CHƯƠNG 8: MỘT NĂM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn áp vùng đầm lầy quỷ khí đất Linh Nguyên năm ấy chính là dùng pháp lực của Quân Ngô, nay nguyên thần của gã đã bị phong ấn, dĩ nhiên pháp trận khi xưa cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Phong Tín vừa nghe Tiểu Võ Quan của Nam Dương điện bẩm báo đã hiểu ngay sự tình, hắn nhanh chân rảo bước về tẩm điện, tự trách bản thân đã không nghĩ đến việc này sớm hơn. Cứ thế đôi mày vẫn thường thẳng tắp cương nghị của Phong Tín cau chặt vào nhau, vẻ lo lắng thoắt chốc phủ tràn gương mặt anh tuấn.

Mộ Tình vừa nhận được công vụ đã ngay lập tức cùng cả điện Huyền Chân xuất chiến, vội vàng như vậy không giống tác phong bình thường của y, xem ra tình hình trận pháp phong ấn đã cực kỳ không ổn. Chuyện này phát sinh ở phía Nam, năm xưa xử lý cũng là người của hai điện cùng làm, nay Phong Tín làm sao có thể để một mình điện Huyền Chân chịu trách nhiệm. Đó là chưa kể... hắn biết Huyền Chân Tướng quân trời không sợ đất không sợ kia đối với vùng đầm lầy này lại có điều kiêng kỵ.

Nhưng người của Nam Dương điện biết chuyện đều khuyên Tướng quân của họ không nên xen vào việc này. Tuy bây giờ hai điện Nam Dương và Huyền Chân đã chẳng còn cảnh không đội trời chung như trước nhưng cũng không đến mức tình sâu nghĩa nặng. Năm đó phụ trách đánh lùi yêu Nhện, điều tra sự việc là điện Nam Dương, phụ trách phong ấn vùng đất là điện Huyền Chân. Nay phong ấn bị vỡ, điện Huyền Chân xuống vá trận là hợp lý hợp tình. Điện Nam Dương không nhận được yêu cầu giúp đỡ, tự động xen vào là không đúng nguyên tắc. Xét về lý là thế, riêng về tình, phàm là việc của mình lại còn phải cầu đối phương trợ lực, ai cũng sẽ cảm thấy bị xem thường, huống chi là một kẻ tâm đầy ngạo khí như Huyền Chân Tướng quân y.

Phong Tín cân nhắc kỹ càng, quyết định nghe theo người của hắn, lần này sẽ không để Nam Dương điện liên can. Quyết định xong liền giáp trụ sẵn sàng, đeo lên người cung Phong Thần, vạch mây nhảy thẳng xuống trấn Linh Nguyên. Đúng thế, Nam Dương điện sẽ không xen vào việc của Huyền Chân điện nhưng Phong Tín hắn sẽ mặc kệ Mộ Tình có bao nhiêu cao tâm ngạo khí, nhất quyết phải xuống đó nhúng vào một tay. Phàm là chuyện y ghét bỏ chẳng phải hắn càng nên nghịch ý hay sao.

Nghĩ thì nghĩ thế, Phong Tín vẫn không sao xóa được sự lo lắng đang liên tục gợn lên trong lòng. Hình ảnh Phù Dao năm đó bị thương đến sắc mặt nhợt nhạt thoáng qua trong tâm trí càng khiến hắn thêm phần bực bội.

"Mẹ nó, cái tên ngu ngốc kiêu ngạo này. Ta thao! Lần này nếu lại xảy ra chuyện ta phải ăn nói thế nào với Thái Tử điện hạ đây?"

oOo

"Cái gì?"

"..."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi?"

"..."

"Càng có liên quan gì đến Tạ Liên?"

"..."

"Ngươi mặc giáp trụ, đeo cung Phong Thần ba chân bốn cẳng chạy đến đây làm gì?"

Đáp lại tâm tình lo lắng của Phong Tín, Mộ Tình quả nhiên tỏ ra vô cùng cự tuyệt. Ra hiệu cho người của điện Huyền Chân tạm thời lui xuống, khi chỉ còn lại một mình với Phong Tín, y liền mở to mắt thảng thốt tuôn một tràng. Ánh mắt của Mộ Tình khi nói những lời này còn mang theo vẻ ngạc nhiên thật sự như thể y tuyệt nhiên chẳng hiểu lý do Phong Tín xuất hiện nơi đây là gì.

Phong Tín bay xuống đến nơi hóa ra vẫn kịp thời trước khi người của Huyền Chân điện tiến vào vùng đất quỷ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng ngay lập tức thoát khỏi lo âu, liền tỏ ra đại lượng không chấp:

"Lúc nãy đã nói rồi đấy thôi, ta tới hỗ trợ. Lẽ ra phải mang cả người của Điện Nam Dương nữa nhưng vì nghĩ cho thể diện của ngươi nên đã không làm, lại còn mắng ta cái gì?"

Mộ Tình hai mắt trợn trắng.

Phong Tín vẫn tiếp tục nhẫn nhịn giải thích, hắn cảm thấy kiên nhẫn cả cuộc đời của mình đã dành hết cho lần này:

"Trấn Linh Nguyên vốn nằm ngay biên giới phân chia lãnh địa của ta và ngươi, năm xưa đây cũng là việc giao cho cả hai điện. Nay ta tới đây góp phần cũng là hợp lý. Nếu để ngươi một mình, lỡ xảy ra chuyện như lúc trước Thái tử điện hạ mà biết lại trách ta không chiếu cố tiểu tử Mộ Tình ngươi."

Sắc mặt của Mộ Tình cứ thế càng lúc càng đen như trời sắp chuyển cơn giông bão. Y cũng thu hết kiên nhẫn, gằn từng chữ qua kẽ răng:

"Tiểu tử cái đầu ngươi, ở đây có người của Huyền Chân điện, ăn nói cho đàng hoàng. Xảy ra chuyện như lúc trước là chuyện gì chứ? Mà điện Huyền Chân ta có sống có chết gì cũng chẳng liên quan đến ngươi."

Câu nói này của Mộ Tình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Phong Tín, hắn bất chấp người của Huyền Chân Điện vẫn còn ở đó, chỉ là mới lùi ra xa, đột ngột ra tay đánh mạnh vào bả vai y:

"Mẹ nó, ta thao! Nãy giờ ta nhịn đủ lắm rồi nha. Mộ Tình cái tên này đúng là không cho kẻ khác cơ hội làm người tử tế. Biết ngươi sợ lũ cá sấu thành tinh trong đầm lầy, ta tốt bụng xuống đây trợ giúp, ngươi lại còn mặt nặng mày nhẹ nói lời âm dương quái khí với ta. Nhớ lại cho ta năm đó ai đã bị thương suýt chết chỉ vì lũ cá sấu ô hợp kia."

Bị Phong Tín tấn công bất ngờ, Mộ Tình nhất thời không tránh kịp, y ngã chúi người về trước, lảo đảo hai ba bước mới có thể đứng vững, gương mặt đang tái xanh ngay lập tức chuyển đỏ. Y nghiến răng, dùng hết sức tung lại một cú đấm vào ngực Phong Tín. Xem ra hai chữ "sợ hãi" hắn vừa thốt ra cũng đã chạm đến giới hạn của y.

"Cút! Đây là chuyện của ta! Chẳng phải lúc trước khi ta đánh ngất, cứu ngươi khỏi lửa cháy ở Tiên Kinh, ngươi đã bảo đừng có xen vào việc của người khác là gì? Ngươi lại còn nói với ta, tuyệt đối không tin ta là kẻ có thể vào chỗ hung hiểm cứu người. Bây giờ ta chính là muốn đem những lời ấy trả lại cho ngươi. Ngươi trước giờ tốt với ta lắm sao, nay lại nhân danh Tạ Liên tới đây giả nhân giả nghĩa ban ơn cho ta để làm gì?"

Phong Tín nghe được những lời này, thoắt chốc cứng đờ người. Đòn lúc nãy Mộ Tình đánh ra mạnh đến mức khiến hắn dù đoán trước cũng trụ không nổi, ngã ngồi xuống đất, cổ họng lập tức dâng lên mùi tanh của máu. Nhưng Phong Tín chỉ có thể nuốt vội ngụm máu đó xuống. Thật ra hắn cũng chẳng cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trái tim đột ngột thắt lại như vừa bị mất mát điều gì.

Câu nói vừa nãy của Mộ Tình ngữ khí không có mỉa mai lạnh nhạt, chỉ có tức giận, lại còn thoảng qua chút tổn thương rất khẽ... Phong Tín đến tột cùng cũng không nghĩ ra được Mộ Tình thế mà vẫn còn nhớ rõ những lời này của hắn.

Lúc ấy Phong Tín không tin y, đã nói ra bao lời tổn thương y, hắn không phải không nhớ. Chỉ là Phong Tín đã thật tâm hy vọng chuyện gì qua rồi có thể qua luôn. Sau trận tử chiến với Quân Ngô, quan hệ của ba người bọn hắn mỗi ngày một tốt lên càng khiến hắn vững tin như thế. Nhưng dường như hắn đã lầm. Ngay lúc này ngay ở đây, Mộ Tình dùng đòn của người trả lại cho người, khiến hắn mất hết lý lẽ.

Mà cũng đúng thôi, trí nhớ của y tốt như vậy. Sau 800 năm vẫn nhớ rõ từng chiếc đai lưng, từng chiếc hoa tai của điện hạ... Làm sao có thể dễ dàng quên những lời ta đã nói với y.

Vẻ mặt sững sờ đến điếng người của Phong Tín ấy vậy mà lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang nóng sôi của Mộ Tình. Y đứng yên thở dốc một lúc thì dần lấy lại bình tĩnh. Chốc lát sau, y tiến đến vài bước, cúi xuống nắm lấy hai bên vai giáp trụ của Phong Tín, xốc hắn đứng lên. Trông Phong Tín lúc này như vẫn chưa hoàn hồn.

"Thôi bỏ đi, mấy lời vô nghĩa lúc nãy nói ra cũng chẳng được gì. Ngươi trở về đi, chuyện lần này Huyền Chân điện đã có kế sách đối phó vẹn toàn."

Nói rồi Mộ Tình không chờ Phong Tín đáp, liền quay lưng bỏ đi, không quên ra hiệu cho các Võ Quan của Huyền Chân Điện theo y tiến vào vùng đầm lầy trong rừng sâu.

Thoáng chốc nơi đường mòn ở bìa rừng chỉ còn lại một mình Phong Tín. Hắn không nói không rằng bất chợt quay sang đấm mạnh vào một gốc cây cạnh đó khiến nó lập tức gãy lìa, ngã đổ. Đòn ra rồi người cũng cứ thế nhẹ nhõm hơn, liền mím chặt môi cất bước đi thẳng.

Ngày hôm nay đối với Mộ Tình quả thực có quá nhiều ngạc nhiên. Vừa lúc y đang cầm trong tay Trảm Mã đao, định cùng các Võ Quan của Huyền Chân điện giải quyết bớt bọn yêu quái tề tựu ở vòng ngoài liền thấy từ trên trời giáng xuống một làn mưa tên đầy uy lực. Lũ Ác Quỷ đang xông đến chỗ y chết như ngã rạ. Không cần nhìn lên hướng bắn Mộ Tình cũng biết kẻ ra tay là ai. Ra hiệu cho người của điện Huyền Chân không được xao nhãng, tiếp tục duy trì đội hình tiến vào sâu hơn trong rừng, Mộ Tình đánh mắt sang kẻ vừa đáp xuống từ một ngọn cây, bấy giờ đang tỉnh như không đi sát cạnh y:

"Còn chưa đi?"

Kẻ đó nhướn hai bên mày nhìn thẳng vào gương mặt đang có chút căng thẳng của Mộ Tình, thản nhiên đáp:

"Ngươi nói đúng, lúc đó ở Tiên Kinh là ngươi xen vào việc của ta, sỉ nhục ta. Bây giờ đến phiên ta xen vào việc của ngươi, sỉ nhục ngươi. Phải như thế mới công bằng."

Mộ Tình ấy vậy mà lại bị những lời ngang ngược này của Phong Tín chọc cho buồn cười. Y nhếch mép nhìn hắn khinh miệt:

"Vào đến đây rồi đuổi ngươi đi e ngươi một mình cũng không tự thoát khỏi chỗ này được. Đã thế thì ở lại đi. Nhưng ta nói trước, muốn tham gia trận chiến của Điện Huyền Chân thì bất kể ngươi là ai, ở đây chỉ có một chủ tướng, là ta."

"Mẹ nó, ta thao!" Kẻ vừa đến, không ai khác ngoài Phong Tín trán ngay lập tức nổi gân xanh, đánh mất ngay vẻ thản nhiên mới có.

Mộ Tình mặc kệ hắn, liền quay sang các Tiểu Võ Quan của điện Huyền Chân tiếp tục ra hiệu lệnh. Theo lệnh y, bọn họ tiếp tục đánh giữ vòng ngoài không cho bất kỳ con Ác Quỷ Lệ Quỷ nào thoát khỏi chu vi bao quanh của vùng đầm lầy, riêng y cùng với Phong Tín từ từ đi sâu vào trong. Khi đã đi cách họ một đoạn, Mộ Tình mới cất tiếng, giọng của y bình thường êm nhẹ, vào đến nơi rừng sâu nước độc, thanh âm nghe như đang vọng lại từ chỗ rất xa xăm.

"Một lát nữa đến trung tâm đầm lầy, ta sẽ tập trung làm pháp trận, phiền Nam Dương Tướng quân không để bất kỳ thứ gì làm phiền ta."

"Ngươi sẽ vá lại trận năm xưa hay tạo ra một trận phong ấn mới?" Phong Tín đi sát cạnh bên Mộ Tình, cung Phong Thần trên tay vẫn căng lên đầy cảnh giác.

"Cả hai đều không phải." Mộ Tình nghiêm túc đáp lời. "Ta không làm pháp trận phong ấn, ta muốn làm chính là pháp trận thanh lọc yêu khí."

"Cái gì?" Nghe đến đây Phong Tín không nhịn được phải quát lên kinh ngạc. "Nhưng thanh lọc một lượng quỷ khí lớn đến thế, khi trận pháp phản phệ người lập trận nhẹ sẽ bị thương khắp người, nặng thì thịt nát xương tan. Ngươi... ngươi..."

"Không cần phải kinh ngạc." Mộ Tình vừa tiến từng bước vừa chậm rãi nói. "Ta không có ý định hy sinh bản thân chỉ để lập công đâu. Việc này năm xưa Quân Ngô còn không làm, ta nào dám cậy mạnh."

"Ngươi đã nghĩ ra cách chống lại phản phệ rồi sao?" Phong Tín ngay lập tức nghiệm ra vấn đề.

"Đúng thế, ta đã tìm ra." Mộ Tình gật đầu, gương mặt thanh tú thoảng qua một nụ cười rất nhẹ. "Mấu chốt là nếu lúc hoàn thành, kẻ lập trận trên người vô pháp vô lực thì phản phệ từ trận pháp sẽ như đánh vào một tầng lụa mỏng, căn bản không thể gây ra tổn thương nào."

"Cái gì là trên người vô pháp vô lực chứ?" Phong Tín trố mắt ngạc nhiên.

"Tạm thời tự phế hết pháp lực của bản thân, điều này vẫn có thể làm được." Càng lúc càng lộ ra vẻ phấn khích, Mộ Tình đáp. "Ta cũng đã nghĩ đến cách giải quyết hậu quả của việc mất hết tu vi. Chính là trọng tu, nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm sẽ lấy lại được tu vi như cũ."

"Nhưng... nhưng cũng là quá mạo hiểm. Ta dù có nghe đến việc trọng tu nhưng chưa bao giờ thấy qua kẻ có thể làm. Căn bản cũng chẳng mấy ai dám tự phế đi tu vi mấy trăm năm của bản thân." Phong Tín nhìn nụ cười đắc thắng của Mộ Tình, nghe kế hoạch có vẻ vô cùng điên cuồng của y, càng nhìn càng nghe càng cảm thấy lạnh người. "Hơn nữa, một Thần Quan không có pháp lực dù chỉ trong vài tháng cũng là cực kỳ khó khăn, ngươi làm sao có thể..."

"Tạ Liên có thể, ta cũng có thể." Mộ Tình lạnh giọng đáp.

"Ngươi làm sao so sánh được với Thái tử?" Phong Tín buột miệng. Bắt gặp ánh mắt thoáng chốc đã sa sầm của Mộ Tình, hắn vội vã nói thêm. "Ý ta là huynh ấy đã sống không có pháp lực qua 800 năm rồi, sớm đã luyện được bản lĩnh tự thân tồn tại. Ngươi... hay kể cả ta nữa... trong thời gian ấy đều đã quen dựa vào pháp lực, đột ngột mất hết thì không chỉ ngươi, bất kể Thần Quan nào cũng sống chẳng dễ dàng."

Mộ Tình nghe những lời này của Phong Tín liền cảm thấy không còn bực bội. Y chỉ lặng lẽ hỏi lại hắn một câu:

"Thế ngươi có nghĩ ra cách nào khác để giải quyết triệt để vùng đầm lầy quỷ khí này không? Nếu có, ta cũng không nhất thiết phải tự đẩy bản thân vào cảnh khó. Chúng ta chẳng thể cứ phong trấn nó mãi được, cũng chẳng thể cử người ở đây ngày đêm canh giữ. Những con quỷ có tu vi cao luôn có thể phá vỡ trận chui vào. Để vùng đầm lầy này tồn tại thêm trăm, ngàn năm nữa, nó cũng có thể trở thành một núi Đồng Lô thu nhỏ, hút vạn quỷ quy về."

"Ta... quả thật không có cách." Phong Tín thở dài, bất lực đáp.

"Thế thì cứ theo kế hoạch của ta mà làm."

"Ngươi chỉ mới nghĩ ra việc này gần đây hay sao?" Phong Tín biết mình không thể ngăn cản được ý định của y, siết chặt cung Phong Thần, hắn cất tiếng hỏi.

"Không, ta đã tìm hiểu nó cả trăm năm qua rồi." Mộ Tình lạnh nhạt đáp. "Thế nên cực kỳ chắc chắn. Là nghiên cứu từ lúc ngươi nói Huyền Chân điện bọn ta chỉ là lũ biết cầm đồ chạy vặt, phong ấn cũng là dùng pháp lực của Quân Ngô mà phong ấn."

Lần thứ hai trong ngày Phong Tín kinh qua một trận đả kích. Hắn khó nhọc đáp:

"Mộ Tình tiểu tử ngươi... chẳng lẽ ta từng nói qua điều gì ngươi cũng đều ghi nhớ hay sao?"

"Đúng thế."

Nhận được câu trả lời này, Phong Tín đành câm nín. Mộ Tình thì lại chẳng buồn để ý đến hắn, bằng giọng cứng rắn hơn, y nói tiếp:

"Ta đã giải thích xong ngọn nguồn, hy vọng lát nữa Nam Dương Tướng quân tập trung hỗ trợ ta bày trận. Càng hy vọng lúc thành công rồi, trong vòng mấy tháng tới ngươi có thể..."

"Yên tâm đi." Phong Tín tiến đến đứng đối diện với Mộ Tình, nhìn thẳng vào đôi mắt to của y, hắn nghiêm túc nói. "Trong thời gian ngươi trọng tu lấy lại pháp lực, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

Nghe đến những lời này, Mộ Tình thoắt nhiên lâm vào bối rối, những nét đắc thắng tự nãy giờ trôi dần khỏi nụ cười của y, thay vào đó y khẽ chớp mắt, cáu kỉnh đáp:

"Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy, ta chỉ muốn yêu cầu ngươi tuyệt đối giữ bí mật cho ta. Kể cả Tạ Liên cũng không được cho y biết."

Phong Tín đang há miệng tính cãi thì chợt nghe thấy vài tiếng động, hắn liền im lặng, nghiêm mặt giương cung. Bấy giờ cả hai đã tiến đến vùng trung tâm của đầm lầy, Mộ Tình bước từng bước vào mớ bùn nhão, dùng Trảm Mã Đao cứa vào lòng bàn tay lấy máu lập trận rồi mạnh tay cắm nó xuống ngay bên cạnh chân y. Phong Tín phi thân lên một ngọn cây ngay phía trên Mộ Tình. Hắn đứng trên ngọn cây mỏng manh vững như đứng ở đất bằng, giương thẳng cung Phong Thần ngắm xuống. Cứ thế bất kỳ thứ gì tiến về phía y ngay lập tức bị một mũi tên đen xuyên thẳng qua đầu.

Mộ Tình nhìn những con cá sấu thành tinh chết phơi thây xung quanh mình vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Chốc lát sau, y quyết định nhắm mắt để tập trung hơn vào trận, giao tất cả mọi thứ còn lại cho Phong Tín. Bên tai Mộ Tình bấy giờ chỉ còn lại tiếng mũi tên xé gió vun vút, tiếng kêu la của vài con Lệ Quỷ xấu số, tiếng chửi thề văng vẳng vọng xuống từ trên cao của Phong Tín và... tiếng trái tim y đang đập những nhịp dồn dập.

Tự phế bỏ pháp lực hoàn toàn, nghe qua quả thật rất nhẹ nhàng, nhưng khi đối diện với chính bản thân, Mộ Tình không thể không thừa nhận y đang vô cùng sợ hãi. Lúc nãy nhìn vào gương mặt đầy ngờ vực của Phong Tín, y tức khí, phải tự tin mà nói thế thôi. Ngay bây giờ Mộ Tình hối hận có, lo lắng có. 800 năm qua luôn là y một mình độc lai độc vãng,  không bạn bè, không vây cánh. Nếu không có tu vi, không có pháp lực, quay lại là một phàm nhân vô dụng dù chỉ trong vài tháng cũng đủ khiến Mộ Tình thật sự sợ hãi. Sợ hãi hệt như khi Quân Ngô đeo lên người y chú gông.

Bất quá lần này đã khác. Mộ Tình mím môi bắt những quyết cuối cùng của pháp trận.

Bất quá... lần này kẻ đã nói sẽ tuyệt đối bảo vệ y...

oOo

Lúc Phong Tín cõng Mộ Tình ra khỏi vùng đầm lầy đã thấy các Võ Quan của điện Huyền Chân xếp thành hai hàng gọn ghẽ ở bìa rừng chờ đợi chủ tướng. Xem ra họ cũng đã giải quyết xong tất cả những con quỷ xung quanh khu vực này. Cũng phải thôi, Phong Tín thầm nghĩ. Hắn và chủ tướng của họ đã ở bên trong tận nửa ngày trời. Bây giờ thì mọi chuyện đã xong, quỷ khí của đầm lầy trấn Linh Nguyên hoàn toàn bị thanh lọc, vùng đất này đã không còn giá trị cho mọi thế lực yêu ma quỷ quái, cũng chẳng nhất thiết phải truy cùng diệt tận những con quỷ cấp thấp kia.

Tiểu Võ Quan đang đứng ở đầu hàng bước lên vài bước, lo lắng tiến đến chỗ Phong Tín và Mộ Tình:

"Nam Dương Tướng quân..."

Biết trước hắn sẽ nói gì, Phong Tín vội đáp:

"Không sao, chủ tướng của các ngươi tổn hao pháp lực phong trấn chỗ này, mệt mỏi nên ngủ một chút thôi. Không có tổn thương thân thể nào, cứ để y nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hẳn. Các ngươi tìm đến đây một cỗ kiệu, chúng ta đưa y về Huyền Chân điện."

Các Tiểu Võ Quan của Huyền Chân điện quả nhiên được giáo dưỡng rất tốt, không nói thêm lời thừa thãi nào, bọn họ lập tức tản ra, kẻ đi tìm kiệu, kẻ đỡ Mộ Tình xuống khỏi lưng Phong Tín.

Phong Tín im lặng nhìn các Tiểu Võ Quan cẩn thận đặt chủ tướng của họ tựa vào một gốc cây, kín đáo giấu tiếng thở dài. Nửa ngày qua Mộ Tình đứng vững giữ trận pháp, hắn cũng không lơi lỏng bất cứ thời khắc nào, tuyệt đối canh chừng, bảo hộ cho y. Quả nhiên trước khi trận pháp phản phệ, Mộ Tình đã thành công tự phế bỏ pháp lực của mình. Cứ thế linh quang bao quanh người y mờ dần rồi tắt hẳn, khi luồng khí đen kịt đáng sợ như một cơn lốc xoáy từ trận pháp ập đến, nó chỉ đẩy bật Mộ Tình ngã xuống, ngoài ra không làm tổn thương y.

Chẳng qua, có lẽ đột ngột rơi vào trạng thái vô pháp vô lực, một thân phàm nhân tiêu tốn sức quá nhiều cả nửa ngày trời nên sau đó y mới ngất. Nhắc lại Phong Tín vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc nãy hắn phóng từ trên thân cây xuống đỡ Mộ Tình đứng dậy, y vẫn còn cười đắc thắng vô cùng, cả gương mặt tràn ngập ngạo khí, bất giác khiến hắn phải cười theo. Thế mà chỉ chốt lát sau khi đang cùng Phong Tín quay trở về, y cứ thế vô lực ngã người xuống đất, Trảm Mã Đao đang cầm trên tay cũng rơi ra.

Nghe thấy tiếng va đập đột ngột vang lên ngay sau lưng, Phong Tín trong một khoảnh khắc đã tưởng đó chính tiếng trái tim hắn vừa rơi xuống. Hắn quay phắt lại đã thấy Mộ Tình nằm trên nền đất, mái tóc rất dài của y cứ thế rũ xuống che khuất cả gương mặt.

Phong Tín hoảng hốt lao đến áp tay vào cổ y nghe mạch, thở hắt ra khi thấy chúng vẫn đập những nhịp đều đặn bình an, chỉ là có chút suy yếu. Ngồi một chút để lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay hất tóc của Mộ Tình ra khỏi mặt y, vô thức hất luôn mấy phiến lá khô đang vương trên mái tóc đen nhánh ấy. Rồi không suy nghĩ thêm một khắc nào nữa, Phong Tín xốc Mộ Tình lên vai, tay cầm theo cả Trảm Mã Đao lẫn cung Phong Thần, từ từ bước ra khỏi khu rừng. Lúc ấy Phong Tín đi từng bước rất từ tốn, thanh thản cảm nhận được hơi thở đều đều của Mộ Tình đang phả nhẹ vào gáy mình.

"Nam Dương Tướng quân!"

Giọng vị Tiểu Võ Quan lúc nãy đột ngột vang lên bên tai, cắt đứt dòng hồi tưởng của Phong Tín. Bấy giờ hắn mới có thời gian nhìn kỹ cậu ta, quả nhiên ngũ quan tinh tế, mặt mũi dễ nhìn, xem ra tin đồn về việc điện Huyền Chân chỉ chọn người đẹp thực chẳng sai. Hơi nhướn một bên mày, hắn đáp:

"Có chuyện gì?"

"Mọi thứ đã thu xếp xong, bây giờ chúng tôi sẽ hồi Tiên Kinh. Thay mặt cả điện Huyền Chân, đa tạ Nam Dương Tướng quân hôm nay ra tay trợ giúp... Nhưng có chuyện này..." Ấp úng một lúc, cậu ta khó nhọc nói tiếp. "Dù có hơi thất lễ nhưng tiểu tướng có lời này vẫn phải nói với Tướng quân. Không giấu gì ngài, lẽ ra hôm nay tiểu tướng được phân công sẽ cùng Huyền Chân Tướng quân vào trận. Nhưng có lẽ vì Nam Dương Tướng quân có mặt hỗ trợ nên Chủ tướng đã thay đổi chủ ý. Chỉ có điều, những chuyện phát sinh trong trận... kể cả tình hình của của Chủ Tướng thật mong ngài giúp điện Huyền Chân giữ kín."

Phong Tín nghe đến đây, sắc mặt bỗng nghiêm lại:

"Chuyện này ta đã sớm biết, các ngươi cứ yên tâm."

Hắn vừa dứt lời, vị Tiểu Võ Quan trước mắt đã ôm quyền thủ lễ rồi cáo từ. Trong thoáng chốc nơi bìa rừng trấn Linh Nguyên chỉ còn lại mỗi hắn. Phong Tín cứ thế chìm vào ngẫm nghĩ, hắn chợt cảm thấy mình đã thông suốt một việc.

Hóa ra lúc trước Mộ Tình quyết liệt không muốn hắn xen vào chính là vì muốn giữ bí mật việc y sẽ tự phế pháp lực. Mẹ nó cái tên tiểu tử này đến chết vẫn kiêu ngạo như thế.

Mà... đã kiêu ngạo đến dường đó rồi vẫn dám nửa chừng lăn ra ngủ trong rừng, báo hại hắn suýt nữa thòng tim. Được rồi, khi nào y tỉnh dậy, hắn nhất định sẽ cho y một bài học nhớ đời.

Nhưng nói là nói thế thôi, chính Phong Tín cũng không sao ngờ được hắn ấy vậy mà chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã có thể đáp trả lại Mộ Tình chấn động hôm nay y gây ra. Dù rằng cho đến tột cùng, Phong Tín hắn cũng chẳng biết cảm giác nhìn Mộ Tình quay cuồng trong lo lắng là loại tư vị gì, hả hê hay chua xót, hắn thật sự không phân định được rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro