau một trận chính thức. Nam Dương Tướng Quân trở về Tiên Kinh bình an vô sự không mang theo thương tích gì. Một thân đẫm máu tươi của hắn chỉ là hậu quả do hứng phải cơn huyết vũ đặc trưng của Hoa Thành mà thôi.

Lúc Phong Tín trở về Tiên Kinh, Mộ Tình xem ra vẫn còn chưa bình thường trở lại. Vì chẳng như mọi lần, y không hề xuất hiện để cười vào bộ dạng thê thảm lúc này của Phong Tín, chỉ lạnh nhạt dùng Thông Linh trận nhắn với hắn một câu.

"Ta nghĩ, mối quan hệ giữa Huyết Vũ Thám Hoa và Thái Tử điện hạ là không bình thường."

Bất quá đối với Phong Tín mà nói, câu nhận xét nghe như vô thưởng vô phạt này so với việc châm chọc hắn năng lực kém cỏi cũng sẽ đem lại một kết quả giống nhau. Vuốt lấy vuốt để đống máu nhớp nhúa trên mặt, Phong Tín gầm lên:

"Ta thao!! Mẹ nó Mộ Tình, không nói được câu gì tốt đẹp thì câm miệng cho ta."

Suy nghĩ của Phong Tín trước giờ luôn chỉ thẳng một đường, thần là thần, quỷ là quỷ, đạo bất đồng bất lưỡng lập. Nhất là khi một bên là Thái Tử điện hạ của hắn, bên kia lại là con Tuyệt đáng gờm nhất Quỷ giới lúc bấy giờ. Tuyệt đối không nên có một sự nhập nhằng nào cả. Nhưng lần hạ phàm này, Thần không muốn theo hắn về, Quỷ đứng kế bên cười nhạo hắn. Dù Phong Tín có ngay lập tức phủ nhận lời Mộ Tình, kèm theo mắng mỏ y vài câu thô tục thì từ tận thâm tâm, hắn cũng biết Mộ Tình không phải hoàn toàn không có lý.

Nguyên Tiêu năm ấy giữa mùa gia đình đoàn viên, Huyết Vũ Thám Hoa từ Thiên Đăng Quán dâng ba ngàn ngọn đèn Trường Minh cầu phúc cho Thái Tử điện hạ, chấn động điện Võ Thần. Trong khoảnh khắc đó, Phong Tín cảm thấy việc này đúng cũng được, sai cũng được, hạ hồi phân giải, hắn cũng không phải kẻ thích suy nghĩ sâu xa. Ngay lúc này Thái Tử điện hạ có vẻ bình an hạnh phúc, điều này đối với kẻ tùy tùng như hắn cũng đã đầy đủ rồi.

Nhưng sự chẳng ngờ... bình an này không kéo dài lâu. Sau đêm Nguyên Tiêu ấy, một đợt sóng mới từ quá khứ lại ập về ám ảnh Phong Tín không nguôi. Hắn ấy thế mà lại không thể tiếp tục phân rõ khác biệt Thần - Quỷ nữa khi giờ đây sự nhập nhằng rắc rối này không những nằm ở Tạ Liên và Hoa Thành mà lại còn nằm trên chính bản thân hắn.

Thai Linh.

oOo

Mãi đến tận sau này, Phong Tín vẫn còn nhớ rõ những việc đã xảy ra ngày hôm ấy. Thái Tử hồi Tiên Kinh, mang theo một nữ quỷ lòe loẹt son phấn, trong bụng ả lại là một con Thai Linh cấp Hung lệ khí bạo tàn. Thai Linh này vốn là một đứa trẻ thiếu tháng bị mổ sống lấy ra từ bụng mẹ, mẹ chết thành Lệ Quỷ, con bị luyện thành Hung Quỷ. Số phận của hai mẹ con kẻ này thực sự thê thảm không dám nhìn, thủ phạm lại đúng là một kẻ táng tận lương tâm.

Phong Tín được Tạ Liên cho biết cha của Thai Linh 800 năm tuổi kia là một vị Thần Quan, lúc ấy hắn đã hùng hồn đứng trước điện Võ Thần chê trách kẻ đó thiếu trách nhiệm. Cũng là ngày hôm ấy, hắn quan sát thấy những biểu cảm bất thường của Mộ Tình khi chạm mặt nữ quỷ nọ. 800 năm, cũng khá trùng khớp với thời điểm y phi thăng. Phong Tín vốn quen với việc gặp chuyện xấu sẽ nghĩ ngay đến Mộ Tình nhưng chuyện này không phải chuyện quạ bay gà chạy qua đường, thực sự là một việc rất nghiêm trọng. Dù có ghét y đến đâu hắn cũng không dám tùy tiện đổ oan, chỉ có thể tăng thêm vài phần cảnh giác.

Sau đó chẳng lâu, xảy ra hiện tượng Vạn Quỷ Xao Động, sau trăm năm Đồng Lô Sơn lại mở. Thai Linh kia cũng là một con quỷ cấp Hung, dưới sức ép của Đồng Lô Sơn đã trở nên hung hãn cực độ, điên cuồng cắn xé trốn thoát khỏi Thiên lao. Trên đường đi nó còn đả thương không ít người. Mộ Tình lúc ấy cũng xuất hiện để truy bắt, nào ngờ đâu y chỉ vừa bắt quyết tung pháp lực, Thai Linh kia đã ré lên, làm ra nhiều động tác loạn xạ, có ý bảo thủ phạm biến nó trở thành thế này là Mộ Tình. Cả chục Thần Quan có mặt trong trận truy bắt tức khắc kinh ngạc đến đơ người. Họ bất giác lùi ra hai bên, chỉ để lại Mộ Tình một mình giữa trận, đối diện với Thai Linh và Nữ quỷ. Trái ngược với Thai Linh tích cực hung hăng chỉ chứng Mộ Tình, Nữ quỷ kia chỉ nhất mực quỳ mọp, run run cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt y.

Phong Tín chính là kẻ đầu tiên tiến đến gần Mộ Tình. Theo ám chỉ của Thai Linh, hắn xé toạc một bên tay áo của y, lộ ra cánh tay trần gầy gầy trắng muốt. Trên cánh tay đó còn in rõ một vết sẹo hằn sâu sau tận mấy trăm năm - chính là dấu răng của Thai Linh. Một Thần Quan khác nhanh nhẹn bước đến vạch tay áo đưa mọi người xem vết cắn còn đỏ máu Thai Linh vừa gây ra cho hắn, so với sẹo cũ kia của Mộ Tình, hoàn toàn trùng khớp.

Phong Tín bất giác cảm thấy cả người lạnh toát. Vết sẹo nâu xỉn xấu xí kia quá đối lập với làn da trắng trẻo của Mộ Tình, nổi bật lên như một cái gai nhọn đang đâm thẳng vào lòng hắn.

Phong Tín vẫn cho rằng Mộ Tình là một kẻ chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng từ lúc hắn quen biết y đến giờ cũng hiểu rõ y có bao nhiêu ngạo mạn và cố chấp. Y ganh ghét ai sẽ dốc hết sức tu luyện để vượt qua kẻ đó, y cao ngạo tự tin vào thực lực của bản thân. Hại người, tu luyện tà đạo để nhanh chóng gia tăng tu vi, Phong Tín tận thâm tâm vẫn không tin Mộ Tình có thể làm ra loại chuyện ấy. Cho đến khi đập vào mắt hắn là dấu vết kia, như một bằng chứng đanh thép không sao chối bỏ.

Phong Tín vô thức dời ánh nhìn sững sờ từ cánh tay lên gương mặt lúc này đã trắng bệch của Mộ Tình. Mộ Tình tức đến run người, y thô bạo giằng tay trở về, đôi mắt to trong phút chốc đã nổi đầy tia máu, ánh mắt ngập tràn hung quang:

"Ngươi nhìn ta cái gì? Ngươi đừng nói sẽ tin lời con quỷ con đó, cho rằng ta thật sự dùng mạng người để tu luyện tà thuật?"

Phong Tín cũng rút tay trở về, im lặng chẳng đáp. Mộ Tình nói tiếp với giọng cay đắng hơn, y chỉ nhìn chăm chăm vào Phong Tín, mặc kệ tất cả ánh mắt hoang mang nghi ngờ của mọi người xung quanh.

"Ngươi im lặng cái gì, Phong Tín? Mau mở mồm chó trả lời cho ta!"

Phong Tín chẳng thể trả lời Mộ Tình nhưng cũng không dám nhìn vào đôi mắt đã tràn ngập hận ý của y được nữa. Hắn cố giữ bình tĩnh ra lệnh các Tiểu Thần Quan truy bắt mẹ con Thai Linh nhưng đã muộn. Lợi dụng khoảnh khắc sững sờ vừa rồi của mọi người, nó cùng Nữ quỷ đã trốn mất.

Cứ thế, Mộ Tình bị hạ lệnh bắt giam. Không những vậy, toàn bộ Tiểu Võ Quan của Huyền Chân điện đều bị cách chức đợi điều tra xét rõ. Câu chuyện lũng đoạn Phi thăng của hai anh em Phong sư Thủy sư vẫn để lại một mối hoang mang lớn trong lòng mọi người. Vừa rồi lại được tin Linh Văn chế tạo Cẩm Y Tiên, thêm một chuyện của Huyền Chân tướng quân luyện tà thuật, tạo Thai Linh, đối với Tiên Kinh mà nói đả kích chồng đả kích.

Đế Quân tra hỏi, Mộ Tình khó nhọc đáp y quả thực đã từng tiếp xúc qua hai mẹ con nữ quỷ và thai linh kia. Rằng trong một lần tình cờ nhìn thấy bọn họ, y nể tình nữ quỷ lúc còn sống là người của cố quốc Tiên Lạc mà muốn ra tay cứu giúp, siêu hồn cho cả hai. Nhưng trong lúc giúp người, y lại bất cẩn để Thai Linh cắn và chạy mất. Mấy trăm năm sau gặp lại họ tình ngay lý gian, không muốn kẻ khác thừa cơ đổ vạ nên mới giả vờ chẳng quen biết.

Mộ Tình nói đến đây, điện Võ Thần vang lên vài tiếng cười như nhạo báng. Suy cho cùng, "có lòng tốt cứu giúp" hay "yêu quý trẻ con" đều quá khác biệt với y. Chỉ trách bình thường Mộ Tình luôn tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt và cay độc. Từ trên đôi mắt, ngữ âm sắc lạnh, lời nói có gai, tâm khí kiêu căng ngạo mạn đó... không kẻ nào tin được y sẽ có lúc động tâm giúp người.

Mộ Tình đứng giữa điện Thần Võ đang xôn xao nhạo báng lại không tỏ ra một nét sợ hãi nào, tất cả biểu cảm của y đều gói trong hai chữ tức giận. Khoảnh khắc Đế Quân quyết định tống y vào Thiên lao chờ tra xét, các Thần Quan theo lệnh tiến đến chế trụ Mộ Tình. Phong Tín đứng từ xa chỉ nhìn thấy y cương quyết không phục. Khi thân hình cao gầy đó bị đánh khụy xuống một gối, mái tóc đen rất dài của y rũ qua, quét ngang thành một đường bất mãn.

oOo

Phong Tín ấy vậy mà lại cảm thấy lòng dạ rối bời.

Tối hôm ấy hắn ghé đến chỗ giam giữ Mộ Tình dù chẳng biết mình đang làm gì, định nói gì, thậm chí còn không biết mình có muốn gặp y hay không. Thiên lao giam giữ Thần Quan đợi xét xử thật ra chẳng phải nơi quá tồi tệ, ngoại trừ việc có kết giới và các Thần Quan canh gác, còn lại vẫn đầy đủ nội thất, bài trí như một điện thần giản đơn. Trông thấy Phong Tín, các Tiểu Võ Quan gác cửa lặng lẽ rời đi nơi khác, nhường hắn bước vào. Họ đơn giản nghĩ Phong Tín phụng lệnh đến tra vấn nghi phạm. Với mối quan hệ tồi tệ hơn 800 năm qua của Nam Dương và Huyền Chân điện, cho vàng cũng chẳng ai nghĩ hắn đến với ý định giúp đỡ gì cho y.

Cay đắng thay, chính Mộ Tình cũng cho là như thế. Vừa nhìn thấy kẻ bước vào là Phong Tín, đôi mắt y trong một khoảnh khắc đã thoáng qua một chuỗi cảm xúc phức tạp đan xen, pha lẫn giữa hy vọng và thất vọng, giữa cay nghiệt và vui mừng, nhưng cuối cùng thứ còn sót lại chính là lạnh lẽo. Vì rõ ràng... thái độ của Phong Tín lúc này xem ra chẳng mang theo nhiều thiện ý.

Đôi mày rậm của hắn bấy giờ cau lại vào nhau, ánh mắt bình thường vốn đã rất cương nghị nghiêm khắc giờ còn mang theo vài phần cảnh giác lạnh lùng.

Mộ Tình không kiềm được nhếch miệng cười nhạt, đôi mắt y cứ thế lặng lẽ khép lại như không muốn nhìn kẻ trước mặt thêm một khoảnh khắc nào nữa. Phong Tín thở dài, quyết định nói ngắn gọn rồi sẽ rời đi:

"Chuyện này... bọn ta sẽ từ từ tra rõ. Tạm thời ngươi cứ đợi ở đây, đừng làm thêm chuyện gì ngu ngốc."

Mộ Tình nghe hắn đến đây thì mở to mắt. Đôi mắt đen huyền của y phản chiếu ánh sáng từ các ngọn nến trong phòng, lấp lánh như có chứa lân quang:

"Phong Tín, hãy nói thật cho ta biết, ngươi tin ta hay là không?" Thật chậm rãi, Mộ Tình hỏi.

Phong Tín im lặng, một lúc rất lâu sau mới khó nhọc đáp:

"Ta tin hay không tin, chuyện này có gì quan trọng? Ngươi có làm hay không, chuyện này mới quan trọng."

Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Mộ Tình cứ thế tắt ngúm. Cố hết sức giữ cho ngữ âm của mình đừng quá uất nghẹn, y nói:

"Cút đi."

Thế là Phong Tín ra về, sáng hôm sau Nam Dương điện nhận được thông báo, Mộ Tình bất chấp phá kết giới, đả thương Thần Quan canh giữ, vượt ngục.

...

Phong Tín suy nghĩ suốt một ngày dài, cuối cùng hắn quyết định sẽ liên lạc với Tạ Liên. May mắn làm sao, điện hạ của hắn 800 năm qua vẫn không thay đổi khẩu lệnh. Mà thực ra chính hắn cũng chẳng hề đổi và Mộ Tình cũng thế. Cả ba đã giữ lại khẩu lệnh Thông Linh đầu tiên bọn họ nghĩ ra khi có được pháp lực này, giữ xuyên suốt qua 800 năm; như thể ai nấy cũng đều vô cùng bận rộn đến không thể đổi.

"Thái Tử, không chỉ riêng gì Linh Văn, cả Mộ Tình cũng có chuyện rồi."

Phong Tín đến tột cùng cũng không hiểu rõ, hắn là đang cảnh báo Tạ Liên hay chỉ đang đơn giản muốn nói cùng người, điện hạ, ta nói trước rồi mà người chẳng tin, cái gã xấu xa đầy rắc rối của chúng ta sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Lúc ấy Phong Tín chẳng thể nào ngờ được, ấy vậy mà người xảy ra chuyện lại chính là hắn.

oOo

Sét đánh giữa trời quang, Thần Quan hạ phàm. Lúc nãy thấy Tạ Liên đang nói với mình thì đột ngột im lặng, Phong Tín nghi ngờ chỗ y xảy ra chuyện liền lập tức tìm đến. Bỏ qua việc Thai Linh, Thích Dung, Tạ Liên, Mộ Tình đang trong hình dạng Phù Dao hay Huyết Vũ Thám Hoa đang trong hình dạng một đứa bé đều đang ở đó, trong mắt Phong Tín bấy giờ chỉ thấy được một người.

Là Kiếm Lan.

Kiếm Lan, nhi tử của chúng ta sau này sẽ gọi Thác Thác.

Cái tên ngu ngốc vậy ngươi cũng nghĩ ra được, đúng Phong Tín ngươi lúc nào cũng ngốc hết thuốc chữa.

Quá khứ ào ạt đổ về như thác lũ, Phong Tín chỉ có thể đứng chôn chân, tựa hồ chẳng còn sức để hít thở. Trước mắt hắn là Kiếm Lan, đóa ngạo lan tuyệt đối tôn quý năm xưa nay đã úa tàn héo rũ. Đang cào cấu tổn thương hắn lại là con trai hắn, lẽ ra phải là con trai hắn nay lại trở thành một con Hung tàn bạo lệ khí. Cuối cùng... Phong Tín hắn đã gây ra chuyện gì thế này?

Cứ thế, Phong Tín chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiếm Lan không cho hắn nhận lại nhi tử, tổn thương sâu nặng ôm Thác Thác chạy mất. Trên người Phong Tín bấy giờ là hàng chục vết thương, thậm chí trên mặt cũng có một vết cào sâu hoắm nhưng hắn chẳng màng để tâm cũng không thấy đau đớn. Bên tai Phong Tín nghe được loáng thoáng giọng lo lắng của Tạ Liên và Mộ Tình, họ hỏi hắn bây giờ tính làm gì, đuổi theo mẹ con Kiếm Lan hay trở về Tiên Kinh nhưng hắn tuyệt chẳng đáp. Đúng hơn, hắn còn không biết mình sẽ định làm gì, sao có thể đáp?

Đêm hôm đó, Phong Tín một lời cũng không thể nói, nghiêng nghiêng ngả ngả biến mất vào màn đêm, máu nhỏ từng giọt theo những bước chân nặng nề của hắn. Phong Tín đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến một tửu điếm kia. Hắn vô tri vô giác biến thành Nam Phong Tiểu Thần Quang, bước vào kêu ra mười vò rượu lớn.

Bấy giờ đêm đã khuya, tiểu nhị thấy một kẻ cao lớn lại khắp người vương máu như hắn bước vào, không muốn bán rượu cũng phải bán. Còn may cho họ, Phong Tín ấy vậy mà chỉ mua rượu chứ không lưu lại quán.Cầm theo mười vò rượu, hắn nặng nề đi tiếp đến một khúc sông vắng vẻ. Và cứ vậy, vị Tiểu Võ Quan Nam Phong dùng cả đêm uống hết mười vò rượu như muốn nhấn chìm bản thân vào men say.

Phong Tín không biết mình uống đến vò rượu thứ mấy thì say. Hắn chỉ biết vào một khoảnh khắc nửa đêm gần sáng cả người hắn lâng lâng nhẹ hẫng, chìm vào một giấc mơ.

Trong giấc mơ, hắn và Mộ Tình vẫn chưa phi thăng, Tạ Liên cũng thế, cả ba vẫn đang ở Hoàng Cực quán nơi núi Thái Thương, vô tư luyện tập. Mộ Tình và hắn, mỗi kẻ cầm một thanh kiếm gỗ cật lực đánh nhau, rõ ràng đang rất ngang tài ngang sức ấy vậy mà Thái Tử vừa đến, Mộ Tình lại giả vờ sợ hãi buông kiếm như thể hắn đang bắt nạt y. Sau đó Tạ Liên bênh vực Mộ Tình, phạt đánh hắn một trận thật đau. Tên khốn nạn, Phong Tín chửi thầm trong mơ.

Nhưng cũng là trong giấc mơ kỳ lạ đó, Phong Tín quả thật cảm thấy khắp người rất đau. Như thể những vết thương nhận lãnh đêm qua đến bây giờ mới hành hạ hắn, cả tinh thần, cả thể xác.

Phong Tín trong mơ lãnh xong trận đòn oan ức, đang nằm sấp trong phòng thì Mộ Tình bước vào, giả nhân giả nghĩa ném cho hắn một lọ thuốc rồi nhếch cười châm chọc. Phong Tín tức giận đến mức choàng thức giấc, nhìn xung quanh không có Mộ Tình, không có Tạ Liên, không có Hoàng Cực quán tuổi mười sáu ngây thơ năm ấy. Giờ đây chỉ có Phong Tín hắn đang một mình nằm cạnh bờ sông, cạnh mười vò rượu rỗng cùng một sự thật cay đắng đau lòng.

Phong Tín thở ra một hơi, cuối cùng quyết định bước ra bờ sông vốc ít nước rửa mặt cho tỉnh táo. Đúng lúc hắn soi mình xuống dòng nước thì chợt nhận ra vết thương trên má hôm qua còn sâu hoắm chảy máu hôm nay đã khép miệng, cạnh mùi rượu nồng còn có mùi thảo mộc trân quý thoảng quanh. Phong Tín bất giác nhìn xuống, quả nhiên thấy cánh tay phải của hắn hôm qua bị Thác Thác cắn nát cũng đã được băng bó cẩn thận.

Vào lúc Phong Tín còn đang kinh ngạc sờ sờ cánh tay, sờ sờ lên mặt như không tin vào mắt mình thì hắn bỗng thấy một vật đang trôi lững lờ trong dòng nước. Phong Tín vươn tay dùng pháp lực thu nó lại gần, nhìn rõ đó chính là một lọ sứ sắc men xanh mướt. Hắn chùi chùi chiếc lọ vào vạt áo, bật nút bần ra ngửi thử, quả nhiên chính là mùi thảo mộc trên mặt hắn. Chẳng hiểu sao Phong Tín nhìn chiếc lọ này lại cảm thấy có chút quen thuộc, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra.

Cất chiếc lọ nhỏ vào sâu trong ngực áo, Phong Tín chợt cảm thấy bản thân đã tỉnh trí ra khá nhiều. Trước mắt bây giờ hắn cần đuổi theo mẹ con Kiếm Lan, Thác Thác. Bất kể họ có cho hắn nhận lại hay không, Đồng Lô Sơn vạn quỷ quy về thập phần nguy hiểm. Phong Tín đã để mẹ con bọn họ tự sinh tự diệt cả tám trăm năm qua rồi, đây là lúc hắn cần bất chấp tất cả bảo vệ họ.

oOo

Phong Tín một đường đuổi đến Đồng Lô Sơn, chém bao ác quỷ, lệ quỷ, không gặp được mẹ con Kiếm Lan Thác Thác nhưng lại gặp phải Mộ Tình. Đứng trên đỉnh núi tuyết hắn và y đối mặt với nhau trong hình dạng Nam Phong và Phù Dao. Nói với nhau chưa được năm câu cả hai đã lửa giận bốc đầu. Phong Tín vẫn không buông được sự nghi ngờ với Mộ Tình. Mộ Tình tức giận phủ nhận việc y luyện Thai Linh, không quên lạnh giọng móc mỉa Phong Tín vô trách nhiệm đến vợ con cũng chẳng nhận ra, giờ lại đổ vạ cho kẻ khác. Phong Tín quát lại ta làm sao tin ngươi quang minh chính đại khi ngày xưa chính ngươi đã cùng bọn tiểu thần quan hạ đẳng kia tranh phúc địa với điện hạ. Mộ Tình có vẻ tổn thương, cười gằn vặc lại, vẫn đỡ hơn kẻ có lão bà bỏ lão đại như ngươi, vứt bỏ Thái tử đi sinh nhi tử.

Cứ thế họ lao vào đánh nhau. Sẵn binh khí trên tay, Phong Tín không ngại bắn tên vào Mộ Tình, Mộ Tình cũng chẳng nể nang liền dùng Trảm Mã Đao chém về phía hắn những nhát uy lực. Tuy bọn họ đánh nhau đã thành thói nhưng đây là lần đầu tiên cả hai dùng binh khí, cũng là lần đầu tiên nổi lên sát ý với đối phương. Cũng còn may, trong hình dạng Nam Phong và Phù Dao, các pháp bảo sử dụng đều không phát huy tối đa linh lực, đánh chưa được chục hiệp, còn chưa kịp tổn thương nhau thì bọn họ đã làm ra một trận lở tuyết.

Nhìn khối tuyết lạnh lẽo khổng lồ ập xuống, Phong Tín không tránh khỏi hoảng sợ, hắn dùng thân cung chặn lại nhát chém của Mộ Tình, quát vào mặt y:

"Chạy!"

Nói rồi liền dùng cả tính mạng bỏ chạy. Mộ Tình cũng lập tức ý thức được tình huống nguy hiểm, nhanh chóng chạy theo Phong Tín. Nào ngờ đâu y giẫm phải một miệng hố, cứ thể cả người lọt xuống, tuyết dâng đến tận ngực. Mộ Tình trước nay máu chảy đầu rơi cũng chẳng kêu một tiếng, đột ngột té ngã vẫn cứ thế ngậm chặt miệng. Nhưng Phong Tín dù đang chạy vẫn theo quán tính nhìn lại phía sau, liền thấy tình thế của Mộ Tình. Hắn chẳng hiểu sao lại muốn quay lại cứu y, cứ thế chậm lại bước chân đang chạy. Một khắc chần chừ ấy, tuyết ập xuống đầu cả hai, thứ cuối cùng Phong Tín nhìn thấy là ánh mắt kinh hoảng của Mộ Tình.

...

Lúc Phong Tín tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn thấy vẫn lại là Mộ Tình.

Bấy giờ cả hai đều đang bị một thứ tơ nhện quỷ dị trói lại chặt cứng, cũng chẳng biết là thế lực nào đã đem bọn họ ném đến đây. Chuyện sau đó dồn dập phức tạp, Thái tử đến cứu rồi cũng bị rơi xuống, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Huyết Vũ Thám Hoa. Trong Hang Vạn Thần ấy, Phong Tín lần đầu phát hiện Mộ Tình có một trí nhớ kinh người. Nương theo mớ ký ức khắc ghi đến từng viên ngọc, từng nét thêu của y, ba người bọn họ thế mà lại phát hiện ra bí mật chôn giấu hơn 800 năm của Huyết Vũ Thám Hoa.

Khi ấy Mộ Tình rõ ràng rất kinh hoảng, lúc thì thầm vào tai Phong Tín đề nghị hắn giúp y cùng nhau cứu Tạ Liên, hai bàn tay vẫn còn run khẽ. Vậy mà lúc nãy y đối đầu với loan đao Ách Mệnh của Huyết Vũ Thám Hoa vẫn tỏ ra thản nhiên, xem nhẹ cái chết. Đúng là cái gã này, đến đầu sắp lìa khỏi cổ vẫn cứ kiêu căng.

Phong Tín, Mộ Tình ấy vậy mà lại có khoảnh khắc đồng lòng hiếm hoi sau 800 năm dài đăng đẳng. Hai người bọn họ lôi Tạ Liên chạy như điên, nhưng cũng không sao thoát khỏi Huyết Vũ Thám Hoa quá sức lợi hại. Hắn và Thái tử vẫn đang dùng tơ hồng liên kết, chỗ này lại là nơi hắn rành rẽ nhất trên đời.

Cuối cùng, Huyết Vũ Thám Hoa cũng tóm được bọn họ. Với thực lực hơn hẳn, hắn đánh Phong Tín và Mộ Tình một trận tơi bời, sau đó ôm Tạ Liên đi mất. Hai người bọn họ lại bị tơ nhện trói gô, nằm cùng một chỗ. Phong Tín cõi lòng tan nát, Mộ Tình tâm trạng không vui, bất chấp đều đang bị thương, cả hai ngay khi cắn xé được một ít tơ trói trên mặt lại tiếp tục cãi nhau tóe lửa.

Ấy thế mà, Thái tử và Huyết Vũ Thám Hoa lại nhanh chóng trở về, cả hai lại còn nắm tay nhau trong sự kinh ngạc tột độ của Phong Tín. Nhưng việc này đã không còn quá quan trọng khi Tạ Liên nghiêm túc báo với cả hai người bọn họ về sự xuất hiện của Bạch Vô Tướng, lại còn là xuất hiện trong hình dạng của Phong Tín và Mộ Tình. Thỏa thuận một hồi, bốn người chia ra làm hai nhóm, một dẫn dụ Bạch Vô Tướng, một chạy thoát khỏi hang.

Mộ Tình đi theo Ngân Điệp, Phong Tín đi theo bóng lưng gầy gầy của y, dường như quên mất chỉ nửa ngày trước cả hai vẫn còn muốn chém nhau tan nát.

---

Lời tác giả: Haizzz, đời này là thế, ai để tâm nhiều hơn người đó khổ thôi. Đã vậy là còn lại thứ để tâm mà không nói, lặng lẽ ôm buồn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro