CHƯƠNG 10: MỘT NĂM (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mộ Tình bước ra cửa động, y thấy tất cả bọn trẻ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong vòng tròn pháp lực, chỉ trừ Thanh Dương. Tuy nó chưa dám cãi lời rời khỏi kết giới bảo vệ của Phong Tín nhưng xem ra tự nãy giờ vẫn đứng thẳng người nhìn vào trong nghe ngóng tình hình. Tay nó khư khư giữ chiếc đèn giấy, một chân đã hơi bước dợm ra ngoài. Mộ Tình nhìn thấy cảnh tượng này thì kín đáo nhếch cười, bằng giọng không nóng không lạnh, y nói:

"Không cần phải lo lắng. Kẻ đó làm gì có khả năng tổn thương ta."

Thanh Dương không đáp gì, chỉ chăm chú nhìn Mộ Tình như muốn thật chắc chắn việc y vẫn bình an. Chốc lát sau thấy Phong Tín cũng bước ra, cung Phong Thần đã đeo lên vai, gương mặt cũng không còn đằng đằng sát khí nó mới âm thầm thở ra thật khẽ.

"Giờ cũng muộn rồi." Mộ Tình quay sang Phong Tín nói với giọng lạnh lẽo. "Cũng tại ngươi tự dưng dẫn cả đám bọn nó lên đây, bây giờ mà quay xuống núi trời có khi đã sáng. Họa ai gây ra người đấy chịu. Ngươi đi chặt về đây vài cành cây, che bớt miệng hang, tránh gió lùa để bọn nó vào trong động nghỉ qua đêm nay."

"Mẹ nó chứ, ta tha..." Thấy Mộ Tình được thể ra lệnh cho mình, Phong Tín theo quán tính bật ra một tiếng chửi không mấy hay ho. Bắt gặp đôi mắt trợn ngược của y hắn mới chợt nhớ ra nơi đây còn có lũ trẻ. Nuốt vội câu mắng thô thiển còn lại vào lòng, Phong Tín bất đắc dĩ theo lời Mộ Tình, một mình băng vào màn đêm làm việc.

Phong Tín tuy mặt mũi cau có, thái độ bất mãn nhưng hành xử lại vô cùng cẩn thận, không những tìm cây che cửa động, hắn còn bỏ sức đi thêm vài vòng, đem về mớ dây leo mềm để bọn trẻ lót lưng. Khi Phong Tín che chắn cửa động xong xuôi rồi trở vào thì đã thấy lũ trẻ đi ngủ gần hết, vẫn là chỉ trừ Thanh Dương. Bấy giờ nó đang đứng cạnh Mộ Tình, nhận lấy từ tay y một vật.

Phong Tín không cưỡng được liếc mắt nhìn qua một cái, liền phát hiện ra đó là một bộ quần áo cũ. Bắt gặp ánh mắt của hắn, Mộ Tình lạnh nhạt hừ giọng:

"Quần áo bọn nó rách quá rồi, ta thấy xấu xí chướng mắt nên tiện tay vá lại vài đường thôi. Ngươi trố mắt nhìn ta làm cái gì, cũng có phải ta đem tiền cho bọn nó đâu?"

"Ngươi không được cho tiền người phàm, làm thế là phạm luật đó." Khẽ cau mày, Phong Tín nói.

"Đã bảo là không có cho rồi mà. Chúng có đói chết ngoài đường cũng không liên quan đến ta." Mộ Tình dường như hơi nổi giận, nói như quát.

"Thôi được rồi không cần ăn nói âm dương quái khí. Ngươi đang thanh tu mà cứ khẩu thị tâm phi thế này sẽ chẳng có lợi gì đâu." Phong Tín nhún vai.

Mộ Tình hai mắt trợn trắng.

Phong Tín tự nãy giờ vẫn chăm chú nhìn y, bất chợt cảm thấy cảnh tượng này chẳng biết từ lúc nào đã trở nên rất quen thuộc. Ấy vậy mà hai tháng rồi hắn mới lại được nhìn thấy. Phong Tín không thể không thừa nhận, hắn quả có chút nhớ nhung.

Nhìn Mộ Tình cơn giận mãi không hạ, vừa trừng mắt vừa nghiến răng, Phong Tín mơ hồ nghĩ lại lúc nãy Thanh Dương mô tả y dịu dàng tiên khí, liền bất giác phì cười. Đã thế hắn cương quyết trêu thêm vài câu.

"Đại khái là qua vài chuyện, ta đã biết Mộ Tình ngươi rất thích trẻ con rồi, không cần cố tỏ ra không phải nữa."

Mộ Tình ngượng chín mặt. Phong Tín há miệng cười hả hê. Nhưng rồi nụ cười đó của hắn chợt tắt ngấm khi nhớ ra lúc này ở đây, ngoài hai người bọn hắn còn có Thanh Dương. Khỏi nói cũng biết nó vẫn đang dán mắt vào Mộ Tình. Nhìn gương mặt bất giác cũng trở nên hơi ngượng ngùng của nó, Phong Tín bỗng thấy không vui:

"Thằng nhóc này, sao còn chưa đi ngủ?"

"Khoan đã A Dương." Vừa lúc Thanh Dương ngoan ngoãn tính lùi ra thì Mộ Tình đã gọi nó trở lại.

"Sư huynh gọi đệ?" Giữa Phong Tín và Mộ Tình, dĩ nhiên Thanh Dương chọn nghe lời Mộ Tình. Cứ thế nó đứng lại, gương mặt thông minh bấy giờ thoáng qua một tia lo lắng.

"Còn chưa biết mình sai ở đâu?" Ngữ âm của Mộ Tình tuy êm nhẹ nhưng vẫn nghe ra vài phần khiển trách.

"Đệ biết." Thanh Dương thở dài. "Thực ra đệ không cố ý giấu huynh chuyện trấn kế bên có trẻ con mất tích đâu. Chỉ là..."

"Chỉ là?" Mộ Tình xem ra vẫn vô cùng nghiêm khắc.

"Chỉ là đã lâu ngày huynh không xuống núi... đệ nghĩ huynh thực sự cần chuyên tâm tu hành nên chưa báo vội."

"Nếu đã biết ta cần chuyên tâm tu hành lại dẫn kẻ này lên đây làm gì?"

Kẻ mà Mộ Tình vừa nhắc nghe đến đây liền có chút chột dạ, bèn giả vờ nhìn sang hướng khác. Nhưng Thanh Dương dường như không muốn tha cho Phong Tín. Chỉ tay vào hắn, nó thành thật đáp lời:

"Bởi vì vị ca ca này nói với bọn đệ thủ phạm của những vụ bắt cóc là một con quỷ ăn hồn. Đệ thấy việc có vẻ nguy hiểm nên liền muốn báo cho huynh. Hơn nữa đã lâu quá không được gặp, Thanh Dương nhớ huynh... ý là bọn đệ... bọn đệ đều nhớ huynh."

"ĐỦ RỒI MAU ĐI NGỦ!"

Người mới cất tiếng là Phong Tín. Mộ Tình hai mắt lại trợn trắng:

"Phong Tín ngươi tự dưng quát nó làm gì?"

Phong Tín mặc kệ Mộ Tình, vẫn to tiếng:

"Đi ngủ đi, ta còn có việc quan trọng muốn bàn với sư huynh của các ngươi."

Thanh Dương thấy tình hình có chút căng thẳng, liền biết ý lập tức lui ra. Nó đi đến chỗ của bọn trẻ, lựa một góc ngoài rìa nhất nằm xuống, gối đầu lên cánh tay.

Đợi một lát khi tiếng thở đều đã vang lên, Phong Tín vẫn cẩn thận giăng ra một tầng kết giới không để bọn trẻ nghe thấy tiếng động từ phía này, xong xuôi hắn mới quay sang Mộ Tình:

"Sao bọn nó lại gọi ngươi là Tiểu Sư Huynh?"

"Sư huynh thôi, ngươi lấy đâu ra chữ Tiểu vậy?" Mộ Tình ném về Phong Tín tia nhìn khinh thị.

"Nhưng rõ ràng thằng nhóc kia..." Phong Tín bỏ dở câu nói. Hắn nghiến răng ken két, chợt nhớ ra tự nãy đến giờ Thanh Dương trước mặt Mộ Tình luôn gọi y là Sư huynh. Ba chữ "Tiểu Sư Huynh" kia nó như chỉ nói để hắn nghe.

Không quá để tâm đến dáng vẻ hung hăng của Phong Tín vì hắn lúc nào chẳng trưng ra bộ dạng cau có với cả đất trời, Mộ Tình nói ngắn gọn rồi đi vào việc chính:

"Mỗi khi xuống núi mua ít nhu yếu phẩm, ta thi thoảng có dạy bọn nó vài đường quyền phòng thân. Lúc đầu chúng gọi ta là sư phụ, ta không đồng ý nên chuyển sang gọi sư huynh. Bỏ qua chuyện này đi, quay lại con Hung ăn hồn kia. Lúc nãy ngươi nói với ta trên người nó hoàn toàn không có tà khí, Linh Văn cũng chưa nắm được cách nó dụ dỗ bọn trẻ là gì?"

Phong Tín tạm gác lại nỗi ức chế riêng tư, nghiêm túc trả lời Mộ Tình:

"Đúng thế. Ngay bây giờ con Hung đang có mặt ở trấn này rồi nhưng ta vẫn chưa có cách truy ra được nó." Đọc được ánh nhìn nghi hoặc của Mộ Tình, Phong Tín đành nói thêm. "Thực ra... ta biết vẫn có một cách, chính là dùng mồi nhử. Nhưng đối tượng của nó là trẻ con, ta thực không sao có thể lợi dụng, bất chấp tính mạng của chúng."

Mộ Tình nghe đây liền lạnh lùng chen ngang:

"Vẫn phải dùng kế này, đây là cách duy nhất rồi."

"Ngươi..."

"Nhưng ta cũng tán thành việc không sử dụng trẻ con. Ừm... chúng còn quá nhỏ, chỉ tổ rách việc."

"Mẹ nó chứ, cái thằng này. Ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ thôi được trò khẩu thị tâm phi phải không?" Phong Tín thực sự kinh ngạc kêu lên.

Mộ Tình không quan tâm đến hắn, liền lạnh giọng nói tiếp:

"Thế nên tốt nhất phiền Nam Dương Tướng quân ngươi hao tổn một ít pháp lực, biến ra dạng hài tử. Ngươi không phải là trẻ con, nhưng vẫn là mồi nhử, vừa gọn gàng, vừa tiện việc."

"Mẹ nó, ta thao!!" Phong Tín vừa nghe đã cảm thấy kế hoạch này quá sức sai trái, liền phun ra một tràng chửi thề thô tục. Yên tâm vì trước đó đã dựng ra kết giới, hắn chẳng ngại to tiếng chửi thêm vào câu. Sau khi chửi chán chê, Phong Tín thở hắt ra rồi nhìn về phía Mộ Tình:

"Thôi được rồi, ngày mai ngươi ở lại trông bọn trẻ, ta sẽ một mình đi xuống trấn dụ con Hung đó."

"Không được, ta đi với ngươi." Mộ Tình lập tức phản đối. "Chúng ta còn chưa biết rõ con Hung này nguy hiểm ở mức nào, không thể mất cảnh giác."

"Không cần phải lo cho ta." Thấy thái độ của y khẩn trương, Phong Tín vội trầm giọng trấn an.

Mộ Tình lập tức gạt phắt:

"Bớt nói nhảm. Ai lo cho ngươi? Ta là sợ nhỡ đâu ngươi một mình không bắt được con Hung đó. Ngày mai nó chạy thoát được sẽ thêm phần cảnh giác, sau này muốn bắt càng khó khăn. Ngày mai ngươi cứ giăng một tầng kết giới ở đây. Ta sẽ chịu trách nhiệm căn dặn chúng. Chỉ cần lũ trẻ không bước ra, sẽ vô cùng an toàn."

Phong Tín nghe đến đây thoắt trầm ngâm, một lúc sau hắn quyết định nói thẳng:

"Mộ Tình, ta biết ngươi tâm tính cao ngạo, lời đàng hoàng thường chẳng lọt tai, đã vậy lại hay nhỏ nhen nhạy cảm suy diễn lung tung nhưng..."

"Mẹ nó Phong Tín ngươi muốn gì cứ nói thẳng cho ta." Mộ Tình giận đến xanh xao mặt mày.

Phong Tín bất chấp gương mặt càng lúc càng chuyển giông chuyển bão của Mộ Tình, hắn quyết định phải thẳng thắn một lần cho xong:

"...nhưng ta không lo cho bọn trẻ, ta là lo cho ngươi. Ta đã từng hứa lúc ngươi trong tình trạng tự phế pháp lực sẽ bảo vệ ngươi tuyệt đối. Việc truy bắt con Hung Quỷ này quá nguy hiểm, ngươi đừng tham gia."

"Ngươi..."

Mộ Tình mở to hai mắt, đến tột cùng y cũng không sao ngờ được Phong Tín lại nói ra những lời này. Đôi môi y hé mở, nửa như muốn nói gì đó, nửa lại chẳng biết nói gì. Đến nhìn vào Phong Tín Mộ Tình cũng chẳng thể. Cứ vậy y cúi gằm mặt xuống, chăm chú nhìn vào phiến đá dưới chân mình như thể chúng có ẩn chứa huyền cơ. Hai bàn tay y nắm chặt vào nhau, chặt đến mức làn da trắng càng thêm phần nhợt nhạt. Mái tóc đen cũng rũ xuống hai bên mặt y, ẩn hiện trong mái tóc mềm là hai vành tai đã ửng đỏ.

Thái độ của Mộ Tình ấy vậy mà cũng bất giác khiến Phong Tín chìm vào bối rối mờ mịt. Trước đây cũng có một lần hắn trêu chọc khiến y đỏ mặt đến dường này, chính là lúc Mộ Tình nói lời thật lòng với Thái tử điện hạ. Lúc đó Tạ Liên cũng nói cho hắn biết Mộ Tình mắc cỡ đến cả mặt đều đỏ, ngăn cản không cho hắn tiếp tục trêu chọc y. Nhưng khi ấy Mộ Tình trên lưng hắn, Phong Tín không sao biết được cái kẻ lúc nào cũng lạnh nhạt khinh khỉnh kia khi ngượng ngùng sẽ có dáng vẻ thế nào. Và bây giờ, hắn đã biết.

Thực ra, Phong Tín lúc nói những lời ở trên vốn cảm thấy vô cùng bình thường. Y không có pháp lực thì hắn bảo vệ. Hắn đã hứa thì hắn phải làm, chuyện chỉ có thế. Nhưng Phong Tín không hiểu sao Mộ Tình nghe được lại bối rối... và càng chẳng hiểu tại sao chính hắn cũng bất giác bối rối theo. Thoắt chốc cả hang động rơi vào tuyệt đối im lặng, chỉ còn nghe được tiếng lửa tí tách, tiếng côn trùng nửa đêm văng vẳng kêu và tiếng hai trái tim đang đập loạn nhịp.

...

Mãi một lúc rất lâu sau, Phong Tín mới có thể mở miệng. Hắn lắp bắp nói ra một câu gì đó mà chính bản thân còn chẳng biết là gì, ngay khi dứt lời liền cảm thấy mình ngu ngốc. Mộ Tình lại cư nhiên bị lời nói ngốc nghếch kia chọc cho trở về bình thường. Y ngẩng mặt nhìn Phong Tín. Đôi mắt xem ra rất muốn trợn lên kỳ thị hắn nhưng vì vẫn còn bối rối nên trợn mãi không thành công, cuối cùng lại thành mắt mở to chăm chăm nhìn Phong Tín. Gương mặt Mộ Tình lúc này còn vương sắc đỏ, một vài sợi tóc vẫn bám vào mặt y, đáy mắt lại như ẩn một tầng nước, tạo thành khung cảnh khiến Phong Tín sau này mãi mãi cũng không thể quên.

oOo

Sáng hôm sau lúc bọn trẻ tỉnh dậy đã không còn thấy vị ca ca cầm cung đâu cả, bên cạnh Mộ Tình lúc này lại có thêm một đứa trẻ tầm mười tuổi, dáng người gầy gầy, gương mặt từ bé đã lộ nét tuấn tú nhưng đôi mày rậm của nó như lúc nào cũng cau lại vào nhau.

Thanh Dương nhìn đứa bé một lúc rồi nhìn Mộ Tình, chốc lát sau nó lôi cả hai ra một góc rồi thì thào nói:

"Sư huynh, ca ca cầm cung... các huynh quả thật là người Trời sao?"

Mộ Tình đôi mắt hơi lộ ý cười, y đưa tay lên miệng suỵt khẽ:

"Biết A Dương ngươi thông minh đáng nể rồi, hãy tiếp tục giả vờ như chẳng biết gì đi." Nói rồi y chỉ chỉ tay lên trời. "Bọn ta đang phạm luật Trời, có khi chuyến công tác này của "ca ca cầm cung" sẽ bị khấu sạch công đức."

Thanh Dương khẽ chớp mắt:

"Thiên cơ bất khả lộ, lộ bất khả tri, chuyện này đệ biết. Thế thì... Sư huynh, sau này huynh cũng không thể nói đệ biết huynh là vị Thần minh nào sao?"

Mộ Tình thu lại nụ cười, bằng giọng nghiêm túc hơn y nói:

"Nếu A Dương ngươi làm được việc ngươi từng nói với ta, đậu Võ Trạng Nguyên năm 17 tuổi. Lúc đó ta nhất định sẽ giáng xuống, điểm mặt chỉ tên ngươi lên Trung Thiên Đình làm Võ Quan tùy tùng. Mộ Tình ta nói được làm được."

Nghe đến đây đôi mắt vốn đã sáng rực của Thanh Dương càng thêm phần lấp lánh. Đứng đối diện nó lại là gương mặt càng lúc càng sa sầm của "vị ca ca cầm cung". Cứ thế Phong Tín chẳng nói lời nào, quay lưng đi về phía bọn trẻ còn lại, triệu ra cung Phong Thần, vẽ một vòng kết giới ra hiệu cho bọn nó ngồi vào, rồi lẳng lặng lại đi ra cửa động vạch thêm một đường kết giới khác. Mộ Tình thả vào cho bọn nó ít nước, trái cây và màn thầu, lạnh lùng căn dặn Thanh Dương và chúng tuyệt đối không bước ra khỏi hai vòng kết giới.

Bọn trẻ kia tuy không thông minh bằng Thanh Dương nhưng đều là dân lăn lộn kiếm ăn từ thuở nhỏ, nhạy cảm hơn trẻ con bình thường nhiều lần. Thấy đứa bé cau có kia dùng cung vẽ kết giới, nét mặt, binh khí, cảnh tượng vô cùng quen thuộc liền có thể nhanh chóng xâu chuỗi vào nhau. Cứ thế chúng tuy vẫn đứng trong vòng tròn nhưng liền hùa nhau nhao nhao, liến thoắng. Hang động thanh tu của Mộ Tình bỗng chốc trở nên ồn ào đến đáng sợ:

"A ra y chính là ca ca cầm cung."

"Ca ca cầm cung sau một đêm đã bé lại."

"Giờ y thành đệ đệ cầm cung rồi."

"Cung Phong Thần cũng bé lại theo y luôn."

"Nhưng ca ca cầm cung dù thành đệ đệ cầm cung cũng vẫn oai phong quá."

"Thật oai phong."

Phong Tín càng lúc càng chịu hết nổi, hắn không từ mà biệt liền đi thẳng ra ngoài. Mộ Tình khe khẽ cau mày nhưng thấy thế cũng đành nhanh chóng đi theo hắn. Lần này chỉ đi hai người nên chưa đầy nửa canh giờ họ đã xuống gần tới chân núi. Bấy giờ thấy Mộ Tình hơi tụt lại phía sau, Phong Tín liền đứng lại chờ y.

"Ngươi sao vậy? Sắc mặt có chút kém. Ta đi nhanh quá ngươi theo không kịp à?"

"Bớt nói nhảm." Mộ Tình lạnh giọng. "Ta chỉ là chợt có chút linh cảm không hay, dường như chúng ta đã bỏ qua điều gì đó."

Phong Tín là loại người tin vào trực giác, nghe Mộ Tình nói đến đây liền lập tức cau mày:

"Vậy thì cùng nhau điểm lại một chút trước khi hành sự."

"Phong Tín... ngươi nói xem nếu con Hung Quỷ kia muốn dụ dỗ trẻ con, nó sẽ biến ra hình dạng gì?"

"Người tử tế? Người xinh đẹp? Người chúng nhìn vào liền nguyện tin tưởng..." Phong Tín liệt kê.

"Người quen." Mộ Tình kết luận.

"Nhưng biến thành người quen cũng khá mạo hiểm." Phong Tín hơi nghiêng đầu. "Một là bắt chước không giống bị lộ, hai là dễ chạm mặt kẻ khác, ba là nếu trong trường hợp của bọn trẻ mồ côi kia, bọn nó vốn chẳng thân chẳng thích, làm gì có người quen nào để tin tưởng."

Mộ Tình nghe đến đây chợt xanh xao mặt mày. Phong Tín nhìn y thất thần liền vô cùng lo lắng:

"Mộ Tình?"

"Phong Tín..." Mộ Tình vừa nói vừa run nhẹ bàn tay. "... ta đã từng nói với ngươi và Tạ Liên, kẻ đeo mặt nạ chưa chắc để che đi gương mặt xấu xí, có khi sau lớp mặt nạ là một gương mặt xinh đẹp. Ý ta là... nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ theo lối mòn. Người đáng tin hay người quen của bọn trẻ con, chưa chắc là một người lớn. Rất có thể... rất có thể..."

Phong Tín không cần nghe hết câu đã hiểu y muốn nói gì. Cứ thế, khi Mộ Tình bở dở câu nói quay lưng chạy ngược lên sườn núi thì sau lưng y, Phong Tín cũng chẳng chậm một nhịp, liền lập tức đuổi theo. Vừa phóng những bước dài uy lực, bọn họ vừa dùng Thông Linh trận trao đổi với nhau:

"Phong Tín, ngươi nhớ kỹ lại cho ta, trước khi gặp ta ở hang động ngươi đã từng bao giờ trước mặt lũ trẻ nhắc đến tên pháp bảo của mình hay chưa?"

Phong Tín tự lúc nào đã biến về nguyên dạng, trầm giọng đáp:

"Chưa từng."

"Ngươi có còn nhớ trong những tiếng nhao nhao lúc nãy, có một đứa đã nói ra điều nó vốn không hề biết hay không?"

"Ta..." Lúc nãy Phong Tín quả thật không để tâm lũ trẻ nói gì. Mộ Tình biết thế nên không đánh đố hắn nữa, y liền giải đáp:

"Khi nãy, có một đứa trong bọn trẻ đã nói: "Cung Phong Thần cũng bé lại theo y." Phong Tín, thật ra từ lúc giáp mặt bọn trẻ này, ngươi đã từng một lần nhắc đến tên Pháp bảo ấy. Chính là tối qua, lúc ngươi nói với ta câu nói ngớ ngẩn ấy."

Mộ Tình... ngươi nghĩ xem lúc ta biến thành hài tử, nên biến cung Phong Thần lại hay không...

Bấy giờ Phong Tín đã có một chút ký ức, hắn lập tức hiểu mọi vấn đề:

"Nhưng lúc đó ta đã che tai bọn nhóc người phàm lại bằng một tầng kết giới. Kẻ có thể nghe xuyên qua tầng kết giới đó, nhất định chính là con Hung Quỷ kia."

"Chính thế, vì nó không hề biết ngươi lúc ấy đã giăng kết giới nên vẫn tưởng điều mình nói ra là hết sức bình thường. Con Hung Quỷ đó, nó đã trà trộn được vào lũ trẻ từ trước khi chúng gặp được ngươi. Phong Tín, nếu đêm hôm đó ngươi không tình cờ gặp được bọn nó ở miếu Huyền Chân, không tình cờ dẫn cả bọn lên Hang động gặp ta, ta không có ý muốn giữ bọn nó lại thì có lẽ con quỷ ấy đã sớm nuốt trọn bọn trẻ rồi. Nó vẫn e ngại chúng ta... còn chúng ta thì lại ngu ngốc vừa cho nó một cơ hội quá tốt."

Ánh mắt Phong Tín thoáng chốc đã tràn đầy lửa giận.

Mộ Tình càng nói càng quyết liệt hơn:

"Phong Tín, ngươi mặc ta, hãy dùng toàn bộ pháp lực quay trở lại hang núi càng nhanh càng tốt, ta sẽ đuổi theo sau. Quan trọng là phải quay lại kịp thời. Con Hung Quỷ này muốn ăn linh hồn thuần khiết, nó sẽ tìm mọi cách dụ dỗ bọn trẻ chứ không sử dụng bạo lực. Nếu may mắn chúng ta vẫn có thời gian trước khi nó ra tay."

oOo

Lúc Phong Tín quay trở lại hang, gương mặt hắn mang nặng sát khí đến mức Thanh Dương phải lập tức tiến lên che chắn giữa hắn và bọn trẻ. Phong Tín không nói không rằng liền rút từ thắt lưng ra một vật, chính là Hồng Kính kiếm. Bọn trẻ thấy hắn rút kiếm càng thêm kinh sợ. Giữa những tiếng kêu la bỗng có một giọng nói vang lên:

"Ca ca cầm cung muốn giết chúng ta."

Phong Tín không cần suy nghĩ cũng biết kẻ vừa phát ngôn chính là con Hung Quỷ kia, nó đang muốn kích động bọn trẻ sợ hãi túa chạy khỏi vòng tròn kết giới. Nhưng lúc nãy quá ồn ào, hắn thật sự không thể phân định rõ tiếng nói phát ra từ đâu. Đúng lúc bọn trẻ sắp bỏ chạy thật thì Mộ Tình xuất hiện, vô cùng kịp lúc. Bằng một ngữ khí lạnh lùng như băng, y nói:

"Tất cả đứng yên trong vòng tròn, chạy ra sẽ chết. Riêng Thanh Dương, ngươi qua đây với Sư huynh."

Bọn trẻ vốn kính nể vị Sư huynh này, liền răm rắp nghe theo y. Thanh Dương càng tuyệt đối ngoan ngoãn, nó chạy ngay đến chỗ Mộ Tình, bàn tay hơi run rẩy nhưng ánh mắt vẫn không hề e sợ. Phong Tín không kiềm được liếc nhìn hình ảnh của nó phản chiếu trên Hồng Kính. Thanh Dương trong đó chẳng thay đổi gì, vẫn chỉ là Thanh Dương.

Mộ Tình siết lấy vai Thanh Dương như để trấn an. Không như Phong Tín, y chẳng buồn kiểm tra hình ảnh phản chiếu của nó trong Hồng Kính, thể như đã biết chắc chắn con Hung Quỷ kia không thể giả dạng thành Thanh Dương.

"Được rồi Thanh Dương." Mộ Tình lúc này đón lấy Hồng Kính kiếm từ tay Phong Tín, mắt y vẫn chỉ chằm chằm nhìn vào lũ trẻ đối diện. "Bây giờ ngươi nói cho Sư huynh, nếu trong bọn nó có một kẻ là do Thực Hồn Quỷ giả mạo, thì kẻ đó sẽ là ai?"

Thanh Dương nghe đến đây thì run bắn lên. Nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh nắm lấy bàn tay Mộ Tình, kín đáo viết vào tay y một chữ.

Xuyến.

Gương mặt Mộ Tình càng lúc càng lạnh băng. Bấy giờ y chẳng phí thêm một lời liền thẳng tay ném Hồng Kính kiếm vào lũ trẻ. Thanh kiếm bay đi xé gió, lao xuyên qua vòng kết giới, đâm trúng ngực cô bé tên A Xuyến. Sự nhanh gọn và tàn nhẫn của Mộ Tình khiến Phong Tín đứng kế bên thoắt sững sờ. Còn lũ trẻ sau một khoảnh khắc sợ hãi đến cứng người liền chạy ào ra khỏi vòng tròn như ong vỡ tổ. Vẫn bằng giọng lạnh lùng, Mộ Tình quát lên:

"Nó chính là con quỷ giả mạo, các ngươi mau chạy đến chỗ A Dương."

Thanh Dương cũng cật lực kêu thét:

"Mau qua đây với ca ca."

Đối với lũ trẻ, dù Mộ Tình vừa nãy có làm ra chuyện kinh thiên động địa hơn nữa thì thà chết chúng cũng sẽ chọn chết bên cạnh Thanh Dương. Trong lúc cô bé tên A Xuyến, hay chính là con Hung Quỷ kia gục xuống trong vòng kết giới, bọn trẻ đã nhanh chóng chạy về hết phía bên này.

"Mộ Tình, ngươi chắc chắn?"

Phong Tín bấy giờ giương thẳng cung Phong Thần nhắm vào thân thể A Xuyến đang nằm sóng soài trong kết giới. Nếu vật này là một con Hung, vết đâm của Hồng Kính tuyệt đối sẽ chẳng thể làm gì nó.

"Ta chắc chắn." Mộ Tình đáp. "Ta vẫn nhớ rõ câu nói tự tố cáo kia là do chính miệng nó thốt ra, lúc nãy chỉ hỏi lại A Dương để thêm một tầng chắc chắn. A Dương, ngươi nói cho ca ca cầm cung nghe, vì sao ngươi lại biết A Xuyến này là do Thực Hồn Quỷ giả dạng?"

Bấy giờ vẫn đứng sát cạnh Mộ Tình, Thanh Dương bình tĩnh đáp:

"Lúc nãy các huynh vừa đi, nó đã liên tục dụ dỗ bọn đệ theo nó xuống núi, thái độ kỳ dị. Hơn nữa, từ lúc biết chuyện trấn bên cạnh có trẻ con mất tích, bọn đệ cảnh giác luôn đi thành nhóm với nhau. Nhưng A Xuyến là nữ hài tử, sẽ có những lúc nó cần tách khỏi bọn đệ. Nên nếu trong nhóm có một kẻ là do Thực Hồn Quỷ giả dạng, chỉ có thể là nó."

Lời ngắn gọn nhưng đủ ý, Phong Tín vừa nghe liền thấu hiểu mọi việc. Hướng về con quỷ, hắn quát, giọng vọng vào hang động đanh thép rền vang như sấm truyền:

"Còn chưa hiện nguyên hình?"

Dưới tiếng quát của Phong Tín, "A Xuyến" từ từ đứng dậy. Nó rút Hồng Kính kiếm ra khỏi người, bấy giờ thân Hồng Kính phản chiếu một hình ảnh kỳ dị, đó là một gương mặt nhăn nheo cằn cỗi, xanh như phiến đá phủ đầy rêu. Từ miệng vết thương gây bởi Hồng Kính tỏa ra một làn khói nhàn nhạt, trong làn khói mờ ảo đó, con Hung Quỷ hiện nguyên hình. Thứ yêu tà này hóa ra là một con Mộc Yêu.

Phong Tín bắn ra liên tiếp ba mũi tên, con Mộc Yêu tránh được hai, mũi còn lại ghim vào thân hình cằn cỗi của nó làm bật ra những vụn vảy như vỏ cây. Mộ Tình tạm thời để một mình Phong Tín chiến đấu với con Hung này, y quay về phía sau vẽ ra một vòng kết giới khác rồi lệnh cho bọn trẻ bước vào. Sau lưng Mộ Tình, con Hung Quỷ thấy tình hình bất lợi liên tung ra một vốc hạt giống. Khi mớ hạt này chạm vào nền đất, chúng liền hóa thành dạng người, cũng đều là mộc yêu. Thoáng chốc hang động đã trở nên chật chội với hơn hai chục con mộc yêu cấp thấp trên người đầy gai nhọn, hai tay chúng cũng hóa dài ra như đang dùng một cặp song kiếm.

"Cẩn thận, trên người bọn này đều là độc." Phong Tín kêu lên.

Rút ra trường đao dài hơn mười tấc, Mộ Tình đứng chắn giữa bọn trẻ và đám mộc yêu. Phong Tín thu lại Hồng Kính Kiếm, dùng nó phối hợp với cung Phong Thần, xa gần chiến đấu. Cứ thế loạn đả xảy ra, con Hung Quỷ lợi dụng thời cơ phóng ra cửa động bỏ trốn.

Ánh đao dũng mãnh vung lên loang loáng, Mộ Tình thẳng tay chém tan xác một con mộc yêu trước mắt, cao giọng quát:

"Phong Tín mau đuổi theo nó, bọn này cứ để lại cho ta."

Phong Tín thoáng qua một chút chần chừ nhưng rồi cũng nghe theo y. Trước khi phóng khỏi cửa động, hắn vẫn lo lắng nói vọng vào:

"Cẩn thận!"

Cứ thế Phong Tín thẳng một đường đuổi theo con Hung Quỷ. Những chuyện xảy ra sau đó bỗng chốc trở nên rất mơ hồ, sau này hắn cũng chẳng còn nhớ rõ. Chỉ mang máng cảm thấy có một khoảnh khắc cơ thể bỗng trở nên nhẹ hẫng, mọi thứ trước mắt mờ mịt nhập nhoạng. Nhưng Phong Tín ương bướng có thừa, hắn mặc kệ thể trạng của bản thân, vẫn kiến quyết đuổi kịp con Hung Quỷ, đấu với nó thêm vài chục chiêu, bắn nó trọng thương. Nhưng rồi Phong Tín đột ngột lâm vào cảm giác rơi hẫng. Ngay sau đó hắn dường như va đập rất mạnh vào thứ gì, cả cơ thể đồng loạt phát đau, nhất là chân trái liên tục quặn lên từng cơn đau nhói, rồi cứ thế chìm vào mê man.

...

Lúc Phong Tín tỉnh dậy, sắc vàng cam của ráng chiều đã phủ tràn từng cành cây ngọn cỏ, hắn vậy mà đã bất tỉnh ở triền núi này hơn nửa ngày trời. Thứ đánh thức Phong Tín khỏi hôn mê chính là giọng của Mộ Tình. Thanh âm của y bình thường êm nhẹ lãnh đạm, giờ đây khản đặc lo âu, dường như y đã gọi hắn rất nhiều, rất lâu.

"Mẹ nó Phong Tín ngươi còn không mau tỉnh lại cho ta!!"

Phong Tín cố gắng mở mắt to hơn nhưng hành động này chỉ khiến đầu hắn thêm đau như búa bổ. Dù thế, Phong Tín vẫn kịp thấy sắc mặt trắng nhợt nhạt của Mộ Tình, dưới màu nắng chiều tà, viền mắt y dường như đã hằn lên hai đường sẫm đỏ.

"Ta không sao." Phong Tín nói, giọng hắn tự lúc nào đã trở nên vô cùng suy yếu.

"Mẹ nó, ngươi im đi." Vẫn bằng chất giọng khản đặc, Mộ Tình quát. "Cứ thử tự nhìn tình trạng bây giờ của mình đi, lại còn nói không sao. Ta thao." Vừa nói y vừa cúi người, xốc hắn lên lưng.

Mơ mơ hồ hồ được cõng lên, Phong Tín nói:

"Ngươi là ai... Mộ Tình bình thường không nói năng như thế này."

"Mẹ nó, ngươi còn nói thêm một tiếng nữa ta liền quăng ngươi xuống vực cho chó sói ăn."

Cứ thế Mộ Tình cõng Phong Tín quay trở về hang động. Bọn trẻ thấy trên lưng sư huynh của chúng là ca ca cầm cung, bấy giờ cả một thân phủ đầy máu liền hoảng sợ bám víu vào nhau. Thanh Dương lập tức bước ra khỏi vòng tròn kết giới, nó nhanh nhẹn đi vào chỗ khe nước đọng phía đáy hang, gọn gàng hứng cho Mộ Tình một chậu nước nhỏ. Đặt chậu nước xuống, Thanh Dương lại luôn tay luôn chân dùng dây leo hôm qua Phong Tín đem về, trải ra một tấm đệm lá nhỏ, sau đó nó phụ Mộ Tình đỡ hắn nằm xuống tấm đệm ấy.

"Thanh Dương, băng vải và khăn sạch trong tay nải của Sư huynh."

Thanh Dương nhanh chóng lấy những vật ấy ra trải cạnh Mộ Tình.

Quả nhiên Phong Tín bị thương rất nặng, khắp người đều là những vết cắt nông sâu. Vết thương trên đùi trái đặc biệt nặng, như thể đã phạm tới tận xương. Mộ Tình dùng Hồng Kính kiếm cắt toạc quần áo của hắn, lấy ra từ ngực áo mình ba lọ thuốc khác nhau. Y run run bàn tay, dùng nước Thanh Dương mang đến rửa bớt bụi và máu khô trên miệng vết thương của Phong Tín, dùng khăn sạch lau nhẹ rồi bôi thuốc, bôi thuốc xong liền băng lại. Cứ thế Mộ Tình lần lượt lặp lại chuỗi hành động trên ở tay trái, chân phải rồi vai của Phong Tín. Khi xong việc, mồ hôi đã túa đầy trán y. Mộ Tình ngồi phịch xuống bên cạnh Phong Tín, hai bàn tay y bấy giờ mới đỡ run rẩy, gương mặt cũng mơ hồ có lại huyết sắc.

Phong Tín trải qua từng ấy đau đớn thế mà vẫn không bất tỉnh. Hắn cố mở to mắt chăm chú nhìn Mộ Tình tất bật nửa canh giờ, cuối cùng thốt lên được một câu:

"May quá, chưa gãy cái xương nào."

Cơn giận nãy giờ Mộ Tình cố kiềm nén dường như đã bị câu nói vô nghĩa vừa rồi của Phong Tín thổi bùng lên. Y bóp miệng hắn đổ vào đó chút nước rồi nói qua hai hàm răng nghiến chặt:

"Bớt nói nhảm, ngậm miệng giữ sức. Xương cốt Thần Quan cứng như thép, ngươi mà vô dụng đến mức làm gãy chúng, ta sẽ khinh thường ngươi suốt đời."

Thanh Dương tự nãy giờ vẫn túc trực bên cạnh phụ giúp Mộ Tình, lúc này cảm thấy mọi thứ đã ổn liên ý tứ quay trở về chỗ bọn trẻ.

Khi chỉ còn lại hai người, Phong Tín mới cất tiếng hỏi, giọng hắn cuối cùng cũng đã có lực hơn:

"Mộ Tình... chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mộ Tình đặt lên trán Phong Tín chiếc khăn vải y vừa vắt cạn nước:

"Ngươi bị trúng độc."

"Tại sao... ta chắc chắn trước đó con Hung Quỷ ấy không chạm được vào người ta."

"Có những loài hoa tự bản thân hương của nó đã có độc. Ngươi không cần chạm, chỉ cần ngửi. Có lẽ con Mộc Yêu này đã sử dụng loài hoa đó. Cũng còn may loại độc qua hương thường không đủ sức giết người, nó chỉ làm người ta chìm vào ảo giác, như là thấy được thứ bản thân kinh sợ nhất. Sau đó kẻ hạ độc mới lợi dụng khoảnh khắc này tấn công ngươi. Lúc nãy trên đường đi tìm ngươi, ta thấy trong không khí vẫn còn vương lại hương độc."

"Ngươi có trúng phải không?" Phong Tín không có nhiều sức, chỉ hỏi vào chỗ hắn quan tâm nhất.

"Có, nhưng vì độc không còn sót lại nhiều nên rất nhanh chóng đã tự giải." Mộ Tình thẳng thắn đáp. Im lặng một lúc khá lâu, y mới lại lên tiếng. Lần này, ngữ âm của Mộ Tình nghe có chút khác lạ, nửa như sợ hãi, nửa như trông chờ.

"Phong Tín, lúc đó ngươi đã nhìn thấy cái gì?"

Phong Tín khẽ nhắm mắt, chốc lát sau hắn đáp:

"Ta thấy... tay ta đầy máu, hai mẹ con họ... không biết từ lúc nào đã nằm chết trong tay ta... Lần này, như mọi lần khác, ta đều không thể bảo hộ được họ."

Mộ Tình đón nhận đáp án này, không tỏ ra chút ngạc nhiên nào, chỉ là trong một thoáng vô cùng ngắn ngủi, Phong Tín dường như thấy được ánh mắt y có chút vỡ tan. Có lẽ là ảo giác, hắn tự nhủ. Nhưng cứ thế Phong Tín vẫn chìm vào bối rối.

"Còn ngươi Mộ Tình, ngươi đã thấy gì?" Để xua tan bớt cảm giác bối rối này, Phong Tín hỏi ngược lại.

Mộ Tình lặng yên không đáp, đôi mắt lại vô thức nhìn qua vết thương sâu nhất trên người Phong Tín. Hắn đợi mãi không thấy y trả lời, liền tỏ ra thông cảm:

"Không cần phải ngại, ta cũng biết rồi. Chắc lại là bọn cá sấu thành tinh chứ gì."

"Mẹ nó, câm ngay cho ta." Mộ Tình hai mắt trợn trắng.

Phong Tín bật cười:

"Mộ Tình, vì sao ngươi lại sợ bọn cá sấu thành tinh trong đầm lầy?"

"Ta không sợ bọn thú thành tinh." Mộ Tình lạnh giọng đáp. Chốc lát sau, thấy Phong Tín từ từ khép mắt như sắp chìm vào giấc ngủ, y mới nói thêm. "Cái ta sợ, là cá sấu. Dù chỉ là một con cá sấu bình thường..."

"Tại sao?" Trong cơn mơ hồ, Phong Tín hỏi.

Nhưng lần này Mộ Tình cương quyết chẳng đáp lời. Y cởi áo ngoài đắp xuống cho Phong Tín rồi đứng dậy nhóm thêm củi vào ngọn lửa đang tí tách giữa hang. Bóng dáng cao gầy của Mộ Tình bên cạnh đống lửa to trông lại có chút đơn bạc. Phong Tín cứ thế nhìn theo y cho đến khi bóng dáng đó mờ dần và hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm trong những cơn mộng mị, Phong Tín cảm giác đầu mình được nhẹ nhàng nâng lên, gối trên một thứ gì đó rất êm rất mềm. Không mở mắt ra, hắn nói:

"Mộ Tình... mùi thảo dược ngươi dùng, chẳng hiểu sao... ta cảm thấy rất quen."

oOo

Khi Phong Tín hoàn toàn thanh tỉnh, hang động chỗ hắn nằm đã tràn ngập nắng trưa. Bấy giờ ở một góc động, Mộ Tình đang đưa cho lũ trẻ ít trái cây, thấy Phong Tín đã tỉnh liền ném cho hắn một trái táo dại. Phong Tín đưa tay chụp lấy trái táo, nhận ra lực ném của y không hề nhẹ, hai mắt hắn cứ thế mở to:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Phản ứng nhanh nhẹn, xem ra độc đã hoàn toàn tan rồi." Mộ Tình thản nhiên đáp.

Bấy giờ Phong Tín mới nhận ra cơ thể hắn đã lấy lại sức lực sung mãn, những vết thương cũng chẳng còn thấy đau. Quả nhiên thảo dược Mộ Tình sử dụng là loại thượng hạng. Phong Tín đứng dậy đi về phía y và bọn trẻ, tuy chân trái cử động còn chút khó khăn nhưng tốc độ hồi phục như thế đã là nhanh vượt bậc.

"Chúng ta đi." Hắn nói với Mộ Tình.

Mộ Tình nhìn Phong Tín bằng ánh mắt ngờ vực như thể hắn vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn:

"Ngươi điên rồi à? Đi đâu?"

"Truy theo con Hung đó." Phong Tín đáp với giọng đắc thắng. "Hôm qua ta cũng đã làm nó bị trọng thương. Trong các mũi tên Mộc Yêu trúng phải, có một cái được hạ ấn chú. Chỉ cần truy theo pháp lực ta để lại trên vết thương của nó, sẽ nhanh chóng tìm bắt được."

Gương mặt ngờ vực của Mộ Tình nhanh chóng chuyển thành ý cười nhàn nhạt:

"Xem ra cũng không phải là quá vô dụng."

Nói rồi, y quay sang bọn trẻ:

"Hiện giờ đã tạm an toàn rồi, các ngươi có thể xuống núi. Ta và ca ca cầm cung tiếp tục truy theo con Hung kia, bảo đảm sẽ không để nó có cơ hội làm hại các ngươi nữa."

Bọn trẻ vừa mất đi A Xuyến lại bị nhốt trên sơn động hai ngày hai đêm, vừa sợ hãi vừa buồn bã, nay được thả đi không đứa nào giấu được vui mừng. Duy chỉ có Thanh Dương sắc mặt càng lúc càng khó chịu. Trong lúc những đứa trẻ khác thu xếp thức ăn chuẩn bị rời đi, nó kéo Mộ Tình ra một góc, trầm giọng hỏi:

"Sư huynh, chia tay lần này phải chăng sẽ không còn gặp lại?"

"A Dương, hôm qua lần đầu thấy ta sử dụng đao, phải chăng ngươi đã biết ta là vị Thần minh nào?"

"Thanh Dương đã biết." Nói đến đây, đôi mắt của Thanh Dương bớt đi vài phần u buồn, thêm vào vài phần lấp lánh.

"Nếu đã thế, chúng ta cứ y hẹn. Đến năm ngươi 17 tuổi đoạt được danh hiệu Võ Trạng Nguyên, hãy đến miếu Huyền Chân, thắp một nén nhang, nói lời khẩn cầu. Ta sẽ đưa người lên Thiên đình làm Võ Quan tùy tùng của ta."

Thanh Dương im lặng một lúc rất lâu như vẫn chẳng nỡ ly biệt. Cuối cùng, thu hết dũng cảm, nó ngẩng lên đối diện Mộ Tình, đôi mắt càng lúc càng sáng rực:

"Thanh Dương nhất định. Sư huynh hãy đợi ta."

Nói rồi nó cương quyết dẫn bọn trẻ con rời đi. Bọn trẻ tỏ ra vô cùng quyến luyến Mộ Tình, riêng Thanh Dương dứt khoát không một lần ngoảnh lại.

Phong Tín vừa chuẩn bị giáp phục cung tên vừa nhìn sang Mộ Tình:

"Những lời vừa rồi là thật?"

"Không, ta nói dối đấy." Đợi bọn trẻ đi rồi, Mộ Tình cũng liền hóa ra một thân huyền giáp, Trảm Mã Đao giắt bên hông. Mái tóc đen của y bấy giờ cũng cột cao, kim quan vàng rực trên đỉnh đầu. "Riêng đối với Thanh Dương đứa trẻ này, ta không cần nó đậu Võ Trạng Nguyên gì cả. Chỉ cần nó qua 17 tuổi, đến miếu Huyền Chân khấn cầu, ta nhất định sẽ điểm mặt chỉ tên đưa nó lên Trung Thiên Đình làm thủ hạ. Ta nói thế chỉ muốn nó có thêm động lực phấn đấu thôi."

"..."

"Phong Tín ngươi nhìn ta khó chịu như thế làm gì? Tìm được thủ hạ giỏi chính là phải xem phúc phần của bản thân, haha."

Phong Tín nghe đến đây càng thêm không vui, hắn liền bước khỏi hang động. Mộ Tình đi ngay sau hắn, kín đáo nhìn vào chân trái của Phong Tín bấy giờ vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Cứ thế trên đường đi, cả hai trao đổi với nhau cách nhanh chóng bắt sống hoặc giết chết con Hung Quỷ.

Y theo kế hoạch, bấy giờ Phong Tín đang ngồi vững vàng trên một nóc miếu, chăm chú Mộ Tình tay cầm đao Trảm Mã đứng sừng sững giữa đường. Căn cứ vào dấu vết của ấn chú để lại, chỉ chốc lát sau con Hung Quỷ sẽ đi ngang chỗ này. Phong Tín nói vào Thông Linh Trận:

"Mộ Tình, pháp lực hôm qua ta cho ngươi mượn có còn đủ dùng không."

"Pháp lực ngươi kém cỏi, đã sắp cạn rồi. Nhưng cũng may ta vốn chẳng cần pháp lực cũng có thể đánh thắng con Hung này."

"Mẹ nó, ta thao." Phong Tín gầm lên. "Mộ Tình tiểu tử ngươi đừng có vì tự cao mà làm trái kế hoạch. Phải nhớ ngay khi ngươi tạo được khoảng trống, ta sẽ dùng tên bắn hạ nó."

"Kế hoạch chính là có thể tùy nghi thay đổi."

Phong Tín biết Mộ Tình chỉ nói thế để trêu tức hắn thôi, chắc chắn y sẽ thuận theo những gì bàn thảo mà làm. Dù gì, kế hoạch cũng là kế hoạch của y.

Đúng thế, Phong Tín đã rất đoan chắc như vậy. Chắc chắn đến mức chốc lát sau, trong trận chiến trực diện với con Hung Quỷ và đám thủ hạ mộc yêu của nó, hắn ngàn vạn lần chẳng hiểu tại sao tình huống này lại phát sinh.

Lúc ấy, Phong Tín như không thể tin vào mắt mình. Sau khi đã đoan chắc những gì mình vừa trông thấy chẳng phải ảo ảnh, hắn liền có cảm giác như không khí xung quanh đã đột ngột bị ai rút cạn. Phong Tín bấy giờ đến hô hấp cũng khó khăn, theo từng nhịp thở là một cơn đau tràn vào buồng phổi, đau đến không thể chịu.

Trước mắt hắn, chính là Mộ Tình và con Mộc Yêu, nó đã bị Trảm Mã Đao của y chém làm hai đoạn. Nhưng bên cạnh nó, chính Mộ Tình cũng đang từ từ gục xuống, đâm xuyên qua ngực trái của y bấy giờ là một mũi tên đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro