CHƯƠNG 7: MỘT NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trực giác của Phong Tín ấy vậy mà lúc nào cũng đúng. Cùng với Hoa Thành và Quốc sư, ba người bọn hắn quả thật đã chiến thắng Quân Ngô; cũng xem như Tiên Lạc cố quốc có cơ hội một lần nữa tái đấu Bạch Vô Tướng. Lần này chiến thắng, từ bây giờ bọn họ đã có thể gỡ bỏ nỗi ám ảnh khôn cùng với Tuyệt Quỷ bạch y đeo mặt nạ nửa bên hỉ nửa bên bi kia. Kẻ hủy diệt Tiên Lạc quốc cuối cùng đã bị phong ấn dưới chân núi Đồng Lô, vĩnh viễn.

Nhưng niềm vui không thể trọn vẹn. Huyết Vũ Thám Hoa trong trận kịch chiến dùng pháp lực phá tan hai đạo chú gông đã xiềng xích Tạ Liên tám trăm năm, kết quả chiến thắng nhưng hắn cũng khí cùng lực tận, theo Ngân Điệp tiêu tán vào không gian. Hắn đi rồi để lại một mình Tạ Liên vòng tay ôm lấy khoảng không trống rỗng, Phong Tín lẫn Mộ Tình đều không nỡ nhìn, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào an ủi y, cuối cùng lại phải để y gượng cười an ủi ngược lại:

"Tam Lang sẽ trở về."

Tạ Liên tin tưởng như thế và nguyện dùng thời gian vô tận để chờ đợi. Phong Tín nhìn sang Mộ Tình, bắt gặp ánh mắt "cứ im lặng thuận theo điện hạ" của y, đành ngậm miệng không đáp. Cả hai khẽ gật đầu với Tạ Liên, tuy niềm tin của y chẳng thể lây lan được sang bọn họ nhưng chẳng một ai dám tỏ ra. Nếu Tạ Liên đã thế, họ cũng nguyện sẽ cùng y đợi chờ.

oOo

Sau trận hỗn chiến, các Thần Quan đều bị thương, kẻ nặng người nhẹ. Tiên Kinh lại bị thiêu rụi, cả nền móng cũng vỡ nát. Bọn họ nhất thời không có chốn dung thân, đành phải dựng tạm một chỗ ở dã chiến trên núi Thái Thương, thu gom người lại cùng nhau ẩn thân chốn rừng sâu, từ từ dưỡng thương, tu bổ pháp lực. Cứ thế tạm bợ một thời gian, khi đã phục hồi kha khá mới tính toán tới việc họp bàn nghị sự, trùng kiến Tiên Kinh.

Chỗ ở của chúng Thần Quan trên núi Thái Thương chẳng to chẳng nhỏ, chỉ vừa đủ cho họ trú tạm, dĩ nhiên chẳng thể oai phong mỗi người một gian phòng. Các Tiểu Võ Quan không phân biệt là người của điện nào, đều xếp chung một gian to. Các Võ Thần trấn một phương được ưu ái hơn, một phòng hai người cứ thế chia sẻ. Phong Tín và Mộ Tình bị xếp chung một chỗ, cả hai không hẹn mà gặp liền cùng nhau nhảy dựng lên.

"Ta không chấp nhận." Mộ Tình lạnh nhạt nói.

"Ta thao, ta thao, ta thao! Xếp ta ở với ai cũng được, tại sao phải là hắn?" Phong Tín nóng nảy tuôn ra một tràng.

Mộ Tình đến nước này đã chẳng cần giữ gìn hình tượng trước mặt chúng Thần Quan, hai mắt trợn trắng, ngữ khí khinh miệt đáp lời:

"Không ở thì tốt, cút đi để ta ở một mình."

"Ai chà, nhị vị Tướng Quân bớt giận. Dù gì hai vị cũng là Võ Thần cùng trấn một phương, hơn nữa trước đây lại còn là đồng hương, từng thờ chung một chủ. Ta lại còn tưởng sau trận chiến hiềm khích giữa Nam Dương và Huyền Chân điện đã hóa giải tiêu tan nên mới sắp xếp như vậy."

Văn Thần Quan phụ trách việc này vất vả giải thích. Nói rồi y quay sang cùng Thổ Địa ghi ghi chép chép:

"Nếu đã vậy Nam Dương người qua chỗ Bùi Tướng Quân, Bùi Tiểu Tướng Quân hai chú cháu hắn ở tạm, còn Huyền Chân Tướng quân, người qua với Kỳ Anh điện hạ vậy, nhưng ta nói trước hắn dạo này khư khư giữ theo một xác chết..."

"Thôi được rồi, thôi được rồi không cần thay đổi!! Ta ở với hắn còn hơn."

Vị Văn Thần Quan còn chưa nói xong, Phong Tín Mộ Tình liền đồng thanh đáp lời, gương mặt cả hai lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Cuối ngày hôm đó Mộ Tình đang ở trong phòng vùi đầu vào mớ sổ sách thì thấy Phong Tín bước vào. Y ngạc nhiên nhìn mớ băng vải và dược liệu trên tay hắn:

"Chẳng phải nói qua chỗ Y Quan băng bó vết thương hay sao, làm thế nào lại trở về với mớ này tự sinh tự diệt?"

Phong Tín gãi gãi đầu, bối rối đáp lời:

"Bên đó đông quá nên... Này, ngươi có uống nhầm thuốc không, nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt đó để làm gì?"

Thấy Phong Tín ầm ĩ quát lên, Mộ Tình không kiềm được nhếch miệng cười nhạt:

"Nếu là người biết tự chăm sóc bản thân thì mới có tư cách nhường chỗ cho kẻ khác, đằng này để ta xem ngươi tự làm bằng cách nào."

Quả nhiên Phong Tín loay hoay cả buổi vẫn chẳng đâu vào đâu. Khắp người hắn bấy giờ đều là vết thương lớn bé, lúc Tiên Kinh sụp đổ đã sẵn bị thương, khi đấu với Quân Ngô lại còn bị gã xiên vào ngực bảy tám mũi tên nữa. Tuy thân Thần Quan bị thương thế này cũng chẳng đáng ngại về tính mạng nhưng vẫn là cần chăm sóc bảo dưỡng thật tốt.

Mộ Tình mỉa mai xong thì quay lại tiếp tục vùi đầu vào mớ sổ sách nhưng thi thoảng không kiềm được vẫn phải lén nhìn sang chỗ Phong Tín đang vụng về loay hoay. Y trợn mắt đến mỏi mệt, cuối cùng đành khập khiễng bước qua chỗ hắn, giành lấy mớ thuốc men và băng vải, nói với giọng lạnh băng:

"Đồ vô dụng. Thôi cứ để ta, nếu không đến khuya vẫn chưa thể tắt đèn nghỉ ngơi mất."

Phong Tín hơi há miệng ra như muốn nói: "Mẹ nó cút đi, ai cần ngươi giúp!" nhưng may sao đã thu lại kịp thời. Hắn tuy một bụng đầy bực tức nhưng vẫn nhớ lại việc Mộ Tình lúc nào chẳng ăn nói âm dương quái khí như vậy. Phong Tín cố gắng tự thuyết phục bản thân cái tên đối diện hắn lúc này thật ra đang có lòng muốn giúp hắn, chẳng qua lời nói xấu xa thành thói mà thôi. Nghĩ thế, Phong Tín đành tặc lưỡi để mặc y muốn làm gì thì làm.

Quả nhiên phàm là những việc đòi hỏi cẩn thận tỉ mỉ, Mộ Tình đều thiên khiếu có thừa. Mặc dù hai bàn tay y vẫn còn đang quấn băng nhưng cử động của các ngón tay xương xương thon dài ấy vẫn vô cùng tinh tế khéo léo. Sau khi bôi thuốc xong, mớ băng vải lùng nhùng một đống kia thoáng chốc đã gọn gàng đẹp đẽ quấn cả lên người Phong Tín.

Mộ Tình vừa băng vừa hơi nhíu nhíu mày, gương mặt thanh tú thoáng qua cảm xúc đau lòng rất nhẹ khi nhìn vào những vết thương lỗ chỗ trên người hắn. Bất quá Phong Tín bấy giờ đang ngồi đối diện Mộ Tình, khoảng cách giữa cả hai chưa đến hai gang tay, chẳng thể nào không thấy được biểu cảm đó. Bỗng chốc không khí trong gian phòng rơi vào ngượng ngập, cuối cùng hắn vẫn đành phải lên tiếng trước:

"Không sao... đã chẳng còn đáng ngại."

Lời vừa nói ra Phong Tín bỗng phát hiện mình trước đây đã từng nói qua câu này trước mặt Mộ Tình. Quả nhiên sự quan tâm của y với hắn chẳng phải từ bây giờ mới có. Phát hiện vĩ đại này khiến Phong Tín bất giác toét cười còn Mộ Tình liền đỏ mặt tía tai, lập tức cúi gằm đầu như đang cần rất chú tâm vào việc băng bó.

Phong Tín bấy giờ chỉ còn có thể thấy được mái tóc của Mộ Tình. Mái tóc đen rất dài của y bấy giờ vẫn được cột lại rất gọn ghẽ. Phần đuôi tóc bị cháy xém ở hố dung nham tàn tích hoàng cung Ô Dung nhiễm một màu nâu vàng nhàn nhạt. Phong Tín chẳng hiểu sao trong tình cảnh khó khăn màn trời chiếu đất, kẻ đối diện hắn vẫn có thể sạch sẽ tươm tất đến dường này. Hương anh đào từ mái tóc y vẫn thoảng qua rất nhẹ, cứ thế ký ức lần gặp gỡ Phù Dao ở Điện Huyền Chân lại ùa về. Phong Tín thế mà cũng bất giác lâm vào bối rối.

May mắn thay trước khi không khí giữa cả hai kịp chìm thêm vào quỷ dị thì Mộ Tình đã xong việc. Y ngẩng lên, gương mặt đã lấy lại vẻ lạnh nhạt khó gần thường ngày. Thô bạo vỗ vỗ vào người Phong Tín mấy cái, Mộ Tình nhún vai nói trước khi đứng dậy, khập khiễng quay về chỗ ngồi:

"Thỉnh Nam Dương Tướng quân ngươi trong mấy ngày này đừng cậy mạnh cử động lung tung, nếu không lại tổn hao dược liệu vô ích."

Phong Tín bị Mộ Tình vỗ đến phát đau, cáu gắt quát lên:

"Mẹ nó, ta biết rồi."

Vừa khoác lại trung y, hắn vừa nhìn những bước di chuyển khó khăn của Mộ Tình bằng ánh mắt dò xét:

"Còn ngươi, thương thế ra sao rồi?"

Mộ Tình bấy giờ đã lết về được đến bàn, tiếp tục xem xét sổ sách, lạnh nhạt đáp lời:

"Ta không như ngươi, chẳng cậy mạnh, chăm chú nghỉ ngơi nên sẽ sớm nhanh khỏi thôi."

Phong Tín nghe được câu đáp này thì cười gằn mấy tiếng, tiến đến thổi tắt ngọn nến duy nhất giữa phòng:

"Thế thì nghỉ ngơi đi, đừng xem sổ sách nữa, ngươi có ôm bọn chúng tính đến sáng mai cũng tính chẳng ra đâu."

"Ngươi..." Mộ Tình nói qua kẽ răng, hai mắt lại không kiềm được trợn trắng.

Nhưng bấy giờ cả gian phòng đã chìm vào bóng tối, Mộ Tình đành bỏ mớ sổ sách lại bàn, tập tễnh quay lại giường thả mình nằm xuống. Tuy Thần Quan không hẳn nhất thiết cần ngủ hay ăn, nhưng trong lúc thân thể lẫn pháp lực đều thương tổn vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt.

Mấy ngày này cứ thế vừa dị thường vừa êm ả trôi qua.

oOo

Thời gian thấm thoát tên bay, dưới sự giúp đỡ của Vũ Sư đại nhân và Ngưu huynh, thoáng chốc mọi người đều đã tương đối hồi phục. Bắt được Linh Văn, việc sổ sách cũng trở nên thuận lợi thông suốt, bọn họ lập tức bắt tay vào xây dựng một tổ tự quản, gọi là Nghị Sự điện lâm thời, bàn bạc công việc tái dựng lại Tiên Kinh. Quãng thời gian này, Tạ Liên cũng đi tới đi lui giúp đỡ mọi người nhưng cương quyết tỏ ý không muốn rời núi Thái Thương đến Tân Tiên Kinh cùng họ sinh sống.

Trước khi ra đi, Phong Tín cùng Mộ Tình có đến gặp y. Tại chốn phế tích của Hoàng Cực quán, cả ba nói với nhau dăm câu trước khi tạm biệt.

"Thái tử điện hạ, huynh có chắc muốn một mình ở lại đây chờ Huyết Vũ Thám Hoa?"

"Ta chắc chắn."

Phong Tín nhận được câu trả lời thì khẽ thở dài. Đảo mắt qua chốn năm xưa đã từng rất thân quen, hắn hiếm hoi rơi vào trầm mặc:

"Hôm nọ Tuyên Cơ siêu thoát, Vũ Quốc năm xưa thoắt chốc chỉ còn lại một mình Vũ Sư đại nhân..."

Tạ Liên nghe đến đây thì mỉm cười:

"Ta hiểu ý ngươi, đúng là chúng ta may mắn hơn bọn họ, ít nhất Tiên Lạc cố quốc vẫn còn ở đây ba người. Nhưng chúng ta chia tay hôm nay không có nghĩa là không còn gặp lại. Ta ở lại đây chờ đợi cũng là trong tâm luôn có một người, sẽ không thấy cô đơn. Các ngươi không cần lo lắng nhiều như thế."

Phong Tín thấy Tạ Liên biết mình muốn nói gì thì đành im lặng. Một lúc rất lâu sau hắn mới bối rối cất tiếng:

"Thật ra... Huyết Vũ Thám Hoa... hắn cũng là người Tiên Lạc. Chúng ta còn đến bốn người."

Mộ Tình từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe đến đây chẳng nóng chẳng lạnh nói vào một câu:

"Là còn sáu người, cả mẹ con Kiếm Lan và Thác Thác."

Phong Tín sửng sốt quay sang nhìn y, đôi mắt vẫn thường rất cương nghị ánh lên tia nhìn ngạc nhiên xen lẫn với âm thầm cảm động. Mộ Tình đối diện ánh nhìn này có chút không quen, liền nhăn mặt quay sang hướng khác. Tạ Liên chứng kiến cảnh tượng vi diệu có một không hai trước mắt liền nở nụ cười, gương mặt y mãi đến hôm nay mới trông tươi hơn một chút. Có ý giúp hai cựu thuộc hạ thoát khỏi bối rối, Tạ Liên cất tiếng hỏi chuyện:

"Phong Tín, hôm trước kể lại chuyện của Kiếm Lan cho ngươi nhưng lại chưa kịp hỏi thăm, ngươi có còn muốn tìm lại hai mẹ con họ không?"

Khẽ khép mắt, Phong Tín đáp:

"Ta vẫn muốn." Im lặng một lúc, hắn tiếp lời. "Nhưng không phải bây giờ. Lúc này mẹ con họ không muốn nhận lại ta, ta vẫn là nên cho họ một chút thời gian tiếp nhận mọi việc. Hơn nữa, bây giờ quả thật ta cần chung tay cùng mọi người xây dựng lại Tân Tiên Kinh. Huyết Vũ Thám Hoa không có mặt cũng làm tình hình Quỷ giới mất cân bằng, công vụ phải làm hẳn không ít..."

Mộ Tình ném về phía Phong Tín ánh nhìn không thể tin nổi, y buột miệng:

"Lần đầu tiên nghe được từ ngươi một câu không não rỗng đầu heo."

"Mẹ nó Mộ Tình, ta thao! Ngươi không nói chẳng ai bảo ngươi câm."

Mộ Tình hai mắt trợn trắng, Phong Tín trán nổi gân xanh, Tạ Liên miệng cười méo xệch:

"Thôi nào thôi nào hai ngươi lại thế rồi. Chia tay đã quá tam ba bận, các ngươi vẫn là mau chóng trở về tụ họp với chúng Thần Quan bọn họ đi."

Bị đuổi khéo, Phong Tín và Mộ Tình vẫn gườm gườm nhìn nhau, ôm quyền cúi chào Tạ Liên rồi thoắt cái đã chẳng còn bóng dáng. Khi chỉ còn lại một mình, Tạ Liên âm thầm thở dài, y chờ đợi Hoa Thành chẳng biết chờ đến bao giờ nhưng chắc chắn cuộc sống sau này đã không còn có thể yên tĩnh.

...

Đúng thế, khoảng thời gian này Tạ Liên biết chắc chắn Phong Tín Mộ Tình đều rất bận rộn nhưng cả hai chẳng bao giờ để y ở một mình quá hai tuần trăng. Hoặc là Phong Tín, hoặc là Mộ Tình, hoặc là cả hai không hẹn mà gặp sẽ cùng đến thăm y. Trùng kiến Tân Tiên Kinh vất vả, đan xen vẫn phải thực hiện công vụ ở hạ giới, họ đến nhà Tạ Liên đều mang theo bộ dạng mệt đến đứt hơi nhưng vẫn là thói cũ tỏ ra mạnh mẽ ngạo mạn, đầu ngẩng cao, cổ vươn ba tấc.

Một ngày kia Phong Tín đến gõ cửa Hoàng Cực quán, đã thấy từ bên trong vọng ra tiếng nói cười vui vẻ của trẻ con, ra là Lang Thiên Thu dẫn Cốc Tử đến thăm Tạ Liên. Hắn bước vào chỉ thấy mỗi Tạ Liên và Cốc Tử, liền bâng quơ hỏi:

"Thái Hoa điện hạ đâu?"

Tạ Liên một tay xoa xoa đầu Cốc Tử, tay kia véo má cậu bé nhè nhẹ:

"Hắn bận rộn nên chỉ đưa Cốc Tử đến đây rồi đi mất, hẹn sáng mai sẽ đến đón về."

Phong Tín nghe vậy liền tái mặt lo lắng:

"Rồi đứa bé đã ăn gì chưa, huynh đừng nói với ta huynh sẽ nấu. Huynh tha cho nó một mạng đi."

Tạ Liên mỉm cười méo xệch:

"Ta tự biết cân nhắc thiệt hơn ngươi không cần phải thẳng thắn như thế."

Đúng lúc ấy Phong Tín bỗng nghe được từ gian trong tỏa ra một mùi hương nức mũi ngào ngạt, là mùi món ăn chiên xào rất thơm ngon. Hắn nhướn hai bên mày nhìn Tạ Liên ra ý hỏi. Vẫn tập trung chơi với Cốc Tử, Tạ Liên hơi khổ khổ đáp lời:

"Dĩ nhiên là Mộ Tình rồi. Khi nãy y đến, vừa lúc thấy ta đi chợ về định nấu cho Cốc Tử bữa trưa, liền mắng ta mấy trận rồi tự mình xuống bếp, nói là làm phúc ra tay cứu một mạng người."

Phong Tín nghe đến đoạn "mắng mấy trận" trán tự động nổi gân xanh. Cái tên hỗn xược Mộ Tình vẫn là thói cũ dám ăn nói láo lếu như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chợt cảm thấy lạnh toát cả người. Nếu y không tình cờ đúng lúc ghé đến, Cốc Tử phải chăng tính mạng khó giữ? Nghĩ thế nên hắn đành bỏ ý định xông vào mắng nhiếc Mộ Tình, ngồi xuống bàn chờ y dọn món ra.

Mộ Tình bước ra từ gian bếp, vẫn sạch sẽ tinh tươm như thể chẳng phải vừa mới nấu ăn xong. Lúc này y cởi bớt áo choàng, thân hình trông cao gầy, cùng với gương mặt thanh tú trắng ngần trông không khác một Văn Thần Quan. Cả bốn người bọn họ cứ thế lặng lẽ cùng ăn với nhau một bữa cơm đạm bạc.

Phong Tín không hề lên tiếng nhưng vẫn thầm vui trong lòng, cảm thấy hương vị này rất thân thuộc. Trong những ngày tháng chạy trốn truy quét của người Vĩnh An 800 năm trước, hắn đã từng nếm qua không ít lần. Mộ Tình nấu ăn cũng như làm việc vặt, làm cái gì trông cũng rất qua loa nhẹ nhàng nhưng thành phẩm cho ra đều tinh tế. Mấy món ăn trên bàn, món nào hương vị cũng vô cùng thanh tao.

Cốc Tử đã lâu không được ăn ngon như thế, gương mặt trẻ thơ không giấu được niềm vui, mắt nó lấp lánh, hai má ửng hồng hây hây. Mộ Tình kín đáo nhìn về phía nó, ánh mắt y không giấu được vài tia dịu dàng. Bàn tay trái của Mộ Tình mấy ngón dài dài xương xương hết duỗi ra lại nắm vào. Vừa lúc y đang cố kiềm chế không đưa tay xoa đầu Cốc Tử thì bỗng một vật đột ngột lao về phía y, là Nhược Da. Bấy giờ món pháp bảo kia như một con rắn tinh chồm lên người Mộ Tình khiến y hơi giật mình buông đũa.

Phong Tín thấy cảnh tượng trước mắt có chút quái dị, liền hỏi Tạ Liên:

"Nó bị sao vậy?"

Tạ Liên luôn tay gắp đồ ăn cho Cốc Tử, vui vẻ đáp lời:

"Lúc trước nó ở với Mộ Tình một tuần, được y sữa chữa chăm sóc. Có lẽ lúc y khâu vá nó còn hao tâm sử dụng cả pháp lực. Sau này thi thoảng y đến thăm, nó vẫn nhớ, có lúc hứng chí không kiềm được sẽ bày tỏ tình cảm như thế này với y."

"Tạ Liên huynh im đi, nói vớ va vớ vẩn." Mộ Tình rít lên qua kẽ răng.

"Mẹ nó cái thằng này!" Phong Tín đập bàn. "Ngươi cứ ăn nói bình thường, không hỗn xược thì sẽ chết phải không?"

Mộ Tình chẳng thèm để ý đến Phong Tín, y kẹp hai ngón tay vào Nhược Da, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, kéo mảnh lụa xa ra khỏi gương mặt mình. Nhưng Mộ Tình cứ thế lực tay bất giác không dùng nhiều, từ đáy mắt cũng bớt đi vài phần lạnh nhạt thường trực. Nhược Da được thể vẫn cứ quấn vào cổ tay y, kiên quyết không rời.

Tạ Liên nhìn sang Phong Tín đang kinh ngạc đến trố mắt, lại thấy Mộ Tình sắp sửa đỏ mặt bùng nổ liền ra tay giải nguy. Y khẽ gọi một tiếng rồi vươn tay ra, Nhược Da liền ngoan ngoãn quay trở lại người chủ nhân của nó. Mộ Tình lúc bấy giờ thở ra khe khẽ, vừa như nhẹ nhõm, vừa như có chút tiếc nuối thoáng qua. Phong Tín đến tột cùng vẫn không thông suốt được tình huống này, đành cúi mặt nuốt vội vàng mấy miếng rau dưa cho qua bữa.

Ăn xong bữa cơm, còn chưa kịp nói với nhau thêm mấy câu, Phong Tín đã nhận được Thông Linh từ Tân Tiên Kinh, báo có công vụ khẩn. Hắn chào tạm biệt Tạ Liên rồi nhanh chóng quay lưng, trước khi rời đi không quên phóng sang phía Mộ Tình ánh mắt ngươi-ở-lại-một-mình-liệu-mà-ăn-nói-đàng-hoàng-cho-ta. Bắt gặp ánh nhìn đó, Mộ Tình hai mắt khẽ trợn, khóe miệng nhếch lên lộ rõ khinh miệt.

Vừa mới chào tạm biệt xong, ấy vậy mà Phong Tín lại phải ngay tức khắc quay trở lại. Vốn hắn nhận lời nhờ vả của Linh Văn có vật muốn giao cho Tạ Liên cùng vài lời nhắn gửi, lúc nãy mãi bận đấu mắt với Mộ Tình nên đã quên. Phong Tín quay về, đang gấp gáp nên chẳng buồn gõ cửa, thấy cánh cửa vẫn còn chưa đóng chỉ khép hờ liền thuận tiện đẩy tay đi vào:

"Điện hạ ta còn chuyện này..."

Phong Tín bỏ ngang câu nói, biểu cảm đang bình thường thoắt chốc biến thành ngạc nhiên cực độ, hai mắt hắn mở to đến mức như sắp lọt cả ra ngoài. Trước mắt Phong Tín bấy giờ là Mộ Tình và Cốc Tử. Y đang ẵm trên tay đứa bé đi tới đi lui trong gian phòng. Cốc Tử ngồi gọn gàng trên một cánh tay của Mộ Tình, tay còn lại của y đang vỗ nhẹ lên lưng nó. Khung cảnh tựa hồ đang cực kỳ dịu êm thì chính là lúc Phong Tín đẩy cửa xông vào

Cánh tay của Mộ Tình trước đó một khoảnh khắc vẫn đang nhẹ nhàng vỗ lên lưng Cốc Tử, khắc sau lúc chứng kiến Phong Tín bước vào liền cứng đơ giữa khoảng không, chẳng biết nên tiếp tục vỗ cậu bé hay nên buông thõng. Cả người Mộ Tình cũng thoáng chốc đờ ra, gương mặt chuyển từ trắng nhợt sang đỏ, từ đỏ sang xanh nhanh như tia chớp.

Bên này Phong Tín cũng lâm vào trạng thái đơ cứng người, cứ thế mồm há hốc, bỏ dở dang câu đang định nói với Tạ Liên. Mộ Tình ấy vậy mà lấy lại bình tĩnh nhanh hơn hắn, y cập rập giải thích:

"Lúc nãy... đứa bé này ăn xong thì bỗng nhớ cha bật khóc... Ta thấy nó nháo quá, ồn ào quá nên chỉ, chỉ, chỉ muốn dỗ im nó một chút..."

"..."

"Còn ngươi đi rồi đột ngột quay trở lại làm cái quái gì? Đã vậy còn xông vào không thèm gõ cửa."

"..."

Thấy Mộ Tình dường như ngượng quá hóa giận, Phong Tín càng thêm bối rối chẳng biết đáp sao. Thật ra điều làm hắn kinh ngạc nãy giờ không hẳn là việc y ẵm trên tay Cốc Tử, thậm chí cũng không phải hành động nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé của y. Thứ khiến Phong Tín nhất thời không thể chấp nhận nổi chính là biểu cảm trên gương mặt Mộ Tình lúc ấy. Từ đáy mắt đôi mày khóe môi, từ tất cả những điểm trên mặt y dường như sự thờ ơ lạnh lẽo thường ngày đều bị gột sạch, chỉ còn lại ấm áp dịu dàng đến vô thường. Gương mặt vốn vẫn rất thanh tú của Mộ Tình lúc ấy như thể tỏa ra linh quang, Phong Tín ngàn vạn lần không dám tin vào mắt.

Tình huống trước mắt quá đỗi khó khăn, vẫn chỉ có Tạ Liên ra tay cứu nguy cho hai thuộc hạ cũ. Y bấy giờ đi lên từ gian bếp, hai tay còn ướt, hẳn vừa mới dọn rửa xong. Chùi tạm tay vào vạt áo, y đón lấy Cốc Tử từ trên đôi tay đã cứng đơ của Mộ Tình:

"Mộ Tình hôm nay vất vả rồi, ngươi cũng cùng Phong Tín hồi Tiên Kinh đi. Phong Tín quay lại, còn chuyện gì quên nói với ta sao?"

Mộ Tình bấy giờ quả thật không giấu được sự rối loạn, y cứ vậy gật đầu chào Tạ Liên rồi vội vàng lách qua Phong Tín, bước ra khỏi cửa, trong chớp mắt đã biến mất dạng.

Khi chỉ còn lại một mình với Tạ Liên, Phong Tín bấy giờ mới hoàn lại chút hồn:

"Thái tử điện hạ... huynh đợi ta một lát... ta thực sự quên mất Linh Văn muốn nói gì với huynh rồi."

"..."

oOo

Sau tai nạn hôm ấy, phải hơn hai tháng sau Phong Tín và Mộ Tình mới lại tình cờ cùng lúc tới thăm Tạ Liên. Lúc này đã là năm tháng kể từ khi Huyết Vũ Thám Hoa biến mất. Bọn họ nhìn thấy Tạ Liên bấy giờ có chút không nỡ, liền đề nghị hay là y cùng họ đi đây đi đó một phen, thích thì tham quan phong cảnh, tiện có thể trấn vài quỷ hồn, lang yêu.

Nhưng Tạ Liên lúc này chỉ muốn đợi chờ. Y thành thật đáp nếu Hoa Thành trở về mà y lại đang ở nơi khác thì thật không cam tâm. Tuy từ chối nhưng Tạ Liên vẫn rất cảm động trước sự quan tâm của Phong Tín và Mộ Tình, liền ngỏ ý mời họ ở lại ăn bữa cơm y vừa nấu.

Phong Tín lẫn Mộ Tình đều tái mặt, đồng lòng đưa tay lên thái dương như đang cùng lúc nhận được công vụ khẩn từ Tân Tiên Kinh. Vốn bọn họ thật tâm muốn ở lại thăm hỏi Tạ Liên thêm chốc lát nhưng thứ mùi kinh khủng chết chóc đang lan ra từ gian bếp thực sự quá dọa người. Cứ thế Mộ Tình lạnh lùng đi trước Phong Tín cố gắng an ủi Tạ Liên vài câu rồi cũng cất bước theo sau, cả hai trong tích tắc đã biến mất.

Ấy vậy mà khi Phong Tín thong thả về đến Tân Tiên Kinh, đã thấy Tiểu Võ Quan của Nam Dương điện đến bẩm báo với hắn một việc. Rằng lúc nãy Huyền Chân Tướng quân vừa trở về Tiên Kinh, đã thực sự nhận được công vụ khẩn, lập tức cùng người của điện Huyền Chân hạ phàm. Việc này có chút liên quan đến điện Nam Dương nên Tiểu Võ Quan cảm thấy cần báo lại với hắn một câu.

Lại là chuyện Đầm lầy quỷ khí ở Trấn Linh Nguyên dạo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro