CHƯƠNG 12: MỘT NĂM (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Thái Thương so với tám trăm năm trước, cảnh vật đều đã biến dời. Dưới ngọn lửa giận dữ điên cuồng của dân chúng Tiên Lạc năm ấy, rừng phong rực đỏ bị cháy rụi, vườn cây trái quanh năm hấp thu linh khí đất trời cũng úa tàn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cách Hoàng Cực quán không xa, Mộ Tình vẫn tìm ra được một gốc anh đào đang trĩu quả. Anh đào đỏ mọng treo trên cành lá xanh mướt như những chuỗi ngọc san hô.

Khi Phong Tín bước đến, Mộ Tình bấy giờ đang ngồi dưới những chuỗi ngọc ấy, tĩnh tâm thiền định. Thấy thế, hắn dừng lại bước chân, khoanh tay dựa vào một gốc cây to gần đó lặng im quan sát. Đã hơn hai tuần trôi qua từ sự kiện Thực Hồn Quỷ, Phong Tín mới có thời gian quay lại núi Thái Thương.

Trở về Tiên Kinh, hắn quả nhiên lại bị cuốn vào tầng tầng lớp lớp công vụ. Linh Văn kiên quyết không cho Phong Tín một khắc nào để nghỉ ngơi, mãi đến hôm nay mới có thể chuồn đi một chút. Lúc hắn đến, Tạ Liên lại sắp ra ngoài thu lượm đồng nát. Sau khi chỉ cho Phong Tín chỗ của Mộ Tình, Tạ Liên cứ thế đeo lên mũ lá rồi thong thả bước đi, không quên khẳng định với hắn kẻ kia đã tương đối hồi phục, dạo gần đây liền trở lại tu luyện ngày đêm.

Phong Tín đứng đó cả nửa canh giờ, Mộ Tình vẫn chỉ chuyên tâm tọa thiền. Gương mặt y lúc này quả thật đã có lại khí sắc, tuy vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng không nhìn ra dáng vẻ của kẻ vừa mới trọng thương. Đúng lúc Phong Tín quyết định để yên cho y tập trung tu hành, quay người dợm bước đi thì một chất giọng thanh lãnh cất lên:

"Khoan đi đã. Đến đây giao đấu với ta vài chiêu đi."

Lời vừa dứt, Mộ Tình tự lúc nào đã xuất hiện trước mặt Phong Tín, không hề nương sức tung ra một quyền. Phong Tín tuy kinh ngạc nhưng vẫn đưa tay tiếp chiêu. Cứ thế cả hai giao chiến quyền cước qua lại chừng vài chục chiêu, Mộ Tình ra tay mỗi lúc một mạnh, Phong Tín giậm mạnh chân bật ngược ra sau, gầm lên:

"Mẹ nó, cái thằng này, phát điên à, ra tay mạnh thế để làm gì? Đừng quên ngươi chỉ vừa mới..." Nói đến đây, Phong Tín chợt nhận ra một điều. Cứ thế hắn đứng thẳng người lên, đôi mắt hơi mở to kinh ngạc: "Khoan đã, pháp lực của ngươi..."

"Ừ." Mộ Tình phủi nhẹ hai tay vào nhau rồi vươn vai, ra vẻ vừa được giãn gân giãn cốt. Làm xong, y hướng về phía Phong Tín mỉm cười. "Pháp lực đã phục hồi rồi."

Giữa chốn rừng núi mênh mông bạt ngàn xanh ngắt, Mộ Tình ấy thế mà lại đột nhiên nở nụ cười. Tuy chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhưng nó không hề mang theo sắc thái mỉa mai khinh bạt mà y vẫn thường tỏ ra. Lần này ý cười chứa đựng niềm vui thật sự. Phong Tín bất giác hơi ngẩn người, trước mắt hắn là một Mộ Tình tóc cột lỏng sau lưng, người vận đạo bào xám tro đơn giản, hệt như tám trăm năm trước lúc y còn theo học ở Hoàng Cực quán cùng Tạ Liên.

Lúc ấy Phong Tín nhìn Mộ Tình chỉ thấy chán ghét, nhìn biểu cảm nào của y cũng không sao hiểu được, vì chẳng hiểu được nên càng không vừa mắt. Giờ đây hắn như có thể quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc ấy, một lần nữa thử nhìn lại Mộ Tình. Y hóa ra vẫn giống hệt như năm đó, thanh mảnh gầy gò, khó hiểu lạnh nhạt... Người thay đổi, hóa ra chính là hắn. Giờ đây Phong Tín đã có thể nhìn xuyên qua được lời nói cay nghiệt để thấy được tâm can thật sự của Mộ Tình, kẻ thực lòng muốn làm bằng hữu với Tạ Liên, kẻ đã luôn âm thầm quan tâm đến hắn.

Phong Tín đã tưởng hắn có thể ghét Mộ Tình đến suốt đời, hóa ra hắn đã không. Phong Tín cũng tưởng Mộ Tình đã ghét hắn suốt từng ấy năm quen biết, hóa ra y chưa từng. Dù là đến tột cùng hắn cũng không hiểu, không thể hiểu vì sao.

Mộ Tình thấy Phong Tín bỗng chốc đơ người liền có chút cụt hứng:

"Ngươi sao vậy, thấy ta hồi phục pháp lực lại trưng dáng bộ tiếc nuối đó để làm gì? Nam Dương Chân quân chẳng lẽ muốn tiếp quản lãnh địa Tây Nam thêm vài tháng nữa? Hoặc không là muốn tiếp quản mãi mãi?"

"Mẹ nó, ta thao." Phong Tín theo quán tính phun ra một tiếng chửi rồi bỗng cứ thế bật cười. Hắn cười càng lúc càng to, như không thể dừng lại, Mộ Tình càng nhìn càng khinh bỉ:

"Ngươi bị điên rồi phải không?"

Phong Tín đến lúc này mới có thể ngừng cười. Hắn đưa tay chùi đi một giọt nước vừa đọng trên khóe mắt do cười quá nhiều rồi một cách đột ngột nhất, tiến đến bá vai y:

"Mộ Tình, ta biết rồi, đến hết đời này ngươi cũng sẽ mãi mãi độc mồm độc miệng như thế."

"Ngươi..." Mộ Tình trợn trắng mắt, thô bạo gỡ tay Phong Tín ra khỏi vai mình.

Phong Tín ấy thế mà vẫn ngoan cố tiếp tục choàng lên:

"Được rồi, chúng ta nhanh chân một chút. Đợi Điện hạ về đến, chào huynh ấy một tiếng rồi mau chóng trở về Tiên Kinh. Ta phải bắt ngươi đến gặp Linh Văn ngay lập tức, lãnh địa Tây Nam này của ngươi, mẹ nó, Phong Tín ta lập tức trả. Ba tháng qua ta chán ngấy nhìn mặt đám Tiểu Võ Quan Huyền Chân điện của ngươi rồi. Mộ Tình, ngươi phải biết... tất cả bọn chúng đều mang cái vẻ đáng ghét y như ngươi..."

"Phong Tín ngươi muốn gây sự với ta phải không?"

Phong Tín nhìn gương mặt càng lúc càng sa sầm của Mộ Tình, lại không kiềm được bật cười ha hả, sau đó, hắn nói nốt những lời cuối cùng:

"Đúng thế, tất cả cái bọn đáng ghét đó lần nào cùng ta xuất trận cũng trưng ra bộ mặt không thể chấp nhận ta, chỉ muốn Chủ tướng của chúng mau chóng quay lại. Mộ Tình, tuy tỏ ra trưởng thành quy củ thế thôi, bọn chúng đều rất nhớ ngươi đó."

Mộ Tình nghe đến đây chỉ có thể im lặng, đành để mặc cho Phong Tín choàng vai lôi y bước đi. Kín đáo đánh mắt sang hắn, Mộ Tình thấy Phong Tín bấy giờ quả thật đang rất vui.

Chắc ba tháng qua, công việc của lãnh địa Tây Nam đã hành hạ hắn không ít. Nay được trả lại tự do, sung sướng đến phát điên rồi, đã cười to lại còn nói năng thật lảm nhảm.

oOo

Thời gian cứ thế thoăn thoắt thoi đưa, thoáng chốc lại đến một mùa Nguyên Tiêu mới. Tân Tiên Kinh chỉ phục dựng gần tròn một năm, còn rất nhiều thứ chưa kịp hoàn thiện, chúng Thần Quan năm nay quyết định chỉ đơn giản cùng ngồi uống với nhau vài ly rượu nhạt, thưởng thức tiết mục đấu Đèn Trường Minh, còn lại đều giản lược cả. Cũng là năm nay, mọi người đều ngồi đồng hàng với nhau, không còn kẻ đứng đầu, không còn phân vị trí cao thấp.

Tiệc Nguyên Tiêu lần này, Tạ Liên không tham dự, chúng Thần Quan có tiếc nuối nhưng cũng không ngạc nhiên. Cho đến khi Huyết Vũ Thám Hoa trở về, y sẽ không rời Hoàng Cực quán.

Phong Tín đang cùng Mộ Tình đứng ở một góc điện Võ Thần trao đổi vài câu trước khi nhập tiệc thì Bùi Minh bỗng từ đâu tiến đến. Cách khá xa đã nghe được tiếng cười ha hả sảng khoái của vị Võ Thần phương Bắc, Phong Tín và Mộ Tình tạm dừng cuộc trò chuyện cùng đợi xem Bùi Minh có chuyện gì muốn nói với họ. Chẳng ngờ đâu hắn vừa tiến đến gần đã mạnh tay vỗ vào vai Mộ Tình mấy cái:

"Lâu lắm mới gặp Huyền Chân Tướng quân. Mấy hôm trước ta ghé điện Văn Thần có nghe đến việc ngươi cùng Nam Dương trừ khử Thực Hồn Quỷ ở trấn Duyên Thục. Giờ ta mới biết Huyền Chân ngươi thế mà cũng từng động qua chân tình."

Mộ Tình và Phong Tín nghe đến đây đồng loạt xám ngoét mặt mũi. Phong Tín hai bàn tay đều siết chặt thành quyền, Mộ Tình ấy vậy mà lại bị mấy cú vỗ vai của Bùi Minh làm cho loạng choạng. Bùi Minh nhanh tay nắm lấy cổ áo choàng của Mộ Tình giữ y đứng vững, rồi vẫn bằng giọng điệu hào hứng như lúc nãy, hắn tiếp lời:

"Thật không thể ngờ kẻ lúc nào cũng chỉ biết lo thân như Huyền Chân ngươi lại dám hy sinh đỡ tên cho một mảnh hồn tàn. Ta còn nghe nói thời điểm các ngươi quen biết nhau đã là tám trăm năm trước. Lâu như thế ngươi và cô nương ấy vẫn nhận ra nhau, thật ngưỡng mộ, thật ngưỡng mộ. Không những vậy, người cứu người xong còn thâm tình đem nàng về Huyền Chân điện dưỡng hồn bất kể ngày đêm. Câu chuyện này Bùi mỗ nghe xong không kiềm được xúc động sâu sắc."

Phong Tín khóe miệng giật giật, Mộ Tình hai mắt trợn trắng:

"Chẳng hay Minh Quang Tướng quân ngươi có nghe được việc con Thực Hồn Quỷ kia chỉ ăn linh hồn trẻ con? Mảnh hồn tàn đó đúng là một cô nương, nhưng chỉ là một tiểu cô nương. Lúc A Tú bị nó nuốt sống, cô bé còn chưa tròn 13 tuổi, với ta làm gì có khả năng phát sinh tư tình?"

Bùi Minh nhận được câu trả lời này liền chưng hửng:

"Hả?!"

Không khí giữa cả ba thoắt nhiên rơi vào thinh lặng, Bùi Minh ngượng quá đành vỗ vào vai Mộ Tình thêm vài cái nữa, lần này lực đạo hắn dùng còn mạnh hơn lúc nãy:

"Thế vẫn là khen Huyền Chân ngươi trượng nghĩa đi, ha ha ha."

Mộ Tình đang khoanh tay trừng mắt liếc Bùi Minh bỗng bị hắn vỗ vào người bôm bốp, nhất thời không trụ được lại phải loạng choạng vài bước. Lần này Phong Tín không cho Bùi Minh cơ hội xách cổ áo Mộ Tình lần hai, liền đỡ lấy y rồi kéo y về phía mình:

"Minh Quang ngươi mạnh tay như thế để làm gì, ngươi đi nghe ngóng cũng biết y vừa bị trúng tên, chẳng phải nên để y yên hay sao?"

Bùi Minh cảm thấy những gì diễn ra trước mắt có chút kỳ lạ, liền nhướn một bên mày:

"Khoan đã, quan hệ giữa Nam Dương, Huyền Chân hai ngươi từ bao giờ đã tốt lên như vậy?"

"Liên quan gì đến ngươi?" Phong Tín, Mộ Tình đồng loạt đáp.

Bùi Minh nhếch mép cười thâm hiểm:

"Hóa ra là như vậy..."

"Hóa ra cái gì chứ?" Một lần nữa cả hai không hẹn mà gặp, cùng lúc vặc lại Bùi Minh.

Bùi Minh cười đến rung cả người:

"Nam Dương, lúc nãy ngươi to tiếng với ta làm gì, ta vỗ vỗ y vài cái thì làm gì được y. Nếu ngươi thấy xót đồng liêu, hãy đi tìm cái kẻ đã bắn tên làm y bị thương mà tính sổ."

Phong Tín câm nín.

Mộ Tình lạnh nhạt hừ giọng:

"Phong Tín ngươi nhìn xem, Vũ Sư đại nhân hôm nay vậy mà cũng quá bộ đến đây thăm chúng ta."

Bùi Minh còn chưa nghe hết câu đã lập tức thay đổi sắc mặt, liền lấm lét nhìn quanh quất. Quả nhiên hôm nay Vũ Sư có cưỡi trâu đến Tiên Kinh, nàng còn có lòng mang theo nông sản tặng cho chúng Thần Quan bọn họ. Bùi Minh thấy nguy liền nhanh chóng chuồn mất. Trước khi mất dạng hoàn toàn, hắn vẫn cố gắng vọng lại một câu:

"Huyền Chân, Nam Dương hẹn lát nữa gặp lại. Để ta xem năm nay Đèn Trường Minh của hai ngươi điện nào sẽ thắng."

Câu nói của Bùi Minh ấy vậy mà lại kéo ngay Mộ Tình và Phong Tín về với thực tế. Năm nay bọn họ gần như đã quên mất việc đấu đèn. Phong Tín lẫn Mộ Tình trước đây hay cay cú so kè với nhau từng ngọn đèn một, điều này khắp Tiên Kinh ai ai cũng biết. Năm nay chúng Thần Quan tự khắc cũng thầm nhắc bản thân, ngoài đón xem người hạng nhất là ai thì cũng cần xem xem Huyền Chân hay Nam Dương điện, điện nào sẽ thắng.

Mộ Tình khẽ nhướn mày nhìn qua Phong Tín, từ đáy mắt y ánh lên vài tia khiêu khích không cần che giấu. Phong Tín ngay lập tức cười gằn đáp lại:

"Được rồi, năm nay lại cứ thử xem."

oOo

Lúc Mộ Tình bước về chỗ của mình trong buổi yến tiệc đã thấy Quyền Nhất Chân ngồi sẵn ở đó. Vị Võ Thần trấn thủ phương Tây cứ thế nửa nằm nửa ngồi, tay thi thoảng lại bốc lấy vài món trái cây trên bàn cho vào miệng. Mái tóc quăn nhẹ của hắn hôm nay trông lại càng như xù thêm một ít. Thấy Mộ Tình đi tới, hắn liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to lấp lánh như có chứa lân quang, giọng nói như reo:

"Huyền Chân Tướng quân!!"

Mộ Tình đối với đứa trẻ lớn xác này luôn có chút mềm mỏng hơn kẻ khác, y kiên nhẫn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Quyền Nhất Chân:

"Kỳ Anh điện hạ, ngươi nhầm chỗ rồi."

"Không." Quyền Nhất Chân ấy thế mà lại tỉnh bơ đáp lời y. Hắn ngồi thẳng lên một chút, quay sang đối mặt với Mộ Tình: "Ta là đang chờ ngươi đó."

"Chờ ta? Để làm gì?" Mộ Tình bỗng nhiên có một cảm giác không lành.

Quả nhiên Quyền Nhất Chân ngay lập tức đáp:

"Bùi Minh nói với ta ngươi đang dưỡng hồn một cô nương. Ngươi chỉ ta cách dưỡng hồn được không? Ta dưỡng hồn sư huynh cả năm nay rồi mà sư huynh vẫn chưa có chút linh tính nào cả."

Nội tâm Mộ Tình thầm nguyền rủa Bùi Minh cả ngàn lần nhưng ngoài mặt y vẫn phải trấn định để trả lời Quyền Nhất Chân:

"Kỳ Anh điện hạ, ta đúng là đang dưỡng hồn một tiểu cô nương, nhưng ta và ngươi là hai trường hợp khác nhau. Ta không dưỡng hồn để tiểu cô nương ấy trở lại thế gian này, ta chỉ muốn hồn phách đã bị tổn thương kia được vá lành lại, rồi sau đó ta sẽ đích thân siêu độ cho nàng..."

Thấy Quyền Nhất Chân dù vẫn tuyệt đối chăm chú nghe nhưng gương mặt dường như chẳng có chút gì là đang hiểu, Mộ Tình đành phải nói thêm một chút:

"Tóm lại là, ta cũng không biết cách chiêu hồn khiến người đã chết sống dậy. Ta chỉ là đang cầu siêu thôi, ngươi hiểu không Kỳ Anh?"

Gương mặt vô cùng chờ đợi háo hức của Quyền Nhất Chân lập tức xìu đi như một ngọn nến đang cháy to thì bị gió thổi lụi tàn. Quả nhiên, dù hắn có không hiểu thứ gì, vẫn phải hiểu được ba chữ "không biết cách." Quyền Nhất Chân cứ thế hai tay ôm lấy chân, cằm kề lên đầu gối của chính mình, mái tóc quăn rũ xuống hai bên mặt, trông ỉu xìu hết mức.

Mộ Tình giấu tiếng thở dài, cũng không nỡ nói Quyền Nhất Chân mau đi ra nơi khác trả chỗ cho y, chỉ có thể tiếp tục ngồi ngay bên cạnh. Im lặng suy nghĩ một lúc thật lâu, Mộ Tình cuối cùng lại cất tiếng:

"Tuy là ta không biết cách dưỡng hồn, nhưng có lẽ Huyết Vũ Thám Hoa... hắn biết." Mộ Tình nói ra những lời này có vẻ khó khăn. Hít một hơi dài, y nói tiếp với giọng đỡ khiên cưỡng hơn một chút. "Chính bản thân Huyết Vũ Thám Hoa cũng là một hỏa quỷ tụ hồn thành lệ quỷ. Hơn nữa Huyết Vũ Thám Hoa là chủ Chợ Quỷ, kỳ thư dị án dưới gầm trời này, hắn thu thập cả tám trăm năm qua chắc chắn chuyện gì cũng biết. Ta nghe nói hắn cũng từng giúp sư huynh ngươi siêu hồn cho Giám Ngọc."

Quyền Nhất Chân nghe đến đây, gương mặt đang buồn rầu ủ rũ thành một đống lập tức lại tươi vui trở lại. Hắn cầm lấy cánh tay của Mộ Tình lắc lắc:

"Cảm ơn ngươi, Huyền Chân. Ta liền đi tìm hắn."

Mộ Tình hai mắt trợn ngược:

"Hắn biến mất cả năm nay rồi, ngươi biết hắn ở đâu sao?"

"Ta không biết, nên liền đi tìm hắn." Quyền Nhất Chân vẫn rất hào hứng, liền nhổm dậy như chuẩn bị hạ phàm.

Mộ Tình nghiến răng ken két, đưa tay giữ hắn ở lại:

"Ngươi yên tâm, nếu Huyết Vũ Thám Hoa trở lại khẳng định sẽ đi tìm Tạ Liên trước nhất. Bây giờ ngươi có đào khắp thiên hạ này lên cũng không tìm ra hắn đâu."

"Ta liền đi tìm Tạ Liên."

Quyền Nhất Chân vẫn muốn nhổm dậy. Bấy giờ, người ra tay giữ Kỳ Anh lại chính là Phong Tín, hóa ra tự nãy giờ hắn đã chứng kiến mọi việc:

"Kỳ Anh ngươi vẫn là kiên nhẫn một chút, có gì dự xong buổi tiệc này rồi muốn đi đâu thì đi. Ngươi nửa chừng bỏ dở buổi tiệc, Thái tử điện hạ không vui sẽ không đồng ý giúp ngươi."

Quyền Nhất Chân ấy vậy mà lại bị những lời này của Phong Tín thuyết phục. Hắn lắc lắc mái tóc quăn, lại tiện tay lấy thêm vài thứ trái cây trên bàn Mộ Tình cho vào mồm, vừa ăn vừa nói:

"Cũng được, ngày mai ta sẽ đi tìm y sau vậy."

Phong Tín đến đây đã mất hẳn kiên nhẫn, liền sẵng giọng:

"Những gì muốn hỏi cũng đã có đáp án, ngươi mau trở về chỗ của mình đi."

Quyền Nhất Chân gãi gãi đầu tóc xoăn:

"Phải làm sao đây, giờ ta mới nhớ ra đây là bàn của Huyền Chân, ta lỡ ăn hết đồ của ngươi rồi..."

Mộ Tình phẩy tay độ lượng:

"Không sao, ta không cần ăn, ngươi vẫn là về chỗ trước đi, tiết mục đấu đèn Trường Minh chỉ còn một lát sẽ bắt đầu."

Quyền Nhất Chân nghe đến đây liền ngoan ngoãn quay về. Mộ Tình bấy giờ mới có thể ngồi vào bàn của mình, liếc mắt qua cũng thấy Phong Tín đã yên tâm trở về bàn của hắn, vốn như mọi lần luôn là kế bên chỗ y. Một lúc lâu sau, Phong Tín cất tiếng:

"Mộ Tình, ngươi thực sự tin rằng Huyết Vũ Thám Hoa chưa chết, hắn sẽ trở về bên Thái tử điện hạ sao?"

Không nhìn về phía hắn, Mộ Tình đáp:

"Ta không tin."

"..."

"Nhưng Tạ Liên tin như thế. Ta... cũng mong sao những gì y tin tưởng sẽ thành sự thật."

Nhận được câu trả lời của Mộ Tình, Phong Tín kín đáo mỉm cười, tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn.

Tiết mục đấu đèn năm ấy cũng như mọi năm trước, Phong Tín chẳng bao giờ nhớ chủ nhân của mười thứ hạng đầu là ai. Hắn chỉ nhớ nụ cười ngầm thỏa mãn của Mộ Tình khi thêm một năm nữa điện Huyền Chân lại hơn điện Nam Dương một ngọn. Đúng lúc Phong Tín định bước qua châm chọc y vài câu đại loại như: nên nhớ năm nay có đến ba tháng công vụ của điện Huyền Chân là do hắn gánh thì điện Võ Thần cứ thế bỗng bừng lên rực rỡ như đang được chiếu rọi bởi hàng ngàn tia sáng.

Là cả ngàn ngọn đèn Trường Minh đang cùng lúc được thả lên bầu trời.

Mộ Tình ngay lập tức đứng bật dậy, y vô thức nhìn qua Phong Tín, bắt gặp ánh mắt của hắn tự nãy giờ cũng đang hướng về mình. Phong Tín lắp bắp:

"Mộ Tình, ngươi nói xem..."

Mộ Tình vẫn còn hơi bàng hoàng, bấy giờ ánh sáng từ ngàn ngọn đèn đang hắt lên người y và Phong Tín, khiến các bộ huyền giáp bọn họ mặc đều ánh lên một màu vàng kim rực rỡ như màu linh quang.

"Phong Tín, Thái tử y..."

Quả nhiên, đáp lại suy đoán của cả hai, đáp án về người đứng đầu tiết mục đấu đèn năm nay liền được công bố:

"Đứng thứ nhất, Hoàng Cực quán, Thái Tử điện, ba ngàn ngọn."

Và lúc ấy, trong ánh sáng rực rỡ kỳ ảo của ba ngọn đèn cầu phúc kia, Mộ Tình lại nhìn về phía Phong Tín, y không cười nhưng đôi mắt đen bấy giờ lấp lánh tựa ngàn sao:

"Thả đèn cầu phúc liền được phúc, Huyết Vũ Thám Hoa hắn đã trở về với y rồi."

oOo

Thời gian sau đó, cuộc sống của Phong Tín và Mộ Tình cứ thế đều đều trôi. Mộ Tình đi làm công vụ, Phong Tín cũng đi làm công vụ. Riêng hắn vẫn không quên âm thầm nghe ngóng, tìm kiếm tung tích hai mẹ con Kiếm Lan Thác Thác.

Thi thoảng Tạ Liên có chuyện lại gọi bọn họ xuống hỗ trợ, lúc thì y bị một con yêu cắn mất trí nhớ, lúc thì y tự rước họa vào thân, bị bạc yêu làm cho sống dở chết dở, lúc chỉ vì muốn hỏi han cách làm quà sinh nhật cho Huyết Vũ Thám Hoa. Phong Tín, Mộ Tình đều không quản ngại giúp đỡ y, nhưng thi thoảng bọn họ vẫn bị Tạ Liên và Hoa Thành làm cho sợ mất mật.

Đơn cử như lần tượng đá của Hoa Thành và Tạ Liên làm chuyện đó đó ngay trong hoa viên Huyền Chân điện. Gương mặt thất thần của Mộ Tình ngày hôm ấy, Phong Tín cười đến mấy hôm sau vẫn còn có thể cười.

Cũng là trong lần Tạ Liên nhờ Mộ Tình dạy y khâu cho Huyết Vũ Thám Hoa một cái đai lưng làm quà sinh nhật, hôm sau Mộ Tình lướt ngang Phong Tín, liền tiện tay quẳng cho hắn một vật. Không nóng không lạnh, y nói:

"Vải thừa hôm trước."

Phong Tín đón lấy đôi găng tay được làm từ da vô cùng tinh xảo kia, ngạc nhiên mất cả nửa ngày. Lần đi làm nhiệm vụ sau, hắn liền lặng lẽ đeo vào, cứ thế quả nhiên giương cung, phát tiễn đều thuận tay hơn trước. Mộ Tình thi thoảng có dịp chạm mặt Phong Tín khi hắn đi làm nhiệm vụ về vẫn vô thức nhìn xuống xem găng có còn đeo trên tay hay không. Tất cả mọi lần đáp án đều là có, thể như một vật bất ly thân.

Trái ngược với cuộc sống ngày càng êm đềm của Phong Tín và Mộ Tình nói riêng hay chúng Võ Thần nói chung chính là mảnh đời tồi tàn rách nát của đệ nhất thần quan Văn Thần điện - Linh Văn. Nói đời nàng ngày một tồi tàn chính là cách miêu tả trực quan nhất. Bấy giờ một mình Linh Văn quản hết chuyện tứ phương, vừa giải quyết chuyện mình vừa trợ tá chuyện người, vừa kiêm luôn phân công nhiệm vụ. Trước đây còn có Quân Ngô hỗ trợ nàng sắp xếp, giờ đây công việc của gã đè nặng lên cả người nàng.

Đã thế, từ nhiều năm nay lại khan hiếm Thần Quan phi thăng, Võ Thần đã ít, Văn Thần lại càng tìm không ra. Những kẻ được điểm mặt chỉ tên lên Trung Thiên Đình thì lại không đủ sức chia sẻ với Linh Văn được việc gì cả. Thấy nàng càng bận càng trở nên cáu gắt điên cuồng, chúng Văn Võ Thần đều âm thầm cầu khấn cao thiên mau ban cho nàng một trợ tá đắc lực.

Và có lẽ vì tất cả mọi người đều chung sức khẩn cầu, vào một năm nào đó trong những chuỗi ngày vô tận sau này của bọn họ, một tiếng sét độ kiếp chói chang vang lên. Chuông đồng rung lên những nhịp hân hoan, chào đón tân Thần Quan phi thăng Thượng Thiên Đình.

Lần này, là một Văn Thần Quan.

---

Tâm sự 1 tí:

Okay fine, thế là đã đến part cuối cùng của arc kể về 1 năm Tạ Liên chờ Hoa Thành, cũng là 1 năm để Phong Tín và Mộ Tình hiểu nhau hơn. Từ chương sau là arc cuối rồi, chuyện gì khó giải quyết cũng phải đến. Kiếm Lan, Thác Thác, quá khứ của Mộ Tình... tất cả đều phải lên sàn. Có điều từ mai mình đi làm lại nên tốc độ sẽ chậm hơn mấy ngày vừa rồi 1 tí, mọi ng đợi nhé.

Mọi người có đoán được vị nào vừa mới phi thăng ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro