CHƯƠNG 11: MỘT NĂM (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc con Hung Quỷ nhìn thấy Mộ Tình một thân giáp trụ tay cầm Trảm Mã Đao đứng chặn giữa đường, nó đã sớm biết đây là chính lúc phải tử chiến. Thực Hồn Quỷ nhanh chóng thoát khỏi lốt người, cùng lúc phóng ra gần trăm hạt giống nhiễm tà, dùng ma lực tạo thành một đội quân mộc yêu.

Phong Tín quan sát từ trên cao, thấy cả trăm con mộc yêu kia chỉ trong thoáng chốc đã phủ kín vùng đất trống thành một mảng màu xanh rêu nhớp nhúa, bất giác rùng mình, cả người dâng lên sự ghê tởm. Đã từng giao chiến qua, hắn biết rõ đám mộc yêu cấp thấp này ô hợp, chẳng qua chỉ là vật cản đường để kẻ điều khiển chúng có thể nhân thời cơ chạy trốn. Vấn đề ở đây chính là chúng quá đông.

Con Thực Hồn Quỷ hôm qua đánh nhau với Phong Tín đã bị trọng thương, độc hương dùng một lần cũng mất đi tính bất ngờ, không thể bám víu. Mấy trăm năm chỉ là cấp Lệ, kỹ năng chiến đấu của nó quả nhiên không cao. Chẳng qua vì đã ăn rất nhiều linh hồn thuần khiết, tu vi ma lực theo đó mạnh vô song, để thao túng được cả một đội quân mộc yêu gần trăm con cùng lúc là không hề dễ. Bọn mộc yêu cấp thấp lại chỉ là thân cỏ cây, không cảm giác, không đau đớn, chỉ đến khi bị chém nát như tương mới ngừng tấn công, cứ thế, chính là vật cản đường tốt nhất.

Nhưng Mộ Tình không tỏ vẻ gì nao núng. Cũng giống như Phong Tín, y đã từng chiến đấu với đám mộc yêu, liền rút cho bản thân được nhiều kinh nghiệm. Cùng thanh Trảm Mã Đao, Mộ Tình di chuyển loang loáng bên trong lòng đám mộc yêu, chém ngang chém dọc làm rối loạn đội hình của chúng. Lúc ấy không kẻ nào trong chúng lẫn con Thực Hồn Quỷ nhận ra Phong Tín bấy giờ đang từ nóc tòa miếu liên tiếp bắn ra những mũi tên. Một phần cũng bởi vì những mũi tên này đều không trúng đích, tưởng chừng như bắn xuống vô thưởng vô phạt.

Nhưng chỉ chốc lát sau, từ làn tên đang cắm dưới nền đất ấy, từng mũi từng mũi đều bùng lên một ngọn lửa cao ngút trời. Tên sát tên, lửa nối lửa, chỉ trong một tích tắc đã tạo thành vòng tròn lửa nhốt chặt đám mộc yêu vào bên trong. Đám mộc yêu hoảng loạn muốn xông ra lại bị thiêu cháy, kẻ này ngã lên người kẻ khác. Cả trăm con yêu chỉ trong chưa đến một khắc đã bị ngọn lửa pháp lực đốt rụi thành một đống tro tàn.

Mộ Tình lúc bấy giờ dĩ nhiên không có mặt trong vòng lửa ấy. Thanh Trảm Mã Đao của y tự lúc nào đã lạnh lùng kề sát cổ con Thực Hồn Quỷ.

"Đầu hàng hay là chết?"

Từ trên nóc tòa miếu, Phong Tín nhếch cười giương thẳng cung tên nhắm xuống, mọi thứ cho đến giờ vẫn sát theo kế hoạch hắn và Mộ Tình đã vạch ra. Tiếp sau đó, Phong Tín tuân thủ theo những gì bàn thảo, để Mộ Tình giao đấu vài chiêu với Thực Hồn Quỷ. Khi y tạo được khoảng cách cần thiết hắn sẽ ban tặng con Hung quỷ này một mũi tên thanh tẩy chí mạng.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Mộ Tình đã đem cơ hội đến cho hắn. Có được góc bắn thích hợp, Phong Tín kéo căng dây cung Phong Thần. Phát bắn lần này mang theo pháp lực, chỉ cần tên chạm đích sẽ xuyên qua được lớp vỏ dày bên ngoài của con Hung Quỷ, đâm vào tận sâu bên trong, thanh lọc yêu tà, kết liễu nó triệt để. Con Thực Hồn Quỷ biết được tình huống nguy hiểm, từ khắp thân thể nó lan ra những làn khói trắng nhạt, không gian bất giác vang vọng tiếng kêu khóc hoang mang.

Là tàn hồn của lũ trẻ.

Phong Tín cảm thấy lửa giận của hắn cứ thế ngay lập tức bùng lên dữ dội. Hắn buông tay khỏi dây cung, mũi tên đen mang pháp lực xé gió lao về phía con Hung Quỷ. Và chính khoảnh khắc này, Mộ Tình bỗng nhiên lao vào chặn giữa phát tiễn và con Mộc Yêu.

Khi Trảm Mã Đao của y bùng lên pháp lực, chém đứt đoạn con yêu tà cũng là lúc mũi tên của Phong Tín lao đến đâm vào người y. Vì lực bắn ra quá mạnh, mũi tên xuyên qua hai tầng giáp, đâm từ lưng xuyên đến trước ngực Mộ Tình, chỉ ngừng lại khi đuôi tên đã chạm đến vành giáp sau lưng.

Mộ Tình hai mắt mở to, y hơi cúi đầu nhìn đầu mũi tên nhọn hoắt trước ngực mình lúc này đang nhỏ tong tong những giọt máu đỏ quạch. Một tay chống Trảm Mã Đao xuống đất để trụ vững, tay còn lại của y run rẩy đưa ra trước mặt. Bấy giờ trên những ngón tay thanh mảnh xương xương là một mảnh tàn hồn yếu ớt. Mảnh tàn hồn này rõ ràng vừa thoát ra từ người con Mộc Yêu, chẳng hiểu sao lại có vẻ rất quyến luyến Mộ Tình. Y cắn răng rút ra từ bên hông một bình thu hồn, tàn hồn cứ thế nhẹ nhàng lướt qua người y lưu luyến rồi ngoan ngoãn chui vào vật chứa mới. Bấy giờ Mộ Tình mới cứ thế vô lực ngã xuống nền đất.

Lại nói về Phong Tín. Hắn lúc này bất chấp bản thân vẫn đang cứng đờ trong kinh hãi, bất chấp vết thương trên chân trái chưa lành, bất chấp con Mộc Yêu còn sống hay đã chết, bất chấp tất cả lao đến chỗ Mộ Tình. Run rẩy vươn tay đỡ y ngồi dậy, Phong Tín hoảng loạn hỏi:

"Mộ Tình, ngươi để thuốc ở đâu?"

Mộ Tình ấy thế mà vẫn còn tỉnh táo, y nhìn hắn bằng đôi mắt trợn lên khinh bỉ quen thuộc. Bắt gặp gương mặt thất thần đến xanh xao của Phong Tín, Mộ Tình mới khẽ lắc đầu, mấp máy môi:

"Ngươi lại còn dám hỏi, dùng hết rồi..."

Lời nói ra còn chưa dứt, khóe miệng Mộ Tình đã vương vài sợi tia máu. Quả nhiên chỉ tích tắc sau, y phải nghiêng người ói ra một ngụm máu đặc quánh, sắc mặt thật nhanh đã trở nên trắng bệch như không còn chút khí huyết nào.

Phong Tín có cảm giác ai đó vừa đâm hắn một nhát, rồi rút ra, rồi lại đâm thêm một nhát. Thuốc thì đã dùng hết lên người hắn tối qua, tên của hắn lại vừa đâm thủng phổi Mộ Tình. Phong Tín bấy giờ một tay vòng qua đỡ lấy lưng y, tay còn lại nắm chặt bàn tay đã lạnh toát của Mộ Tình. Hắn run rẩy nghiến răng, gương mặt anh tuấn bấy giờ càng lúc càng tái mét như chính hắn mới là kẻ đang trọng thương, kinh qua nỗi đau đớn không sao chịu đựng nổi:

"Mẹ nó, không được, không được, không được! Ta đưa ngươi về Tiên Kinh!!"

Mộ Tình sau khi thổ huyết đã trở nên suy yếu hơn so với lúc nãy nhưng vẫn kiên quyết mở mắt nhìn Phong Tín trừng trừng:

"Không! Không được quay lại Tiên Kinh. Đưa ta đến..." Nói đến đây, giọng y đã yếu đến mức chỉ còn lại những tiếng thì thào, Phong Tín phải kề sát xuống mới có thể nghe rõ.

Vạn vạn không ngờ đến, trong tình huống này Mộ Tình lại nói ra bốn chữ.

Thái tử điện hạ.

Hãy đưa ta đến chỗ của Thái Tử điện hạ.

Phong Tín không suy nghĩ thêm dù chỉ một khắc, hắn lập tức buông bàn tay y ra, nhanh chóng đem Trảm Mã Đao giắt lên lưng mình. Sau đó, Phong Tín một tay đỡ qua vai, một tay luồn xuống dưới hai chân Mộ Tình, cứ thế nhấc bổng y lên khỏi mặt đất.

Hắn cẩn thận đặt Mộ Tình vào gian miếu hoang, dùng một tốc độ phi thường vẽ lên cửa gian miếu trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất. Rồi lại lập tức bế xốc Mộ Tình lên, đi qua pháp trận.

Mộ Tình ta đưa ngươi đến chỗ Thái tử. Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần không được chết!

oOo

Tạ Liên bấy giờ đang ngồi bên chiếc bàn to giữa nhà, trên bàn là một cơ man đồ phế liệu. Gương mặt y không giấu được nét hân hoan, tựa hồ hôm nay đã vớ được vài món hàng béo bở. Cứ thế lại có được ít tiền, mua thêm vài hạt giống, trồng thêm vài chậu hoa, đổi được vài tấm chăn màn, chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày Tam Lang về đến.

Cắt đứt khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi ấy của Tạ Liên, cánh cửa Hoàng Cực quán đột ngột bật mở. Tạ Liên chỉ kịp lẩm nhẩm "Rút Ngàn Dặm Đất" thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc lao vào bên trong. Phong Tín bấy giờ dường như đang tột cùng hoảng loạn, trên tay hắn lại là một Mộ Tình sắc mặt nhợt nhạt đến ghê người. Liếc nhìn mũi tên đen bấy giờ vẫn đang cắm trên ngực y, sống lưng Tạ Liên bất giác cũng trở nên lạnh toát.

Tạ Liên phất nhẹ cánh tay, toàn bộ đống phế liệu y vừa cực khổ thu về liền biến mất, chiếc bàn to trước mặt tích tắc trở nên trống không.

"Đặt y xuống đây." Giọng Tạ Liên vang lên nhẹ nhàng nhưng nghe đầy uy lực. Phong Tín đầu óc sớm đã rỗng không, liền răm rắp làm theo mọi lời Thái tử nói.

"Đi vào bên trong đun một bình nước nóng, đổ vào chậu pha ấm rồi mang lên đây." Tạ Liên tiếp tục ra lệnh. "Ta sẽ đi lấy thuốc."

Phong Tín cun cút đi vào bếp đun nước, mấy lần suýt tự làm bỏng chính mình nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Khi đem được chậu nước nóng quay trở lại gian phòng, Phong Tín thấy Tạ Liên đã đỡ Mộ Tình ngồi dậy, kế bên hai người bấy giờ là vài lọ dược liệu sắc men xanh thẫm.

"Cũng còn may trước đây mỗi lần thi thoảng ghé đến, Mộ Tình có cho ta thuốc quý của y để phòng thân." Tạ Liên thấy ánh nhìn của Phong Tín chạm vào các lọ dược liệu có chút ngưng thần, liền cười khổ giải thích. "Chứ ta làm gì có tiền mua được mấy thứ trân quý như thế này."

Phong Tín đặt chậu nước xuống bàn, bấy giờ vẫn hơi đờ người ra. Cũng còn may, Tạ Liên đã mau chóng kéo hắn trở về thực tại. Y bấy giờ vừa bẻ gãy đuôi tên cắm sau lưng Mộ Tình. Động tác của Tạ Liên trông nhẹ nhàng nhưng thực ra lực đạo vô cùng đáng nể, vừa có thể khiến đuôi tên kim loại của Phong Tín gãy lìa khỏi thân tên, vừa tuyệt đối tránh làm động vết thương của Mộ Tình. Nhìn vào Phong Tín, Tạ Liên nói:

"Ngươi mau qua đây giữ lấy y, chặt một chút. Ta rút tên."

Hai chữ "rút tên" vừa lọt vào tai, Phong Tín đã run lên bần bật như kẻ sắp bị đau chính là hắn. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng làm theo lời Thái tử, cứ thế giữ lấy hai vai của Mộ Tình. Bấy giờ hắn đứng phía sau, cố ý để y hơi nương vào người hắn. Mộ Tình lúc này nửa tỉnh nửa mê, mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng môi vẫn cố mấp máy:

"Tạ Liên... huynh dứt khoát làm nhanh một chút."

Tạ Liên nghe được những lời này liền nghiêm mặt, một tay chặn trên ngực của Mộ Tình, tay còn lại rút mạnh mũi tên ra. Mộ Tình dù biết trước vẫn đau đến giật nảy người, máu y bắn ra vương đầy mặt Tạ Liên. Phong Tín giữ chặt lấy Mộ Tình từ phía sau tránh cho y không động đậy quá mạnh. Còn hắn thì hít thở sắp sửa không thông, sắc mặt so với Mộ Tình trông còn khó coi hơn vài bậc.

"Mẹ nó cái tên này. Ta thao!" Phong Tín rít lên qua kẽ răng, vô thức buông ra vài tràng chửi thề như để tự trấn an bản thân hắn. "Rõ ràng chết đến nơi một tiếng cũng không kêu."

Mộ Tình nghe đến đây ấy vậy mà hai mắt liền mở to như sắp muốn trợn trắng.

"Hai ngươi có thôi đi không, tình huống này lại còn..." Tạ Liên nói với giọng không thể tin nổi. Y tặc lưỡi đưa tay khép mắt Mộ Tình, sau đó bình tĩnh dùng tay còn lại điểm nhẹ lên gần miệng vết thương của y, máu đang phun ra như suối liền lập tức ngừng chảy. Lúc này, Tạ Liên mới lấy dược liệu đổ vào miệng vết thương, cả sau lưng, cả trước ngực.

Khi Tạ Liên xong xuôi mọi việc, hơi run rẩy nhìn lên Phong Tín, nói: "Không sao rồi." cũng là lúc Mộ Tình ngả người vào lòng hắn bất tỉnh. Phong Tín bấy giờ mới có thể hít thở trở lại, vô thức siết lấy y chặt hơn một chút, hắn lắp bắp:

"Điện hạ... còn... còn băng lại..."

Tạ Liên thở hắt ra:

"Ta biết rồi, bây giờ để ta cởi giáp phục của y ra đã."

Mộ Tình quả thực mặc quá nhiều lớp y phục. Giáp, đai lưng, ngoại bào, thắt lưng, nội bào, lại thắt lưng, trường sam rồi mới đến trung y... Khi Tạ Liên cởi đến lớp cuối cùng cũng là lúc mồ hôi trên trán y túa ra như tắm. Y mắt mờ tai hoa, miệng vô thức lẩm nhẩm:

"Đó là lý do ngày xưa ta cần Mộ Tình giúp ta mặc và cởi lễ phục. Ngày nào cũng như thế này chắc ta sớm muộn gì cũng phát điên mà chết."

Sau đó Tạ Liên vẫn thành thục dùng khăn nóng lau bớt máu đọng, đổ thêm một lần dược liệu rồi băng lại cẩn thận cho gã cựu tùy tùng, bất chấp một gã cựu tùy tùng khác bấy giờ vẫn đang cứng đờ người đứng đỡ phía sau, sắc mặt xem ra vẫn còn thất thần khó cứu.

Vì áo của Mộ Tình đều đã dính máu, Tạ Liên lấy ra một lớp trung y sạch sẽ của chính mình khoác cho y rồi lệnh cho Phong Tín đưa y vào gian trong. Phong Tín bấy giờ nhấc bổng Mộ Tình lên, bất chợt có một cảm giác rất hụt hẫng. Hóa ra y lại nhẹ đến thế này. Chợt nhớ lại tám trăm năm trước, khi Tạ Liên chỉ mới thu nhận Mộ Tình, y quả thật gầy gò đến chướng mắt hắn. Rồi từ từ, cảm giác đó dần tan đi khi cả hai trở thành Thần Quan của Thượng Thiên Đình. Bình thường Mộ Tình lúc nào cũng mặc rất nhiều lớp áo, có cả giáp trụ, tạo ra ảo giác y chỉ dong dỏng cao, dáng thanh mảnh chứ không quá gầy gò. Giờ đây khi mọi lớp ngụy trang đều bị tháo xuống, hóa ra Mộ Tình vẫn là thằng nhóc gầy nhẳng của năm xưa.

Phong Tín hết sức cẩn thận đặt Mộ Tình nằm xuống giường, kéo chăn lên tận ngực cho y. Hắn ngẫm nghĩ một lát, trước khi ra khỏi phòng còn vươn tay tháo kim quan trên đầu Mộ Tình xuống. Mái tóc dài của y cứ thế mềm mại xõa ra trên thành giường. Phong Tín một tay vẫn cầm chiếc kim quan tinh xảo, tay còn lại vén ngược vài sợi tóc đang bết trên mặt Mộ Tình, rồi sau đó, hắn cứ thế bất động thật lâu.

Suốt thời gian ấy, giữ bàn tay áp sát một bên mặt y, hắn lẳng lặng lắng nghe từng nhịp thở đã dần trở nên bình ổn của Mộ Tình, cảm thấy nhịp tim mình bấy giờ mới có thể theo đó bình ổn trở lại.

Tiểu tử Mộ Tình ngươi suýt nữa thì đã dọa chết ta.

oOo

Khi Phong Tín bước ra khỏi phòng đã thấy Tạ Liên đội lên đầu chiếc mũ lá, dường như sắp chuẩn bị ra ngoài. Không hiểu sao hắn đột nhiên lại có chút cảm giác hoang mang hoảng hốt, liền cất tiếng:

"Điện hạ... người..." Nói đến đây, Phong Tín nhận ra hắn tột cùng cũng không thể giải thích rõ ràng bản thân đang lo lắng cái gì, đành ngập ngừng rồi bỏ dở câu nói.

"Ta đi ra ngoài mua một ít thuốc và thức ăn." Tạ Liên đáp trước khi Phong Tín kịp chìm sâu vào bối rối. "Đừng lo, Mộ Tình sẽ không sớm tỉnh dậy như vậy đâu, ta sẽ về kịp lúc."

"Điện hạ... sao huynh biết ta đang lo lắng chuyện này?" Phong Tín bất giác đơ người ra như thể vừa bị Tạ Liên chiếu tướng.

"Lại còn không?" Tạ Liên nhướn mày ngạc nhiên. "Ngươi bắn y bị thương thê thảm đến thế, dĩ nhiên sợ y tỉnh dậy sẽ đánh chết ngươi."

"..."

"Ta đùa thôi, Phong Tín." Tạ Liên thấy sắc mặt Phong Tín vừa có chút khí sắc lại rơi vào ảm đạm liền dừng ngay câu đùa. "Ý ta là, ngươi đừng quá lo, vết thương đúng là khá nặng nhưng y không chết được đâu. Chẳng qua... hiện nay y không có pháp lực hộ thân, cơ thể giống như phàm nhân nên thời gian phục hồi sẽ lâu hơn một chút. Ta tin rằng y cũng chẳng trách ngươi việc lỡ tay lần này. Nhìn xem cả người ngươi cũng tơi tả rồi đấy thôi, lát nữa nhớ tự băng lại vết thương trên chân, nó đang chảy máu kìa."

"Điện hạ..."

"Ta thật sự không hiểu nổi hai ngươi, rõ ràng là chẳng hề ghét nhau đến mức đó, sao lại cứ đánh nhau? Hôm nay lại còn ra tay nặng đến mức bị thương thành nông nỗi này." Tạ Liên cao giọng trách cứ.

"Điện hạ..." Phong Tín nghe Tạ Liên nói, càng nghe càng cảm thấy khổ tâm, cũng không biết nên giải thích từ đâu nên đành bắt đầu từ đoạn hắn quan tâm nhất. "Huynh đã biết Mộ Tình không còn pháp lực?"

"Ta biết." Tạ Liên đáp. "Lúc nãy ta có thi pháp lên người y đấy thôi. Nhưng pháp lực của y không hoàn toàn mất đi, nó vẫn trong cơ thể y, chỉ là như đang bị phong bế vậy. Nhưng ta cảm thấy có lẽ sẽ rất nhanh quay về như cũ, điều này vốn không còn đáng lo. Nếu lát nữa ta quay về Phong Tín ngươi cảm thấy muốn kể cho ta nghe thì cứ kể, không thì ta cũng không xen vào chuyện của các ngươi."

"Điện hạ!" Phong Tín đột nhiên cúi đầu thật thấp. "Lần này đã phiền huynh lo lắng, vất vả quá nhiều. Lẽ ra ta cũng không muốn đem Mộ Tình đến đây. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nãy y cương quyết không quay về Tiên Kinh, chỉ nhất mực muốn đến chỗ huynh."

Tạ Liên nghe đến đây có chút hơi ngẩn người nhưng rất nhanh sau đó gương mặt y lại ánh lên một niềm vui dịu dàng rất khẽ:

"Có thể vì Mộ Tình không muốn chuyện ngươi và y đánh nhau bị đám người ở Tiên Kinh biết được. Cũng có thể là vì như năm 16 tuổi, y muốn đến mách ta ngươi đã bắt nạt y. Hoặc chính là vì... trong lúc khốn khổ nhất, y đã thật sự nghĩ đến ta."

"..."

Thấy Phong Tín lại thoắt ngơ ngẩn đơ người, Tạ Liên tặc lưỡi nói thêm:

"Nhưng Phong Tín, ta thật sự rất vui vì có thể giúp được các ngươi. Tám trăm năm qua, hai ngươi, mà nhất là ngươi đã vì ta bỏ ra quá nhiều, mất mát quá nhiều. Những lúc ta khó khăn các ngươi đã giúp đỡ ta. Nay chúng ta đã không còn là quan hệ chủ - tớ, với tư cách bạn bè, ta cũng muốn có thể giúp đỡ, chăm sóc các ngươi. Mộ Tình... y đã thực sự tin tưởng ta, xem ta là bằng hữu. Phong Tín, mong ngươi cũng có thể thoải mái với ta, với y và với chính bản thân ngươi hơn."

Phong Tín nghe đến đây liền cảm thấy tảng đá đè nặng ngực hắn cả nửa ngày qua như đã được Tạ Liên một tay nhấc xuống. Quan hệ giữa ba người bọn hắn, qua tám trăm năm dài đằng đẵng với quá nhiều được mất hóa ra lại chính là như thế này, một mối quan hệ khiến hắn cảm thấy thật sự bình an.

Tạ Liên đi rồi, Phong Tín bước về chiếc bàn to giữa phòng. Hắn lấy nước lau rửa đi vết máu của Mộ Tình còn vương trên mặt bàn, bấy giờ ánh nhìn lại chạm phải một thứ. Khẽ cau mày, Phong Tín đặt chậu nước xuống rồi cầm lên một lọ thuốc rỗng lúc nãy Tạ Liên dùng hết vẫn để trên bàn. Cứ thế hắn chăm chú nhìn sắc men xanh thẫm của nó. Phong Tín nhìn một lúc rất lâu rồi sau đó mới khó nhọc lôi ra từ ngực áo một chiếc lọ rỗng giống hệt.

Đêm hôm ấy, lúc hắn gặp lại Kiếm Lan và Thác Thác rồi cô đơn một mình uống rượu ở bờ sông cả đêm, có kẻ đã lén đến đổ thuốc vào mặt hắn, băng bó vết thương trên tay hắn. Phong Tín không ngu ngốc đến mức tưởng đó là một giấc mơ, càng không hời hợt đến mức sẽ quên hết mọi việc. Hắn chỉ là... không thể nghĩ ra kẻ đó là ai, càng không dám nghĩ đến việc kẻ đó cứ thế đã ngồi với hắn cả đêm dài, rạng sáng lúc hắn say còn đến chăm sóc hắn.

Vậy mà quả thật, đêm ấy Phong Tín đã không hề một mình cô đơn.

Phong Tín nhẹ bước trở lại gian phòng nơi Mộ Tình đang nằm nghỉ, thở ra nhè nhẹ khi thấy y bấy giờ vẫn an ổn chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ khàng nắm lấy bàn tay gầy gầy xanh xao của y.

"Mộ Tình, ta xin lỗi."

Siết chặt tay Mộ tình thêm một chút nữa, Phong Tín hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Ở đầm lầy trấn Linh Nguyên hôm ấy, ngươi nói rất đúng. Trước giờ đều là ta đã không đối xử đúng với ngươi, tại sao ngươi phải tin khi ta nói có ý muốn giúp. Mỗi lần có chuyện ta lại đem Điện hạ ra làm bia đỡ, không để công kích ngươi thì cũng để che mắt ngươi. Từ sau này, ta nhất định sẽ không như thế. Nếu ta có làm bất kỳ điều gì, thì đều không phải vì lý do gì khác, không phải vì bất kỳ ai khác, sẽ chỉ là vì Phong Tín muốn đối xử tốt với Mộ Tình mà thôi."

oOo

Lúc Mộ Tình tỉnh dậy đã là nửa đêm, là vì ngửi thấy mùi thuốc sắc mà thức giấc. Thấy y muốn chống tay ngồi dậy, Tạ Liên liền đi đến ngăn cản:

"Ngươi cứ nằm thêm một lúc nữa đi."

Mộ Tình không cậy mạnh, liền nghe lời nằm yên một chỗ. Tạ Liên bấy giờ ngồi bên cạnh giường nói tiếp với y:

"Giờ ngươi ăn một chút cháo loãng rồi uống thuốc. Vết thương của ngươi nếu có pháp lực hộ thân chắc chỉ cần hai ngày sẽ khỏi, nhưng trong tình trạng thân thể phàm nhân như thế này, có lẽ phải mất cả tuần."

Hai chữ "phàm nhân" vừa lọt vào tai, Mộ Tình ngay lập tức sa sầm nét mặt:

"Ta không ăn."

"Không ăn không được đâu, phàm nhân không thể không ăn nha. Ăn rồi uống thuốc mới mau khỏe được."

Tạ Liên càng nói càng dịu dàng, Mộ Tình càng nghe càng nóng mặt.

"Tạ Liên huynh có thể ngưng nhắc hai chữ "phàm nhân" trước mặt ta được không? Huynh là cố ý châm chọc ta chứ gì?"

"Ta đâu có." Tạ Liên cười khổ. "Ta thật sự lo lắng cho tình trạng một thân yếu ớt, vô pháp vô lực của ngươi mà."

"Tạ Liên huynh..." Mộ Tình tức đến mức hai mắt trợn trắng. Y nhịn đau ngồi bật dậy định mắng nhiếc thêm vài câu thì liền sực nhớ ra một việc vô cùng hệ trọng:

"Khoan đã... lúc nãy huynh vừa nói gì, ăn cháo loãng à? Huynh nấu?"

Tạ Liên đọc thấy ánh mắt kinh hoảng của Mộ Tình liền có chút khổ sở pha lẫn buồn cười. Vừa lúc y còn chưa kịp đáp thì Mộ Tình đã nằm ngay lại xuống giường.

"Ta mệt rồi, ta cần ngủ thêm."

"Mộ Tình..."

"Đừng nói nữa, ta bất tỉnh rồi đây." Y quay mặt vào trong.

"Nhưng..."

"Thân thể phàm nhân không chịu được dù chỉ một muỗng cháo của huynh đâu." Mộ Tình kéo chăn lên trùm kín nửa mặt.

"Cháo là do Phong Tín nấu."

"..."

"Thuốc cũng là do hắn sắc."

Mộ Tình cứ thế chui luôn vào chăn.

"Tiểu tử này hôm nay làm sao vậy? Đã bảo ta đều không nhúng tay mà còn lo cái gì?" Vừa nói Tạ Liên vừa chồm người gỡ chăn khỏi mặt y. "Đừng che nữa, phàm nhân không nhịn thở lâu được đâu. Đấy, ta nói không sai, chưa gì mặt ngươi đã đỏ cả lên rồi này."

Tạ Liên vừa dứt câu, Phong Tín đã vén màn bước vào, trên tay hắn là một khay cả cháo cả thuốc đều còn đang bốc khói. Mộ Tình được Tạ Liên đỡ ngồi dậy, nhìn thấy cảnh tượng này mặt càng không sao bớt đỏ. Phong Tín đặt khay cháo thuốc lên bàn rồi thẳng tay nhấc cả chiếc bàn lại sát giường của y. Hắn nhìn Tạ Liên cuống quít hỏi:

"Y sao vậy, phát sốt à?"

Tạ Liên im lặng lắc đầu không đáp, chỉ với tay lấy chén cháo đưa cho Mộ Tình:

"Ngươi tự ăn được không?"

Mộ Tình nhẹ gật đầu. Y cứ thế im lặng ăn hết chén cháo rồi lại im lặng uống hết thuốc Phong Tín đưa vào, ngoan ngoãn đến thần kỳ. Lúc Mộ Tình đưa chén thuốc lại cho Tạ Liên đã thấy Phong Tín rót cho y một chung nước nóng, trong đó còn thoảng qua mùi mật ong ngòn ngọt.

"Thuốc đắng... nên uống thêm cái này." Hắn rặn từng chữ.

Mộ Tình thụ sủng nhược kinh, bấy giờ không thể nhịn nổi phải thốt lên:

"Ngươi có bị đập đầu vào đâu không, sao tự dưng tốt như vậy? Nếu là để xin lỗi vì ngươi đã bắn tên vào ta thì không cần đâu, dù gì cũng là do ta tự nhảy vào. Nếu không thì dù có muốn ngươi cũng làm gì bắn trúng được ta."

"Mẹ nó ngươi..." Phong Tín theo quán tính bật ra tiếng chửi nhưng rồi như sực nhớ đến điều gì liền nuốt ngay nó vào lòng. Khoanh tay trước ngực, hắn trầm giọng hỏi:

"Rốt cuộc thì vì sao? Ý ta là... vì sao lại phải che tên cho con Mộc Yêu đó?"

Mộ Tình uống xong chung nước mật ong, liền cúi xuống lấy ra từ túi đeo bên hông một vật, chính là chiếc bình thu hồn.

"Ta không che tên cho con Hung Quỷ đó, thứ ta muốn cứu là mảnh hồn này."

Ánh mắt Phong Tín và Tạ Liên đều thoáng qua nét kinh ngạc. Bọn họ đều biết Mộ Tình khẩu thị tâm phi, tính xấu tâm không xấu; nhưng nói y hy sinh bản thân chỉ để cứu một tàn hồn xa lạ thì quả thực quá khó tin. Tạ Liên suy nghĩ một lúc liền cất tiếng hỏi:

"Tàn hồn này có liên quan gì đến ngươi sao?"

Mộ Tình nhẹ gật đầu:

"Lúc sinh thời, nó là một đứa trẻ con người Tiên Lạc."

Câu trả lời của Mộ Tình ngay lập tức khiến không khí giữa cả ba rơi vào thinh lặng. Phong Tín lẫn Tạ Liên đều bất giác chẳng còn biết nói gì.

"Nó là một đứa trẻ ta quen." Mộ Tình tiếp tục kể. "Tên nó là A Tú, là đứa trẻ sống kế bên nhà ta, ta còn từng ẵm nó trên tay lúc nó mới ra đời. Khi con Mộc Yêu tán ra những mảnh hồn để lấy pháp lực, dù chỉ còn một mảnh nhỏ, A Tú vẫn đủ sức gọi hai tiếng "ca ca" nên ta đã nhận ra nó. Nếu lúc đó mũi tên mang pháp lực của Phong Tín bắn trúng con Mộc Yêu, mọi thứ sẽ bị thanh lọc tan biến, kể cả mảnh tàn hồn này nên ta mới..."

"..."

"Hai ngươi đừng nhìn ta như vậy." Mộ Tình thoắt nhiên lại đỏ mặt. "Ta lúc đó cũng không nhớ ra bản thân không có pháp lực mới cư nhiên phóng ra đỡ tên. Nếu là có pháp lực..." Y nói đến đây thì chợt bỏ dở câu nói. Cứ thế đôi mày của Mộ Tình cau lại vào nhau, ánh mắt hằn lên một tia đau đớn.

Phong Tín lập tức xanh mặt, Tạ Liên liền đứng dậy đỡ Mộ Tình nằm lại xuống giường:

"Thôi đừng nói nhiều nữa, bọn ta đều hiểu. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi."

Mộ Tình nằm nghỉ một lát thì vẫn lì lợm cất tiếng:

"Phong Tín... ngươi mau quay về Tiên Kinh cho người xuống thu dọn xác của Mộc Yêu đi. Nếu ăn được hồn của trẻ con Tiên Lạc, nó đã sống ít nhất tám trăm năm rồi, cái xác cũng là tà vật cần phải triệt để hủy."

"Nhưng ta..." Phong Tín bất giác lâm vào tiến thoái lưỡng nan.

Tạ Liên thấy thế, từ tốn nói thêm vào:

"Mộ Tình nói đúng, ngươi cứ quay về trước lo cho công vụ. Ta sẽ chăm sóc Mộ Tình. Sau đó để y ở lại Hoàng Cực Quán tu luyện phục hồi pháp lực cũng tốt. Khi nào xong việc ngươi lại đến thăm chúng ta."

Đã vậy Phong Tín không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý. Trước khi đi, hắn còn quay lại, khẩn thiết nói thêm một câu:

"Điện hạ, huynh ngàn vạn lần đừng nấu gì cho y ăn."

Tạ Liên đành khổ sở gật đầu đáp ứng. Mộ Tình nghe đến đây liền hơi mỉm cười, cứ thế an tâm chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, y vẫn còn kịp nghe tiếng Phong Tín văng vẳng vọng vào:

"Ta sẽ mau trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro