CHƯƠNG 6: THÁI TỬ TRỞ VỀ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngân Điệp của Hoa Thành dẫn Phong Tín và Mộ Tình an toàn rời khỏi Hang Vạn Thần. Khi đã đi được một khoảng khá xa, Phong Tín lòng vẫn rối bời, tâm trí như chia làm hai nửa. Hắn một mặt vẫn khá lo lắng cho Tạ Liên, mặt còn lại muốn tiếp tục đi tìm hai mẹ con Kiếm Lan và Thác Thác. Thấy Phong Tín mãi bồn chồn không yên, đi cạnh hắn Mộ Tình nhún vai, lạnh nhạt lên tiếng:

"Thái tử bây giờ đã có Huyết Vũ Thám Hoa bên cạnh, ngươi nghĩ y còn cần ngươi?"

Quả nhiên Mộ Tình luôn có thể thành công lôi kéo Phong Tín ra khỏi trạng thái lo lắng bằng cách trực tiếp ném hắn vào trạng thái phẫn nộ:

"Mẹ nó, Mộ Tình, ngươi nhớ lại cho ta, ai mới là kẻ chẳng còn được cần đến. Uổng cho ngươi lúc nào cũng tự cho mình là kẻ dùng đao mạnh nhất..."

Mộ Tình chẳng cần nghe hết câu sắc mặt đã sa sầm, nỗi nhục nhã bị Huyết Vũ Thám Hoa đánh bại từ nãy đến giờ y vẫn chưa nuốt trôi, kẻ này lại còn dám cư nhiên nhắc lại:

"Ít ra ta còn đánh trực diện Huyết Vũ Thám Hoa một trận, chứ chẳng như ngươi chỉ chống chọi với mớ Ngân Điệp của hắn cũng không xong nổi. Ngươi.. uhm uhm..."

Mộ Tình ấy vậy mà lại không thể nói được hết câu. Phong Tín bấy giờ đột ngột đưa một tay bịt miệng y, tay còn lại vòng qua ngực, thô bạo lôi y lẩn vào một bụi rậm gần đó. Hành động của Phong Tín làm Mộ Tình thoáng chốc sững người, phản ứng không kịp phản ứng mà mọi suy nghĩ cũng lập tức ngưng trệ. Phải ít lâu sau khi lý trí quay về, y mới cảm thấy cả hai vừa rồi có chút thất thố, đã ở nơi đầy địch nhân la hét quá to. Địch nhân nào có thể mất cảnh giác, Bạch Vô Tướng thì tuyệt đối không.

Chẳng riêng gì Tạ Liên, Bạch Vô Tướng trong tâm trí mỗi người dân Tiên Lạc năm ấy đều là một nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai. Dù cho đã trải qua 800 năm, Phong Tín và Mộ Tình đối với cái tên này đều vẫn còn lưu lại sợ hãi.

Khi cả hai tự bản thân đã im lặng, các tiếng động khác lập tức hiện rõ lên. Lúc này Phong Tín và Mộ Tình đều nghe được cách họ không xa có tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện đang hiện lên dần rõ, nhiều khả năng là đang đi tới đây. Phong Tín vẫn không buông tay khỏi mặt Mộ Tình, tập trung nghe ngóng, mãi một lúc sau hắn mới thở phào nhận ra từ phía trước vang lên một giọng nói rất quen thuộc, là của Bùi Minh.

Đúng lúc Phong Tín đang thở ra nhẹ nhõm thì hắn đột ngột thấy đau nhói ở mạn sườn, hóa ra là Mộ Tình đã dùng khuỷu tay giật mạnh về phía sau, đập trúng hắn. Phong Tín lập tức buông y ra, không quên ném về phía y ánh nhìn ghét bỏ:

"Con mẹ nó, ta thao, ta là chỉ muốn tốt cho ng..."

Phong Tín bấy giờ bỏ ngang câu nói khi nhận thấy Mộ Tình đang một tay chống xuống đất, tay kia ôm ngực thở dốc. Mấy ngón tay gầy mảnh của y cứ thế găm chặt vào ngực áo, dường như rất khó chịu. Cả gương mặt thanh tú vẫn thường trắng nhợt nhạt của Mộ Tình cũng đã đỏ lên tự lúc nào, quả nhiên là vì thiếu dưỡng khí.

Hóa ra lúc nãy Phong Tín ra tay không nương tình, bàn tay to lớn bịt qua miệng Mộ Tình lại cứ thế che cả mũi y, lực đạo lại quá mạnh. Từ nãy đến giờ y cũng cố gắng chịu đựng vì sợ gây ra tiếng động, mãi đến khi xác định đối phương không phải địch, cũng vừa lúc không thể chịu thêm được nữa liền phải ra tay tự cứu bản thân.

Thấy Mộ Tình đã dần dần hít thở bình thường trở lại, Phong Tín nghiến răng mắng chửi:

"Dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng có thể đẩy tay ta ra, mắc cái quái gì phải đánh vào người ta?"

Mộ Tình không kiềm được trợn mắt khinh bỉ:

"Ngươi muốn tay phải của mình phế luôn hay sao?"

Mộ Tình nói xong, Phong Tín mới chợt nhận ra lúc nãy hắn dùng tay phải bịt miệng y. Mộ Tình nếu muốn vẫn có thể đánh vào cánh tay đó buộc hắn nới lỏng. Nhưng dường như y nhìn thấy được tay phải của Phong Tín bấy giờ vẫn đang quấn băng, chưa kể lúc Thác Thác cắn hắn, Mộ Tình cũng có mặt chứng kiến. Phong Tín bất giác rơi vào trạng thái ngượng ngập. Hắn nhìn quanh một lúc rồi nói trống không:

"Đã không còn đáng ngại."

Mộ Tình thấy đối phương xuống nước trước cũng chẳng muốn tiếp tục cự cãi, cứ thế cả hai im lặng đợi nhóm người Bùi Minh, Bùi Túc tới cùng nhập bọn.

Sau đó chẳng lâu, Tạ Liên và Hoa Thành liền dọa sợ tất cả bọn họ bằng pho tượng Thái Tử khổng lồ. Phong Tín và Mộ Tình nhìn gương mặt hiền dịu kích thước ngọn núi của Tạ Liên năm 17 tuổi, thực sự bỡ ngỡ đến đơ người. Cả hai mỗi kẻ bò lên một bên vai của pho tượng, mãi vẫn chưa ý thức được rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

Phong Tín nhìn qua Mộ Tình, thấy mái tóc dài của y bị gió thổi rối tung, đập cả vào gương mặt đang hoang mang đến trắng bệch liền vô thức bật cười. Nỗi hoang tưởng về 800 năm trước khi ba người bọn họ vẫn còn kề vai chiến đấu bên nhau lại thoảng qua trong tâm trí hắn. Phong Tín nào biết, mối rắc rối to lớn nhất của bọn họ giờ đây chỉ mới bắt đầu.

oOo

Những việc xảy ra sau đó bất ngờ và dồn dập đến mức Phong Tín quay cuồng chưa kịp lý giải được chuyện thứ nhất thì chuyện thứ hai đã ập đến, nối tiếp cuốn phăng. Quân Ngô đến Đồng Lô Sơn đánh nhau với ba ngọn sơn quái; trừ Mộ Tình ra, mấy Võ Thần bọn hắn đều được điều đến các phương ngăn chặn oán linh; rồi... trước mặt tất cả các Thần Quan, Quân Ngô lộ mặt, gã cứ thế mà lại chính là Bạch Vô Tướng, con quỷ cấp Tuyệt ghê gớm nhất trên đời.

Thác Thác nằm dưới sự sai khiến của gã... rất có thể kẻ đã hại mẹ con Kiếm Lan cũng chính là Bạch Vô Tướng, hay từ bây giờ phải gọi là Quân Ngô. Sau đó các Võ Thần đều bị gã đánh bại, giam giữ trong tẩm điện của mỗi người. Tiếp đến là dồn dập loạn đả, Tiên Kinh bốc cháy.

Phong Tín điên đảo đi tìm Thác Thác và Kiếm Lan trong biển lửa, mặc kệ sự can ngăn của mọi người. Chẳng ai biết gì cả, Phong Tín hắn từ giờ đến mãi mãi về sau tuyệt không thể một lần nữa bỏ rơi mẹ con họ. Khi ấy, Phong Tín những tưởng tất cả mọi người sẽ mặc kệ hắn mà tự thoát thân trước, nào ngờ đâu trong một khoảnh khắc hiểm nguy nhất, bóng lửa trước mặt Phong Tín lại thấp thoáng phản chiếu một ánh mắt lạnh lẽo. Thứ cuối cùng hắn cảm nhận được là một cơn đau nhói ở gáy, thấp thoáng sau lưng là bóng dáng cao gầy của Mộ Tình, chiêu thức vừa rồi rõ ràng cũng là của y.

"Mẹ nó chứ, Mộ Tình, ngươi thế mà lại dám đánh lén sau lưng ta..."

Chỉ kịp lẩm nhẩm mấy chữ trong tâm trí, Phong Tín sau đó mau chóng chìm vào hôn mê.

...

Lúc Phong Tín tỉnh dậy trong kho binh khí Ô Dung quốc, toàn thân hắn đều là vết thương, nông có sâu có, nhưng may mắn là chẳng vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi lay tỉnh hắn bấy giờ là Tạ Liên.

"Thái Tử điện hạ..."

Phong Tín còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm đã lạnh cả người khi phát hiện kẻ đứng sau lưng Thái tử bấy giờ là Mộ Tình. Hắn vừa sợ hãi vừa căm ghét nói ngay với Tạ Liên phải cẩn thận Mộ Tình, kẻ đánh lén hắn lúc nãy chính là y. Chẳng biết y có âm mưu gì khi theo mọi người đến đây tìm kiếm hắn. Kẻ như y mà lại bất chấp vào nơi hung hiểm cứu người hay sao?

Mộ Tình thế mà lại kiên quyết phủ nhận chuyện mình đã đả thương Phong Tín. Trong mắt y có bảy phần bực tức, ba phần chính là lo lắng hoang mang. Phong Tín thấy thái độ hèn hạ dám làm không dám nhận của Mộ Tình, liền máu nóng bốc đầu. Ba người bọn hắn là trưởng thành bên nhau, đối với hình thể và chiêu thức của đối phương làm sao có thể không khắc ghi trong tâm trí. Hắn nhìn nhầm cái đầu y. Mẹ nó chứ.

Sau một lúc tra hỏi, Mộ Tình cuối cùng cũng thừa nhận y chính là người đã đánh lén Phong Tín. Quả nhiên là cái tên này dối trá thành quen, Phong Tín nghiến răng ken két, tức điên quát lên:

"Ta biết ngay chỉ có thể là ngươi!"

Bấy giờ ánh mắt Mộ Tình có chút tan vỡ rất khó nhận ra, y không nhìn Phong Tín nữa, chỉ quay sang Tạ Liên khó nhọc giải thích mọi việc. Rằng lúc đó Tiên Kinh cháy rụi sắp sụp đổ nhưng Phong Tín vẫn cố chấp ở lại, kêu đi cũng không nghe. Y chính là sợ hắn bị lửa thiêu chết nên muốn đánh hắn hôn mê, ném về cho Tạ Liên. Nào ngờ đâu giữa chừng Thai Linh kia điên cuồng tấn công, đem Phong Tín đi mất. Đúng lúc đó Tiên Kinh sụp đổ, Mộ Tình đến tột cùng cũng không rõ Phong Tín còn sống hay đã chết. Làm việc tốt nhưng kết quả lại xấu, y lo lắng nên mới không muốn thừa nhận từ đầu.

Tạ Liên ấy thế mà lại tin lời Mộ Tình. Phong Tín thấy vậy cũng không biết nên nói gì, làm gì. Trong khoảnh khắc đó hắn chợt thấy cổ họng nghẹn cứng. Là y thật lòng giúp hắn hay muốn hắn chết, Phong Tín không biết phải tin vào đâu. Cuối cùng hắn đành chọn cách gắt lên rằng ai cần y làm việc đó, hắn phải tìm mẹ con Thác Thác và Kiếm Lan, nếu y không đánh hắn thì có khi hắn đã tìm được mẹ con họ rồi.

Mộ Tình bấy giờ đáp lời Phong Tín, chất giọng bình tĩnh đến lạ lùng, thể như kẻ trước đó ít lâu vừa mới vô cùng tổn thương khi không được tin tưởng chẳng phải là y nữa. Ngữ âm của Mộ Tình bấy giờ rất êm nhẹ lại cũng vô cùng xa cách:

"Thai Linh kia là thủ hạ của Bạch Vô Tướng, gã sẽ không gây bất lợi gì cho mẹ con họ. Bọn họ cũng không muốn đi theo ngươi, ngươi lưu lại đó cũng chỉ là lãng phí thời gian, tìm kiếm cũng vô dụng. Không bằng trước hết rời khỏi Tiên Kinh, giữ lại tính mạng, sau này có cơ hội lại tìm người. Ngươi một hai phải lựa lúc thời khắc nguy cấp muốn nhận lại con cái hay sao. Ta chỉ cảm thấy nên làm theo phán đoán của mình, tìm cách có lợi nhất."

Đối diện ánh mắt đột nhiên lạnh đi của Mộ Tình, lòng Phong Tín chẳng hiểu sao lại càng thêm rối rắm, hắn xả ra một tràng đầu đuôi chẳng liên quan đến nhau.

"Có lợi cái con khỉ! Họ không phải người nhà ngươi nên ngươi mới dễ dàng nói như vậy. Nhưng khoan đã... cho nên ý ngươi là... ngươi làm vậy là vốn muốn cứu ta, muốn ta rời khỏi nơi đó?"

Nhưng bấy giờ Hoa Thành không để Phong Tín và Mộ Tình nhiều lời nói thêm với nhau. Hắn đi vào vấn đề quan trọng hơn lúc này, chú gông trên tay Mộ Tình từ đâu mà có. Phải chăng với chú gông ấy, Quân Ngô đang sai sử y lừa dối, hãm hại Tạ Liên mấy người bọn họ.

Trước mặt Phong Tín bấy giờ là một Mộ Tình hắn chưa bao giờ thấy qua trong suốt 800 năm cuộc đời. Một kẻ miệng lưỡi lúc nào cũng có thể đối đáp cay nghiệt với kẻ khác lại bất giác cạn khô lời. Y im lặng một lúc rất lâu mới có thể khàn khàn cất tiếng.

"Ta nói các ngươi sẽ không tin..." Mộ Tình bất giác nhìn xuống đạo chú gông trên cánh tay mình. Ngập ngừng thêm một lúc rất lâu, y mới có thể kết thúc câu trả lời ấy. "Cái này là bởi vì Quân Ngô muốn ta làm ra việc bất lợi với điện hạ... nhưng ta... ta không chịu. Cho nên mới..."

Khoảnh khắc đó, cả Phong Tín lẫn Hoa Thành đều tỏ thái độ quá rõ ràng, bọn họ không tin y. Nhưng Mộ Tình vốn không quan tâm đến Hoa Thành, gương mặt lộ rõ vẻ nhục nhã uất nghẹn, y chỉ hướng ánh nhìn sang Tạ Liên và Phong Tín.

Phong Tín quả thực không tin Mộ Tình, việc này hắn tự cho là không thể trách. Chuyện Mộ Tình cứu hắn khỏi Tiên Kinh sụp đổ, miễn cưỡng còn có thể tin, cho là y nể tình đồng liêu cũng được, nể tình người của cố quốc Tiên Lạc cũng được, thuận tay ban ơn cũng được. Nhưng Mộ Tình ghét bỏ Tạ Liên, không kẻ nào không biết. Bảo y thà chịu đeo lên người chú gông, chịu nguy hiểm tính mạng cũng không muốn hãm hại Tạ Liên, chuyện này khó tin còn hơn bảo Bạch Vô Tướng là một con quỷ tốt.

Nhưng Phong Tín hắn đã hai lần không tin Mộ Tình rồi. Gương mặt đầy tổn thương của y lúc này, hắn có ngu ngốc đến đâu cũng phải nhận ra. Hắn nửa muốn cười khẩy vào lời nói dối trắng trợn của y, nửa thì thật tâm rất mong rằng những gì y nói là sự thật. Phong Tín chợt nhận ra trong rất nhiều khoảnh khắc đối mặt Mộ Tình giữa tình huống thị phi khó phân, hắn chưa bao giờ mong y phải chịu kết cục tồi tệ nhất, dù rằng chính bản thân hắn cũng không dám tin y. Trong cơn rối loạn ấy, Phong Tín vẫn buột miệng nói một câu:

"Mộ Tình ngươi vẫn là hãy... nói thật đi."

Mộ Tình cứ thế lặng cả người, mấy ngón tay tự động run lên khe khẽ. Y tuyệt nhiên không nhìn Phong Tín nữa, chỉ có thể bám víu vào Tạ Liên. Phong Tín từ sau câu nói ấy cũng không mở miệng nói thêm điều gì, để mặc Huyết Vũ Thám Hoa đem chuyện tranh phúc địa từ 800 năm trước ra nhắc nhở, tỏ ý không thể nào tin tưởng Mộ Tình. Tạ Liên thấy mọi thứ bị đẩy đi càng lúc càng xa, bối rối tìm cách giúp mọi người hòa hoãn. Vừa lúc câu chuyện còn chưa kịp ngã ngũ thì biến cố lại xảy ra, các vũ khí trong căn phòng bỗng đồng loạt nổi điên, tấn công bọn họ. Ngay lúc ấy, Mộ Tình biến mất mà lối ra cũng bỗng nhiên biến mất.

Sự biến mất của Mộ Tình ngay khi cớ sự xảy ra càng gia tăng thêm hiềm nghi lên người y. Sau khi cả bọn thoát khỏi chỗ đó, nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng y trong tàn lửa lập lòe. Xung quanh khu phế tích hoàng cung Ô Dung bấy giờ chỉ toàn là dung nham, oán linh hung hiểm. Phong Tín quát:

"Mộ Tình!! Tiểu tử ngươi đứng lại!"

Mộ Tình nghe được những lời này, lập tức bỏ chạy. Hoa Thành, Tạ Liên và Phong Tín cũng liền tức tốc đuổi theo. Hai bên giẫm lên các thi thể rỗng ruột chìm nổi trong bể dung nham, truy kích nhau đến căng thẳng.

"Mộ Tình, ngươi chạy làm cái gì?" Phong Tín lại quát lên.

"Không chạy đợi các ngươi vây đến đánh ta hay sao?" Mộ Tình ấy vậy mà cũng vừa chạy vừa quay đầu trả lời hắn.

"Không vây đánh! Trước tiên chỉ muốn hỏi rõ ràng vì sao ngươi lại đột nhiên từ kho binh khí biến mất."

Lời này của Phong Tín thốt ra cũng mang theo vài phần hòa hoãn nhưng Mộ Tình vốn bình thường đã vô cùng nhạy cảm đa nghi, bấy giờ lại còn đang mất hoàn toàn lòng tin, chỉ nghe ra đó là một câu buộc tội chỉ trích. Y lại quay đầu nhìn mọi người, cười lạnh nói:

"Các ngươi..."

Nhưng Mộ Tình chưa kịp nói dứt câu đoạn đường trước mặt y bỗng ngột xuất hiện một đoạn vực. Y đang không tập trung, dĩ nhiên chẳng kịp phản ứng, theo quán tính đang chạy rất nhanh mà bay xuống miệng vực. Ba người sau lưng y cũng phải rất vất vả mới dừng lại kịp thời. Khi đã tạm an toàn, Phong Tín nhìn đoạn vực trước mắt sửng sốt kinh hoàng, hắn nói bằng giọng thể tin được:

"Mộ Tình... ngã xuống sao?"

Tạ Liên lắc đầu đáp không có rồi chỉ cho Phong Tín tình hình bấy giờ của Mộ Tình. Y xem ra phản ứng vẫn còn nhanh nhẹn, kịp dùng thanh trường đao cắm vào vách núi, bấy giờ đang lơ lửng giữa dòng tháp dung nham. Chỗ Mộ Tình cheo leo quá gần đoạn dung nham nóng chảy đang đổ xuống, thân đao của y cứ thế nóng lên như một thanh kim loại đang được rèn. Bàn tay bám lấy chuôi đao của Mộ Tình ngay lập tức xuất hiện những vệt bỏng đỏ sâu hoắm. Chuyện còn chưa dừng lại ở đó, từ dưới hố dung nham, những oán linh đỏ rực lửa bỗng xuất hiện, leo lên quấn lấy chân của Mộ Tình. Cũng còn may y có linh quang hộ thể, chống chọi được thêm một khoảng thời gian không bị đám oán linh này lôi xuống nhưng hai chân y cũng theo đó bỏng nặng.

Phong Tín nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ biết ngây ngốc nói với Tạ Liên:

"Này phải làm sao bây giờ?? Điện hạ, dải lụa trắng của huynh với tới được chỗ y không?"

Nhưng dĩ nhiên, nếu có thể dễ dàng dùng Nhược Da cứu người Tạ Liên đã chẳng cần suy nghĩ lâu đến thế. Sau một hồi tính toán, cuối cùng Tạ Liên cũng nghĩ ra cách dùng Phương Tâm và Nhược Da đi ra chỗ đoạn vực cứu lấy Mộ Tình, vừa kịp lúc y buông tay khỏi chuôi đao sắp rơi xuống. Phong Tín chứng kiến mọi việc, cảm thấy như cởi được một tảng đá nặng nề ra khỏi lồng ngực, nhưng hắn chưa kịp thở phào chuyện lại tiếp tục xảy ra.

Thanh đao Mộ Tình cắm trên vách đá không sớm không muộn lại đúng lúc này sắp rơi ra khiến cho cả hai không còn điểm tựa. Tạ Liên trước tiên dùng Nhược Da ném Mộ Tình lên nóc tòa thành, y vốn định sẽ lên tiếp ngay sau đó. Nào ngờ đâu đúng lúc ấy Bạch Vô Tướng xuất hiện, ôm cả người Tạ Liên lao xuống dung nham. Mộ Tình bấy giờ vẫn đang nắm lấy một đầu của Nhược Da, muốn dùng nó kéo Tạ Liên lên nhưng phía kia lực đạo quá mạnh, y cũng bị hất rơi xuống theo họ. Đứng cạnh Phong Tín lúc này là Huyết Vũ Thám Hoa, không một giây chần chừ cũng lao xuống hố dung nham ấy.

Thoáng chốc cả ba người đồng hành đều nhảy xuống dung nham và biến mất, Phong Tín chỉ còn lại một mình, lập tức cảm thấy muốn phát điên.

oOo

Phong Tín dĩ nhiên không dại dột nhảy xuống hố dung nham nhưng cũng không chịu thua số phận. Hắn tìm mọi cách đi vòng xuống đoạn vực bên dưới, trên đường đi không quên bẻ lấy vài cành cây làm mũi tên, phòng khi cần đến. Nghe ngóng vất vả một hồi Phong Tín phát hiện có tiếng động vang lên từ một góc kia. Bất chấp đối phương có là ai, bất chấp đối diện có bao nhiêu hung hiểm hắn cũng mặc kệ, liền nhanh chân lao đến.

Cũng còn may cho Phong Tín, trực giác quả thật giúp hắn tìm được Tạ Liên và Mộ Tình. Thấy cả hai đều an toàn, dù Mộ Tình có vẻ bị thương không nhẹ đang được Thái tử cõng trên lưng, Phong Tín liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới nhận ra từ nãy giờ bản thân đã bức bối lo lắng suýt phát điên, đến cả hít thở cũng trở nên loạn nhịp.

Chỗ này là một đoạn cầu Thông Thiên, bên dưới là dung nham đang sôi ùng ục cùng đám oán linh liên tục tụ lại với nhau phun lên các cột lửa nhằm thiêu cháy người đứng trên cầu. Tạ Liên đang cõng Mộ Tình chạy nhưng đúng lúc Phong Tín đi đến chỗ có thể quan sát rõ được hai người bọn họ, Mộ Tình lại nhẹ nhàng bay ra khỏi người Tạ Liên. Cả hai đứng cách nhau một đoạn, y không cho Tạ Liên bước về phía bên này, dọa rằng đoạn cầu không chịu được sức nặng của hai người sẽ gãy.

Phong Tín khi ấy vốn muốn ngay lập tức đi xuống hỗ trợ họ nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc lúc này của Mộ Tình, trực giác mách bảo hắn nên cho cả hai thêm ít thời gian nói chuyện với nhau. Lúc nãy Mộ Tình nắm lấy Nhược Da và bị lôi theo Tạ Liên ngã xuống vực, Phong Tín đã cảm thấy chỉ riêng lần này có khi hắn nên tin tưởng y. Và giờ đây hắn thực sự cho rằng Mộ Tình muốn giải thích mọi việc với Tạ Liên, còn Thái tử của bọn họ xứng đáng với một sự trung thành vào giờ khắc cuối.

Vì đã thoáng qua ý nghĩ ấy, những gì Mộ Tình nói ra tiếp theo đã khiến Phong Tín không quá kinh ngạc. Y giải thích rõ ràng việc y không muốn theo lời Quân Ngô phản bội Thái tử. Và rằng y từng rất ghét người vì cho rằng Tạ Liên chỉ muốn thông qua thân phận nghèo hèn của y thể hiện sự từ bi độ lượng, tuyệt không phải quan tâm thật lòng. Y cũng cho rằng Tạ Liên sẽ không tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa y phạm phải. Nhưng y biết y đã sai, Tạ Liên không phải người như thế. Y thường khi cho rằng người chỉ dựa vào xuất thân tốt mà trở thành trung tâm của vạn vật... nhưng cũng là luôn luôn, y cũng thừa nhận Tạ Liên thực sự giỏi hơn y. Ngay bây giờ, y thừa nhận bản thân bội phục người, rất muốn làm bằng hữu với người.

Phong Tín nấp ở một góc nghe tất cả những lời này, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười ngây ngốc. Một niềm vui kỳ lạ nào đó đang len lỏi đến từng ngóc ngách trong tâm trí hắn. Mối hoang tưởng về những ngày tháng xa xưa khi cả ba kề vai sát cánh chiến đấu lại hiện về, lần này chân thật đến lạ lùng.

Nhưng những gì diễn ra sau đó lại ngay lập tức dập tắt nụ cười của Phong Tín. Mộ Tình đột ngột nói lời xin lỗi với Tạ Liên về mọi chuyện nhưng cách y nói, gương mặt bình tĩnh của y lúc này bỗng khiến cả Tạ Liên lẫn Phong Tín sợ hãi vô cùng. Mộ Tình đã nói như thể đây là những lời cuối cùng y có thể nói.

Và rồi khi Mộ Tình dùng chưởng lực phá sập đoạn cầu nối giữa y và Thái tử, một mình rơi xuống muốn liều chết với đám oán linh để Tạ Liên chạy trước, Phong Tín không cần suy nghĩ thêm nữa, lập tức lao xuống theo y. Linh quang khắp người Mộ Tình bấy giờ chói sáng rực rỡ, thể hiện rõ việc Thần Quan mang theo luồng linh quang ấy xác định đây chính là tuyệt lộ. Y đánh oán linh vô cùng hăng say sảng khoái. Cuối cùng khi đoạn cầu gãy từ từ chìm vào dung nham, Mộ Tình nhìn bàn tay mình, muốn dùng nó tự đánh vào đầu, kết thúc tính mạng nhẹ nhàng nhanh chóng.

Phong Tín trong khoảnh khắc ấy đã cảm thấy sợ hãi đến đơ người, hắn không tài nào xuống kịp chỗ Mộ Tình trước khi y tự sát. Mà hắn ngàn vạn lần, hắn tuyệt đối không thể để Mộ Tình chết trước mắt mình được. Lúc y là một kẻ tồi tệ khốn nạn hắn đã không thể, giờ đây khi mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, hắn làm sao có thể? Cũng còn may, Tạ Liên cũng cùng chung nỗi sợ hãi với Phong Tín, tìm mọi cách can ngăn Mộ Tình, câu kéo thời gian.

Đúng lúc Thái Tử không thể đánh lạc hướng Mộ Tình thêm được nữa thì Phong Tín đã tới kịp. Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay của Mộ Tình, siết mạnh buộc y buông ra chưởng lực đang nhắm thẳng vào đầu mình. Mộ Tình lúc này đã khép mắt chờ chết đột nhiên nghe thấy bên tai là một tiếng rít căm phẫn vô cùng quen thuộc:

"Mẹ nó, đồ ngu."

Mộ Tình lập tức mở mắt, đối diện y lúc này là gương mặt đầy tức giận của Phong Tín. Hắn chẳng nói thêm lời nào, một tay vòng qua hông y, lôi người cùng bật nhảy, tay còn lại nắm lấy Nhược Da, cứ thế đem được cả hai thoát khỏi đoạn cầu gãy sắp chìm vào dung nham.

Mộ Tình mới lúc nãy còn đoan chắc mình sẽ chết, chưa kịp tỉnh táo lại thì Phong Tín đã lôi y trở về thực tế bằng một cách quen thuộc nhất. Hắn buông ra một tràng chửi thề thô tục kinh người. Ta thao, ta thao, ta thao, Phong Tín vừa gầm vừa rút cung tên ra bắn liên tiếp vào bọn oán linh lì lợm. Sau đó vẫn chẳng thèm nói với Mộ Tình lời nào, Phong Tín xốc y lên lưng cùng Tạ Liên tiếp tục chạy thục mạng.

Khi đã qua được đoạn nguy hiểm, Phong Tín bấy giờ mới cảm nhận được sau lưng hắn đang có thêm một người. Mộ Tình tuy giáp trụ đầy đủ nhưng vẫn là quá nhẹ so với tưởng tượng của hắn, hai tay y lúc này đặt trên vai Phong Tín. Hắn liếc sơ vẫn thấy đôi bàn tay vốn thường sạch sẽ trắng tinh ấy bấy giờ đầy vết bỏng sâu. Lòng Phong Tín thoáng qua cảm giác bực bội, liền tìm cách giải tỏa. Cứ thế hắn ác độc đem lại mấy lời vừa nãy Mộ Tình thật tâm bày tỏ với Tạ Liên ra trêu chọc y. Báo hại Mộ Tình chửi bới một tràng, cả mặt đỏ ửng. Phong Tín không cần quay lại cũng biết cái tên khẩu thị tâm phi sau lưng hắn bị bóc mẽ thì rối loạn đến cỡ nào. Hắn cố nín cười, cảm thấy nơi gáy bỗng nhiên ấm lên, rõ ràng Mộ Tình mắc cỡ đến mức tỏa cả thân nhiệt nóng ran lên người hắn.

Sau đó bọn họ tiếp tục chạy, những việc diễn ra tiếp theo sau này Phong Tín không nhớ rõ ràng nữa, chỉ còn khắc ghi một câu nói của Tạ Liên.

"Ba người chúng ta đã lâu không như thế này."

Đúng thế, Phong Tín nghĩ, hắn tột cùng không thể ngờ sau 800 năm, sau bao chuyện được mất, ba người bọn hắn lại còn có thể sát cánh bên nhau. Nhưng lần bên nhau này rõ ràng khác xa 800 năm trước. Giờ đây Mộ Tình đã hiểu được lòng của Tạ Liên, Phong Tín mơ hồ hiểu được sự khẩu thị tâm phi của Mộ Tình, Tạ Liên cũng không còn là Thái tử ngây thơ ngày trước. Chẳng hiểu sao Phong Tín rất có lòng tin, cùng với Huyết Vũ Thám Hoa và quốc sư, trận này bọn họ sẽ không thua Quân Ngô. Tuyệt đối không.

---

Lời tác giả: Chương này gần như viết y hệt như những gì diễn ra trong nguyên tác, cả lời thoại cũng lấy lại toàn bộ cho chân thật. Mình chỉ thêm vào những đoạn diễn giải tâm trạng của Phong Tín, thật rất mong hắn không tuyệt tình với Mộ Tình.

Sau 6 chương đầu không dám xa rời chính văn này, từ chương sau mọi thứ không còn thế nữa, bắt đầu vào giai đoạn bịa đặt hoàn toàn của mình. Hy vọng có thể thẳng tay "đì" Phong Tín thêm 1 chút. Cảm ơn mọi người đã theo đến đây. Vẫn là 2 ngày 1 chương, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro