CHƯƠNG 9: MỘT NĂM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đầm lầy trấn Linh Nguyên, Phong Tín từng hứa với Mộ Tình trong thời gian y trọng tu lấy lại pháp lực sẽ bảo vệ y thật tốt. Mặc dù Mộ Tình chưa bao giờ đồng ý việc này nhưng Phong Tín kiên quyết mặc kệ y. Hắn không biết thì thôi, đã biết rõ tình trạng của y hiện giờ làm sao có thể bỏ mặc. Chưa kể việc trọng tu so với tu luyện bình thường đòi hỏi khổ luyện gấp nhiều lần, với tính khí hiếu thắng của Mộ Tình, y hẳn nhiên muốn lấy lại pháp lực càng nhanh càng tốt, chắc chắn sẽ làm ra nhiều việc ngu ngốc liều mạng. Vì đã trót hứa sẽ không nói với Tạ Liên, việc này một mình Phong Tín hắn dĩ nhiên phải cố mà giải quyết.

Nhưng người tính không bằng trời tính, từ lúc xảy ra chuyện đến nay đã gần tròn hai tháng, tới bóng dáng của Mộ Tình Phong Tín còn chẳng tìm thấy được thì hắn biết khuyên can hay bảo vệ y bằng cách nào đây.

Chuyện là chỉ hai ngày sau khi trở về từ hạ giới, Phong Tín đã lập tức đến Huyền Chân Điện tìm Mộ Tình nhưng người của Huyền Chân Điện báo rằng Chủ tướng của họ đã bế quan tu luyện, mời Nam Dương Tướng quân khi khác lại đến.

Hai ngày sau hắn đến, Mộ Tình vẫn chưa xuất quan.

Hai ngày sau nữa hắn lại đến, mẹ nó, vẫn là công cốc.

Hai ngày sau của hai ngày sau nào đó, Phong Tín bất chấp người của Điện Huyền Chân, thẳng chân đạp đổ cổng điện xông vào bên trong to tiếng muốn gặp Mộ Tình. Nhưng Mộ Tình không có mặt trong tẩm điện. Một Tiểu Võ Quan nào đó của Huyền Chân Điện đã trả lời hắn rằng, Chủ tướng của họ đúng là đang bế quan, chỉ là chỗ y bế quan không phải trong Huyền Chân Điện.

Y đang ở đâu chính bọn họ cũng không được biết, thứ lỗi Nam Dương Tướng quân phiền ngài lần sau lại đến.

Ném lại tràng chửi đổng, Phong Tín rời Huyền Chân điện đến điện Văn Thần. Nộp xong công đức bồi thường cổng điện Huyền Chân, Phong Tín định quay về thì chợt thấy Linh Văn xuất hiện. Nàng ngồi vào bàn tiếp khách, cả người trông rã rời, sắc mặt cực kém, dường như đã ăn ngủ không yên cả tuần liền. Phong Tín đoán ắt có sự chẳng lành, vốn cũng không định hỏi han gì nhưng Linh Văn đã tóm ngay hắn lại:

"Còn tại sao nữa, Huyền Chân Tướng quân nhà các ngươi xử lý xong vụ đầm lầy Trấn Linh Nguyên thì báo lại với ta rằng y bị thương, cần nghỉ ngơi 3 tháng. Xin nghỉ một lúc nghỉ cả 3 tháng, Nam Dương ngươi nói xem công vụ tồn đọng ở Tây Nam ta biết cầu ai giải quyết cho xong?"

"Ta biết nói gì đây?" Phong Tín gãi đầu gãi tai. "Ta thậm chí còn không có hỏi ngươi tại sao..."

Linh Văn xem như chưa nghe thấy Phong Tín nói gì, vẫn tiếp tục gục đầu xuống bàn đầy khổ sở:

"Nhưng ta cũng không thể làm gì Huyền Chân được. 800 năm qua y chưa từng xin nghỉ bao giờ, lúc nào cũng vô cùng tận tâm tận lực. Lần này vụ đầm lầy trấn Linh Nguyên giải quyết triệt để đến thế, y hao tâm tổn sức muốn nghỉ nhiều một chút, ta có thể nào lại làm khó dễ y?"

"..."

"Nhưng công vụ không thể chờ đợi, phía Bắc Minh Quang Tướng quân bận rộn, phía Đông Thái Hoa Điện hạ bận rộn, phía Tây... thôi bỏ đi, việc của phía Tây Kỳ Anh điện hạ còn chẳng buồn giải quyết, chỉ chăm chăm dưỡng hồn cho Dẫn Ngọc điện hạ... Tóm lại bọn họ đã như thế ta làm sao có thể nhờ ai qua hỗ trợ phía Tây Nam?"

"..."

"Nam Dương Tướng quân, ngươi nói gì đi chứ?"

Phong Tín nghe đến đây đành thở hắt ra, miễn cưỡng đáp:

"Thôi được rồi, nếu đã nói đến thế...công vụ của phía Tây Nam tạm thời cứ giao luôn cho Nam Dương điện ta phụ trách đi."

Một cách thần kỳ, Linh Văn ngay lập tức lấy lại sức sống. Nàng cúi người lôi ra một đống cuộn giấy dày mỏng khác nhau, dúi tất cả vào tay Phong Tín. Không quên nói thêm trước khi biến mất sau cánh cổng điện Văn Thần:

"Trước khi nghỉ phép, Huyền Chân Tướng quân có nói người của Huyền Chân điện sẽ sẵn sàng hỗ trợ các công vụ trong lãnh địa Tây Nam. Nam Dương Tướng quân người cứ tùy nghi sai sử, ta ngay lập tức sẽ truyền tin cho bọn họ."

Cứ thế, Phong Tín cùng Điện Nam Dương và Điện Huyền Chân chạy đông chạy tây suốt hai tháng trời, một khắc nghỉ ngơi còn không có lấy đâu ra thời gian tìm kiếm khuyên ngăn hay bảo vệ Mộ Tình.

"Mẹ nó chứ, ta thao! Công vụ như cứ chờ y biến mất liền dồn dập xuất hiện đổ hết lên đầu ta."

Nằm lăn ra trong Nam Dương điện, Phong Tín bức bối nghĩ thầm. Thật ra công vụ nhiều không phải là lý do khiến hắn không vui, trước nay Nam Dương Điện từ trên xuống dưới luôn chăm chỉ tận tụy, chỉ sợ ngồi không chẳng sợ bận rộn. Vấn đề chính là lòng Phong Tín bấy giờ thật chẳng yên. Đã hai tháng rồi hắn không hề biết được bất kỳ tin tức gì của Mộ Tình. Lời hứa kia của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị chủ quan khách quan biến thành câu nói chót lưỡi đầu môi. Mẹ nó, Phong Tín hắn không thể chấp nhận.

Mấy lần đi làm công vụ cùng người của Huyền Chân điện, Phong Tín chẳng kiêng nể gì đã từng tra hỏi thêm mấy lần. Nhưng bọn họ quả thật không biết về nơi ở của Chủ Tướng, các Tiểu Võ Quan ai nấy cũng đều không giấu được vẻ âu lo. Phong Tín càng nghĩ càng bực bội. Thở hắt ra, hắn buột miệng tự hỏi:

"Mộ Tình... thật ra ngươi đang ở đâu?"

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Phong Tín bấy giờ là giọng của Linh Văn đang vang lên từ Thông Linh Trận:

"Nam Dương Tướng quân ngươi lầm rồi, số lượng công vụ bây giờ của lãnh địa Tây Nam cũng giống như lúc Huyền Chân Tướng quân còn tại vị thôi. Thậm chí còn ít hơn một chút do các việc quá nhỏ ta đã lược ra giúp mọi người rồi."

"Mẹ nó! Linh Văn?? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại đọc được ý nghĩ của ta?"

"Nam Dương Tướng quân có lẽ quá mỏi mệt nên đã có chút lầm lẫn, từ nãy giờ ngươi không có suy nghĩ, mà là đang truyền thần thức vào Thông Linh Trận. Thôi, nếu đã sẵn thế phiền ngươi ghé điện Văn Thần một lát, ta có việc quan trọng cần trực tiếp nói với Nam Dương Tướng quân ngươi."

Phong Tín câm nín.

.

.

.

Chốc lát sau ở điện Văn Thần.

"Một con Hung chuyên ăn hồn trẻ con?" Phong Tín rời mắt khỏi cuộn giấy Linh Văn vừa đưa cho hắn. Chuyển ánh nhìn sang nàng, sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên nghiêm trang.

"Đúng thế." Linh Văn nhẹ gật đầu. "Theo kết quả điều tra được, con Hung này không hề tầm thường. Tiếc là bọn ta chưa tra được tuổi tác của nó. Chỉ biết hồn trẻ con nó ăn được đều vô cùng thuần khiết, có lợi cho việc gia tăng tu vi."

"Như thế nào là linh hồn thuần khiết?" Phong Tín khẽ cau mày.

"Những linh hồn trước khi chết không hề vướng bận oán niệm gì, chính là thuần khiết."

"Những đứa trẻ này bị giết sau đó bị ăn hồn nhưng chúng vẫn không phát sinh oán niệm?" Phong Tín nói với giọng không thể tin nổi.

"Vấn đề chỉ có thể là... chúng không biết." Linh Văn kết luận. "Chúng bị lừa, đến cả trước lúc chết vẫn không hề biết mình đã bị hại. Có khả năng rất lớn con Hung này đã giả dạng thành người, bằng cách nào đó dụ dỗ rồi bắt cóc trẻ con."

Phong Tín cứ thế bóp nát cuộn giấy trong tay, cả người hắn run lên nhè nhẹ:

"Ta lập tức đi bắt nó về đây."

Linh Văn gật đầu, nàng dường như cũng hiểu được vì sao Phong Tín tức giận. Phẩy tay cho những vụn giấy tan biến vào không gian, nàng nói tiếp:

"Con Hung Quỷ này trước đây không phô trương như vậy. Nó thậm chí còn không có tên, cũng không có địa bàn cụ thể, lang thang di chuyển khắp nơi, lúc ở phía Bắc, lúc ở phía Đông, mấy chục năm một lần mới làm ra vài vụ nhỏ. Lúc đó bọn ta chỉ đánh giá nó ở cấp Lệ. Nhưng từ khi Huyết Vũ Thám Hoa biến mất, chúng quỷ tứ phương ngấm ngầm làm loạn, con Hung quỷ này không ngoại lệ. Trong vòng vài tháng đã xuất hiện liên tiếp nhiều vụ mất tích trẻ con. Dân chúng khắp nơi bái thần đều có cầu khấn. Lần gần nhất phát hiện tung tích nó chính là ở Tây Nam tại một trấn nghèo ven núi tên là Duyên Thục. Nam Dương Tướng quân, vụ này Tướng quân muốn cùng Huyền Chân Điện hay Nam Dương Điện xuất trận?"

Phong Tín lắc đầu:

"Không, trước khi tìm ra được chân dạng của nó, ta sẽ chỉ đi một mình. Dẫn theo nhiều người chỉ tổ bứt dây động rừng. Huống gì tất cả bọn họ đều đang rất bận. Đợi ta truy được nó, vạn nhất không thể một mình đối phó sẽ liên lạc với ngươi."

Nói rồi, Phong Tín đeo lên người cung Phong Thần, lập tức vạch mây, nhảy thẳng xuống trấn Duyên Thục.

oOo

Theo một tiếng sét truyền, Nam Dương Tướng quân giáng xuống trấn Duyên Thục. Vốn muốn đi một vòng hỏi thăm tình hình dân chúng nơi đây nên hắn hóa thành một thân thường phục, cả cung Phong Thần cũng tạm ẩn đi. Nhưng chỉ mới đi được vài vòng hắn đã không giấu được tiếng thở dài, quả như lời Linh Văn nói, trấn Duyên Thục là một vùng đất nghèo đến xơ xác. Tuy thiên nhiên không quá bạc đãi nhưng trấn này nằm gần biên giới, cứ vài năm một lần biên giới xảy ra binh biến, nam đinh trai tráng đều bị sung quân, phụ nữ trẻ con làm ăn không yên ổn, nghèo đói đeo đuổi triền miên.

Phong Tín hỏi thăm vài chỗ nhưng đều chưa thu được gì, tạm thời cũng chưa thấy có hộ nào báo trẻ con trong nhà mất tích. Nhưng mấy năm gần đây phát sinh chiến tranh, trẻ con mồ côi lang thang khắp trấn cũng nhiều. Bọn trẻ này chẳng được ai quản, nếu chúng có mất đi vài đứa, thậm chí là đột ngột biến mất hết, người ta cũng sẽ chỉ tưởng chúng qua trấn khác xin ăn hoặc chết đói mà thôi.

Theo lời chỉ dẫn của một người bán màn thầu ở góc phố, Phong Tín nhanh chóng tìm ra được chỗ bọn trẻ con mồ côi vẫn thường tụ tập mỗi tối sau cả ngày tản đi khắp nơi xin ăn. Vạn vạn không ngờ đến, bọn trẻ này ấy vậy mà lại chọn miếu Huyền Chân làm chỗ trú thân.

Miếu thành hoàng thờ phụng Huyền Chân Tướng quân nằm ở một trấn nghèo như Duyên Thục trông vẫn vô cùng khang trang sạch sẽ, không hổ danh là "đất nhà". Nhang đèn tuy không quá tấp nập nhưng từng bức hoành, từng chậu hoa vẫn tinh tế thanh tao, đủ thấy được lòng thành kính của tín đồ nơi đây.

Bước chân vào gian miếu, Phong Tín bất giác nhớ đến sự tươm tất bất chấp hoàn cảnh Mộ Tình, vô thức nở nụ cười thật nhẹ. Có lẽ vì vùng đất này thường xuyên xảy ra chiến sự nên người dân vẫn muốn thờ Võ Thần để y phù hộ chiến thắng, nhìn vào bức tượng Huyền Chân Tướng quân đặt giữa miếu, Phong Tín miên man nghĩ. Bức tượng này tuy không khéo léo tuyệt mỹ nhưng vẫn có thể nhìn ra vài đường nét căn bản của Mộ Tình. Một thân giáp đen, tay cầm đao Trảm Mã, dáng tượng rất cao nhưng lại không thô kệch. Tuy là Võ Thần nhưng ngũ quan được khắc ra lại chẳng có nét hung tợn dọa người nào, ngược lại khá thanh tú dễ nhìn.

Phong Tín trước đây có nghe qua những lời đồn đãi về việc Mộ Tình bất chấp phạm luật, thường xuyên hiển linh báo mộng cho các thợ điêu khắc để họ không làm ra những bức tượng báng bổ dung nhan của y. Lúc đó hắn chẳng để tâm lắm, hoặc nếu có thì chỉ cảm thấy kẻ này vẫn thói cũ, ấu trĩ màu mè. Trước nay Phong Tín cũng chưa từng quan tâm xem các bức tượng thần của mình trông ra sao, đừng nói gì đến tượng của các Thần Quan khác. Thế nên ngay lúc này, cảm giác của hắn khi đứng trước bức tượng thần Huyền Chân khá là phức tạp, nửa có chút thú vị, nửa thì... bỗng cảm thấy trống trải. Dù là đến tột cùng, Phong Tín cũng không thể hiểu được cảm giác trống trải này là đến từ đâu.

Vừa lúc Phong Tín cau mày, quyết định dập tắt cảm giác kỳ lạ của mình bằng cách không nhìn vào bức tượng nữa thì từ bên ngoài gian miếu bỗng vang lên tiếng ồn ào, có lẽ lũ trẻ đã trở về. Sau một ngày lang thang vất vả cực nhọc, giọng nói cười của bọn trẻ mồ côi vẫn rộn ràng giòn giã. Sự vô tư vô lo này khiến Phong Tín bất giác cảm thấy vui lây, hắn quay người nhìn chúng, bắt gặp từ hướng ngược lại những ánh mắt vô cùng nghi kỵ.

Cả đám bọn trẻ cứ thế đứng bất động ngoài cửa gian miếu nhìn Phong Tín chằm chằm. Hắn vốn không phải người dễ bắt chuyện hay hòa đồng với trẻ con, cũng chỉ có thể đứng yên nhìn bọn trẻ. Cứ thế cả khắc trôi qua, hai bên vẫn nhìn nhau chăm chú, một bên đầy dò xét, một bên bối rối vô cùng.

Một lát sau, bước ra từ bọn trẻ là một đứa con trai trông xấp xỉ mười một mười hai tuổi, thân hình gầy gò, quần áo rách bươm nhưng gương mặt vô cùng thông minh sáng sủa. Đôi mắt đen của nó lấp lánh sinh động. Nó dũng cảm tách khỏi các bạn, một mình bước chân vào gian miếu, khi chỉ còn cách Phong Tín tầm chục bước chân thì đứng lại. Nhìn hắn một lúc, nó cất tiếng:

"Vị ca ca này không phải người ở đây. Huynh là lữ khách lỡ đường, hôm nay muốn ghé miếu Huyền Chân trú qua đêm sao?"

Phong Tín tự nãy đến giờ chỉ biết đơ người, nay được một đứa trẻ mở đường thoát, liền hân hoan gật đầu liên tục.

"Miếu Huyền Chân không cho người lạ trú qua đêm đâu." Thấy Phong Tín có vẻ an toàn, một đứa bé khác trong bọn cũng theo chân cậu bé kia bước vào, đứng nấp sau lưng cậu bé, nó nói.

Phong Tín vậy mà lại có chút tò mò, khẽ cau mày, hắn hỏi:

"Sao các ngươi biết?"

"Huyền Chân Tướng quân trước nay không thích bất kỳ kẻ nào vào chỗ thờ phụng ngài ngủ qua đêm, chuyện này chỗ bọn đệ không ai không biết. Vị ca ca này chắc chắn là người từ rất rất xa đến rồi..." Đứa bé trông có vẻ thông minh kia vô cùng thuận lòng giải thích hộ Phong Tín. "Việc bọn đệ được ở đây cũng là do ngài ấy hiển linh báo mộng cho quan tri huyện. Nhưng chỉ là bọn đệ thôi, còn nhỏ." Vừa nói nó vừa đưa tay ra trước mặt như để giới hạn một chiều cao vô hình. Rồi nhìn lên Phong Tín, nó nói tiếp. "Huynh thì chắc chắn đã quá tuổi."

Bọn trẻ đứng bên ngoài gian miếu nghe đến đây liền khúc khích bật cười. Đứa con trai đang đứng đối diện Phong Tín đưa tay vẫy nhẹ. Bọn trẻ nhận được hiệu lệnh, cứ thế không đứa nào sợ hãi nữa, liền tràn vào trong. Mỗi đứa đều vô cùng quen thuộc đi vào đúng chỗ của mình, trải ra một tấm chiếu nhỏ rồi đứa nằm đứa ngồi, đứa cặm cụi ăn nốt miếng bánh đã bị gặm dang dở, đứa đưa tay gãi gãi đầu. Nhưng không ai trong chúng quên nhìn chằm chằm vào Phong Tín, ý cười không giấu được trong các đôi mắt tinh nghịch.

Phong Tín triệt để câm nín, gân xanh cứ thế lặng lẽ tràn lên mặt. Nhưng ngay lúc này ngay ở đây hắn không thể nổi cáu với bất kỳ ai. Chỉ cần hắn lỡ quát lên, chắc chắn bọn trẻ này sẽ chạy ngay như ong vỡ tổ, việc truy bắt con Hung ăn hồn cứ thế sẽ lâm vào bế tắc. Và nghĩ cho kỹ thì... kẻ đặt ra quy định oái ăm này đâu phải bọn trẻ, chẳng phải chính là Mộ Tình y sao. Hai tháng qua hắn còn không biết y hiện giờ đang làm gì ở đâu, làm sao tính được món nợ hôm nay với y?

Mà khoan đã... Phong Tín chợt nhớ ra một việc quan trọng, hắn đâu phải đến đây để trú đêm. Nhớ ra được điều này, Phong Tín kín đáo thở ra khe khẽ. Bấy giờ đứng đối diện hắn vẫn là cậu bé có gương mặt thông minh kia. Không như đám bạn, nó tự nãy giờ không hề đi về góc của mình nghỉ ngơi, vẫn đứng đó như chờ hắn đáp lời. Đối diện ánh nhìn như có thể xuyên thấu tâm can của nó, Phong Tín suy nghĩ tới lui, cuối cùng đành chọn cách thành thật hết mức:

"Không giấu gì các ngươi, ta đúng là người ở xa đến, nhưng không phải là lữ khách... Thật ra ta..."

"Huynh là người của nha phủ phải không?" Thấy Phong Tín có chút ngập ngừng, đứa bé nói. "Thật ra đệ đã biết ngay từ đầu vị ca ca này không phải lữ khách bình thường. Nhìn huynh rõ ràng là người có công phu, cả gương mặt và thân hình cũng toát ra dáng vẻ của quan sai cao cấp."

"À... cũng gần gần như thế." Phong Tín đành đáp, chợt cảm thấy đứa trẻ này có điểm gì đó khiến hắn không được thoải mái.

Đứa trẻ dường như cũng đọc được vẻ không thoải mái của Phong Tín, liền thản nhiên tiếp tục làm hắn bối rối hơn:

"Vậy thì huynh xuất hiện ở đây hẳn là để điều tra về việc làng lân cận liên tiếp có trẻ con mất tích?"

"P...phải." Phong Tín mấp mấy môi, đáp trong vô thức. Hắn bắt đầu thấy kinh ngạc về đứa trẻ này.

"Để đệ trả lời huynh luôn, chỗ của bọn đệ tạm thời chưa có ai mất tích. Nhưng mấy ngày gần đây nghe được việc này, bọn đệ cũng rất cảnh giác, ban ngày tản đi khất thực cũng chỉ đến chỗ đông người, luôn đi thành nhóm hai hoặc ba đứa. Ban đêm luôn cùng nhau quay về miếu Huyền Chân trước giờ Thân."

Trong vòng chưa đến một canh giờ, Phong Tín lần thứ hai trải qua cảm giác câm nín. Phải một lúc sau hắn mới có thể đáp, gương mặt lấy lại vẻ cau có thường ngày, không thể tiếp tục ngụy trang ra vẻ dễ gần để tiếp cận trẻ con được nữa:

"Thế thì các ngươi không sợ ta hay sao? Nhỡ đâu ta là người xấu đang giả thành quan phủ đến đây bắt cóc các ngươi về ăn hồn?"

Đứa trẻ nghe đến đây liền có chút chấn động:

"Thế ra chủ đích của kẻ bắt cóc là muốn ăn hồn bọn đệ?" Nó im lặng một chút rồi khẽ lắc lắc đầu. "Nhưng vị ca ca này, bọn đệ không phải đang mất cảnh giác đâu. Tuy nghe đến đây thì đệ cũng không còn chắc chắn huynh có phải là người của quan phủ không nữa... Có khi lại là một Võ quan từ Cao Thiên giáng hạ..." Nó nói với giọng hết sức bâng quơ. "Nhưng vị ca ca này, đệ tin huynh chắc chắn là một người tốt."

Phong Tín tái xanh mặt mày, chưa bao giờ hắn nghĩ ra sẽ có ngày mình đối đáp với một đứa trẻ cũng bị thua triệt để. Hắn hỏi qua kẽ hai hàm răng đang nghiến chặt:

"Ngươi tên là gì?"

"Đệ gọi là Thanh Dương." Đứa trẻ kia đáp, từ đầu chí cuối vẫn tỏ ra vô cùng lễ phép nhã nhặn nhưng ánh mắt không giấu được cường khí cương liệt mỗi lúc một hiện rõ.

"Gần đây chỗ các ngươi có xuất hiện người lạ nào ngoài ta không?"

"Vài tháng gần đây... quả thực có."

Nhìn đứa trẻ trả lời đến câu này, Phong Tín chợt có ảo giác ánh mắt của nó đang bớt đi vài phần cứng rắn thông minh, trái lại thoảng qua một nét vui vẻ mềm mại rất khẽ.

"Trông gã như thế nào? Thanh Dương, ngươi thông minh như vậy, ta không ngại nói thẳng. Thực Hồn Quỷ này là một con Hung Quỷ đã ăn qua hồn của rất nhiều trẻ con, nó không có tà khí, dáng vẻ lại có khi tuyệt đối mê người, hành xử chắc chắn khéo léo dịu dàng, vô cùng được lòng bọn trẻ các ngươi. Thế nên cho dù kẻ lạ mặt có trông đáng tin đến thế nào, ngươi cũng phải cho ta biết tung tích của gã."

Thanh Dương khẽ cau mày, gương mặt thông minh thoáng qua một nét khó chịu hiếm hoi. Nhưng vẻ khó chịu đó rất nhanh chóng tan đi khi nó cất tiếng đáp:

"Người đó quả thực không hề có tà khí, chỉ có tiên khí, dáng vẻ rất đẹp, hành xử vô cùng khéo léo dịu dàng, được lòng cả đám bọn đệ. Nhưng Tiểu Sư Huynh chắc chắn không phải là một con quỷ, càng không phải là Thực Hồn Quỷ huynh đang đề cập."

Bọn trẻ còn lại từ nãy giờ vẫn im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện, tuyệt không xen vào cuộc đối thoại giữa Phong Tín và Thanh Dương, nghe đến đây liền nhao nhao lên đồng ý với nó. Phong Tín thực sự vô cùng bực mình, nắm lấy vai Thanh Dương, hắn gằn giọng:

"Không được, càng nghe càng cảm thấy quá nguy hiểm. Nếu ngươi thực sự tin kẻ đó và tin cả ta thì hãy dẫn ta đến gặp hắn, ngay bây giờ. Chỉ cần gặp, ta nhất định có thể xác định được đó có phải Thực Hồn Quỷ ta đang tìm kiếm hay không. Nếu không phải, các ngươi sẽ càng yên tâm. Nếu phải, ta chém chết nó."

Thanh Dương bị hắn siết đến đau nhưng vẫn nghiêm túc đáp lời:

"Được, đệ dẫn huynh đi, đệ sẵn sàng cược cả mạng này với huynh là bọn đệ không tin lầm người." Nói rồi, nó đưa mắt qua bọn trẻ còn lại. "Nhưng phải để đệ đưa cả bọn nó đi theo. Ban đêm không trông chừng được chúng nó, để chúng nó ở đây một mình Tiểu Sư Huynh sẽ trách mắng đệ."

Phong Tín liền bất chấp gật đầu.

Thế là giữa đêm, dẫn theo một lũ trẻ tầm 10 đứa, hắn rời khỏi trấn, men theo đường mòn đi ngược lên núi. Bọn trẻ vui vẻ đi trước như đi trẩy hội, dường như rất vui vẻ vì sắp được gặp kẻ kia. Phong Tín đi sau, sát cạnh hắn là Thanh Dương bấy giờ đang có chút trầm mặc.

Càng đi, Phong Tín càng cảm thấy triền núi này phong thủy rất tốt, bên núi bên sông, thanh linh tĩnh lặng, quy tụ linh khí dồi dào, quả nhiên là phúc địa khó tìm. Một con Thực Hồn Quỷ gia tăng tu vi theo cách ăn linh hồn trẻ con, luyện đến mức khắp thân không còn tà khí chọn một nơi như thế này để ẩn thân tu luyện quả là vừa âm hiểm vừa cao minh. Nghĩ lại Phong Tín vô cùng ân hận, dẫn theo cả một lũ trẻ con như thế này, nếu có đánh nhau làm sao hắn bảo vệ được bọn nó.

Càng nghĩ càng lo, Phong Tín đưa một tay ra trước, cung Phong Thần liền hiển hiện. Cánh cung to bản đen tuyền ẩn chứa đầy uy lực, kẻ cầm cung lúc này cũng tỏa ra đấu khí ngút trời. Đi sát cạnh hắn bấy giờ vẫn là Thanh Dương, nó mở to mắt nhìn cảnh tượng này nhưng một lời cũng chẳng nói. Khi cơn kinh ngạc qua đi, Thanh Dương chỉ hơi cau mày, gương mặt còn phảng phất ít nhiều khó chịu.

Phong Tín trái lại chẳng để tâm lắm, hắn quay sang nhìn Thanh Dương, mở lời:

"Lát nữa tới nơi, ta sẽ vẽ một vòng tròn bảo vệ, ngươi hướng dẫn bọn trẻ bước vào, ngoan ngoãn ngồi im trong đó. Chỉ cần ngồi trong vòng tròn, sẽ không có thứ gì bước qua được kết giới làm hại bọn ngươi. Ngược lại nếu ra khỏi vòng, dù có gì phát sinh ta cũng sẽ không cứu."

Thanh Dương bấy giờ mới đáp, giọng điệu bất chợt trở nên cứng rắn sắc lạnh, không có vẻ gì của một đứa trẻ mới mười hai tuổi:

"Vị ca ca này lúc nãy đã nói với ta huynh sẽ xác định rõ ràng trước khi động thủ, mong huynh nói lời giữ lời. Nếu huynh chưa nói đã đánh, chỉ cần Tiểu Sư Huynh có bất kỳ tổn thương gì, bọn ta sẽ không tha cho huynh."

Nói rồi nó nhanh chân đi vượt lên trước, Phong Tín nghiến muốn gãy hàm răng nhưng chỉ đành bước nhanh theo nó. Thoáng chốc cả bọn đã đến trước một cửa động. Cửa động này xem ra khá kín đáo, từ dưới trông lên miệng hang đã bị cây cối che phủ, đường vào cũng khá vòng vèo rắc rối. So với nơi triền núi ban nãy, cửa động này lại còn dồi dào linh khí hơn gấp bội. Phong Tín cảm thấy nếu có kẻ chuyên tâm thanh tu ở đây, thời gian tu hành có lẽ sẽ rút ngắn lại chỉ còn một nửa.

Phong Tín dùng pháp lực vẽ thành một vòng tròn, ra lệnh cho bọn trẻ đứng vào trong rồi một mình từ từ tiến vào trong động. Bên trong quả nhiên có kẻ đang sinh sống, có ánh nến, lại có cả mùi trầm hương. Phong Tín bước thêm vài bước, cung Phong Thần cầm chắc trên tay nhưng tâm trí hắn bỗng chốc rơi vào mơ hồ. Từ sâu thẳm đâu đó Phong Tín chợt nảy sinh một ảo giác kỳ lạ. Đó chính là bên cạnh mùi trầm hương, góc hang động này còn đang tỏa ra một tư vị khác, cũng vô cùng thoảng nhẹ. Điều kỳ lạ chính là... hắn cảm thấy mình quen thuộc với mùi hương ấy.

Đúng lúc đó ánh nến bên trong tắt ngấm, cả hang động chìm vào đêm đen, từ bên trong vang lên tiếng động xé gió. Có kẻ đang lao đến tấn công hắn, tốc độ rất nhanh, thân thủ lại vô cùng nhẹ nhàng. Một cao thủ.

Phong Tín trong tích tắc liền cắn vào bàn tay, dùng máu và pháp lực thổi bùng lên một ngọn lửa khác, đồng thời đưa cung Phong Thần chặn lại nhát chém vừa giáng xuống.

Ngay lúc hai thứ binh khí va chạm vào nhau làm vang lên một thanh âm tinh tế cũng là lúc ngọn lửa trên tay Phong Tín soi rõ hang động. Tiếng va chạm này đối với hắn quá đỗi quen thuộc, kẻ đối diện lúc này lại còn quen thuộc hơn. Lùi lại mấy bước, Phong Tín tưởng như mình đang nằm mơ.

Trong ánh lửa lập lòe, người trước mặt hắn hiện rõ thân hình cao gầy, trên gương mặt thanh tú là ánh mắt sắc sảo như gươm đao. Y vận trên người đạo bào đen đơn giản, mái tóc vẫn thường bới rất cao cùng kim quan gọn gàng nay chỉ nhẹ nhàng cột lỏng sau lưng, vài lọn tóc mềm mại lại còn đang rủ ra trước mặt. Kiểu tóc này khiến dung mạo y bớt đi vài phần uy vũ, thêm vào vài phần ưu mỹ thanh linh.

Nhìn rõ kẻ đối diện mình bấy giờ là ai, y cũng thở ra một tiếng, hạ trường đao dài mười tấc xuống, lạnh giọng cất lời:

"Thì ra là ngươi."

Phong Tín lúc này mới như hoàn hồn, hắn cũng hạ cung Phong Thần xuống, chớp mắt vài cái như để tự thanh tỉnh bản thân rồi mới đáp:

"M... Mộ Tình, tại sao lại là ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro